Aov Lorion X Bright Simple Love
Chương này mình sẽ viết theo góc nhìn của Lorion nha, lâu lâu đổi gió xíu ٩( ╹▽╹ )۶
Warning: Có phân cảnh bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc,
_____
- Lorion, là cậu sao?
Giọng nói ấm áp tưởng chừng không còn được nghe nữa, nay lại văng vẳng bên tai. Giây phút ấy, tôi giống như một con robot chập mạch, tôi ngây người ra, quên mất đi lý do mình đến đây là để đón nhóc con kia về nhà.
Có lẽ vì đã quá lâu không gặp khiến tôi không tin đây là sự thật, rằng người ấy đang ở trước mặt tôi.
Mãi giọng nói ấy được cất lên một lần nữa, tôi mới hoàn hồn trở lại.
- Cái bản mặt thiếu đánh này, đúng là chỉ có cậu thôi.
Bright bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo ấy làm tôi vô thức mỉm cười theo, bông đùa cùng cậu vài câu.
- Hơi quá rồi, làm gì thiếu đánh đến mức đó chứ.
- Còn không phải sao?
Tôi và Bright vốn là bạn thời sinh viên đại học. Khoảng thời gian sống trong kí túc xá, chúng tôi giống như chó mèo, liên tục xảy ra những mâu thuẫn, nhiều lần còn ba chân bốn cẳng động tay động chân với nhau.
Đúng là chúng tôi hay cãi nhau thật, nhưng hầu hết đều là những chuyện vặt vãnh. Hơn nữa, cả hai đứa vẫn sẽ xin lỗi người kia theo cách của chính mình. Nếu như tôi là người dùng đồ ăn để chuộc lỗi thì Bright sẽ là người dùng thuốc chữa trị sau mỗi lần cả hai ẩu đả với nhau.
Cuộc sống thời sinh viên của chúng tôi cứ thế dần trôi cho tới khi Bright dành được học bổng sang nước ngoài, thế là cậu ta tốt nghiệp sớm 1 năm. Và tôi không còn liên lạc được với Bright kể từ đó tới giờ.
Mặc dù có hơi bất ngờ khi gặp lại cậu ta trong tình cảnh này, nhưng cùng với công việc hiện tại, tính cách của Bright gần như không thay đổi sau ngần ấy thời gian, cậu ta vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thế.
Tựa như một mặt trời nhỏ vậy.
Chúng tôi mải mê tán gẫu mà không để ý đến những ánh mắt đầy khó hiểu của Quillen và Yorn dán chặt vào chúng tôi, có vẻ là đang nói chuyện gì đó bí mật nên cả hai đứa cứ xì xầm to nhỏ, mãi đến khi ra về mới ngừng lại.
- Chú và thầy ấy quen nhau?
- Ừ, bạn hồi đại học, lâu lắm rồi mới gặp lại.
- Vậy nên chú mới cười từ nãy đến giờ sao? Cứ như dở hơi ấy.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Quillen qua gương xe, tôi mới nhận ra bản thân lúc này đúng là dở hơi thật. Được rồi, bảo không quê thì chắc chắn tôi đang nói dối.
Nhưng gặp lại Bright thế này, thực sự rất tuyệt.
_____
Nếu như mọi khi, tôi sẽ kết thúc công việc của mình vào tối muộn và giao cho thư ký công việc đón cậu nhóc kia từ trường mẫu giáo về nhà. Nhưng thời gian gần đây tôi sẽ là người đưa đón Quillen về nhà, một phần vì tôi muốn thư ký của mình dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, một phần là quan tâm nhiều hơn đến "ông cụ non" kia.
Về phần còn lại là vì ai thì miễn thắc mắc.
- Thầy ơi, em cho thầy bánh em mới làm này!
- Thầy ơi, xem em bắt được con Krinak này!
- Mình chơi đuổi bắt đi thầy ơi!
- Thầy ơi..!
Bright vốn rất nhiệt tình, cùng tính cách được lòng người khác, công việc dạy trẻ ở trường mẫu giáo rất hợp với người như cậu ta. Nhìn Bright vây quanh cùng đám nhỏ, lòng tôi không khỏi vui lây.
Cậu hạnh phúc như thế cũng đủ làm tôi cũng mãn nguyện rồi.
- Thầy ơi,
- Có chuyện gì sao Quillen?
- Thầy có thích ai chưa ạ?
Câu hỏi của nhóc ta khiến Bright đứng hình trong chốc lát, khơi dậy lòng tò mò những đứa trẻ xung quanh. Tôi đứng từ xa cũng có chút không nhịn được mà ráng đưa tai lên nghe ngóng thông tin.
- Gì chứ.. mấy đứa thật là..
- Thầy nói đi mà thầy!
- Đúng rồi á, thầy nói đi thầy!
Mấy đứa trẻ nháo nhào lên, liên tục năn nỉ Bright khiến cậu đành hết cách mà chiều lòng trả lời chúng.
- Hừm, tất nhiên là có rồi.
- Ai vậy thầy ơi.
- Người đó có đẹp như em hong ạ?
- Thầy nói nốt luôn đi mà.
Hàng loạt câu hỏi một lần nữa dồn vào Bright khiến cậu ta càng thêm khó xử. Bỗng ánh mắt của cậu hướng về phía tôi, giống như tìm được phao cứu sinh, Bright tránh né chủ đề lúc nãy bằng cách lập tức trao trả Quillen cho tôi.
- A, Lorion đến đón này Quillen, để thầy tiễn em.
Về phía Quillen, sau khi bị "đuổi khéo", nhóc ta có vẻ không vui khi vẫn chưa có được câu trả lời hoàn hảo từ Bright. Tất nhiên, người chịu trận không ai khác chính là tôi.
Biết nói sao được, dù sao tôi đã quen với những việc này rồi.
- Có thể gọi thư ký đón mà.
- Hôm nay hoàn thành công việc sớm, tiện thể đến đón. Có vấn đề gì sao?
- Gần 1 tuần liền chú sử dụng câu này rồi, còn gì mới mẻ hơn nữa không? Hoặc là chú có thể nói thẳng là mình thích thầy ấy, không cần giấu cháu đâu.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thằng lỏi con này đi guốc trong bụng tôi luôn rồi, tôi có nên xử Quillen ngay tại đây để dẹp trừ mấy mối hiểm họa sau này không nhỉ? Cứ như này thì không chừng tương lai nó sẽ báo hại cả tôi nữa.Không được, anh chị dâu mà biết được thì họ sẽ tâm sự với tôi nhiều lắm.- Đừng nhìn cháu như vậy, người ngoài cuộc luôn nhìn nhận sự việc tốt hơn người trong cuộc mà.- Cũng phải...- Lúc nãy thầy ấy nói đã có người mình thích rồi, chú tính làm gì?- Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi.Tôi có nghe chứ, nhưng cũng chẳng biết mình nên làm gì. Nhỡ đâu lại làm ra mấy chuyện không hay để Bright khó xử..- Cơ mà biểu hiện của chú rõ như thế mà thầy lại không nhận ra. Chú nói xem, có phải thầy ấy cũng ngốc như chú không?- Còn nói nữa là ta đá nhóc ra khỏi xe đấy.- Chú Lorion là đồ mê trai, không biết thương cháu gì hết.- Ăn nói xà lơ._____
- Cạn ly nào mọi người ơi, đêm nay không say không về!- Cạn ly!Tôi trầm ngâm nhìn cốc bia trong tay đã vơi đi một nửa rồi nhìn về đám người đang quậy tưng bừng kia. Quả nhiên là tôi không bao giờ thấm nổi với những buổi họp lớp như thế này, quá mức ồn ào.Vốn định lấy đại lý do nào đó để trốn họp lớp, song lại nghe tin từ Nakroth rằng Bright lần này cũng tham gia. Kết quả là tôi đang ngồi tại đây, tiện để trông coi Bright thế nào, vì cậu ta đang được Violet lẫn Laville bồi rượu, mà tửu lượng của hai người đó lại thuộc hàng top, còn của cậu ta lại rất kém, chỉ cần một chút men đã gục xuống bàn rồi.Vậy mà cũng nhận lời của hai người họ, đúng là ngốc thật.______
- Bright, dậy đi.Tôi cố gắng lay cậu ta dậy, nhưng đúng là không ăn thua chút nào cả. Đã biết mình tửu lượng kém mà vẫn ráng cho bằng được.- Sao thế, không gọi dậy được à?- Ừ, ngủ say quá.- Hay là để tao đưa về..Nakroth định đưa tay chạm vào Bright, nhưng lập tức bị tôi cản lại. Không biết có phải là do vì men say từ trước, tôi bỗng khó chịu cách lạ thường, giống như trong người có lửa đốt. Tôi chắc chắn không ghét Nakroth, nhưng nhìn tên đó lúc nãy tính đưa tay đụng vào Bright làm tôi càng thêm khó chịu:- Không cần! Tao sẽ đưa cậu ta về.Nakroth dường cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ thấy tên đó thở dài một hơi rồi nhường Bright cho tôi, bản thân hắn cùng Zephys lái xe về trước.Sau hành động lúc nãy của mình, tôi mới nhận ra bản thân đang vướng phải một vấn đề lớn: Tôi không biết địa chỉ nhà của Bright, chúng tôi mới chỉ trao đổi số điện thoại cá nhân gần đây, còn những thứ khác như nơi ở của người kia thì mù tịt.Về phía Bright, cậu ta vẫn đang ngủ say không biết trời đất. Không thể để cậu ta một mình ở đây được, dù sao tôi cũng là người chịu trách nhiệm đưa cậu ta an toàn trở về, lời đã nói ra thì làm sao rút lại được.- Chỉ còn cách đó thôi.._____
- Chú đã về..
Quillen chưa kịp nói hết câu, liền bị tôi cùng người trên vai doạ sợ. Hiểu được ánh mắt của thằng bé: " Chú tính giở trò gì với thầy ấy?" Tôi lập tức giải thích thật nhanh gọn, kẻo nhóc ta lại gõ đầu tôi mất.
Trông vô tâm thế thôi nhưng Quillen quý Bright lắm, thằng nhóc sẽ không để tôi làm điều xấu với cậu ta đâu.
- Bất đắc dĩ mới phải đưa về đây. Yên tâm đi, không có làm gì hết.
Tôi một mạch đưa cậu ta về phòng ngủ dành cho khách, Bright khẽ cựa quậy, có lẽ là do bộ đồ trên người khiến cậu ta khó chịu. Tôi muốn tìm thứ gì đó thoải mái hơn, nhưng với tình trạng của Bright lúc này thì có lẽ khá dư thừa. Mà tôi không muốn hành động lỗ mãng, càng không muốn khiến cậu ta khó xử.
Tôi khẽ đắp chăn cho Bright, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn liền bước ra ngoài, tự pha đồ uống giải rượu cho bản thân rồi tiếp tục những công việc còn dở của mình. Đống giấy tờ này mà không có người giải quyết thì không được, ngày kia tôi còn phải lên lịch ký hợp đồng với đối tác nữa.
______
- Sắp xong rồi..
Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình, chỉ còn một chút nữa là xong. Bỗng cánh cửa từ phòng nơi Bright đang ngủ khẽ động làm tôi hơi giật mình, nhưng thấy người kia đang loạng choạng bước ra khỏi cửa, dù còn buồn ngủ nhưng vẫn không quên che miệng để tránh mất lịch sự, tôi chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.
- Có canh giải rượu trên bàn, uống cho tỉnh. Tửu lượng kém thì phải chối khéo chứ, ráng để làm gì?
- Cảm ơn..
- Cậu đấy, ai mà biết được lúc say sẽ có người giở trò với cậu.
- Trước đó tôi có nhờ Nakroth rồi, không cần lo lắng quá đâu mà.
Lại là Nakroth, lúc nào cũng là cái tên đó! Từ trước giờ người cậu tìm đến giúp đỡ luôn là hắn, lúc nào người cậu tin tưởng hàng đầu cũng là Nakroth, chưa bao giờ là tôi cả.
Tôi chưa bao giờ là sự ưu tiên của cậu.
Ngay từ đầu, chẳng có cơ hội nào dành cho tôi hết.
- Nếu đã tin tưởng đến vậy, sao cậu không yêu tên đó luôn đi?
- Hả?
- Tôi nói là, sao cậu không yêu Nakroth luôn đi, tại sao còn phải khiến tôi thích cậu làm gì?
Càng nói bao nhiêu, tôi càng khó chịu bấy nhiêu, tôi không thể kiềm chế chúng được. Bao nhiêu cảm xúc bản thân cố gắng cất giấu trong nhiều năm, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc liền tuôn ra.- Ngày ấy cậu không hé lời nào với tôi về chuyện du học. Nếu như không có Violet, tôi mãi không thể biết được. Cậu cứ thế biệt tăm biệt tích bên nước ngoài mấy năm trời, tôi có cố liên lạc cũng không có kết quả gì. Cậu nói xem, tôi có phải là trò đùa của cậu không? Tôi đoán Bright lúc này đang sốc lắm, có lẽ cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này. Nhưng sớm thôi, cậu ta sẽ hoàn hồn trở lại, sau đó xin lỗi tôi và nói rằng người cậu ta thích không phải tôi. Hoặc là nặng nề hơn, cậu ta sẽ xa lánh, bài xích tôi. Nhưng nhìn chung thì, sẽ chẳng có một kết quả nào tốt đẹp cả.- Xin lỗi, tôi có hơi quá lời. Cậu nên đi ngủ-Bright không nói gì, lập tức cho tôi một cú móc ngang vào khớp hàm. Chưa kịp để tôi lấy thăng bằng, cậu ta lại cho tôi một cú húc vào đầu làm tôi ngã ngửa xuống sàn. Cảm thấy vẫn không đủ, Bright liên tục thụi mấy cái vào ngực khiến tôi kêu oai oái.- Này, cậu làm gì-- Nếu như năm đó tôi nói cho cậu thì cậu có chịu để tôi đi hay không? Ai nói là tôi không liên lạc với cậu? Cái ngày tôi vừa sang bên đó liền gọi điện cho cậu, cậu lập tức mắng tôi, bảo tôi đừng bao giờ cố liên lạc nữa. Lorion cậu quên rồi sao?Tôi ngẩn người, cố gắng lục tìm lại đống ký ức cũ. Chỉ nhớ được những ngày đầu cậu ta đi, tôi đã uống khá nhiều, sau khi tỉnh dậy đã thấy điện thoại vỡ nát từ lúc nào mà bản thân không hay biết.Có vẻ như tôi mới là người sai trong chuyện này.- Còn nữa, cậu tưởng chỉ có mình cậu thích tôi sao? Tôi cũng.. thích cậu nhiều lắm chứ!Từng giọt nước mắt của Bright cứ thế rơi xuống, cậu ta đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn không ngừng trách mắng tôi là đồ ngốc, thích nhiều năm đến thế nhưng không chịu nói lời nào, làm người ta tưởng rằng tôi không thích cậu, thành ra cũng chẳng dám bày tỏ.Mãi đến lúc này, tôi mới nhớ về khoảnh khắc ở trường mẫu giáo. Sau khi nói về người mình thích, Bright hướng về phía tôi, tôi đã không để ý hai bên tai cậu đỏ lên từ lúc nào, và cả biểu hiện thờ ơ của Nakroth khi tôi nhất quyết không cho tên đó đưa cậu về.Vậy là tất cả mọi người đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi, chỉ riêng những người trong cuộc là tôi và Bright, hoàn toàn không biết chút gì về việc này.Đúng như Quillen đã nói.- Chúng ta đúng là đồ ngốc mà.- Ừ, vô cùng ngốc.- Xin lỗi vì lúc nãy to tiếng với cậu.- Lúc nãy tôi cũng hơi mạnh tay, xin lỗi.- Làm hoà nhé?- Ừm._____
Sáng hôm sau, Quillen nhìn đống vết thương bầm tím trên mặt tôi đầy khó hiểu rồi chuyển sang người đã làm ra chúng. Bright hiểu ý tôi, vội lấp liếm bằng một lý do nào đó không thể vô lý hơn.
- Là đêm qua thầy mộng du, lỡ va phải tên này, không có gì to tát lắm đâu.
Tất nhiên là lý do đó làm gì qua mặt được thằng nhỏ này. Mặc dù thế, Quillen không nói gì, có lẽ là đang sốc vì không nghĩ thầy giáo của mình cũng có những hành động như thế.
Về phía tôi và Bright, chúng tôi vẫn hành xử như thế. Cậu ta vẫn xin lỗi và cẩn thận chườm đá cho tôi, giống như chuyện hôm qua chưa hề xảy ra.
Nhưng chúng tôi đều đã rõ, cảm xúc của đối phương dành cho người kia.
Hôm nay tuy không có gì khác biệt, nhưng chắc chắn ngày mai, ngày kia, và cả ngày sau nữa.
Chắc chắn sẽ là một sự thay đổi lớn.
______
Vài năm sau đó:
Nakroth mân mê tấm thiệp đỏ, trên đó là dòng chữ "Lorion & Bright" được viết cách cẩn thận, chữ viết tay đẹp thế này, chỉ có thể là của Bright. Anh khẽ cười, bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng được đi ăn cỗ cưới của người bạn thân.
- Đúng là không uổng công.
Chưa vui mừng được bao lâu, tiếng nổ lớn từ phía phòng bếp phát ra khiến anh không nhịn được mà quát lớn:
- Cmn Zephys, đừng cố chấp học nấu ăn mà phá bếp nhà bố nữa! Anh mày khổ lắm rồi!
_____
Viết xong chương này thì tui bị lú vì nó dài hơn tui nghĩ, nếu có lỗi sai gì thì mọi người cứ cmt nha để tui sửa @@Anyway tui sẽ tạm ngưng viết về LorBri một thời gian để viết cho ZataLavi, mà tui vẫn sẽ viết khá lâu vì từ tuần sau là tui phải ôn để thi giữa kì II. Còn khi nào có plot thì tui sẽ đăng trên blog, plot hay dở gì thì tui cũng đăng hết, ai muốn đọc thì ghé blog tui trên fb nha.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com