TruyenHHH.com

Aov Lorion X Bright Co Be Mua Xuan

"Em là cô bé mùa xuân.

Một tinh linh đáng yêu đem nắng mai sưởi ấm đến cho mọi người.

Hoa nở muôn sắc, lá mầm xanh non, chào đón bước chân em chạm vào đất mẹ.

Em hữu hình với chồi cây hoa lá, nhưng em lại vô hình trong ánh mắt nhân gian.

Liệu chàng có nhìn thấy em chứ?

Em chính là cô bé của mùa xuân."

.

.

.

"Hát nhảm cái gì đấy?"

"..."

Nằm dài trên chiếc bàn học sinh cạnh cửa sổ gió mát, tôi ngẩn đầu điệu bộ ngáy ngủ, sau khi mơ về một khúc hát trẻ con những ngày thơ ấu. Và đối diện với tôi là Bright, kẻ vừa mới lên tiếng, đứng trước chống hông, bên mày chau lại dáng vẻ khó ở. Tôi đưa tầm mắt màu lam đục của mình nhìn tên bạn nối khố, cũng cau có y hệt nó, rồi tôi gượng dậy gãi gãi sau ót, lầm bầm tỏ ra phớt lờ nó.

"Hát cái gì?" Tôi bực dọc hỏi Bright như vậy, vừa là gây hấn, vừa là thăm dò xem thằng đấy đã nghe được cái quái gì, bởi lẽ tôi ngủ mớ nên cũng chả rõ mình có hát hay không. Tôi chỉ sợ nó nghe được rồi đem ra làm trò châm chọc tôi, nói là tôi trẻ trâu và hát mấy bài trẻ trâu.

Bright trước tôi đã cau mày, bất ngờ thay nó lại càng cau mày thêm, nhìn còn tưởng có quặng núi gồ ghề tụ họp giữa vầng trán của nó.

"Hỏi lạ? Chính cậu hát cái gì cậu còn không biết, thì làm sao tôi biết? Nếu tôi biết rồi thì tôi hỏi cậu làm gì?"

"..."

Xem ra là Bright vẫn chưa nghe được cái gì, điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì bí mật thầm kín của mình vẫn chưa bị phanh phui. Sau khi cáu kỉnh một hồi, Bright quay quắc làm phách, mặc xác tôi như thế nào, tôi thì cũng chả thèm để ý đến thái độ của nó, thậm chí tôi còn giở giọng làu bàu.

"Ai mượn cậu đánh thức tôi dậy chứ?"

Vốn vì giấc mộng vừa rồi của tôi rất đẹp, nên tôi mới trở nên khó chịu như vậy, có chút nặng nhẹ với Bright, sau đó tôi mới hối hận không kịp và nhận ra sai lầm của mình. Bright đang lau bảng, liền cầm viên phấn chọi thẳng vào trán tôi muốn nội thương, như cái cách nó phóng lao vào tôi trong mỗi ván game solo. Nó mặc tôi ôm vò giữa trán ụp mặt quằn quại, lại tiếp tục lau bảng, nhưng nó cũng không quên phàn nàn trách mắng tôi.

"Cậu nhìn lại xung quanh giùm tôi. Đã là mấy giờ rồi hả?"

Lo mãi đôi co với Bright, đến khi nó hỏi thế thì tôi mới lờ mờ nhận định lại không gian xung quanh, quả thật là tôi có một phần lỗi sai. Ngoài khung cửa sổ rèm bay phấp phới, chính là bầu trời ngả đỏ chói lòa của ánh hoàng hôn. Tia nắng tàn như héo úa, vừa đẹp cũng thật vừa buồn, rực rỡ xóa nhòa đi sự diễm lệ của những cánh hoa anh đào, đang lượn mình bay trong đợt gió mát.

Tan học đã lâu, mặt trời đã ẩn mình hơn phân nửa, thế mà tôi vẫn còn trong lớp học, với lí do tệ hại hơn nữa là ngủ quên, bởi thế mà Bright mới khó chịu và đánh thức tôi dậy. Ngồi ngớ ngẩn một lúc tôi mới à à nhớ lại, là tôi lười về nhà sẽ bị mẹ sai vặt linh tinh, nên tôi đã cố tình nán lại trong lớp trốn việc nhà mà ngủ quên lúc nào không hay.

"Còn định ngủ tới bao giờ? Cậu mau về đi."

Bright vẫn gầm gừ nhắc nhở tôi, trong khi nó vẫn lau bảng chăm chỉ đã hơn phân nửa công đoạn. Mới đầu tôi thắc mắc định hỏi, song chợt khựng người vì nhớ ra hôm nay là tới phiên Bright trực nhật, bảo sao mà giờ này nó còn ở đây để đánh thức tôi dậy. Tôi thân lười biếng nhác, nhấc mông oải vai một lúc thì mới cầm cái cặp xách tay của mình khoác lên vai, tay còn lại đúc túi quần ung dung đi về, nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì tôi đã nán lại, cảm thấy khó chịu áy náy chẳng thể bỏ mặc thằng kia được.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rốt cuộc tôi tự hỏi, sao Bright không gọi tôi dậy ngay từ đầu? Mà để tới khi gần xong phiên trực thì nó mới gọi tôi dậy? Tôi ngoái đầu nhìn lại Bright, thân nó mảnh khảnh lùn lùn hơn lũ đồng trang lứa, nên chân nó phải nhón nhón để lau phần bảng trên cao, trông vừa thảm vừa tội. Tôi nhìn nó một hồi, nhìn cái kiểu cố gắng đến toát mồ hôi vẫn chưa thể lau nốt được phần bảng trên cao, suýt thì buồn cười vào mặt nó. Rốt cuộc thì tôi cũng vị lòng đến giúp Bright, giật cái khăn trên tay nó rồi mau lẹ quẹt một đường duy nhất, tôi đã lau xong phần bảng còn lại.

"Có cái ghế cũng không biết đi lấy à?"

Nói là giúp, nhưng tôi vẫn khịa nó, hả hê ngó xuống cái bản mặt phồng phồng hóa quạu của nó, trông như hai núm bánh bao. Tưởng đâu Bright sẽ đáp trả theo một cách ngu ngốc nào đó, nó lại chọn làm lơ tôi sang một bên, giật cái khăn trên tay tôi xong thì quay gót dọn dẹp nốt mớ thừa còn lại trước khi ra về. Cũng kì lạ thay, tôi chẳng những không nhún vai bỏ mặc nó, thậm chí còn nán lại chờ nó xong xuôi để cùng nhau đi về.

Trên con đường ngả ánh đỏ tàn úa, hai cái bóng của chúng tôi trải dài nom nom những ngọn núi biết di chuyển. Bright đi trước và tôi theo nó đi sau, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào mà cứ mãi thế không thôi, thật tình cũng chẳng hề lạ vì từ bé đến hiện tại, tôi với nó luôn luôn là như vậy.

Bright vốn dĩ là thanh mai trúc mã của tôi, dù rằng chẳng "thanh mai" gì cho lắm, nhà nó kế nhà tôi chứ đâu. Tôi và nó cùng học chung mẫu giáo, học chung tiểu học, rồi sơ trung và đến cao trung như hiện tại. Ngày nhỏ bọn tôi hễ gặp là bụp nhau, một chút là đánh lộn, cãi vã ầm trời không ai dám can hiệp nổi. Lớn lên thì mỗi đứa tu đi cái miệng một chút, không chửi nhau nữa, đánh đấm cũng vài trận lại cho qua, riết rồi dần dà thành ra cái thể thống kì cục kẹo này, vậy mà bọn tôi vẫn cho là ổn không thấy khó chịu.

"Ê, sao cậu không gọi tôi dậy ngay từ đầu?"

Cái vướng mắc vừa nãy, tôi rối ben vặn óc vẫn chẳng thể cho qua được, rốt cuộc cũng đành dừng lại hỏi rõ vấn đề. Bright nghe động cũng nán lại theo tôi, xoay nửa người đối diện, giờ thì tôi mới nheo mắt khó chịu vì nó chói sáng quá, đứng trước mặt trời như thế lại càng chói lòa hơn.

Bright đứng trầm ngâm cái gì đó, một lúc thì nó mới nhẹ giọng bảo: "Thì thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi mới không nỡ gọi dậy. Mà tôi cũng dám chắc là cậu lúc đó đang không muốn về nhà."

"..."

Nó nhún vai tiếp tục cất bước, tôi thì đứng đó như trời trồng, bên thái dương nhợt nhạt mồ hôi nhìn theo bóng lưng tên bạn nối khố. Nó luôn tốt tính và thấu hiểu tôi như vậy, ắt cũng không phải chuyện lạ, nhưng cái lạ ở đây là dạo này nó rất quan tâm đến tôi một cách khác thường. Khi xưa mỗi lần xung đột, Bright chẳng mảy may suy nghĩ và nhào vào bem tôi ngay. Nhưng càng lớn về sau, nó càng thay đổi chóng mặt, bản tính nó điềm đạm hơn, tự điều tiết bản thân không dễ nổi cộc nữa, dần dà mấy lời khiêu khích của tôi, nó hoàn toàn cho qua không thèm tính tới.

Tôi tròn mắt nhìn bóng lưng nó, vài chốc vẫn lại về vẻ mặt chán nản thường ngày của tôi. Bởi tôi đang cảm thấy áy náy, và hối lỗi nữa. Bright đã như vậy kể từ cái dạo tôi đã từ chối lời tỏ tình của nó. Không phải là từ chối thẳng thừng đâu, tôi không đến nỗi tàn nhẫn với Bright như vậy, dẫu sau nó cũng là thanh mai trúc mã của tôi, bản thân tôi cũng có chút tâm tình với nó. Hôm đấy tôi chỉ đáp lại rằng ...

"Cho tôi thời gian suy nghĩ có được không?"

Bright khi đó trông rất xuống sắc, hiện rõ nét buồn buồn trên gương mặt nó, rồi nó cũng ậm ừ chấp thuận thôi chứ không nói gì thêm, và rồi nó thay đổi chóng mặt như hiện tại. Thật ra đâu phải chỉ mình Bright thay đổi, tôi cũng thay đổi theo đấy chứ, tôi đâu có nghĩ rằng nó thích tôi đã nhiều năm như vậy, chôn giấu cảm xúc đến không chịu được nên mới lấy dũng khí ra tỏ tình với tôi, thế mà tôi ... dù là không từ chối, nhưng thái độ của tôi khi đó chắc đã khiến Bright buồn, nghĩ rằng tôi đang khó xử và muốn lựa lời từ chối mà thôi.

Cũng kể từ đó, tôi không còn thấy Bright cười nữa. Đau hơn là nó vẫn cười hồn nhiên với bao kẻ khác, nhưng đối với tôi nó lại mang tấm mặt nạ buồn khổ như thế. Lòng tôi cũng dâng trào khó chịu, có lẽ là ghen chăng? Nhưng tôi nào có quyền lấy cái ghen đó ra đổ lên đầu Bright, tôi vẫn chưa chấp nhận tình cảm của nó kia mà. Sự thật là tôi cũng thích nó, bên nhau thắm thiết đến vậy thì không thích sao được, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc chấp nhận tình cảm của Bright, là luôn có một sợi dây ràng buộc trói tôi lại, ngăn tôi không thể bước đến gần nó.

Sợi dây trói buộc tôi, được dệt từ hàng ngàn cánh hoa anh đào của miền kí ức khi xưa, nơi gốc cây cổ thụ lác đác sắc hồng rơi, là thân ảnh cô bé mùa xuân đung đưa cỗ xích đu cổ phong, với giọng hát trong trẻo ru nhẹ lòng người. Phải, em ấy chính là mối tình đầu của tôi, và tôi đang muốn tìm lại em ấy nên tôi mới chần chừ với Bright.

Đó là vào mười năm trước, khi tôi chỉ là đứa con nít bảy tuổi, trong một dịp tham gia chuyến du lịch phố cổ với trường, tôi đã đi lạc và lang thang quẩn quanh một ngôi đền cổ. Lúc tôi đã đổ mệt, tôi đã nán lại ở mái thiên bất kì để chờ đợi có giáo viên đến tìm ra, và tôi đã vô tình trông thấy em khi đưa tầm mắt nhìn qua gốc anh đào cổ thụ gần đó. Em cũng tầm tuổi tôi, mái tóc xuân xanh cột thành hai chùm đong đưa đáng yêu, điểm nơ dây màu đỏ mỏng manh. Em ngồi đung đưa trên một chiếc xích đu cổ, mặc y phục cổ trang như tiểu tiên nữ giáng trần, từng tấm lụa bay bay phấp phới trong gió cuốn những đợt cánh hoa anh đào rơi. Và em đã hát, ngân nga ca khúc bản địa nơi đó: cô bé mùa xuân, bởi thế nên tôi luôn gọi em là cô bé mùa xuân vì tôi không biết tên em. Trước khi tôi kịp chạy tới hỏi em thì chợt có đợt gió rất mạnh cuốn ào qua, làm tôi giật mình chợp mắt trong giây lát, chờ đến khi gió nhẹ đi thì tôi chậm rãi mở mắt ra, và tôi bần thần vì đã chẳng thấy em đâu nữa. Mọi thứ chỉ còn lại chiếc xích đu gỗ không người, nhưng vẫn đung đưa nhẹ nhàng còn vương hơi ấm của em, cùng khung cảnh cánh hoa đào rơi lác đác như mưa.

Cái bí mật nghe quá trẻ con, nên tôi đã chôn giấu trong tim không kể cho bất cứ ai, kể cả Bright. Sau khi tắm rửa xong xuôi và đã nghe mẹ càm ràm, tôi trở về phòng ngả mình xuống đệm trắng, tay gác trên trán vừa phiền muộn về dáng bộ buồn bã của Bright, vừa phiền muộn về cô bé mùa xuân mà tôi vẫn đang mải tìm kiếm không buông. Rốt cuộc thì tôi nên chọn ai đây? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cứ tiếp tục tìm kiếm cô bé năm ấy, nếu như em không chấp nhận tình cảm của tôi thì tôi đến với Bright sau cũng được.

Nhưng như vậy ... tôi tự cảm thấy bản thân quả là một thằng khốn nạn chỉ biết chơi đùa với tình cảm của Bright, nó mà biết được mọi chuyện, ắt sẽ cạch mặt tôi đến suốt đời cho xem.

Kể từ cái ngày gặp em ở phố cổ anh đào đó, mỗi lần đến dịp nghỉ lễ là tôi lại dành thời gian đi du lịch tại đấy, miệng ngoài nói dối rằng tôi thích ngắm cảnh cổ phong, nhưng thật chất là tôi đi tìm em. Vấn đề rất khó nhằn bởi tôi chẳng biết tí gì về em cả, tựa rằng mò kim đáy bể ròng rã mười năm trời, tôi vẫn chưa có một chút manh mối nào về em, dù vậy tôi vẫn kiên trì và không hề có ý định bỏ cuộc.

Mùa xuân năm nay, nhà trường trùng hợp thay lại tổ chức chuyến du xuân ngay tại phố cổ đó, đỡ thay cho tôi khỏi phải đi riêng với gia đình. Buổi sáng ấy tôi đến điểm tập trung hơi muộn, là lại vì mải mê với giấc mộng về em đến nỗi mẹ tôi phải gõ boong boong chảo nồi kêu gọi. Tôi là người cuối cùng bước lên xe buýt, tất nhiên tôi đành phải chịu cái cảnh còn đâu thì ngồi đó, và ông trời lại sắp đặt kiểu quái gì mà chỉ có mỗi chỗ cạnh Bright là còn trống. Kì lạ, hôm nay thằng đấy bị cả lớp tẩy chay à? Tôi cũng mặc kệ, đành miễn cưỡng ngồi vào kế nó, còn nó thì chả biết động tĩnh gì từ tôi, bởi vì nó đã ngủ từ lúc nào.

"Chuẩn vị xuất phát nha các em!"

Cô chủ nhiệm lớp tôi hô to sau khi đã điểm danh có mặt đầy đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh è è động cơ gào rú, dần di chuyển ra khỏi sân trường. Tôi ngồi sắp xếp lại mớ đồ đặc trong ba lô, lâu lâu có hướng mắt ra trông tên kia đã tỉnh mộng chưa, vẫn là nó tựa đầu vào cửa sổ say ngủ miên man. Tôi nhớ là Bright đâu bị say xe? Không lẽ nôn đi chơi đến độ thức trắng đêm qua nhỉ? Bright ngủ rất vô tư dù rằng xe rung lắc dữ dội qua những khúc cua.

Tự hỏi trong đầu một lúc, tôi đành thây kệ và đeo tai nghe bắt đầu hưởng thức những ca khúc đã tải về, nhưng tôi không hề ngủ, ngược lại tôi cứ nhìn qua Bright, nhìn cái dáng ngủ thanh tao của nó đẹp tựa nàng công chúa dưới nắng mai. Tôi quan sát nó một cách say mê, nghe theo từng khúc nhạc cổ phong mà mường tượng ra từng khung cảnh ảo mộng phù hợp với nó lúc này. Phải công nhận là Bright rất đẹp, đẹp sắc sảo và thuần khiết, khác với vẻ đẹp điển soái lạnh lùng của bao thằng con trai khác. Và tính cách của nó cũng vậy, trong sáng như đồi tuyết trắng tinh, không hoen ố lấy một dấu chân nào. Tôi tự hỏi một người hoàn hảo như Bright, rốt cuộc nó thấy ở tôi điểm gì hay ho mà lại thích tôi nhiều đến vậy. Có bao nhiêu thằng khác đàng hoàng hơn tôi mà nó lại không thèm để tâm tới chứ.

Đột ngột Bright có hơi nhăn mày lại một chút, chắc là do xe rẽ qua ngõ khác, khiến mặt trời chói thẳng vào mặt nó. Tôi cứ đinh ninh rằng nó sẽ tỉnh dậy, nhưng ai ngờ đâu nó nhăn nhó một hồi thì ngả đầu sang vai tôi, cọ quậy chút chút rồi ngủ tiếp, làm tôi chỉ biết ba chấm nhìn nó không nói nên lời. Rốt cuộc thì tôi cũng không đẩy nó ra, cứ để nó tự do dựa vào mình thích làm gì thì làm, còn tôi thì khép nhẹ hàng mi muốn tìm lại kí ức của em khi xưa, vang vọng khúc hát "cô bé mùa xuân" ngân nga trong đầu.

Đoàn xe mất cả buổi sáng, đến gần trưa thì đã tới bến đậu, và thằng Bright vẫn ngủ say như chết bên cạnh tôi, không chút động tĩnh. Tôi khó chịu hết lay vai rồi vỗ má nó, hành đủ kiểu nó mới tỉnh dậy, rồi nó đỏ bừng mặt mày luống cuống cách xa tôi ra, gom gom hết đồ đạc nhảy ào ra khỏi xe như rằng nó coi tôi là vật sống người ngoài hành tinh. Tỏ cái thái độ quái gở thế cũng có làm được gì chứ?

"Bright, tối qua thức khuya à?"

Xuống xe cuốc bộ cùng đoàn trường đến khách sạn, tôi bực dọc hỏi Bright đi kế, chả rõ cái thằng hay khoe khoang là biết chăm sóc bản thân lại làm cái trò gì. Nó gãi đầu xong vỗ vỗ trước miệng oáp dài, chảy cả nước mắt sống.

"Trót dại cày game."

"Hay nhỉ? Nay bày đặt thức khuya chơi game? Thằng nào rủ?"

Tôi dám chắc là thằng Murad hoặc thằng Laville gì đó, thấy Bright hiền hiền cứ hay dụ dỗ hết lần này tới lần khác. Có hôm cũng bị thế rồi, hai thằng đó gạ Bright đi chơi ở khu trung tâm nguyên đêm, kết quả thế méo nào mẹ nó qua nhà bảo tôi lôi đầu nó về giúp để trừng trị. Báo hại tôi phải nghe Bright khóc sướt mướt nài nỉ tôi nói đỡ giùm nó trước mặt bà mẹ, kết quả tôi cũng vị lòng mà giúp cho nó. Tôi không cấm Bright vui chơi, tôi chỉ ghét cái sự ngây ngô dễ dãi của nó mà thôi.

Thề rằng ông trời rất biết cách sắp đặt cho số phận của tôi. Khi nãy là ngồi chung trên xe, giờ thì tôi được sắp xếp chung phòng ngủ với Bright, thành quả của việc bọn kia chơi bầy đầy đủ chỉ lẻ ra hai đứa bọn tôi. Ví dụ một phòng bốn năm đứa còn đỡ, đằng này chỉ có mỗi tôi với Bright, kiểu này hai đứa chắc thành tự kỉ mất, bởi tôi với nó dạo gần đây có trò chuyện nhiều gì đâu.

"Phòng ốc cũng được đấy chứ."

Vừa nhận được phòng, Bright cảm thán đi vài vòng coi xét, tôi thì chỉ nhún vai lo đi cất đống đồ đạc của mình. Đây là một căn phòng kiểu cổ, có cửa sổ hướng ra một gốc anh đào bên ngoài kia, phấp phới gió bay, thật sự rất phù hợp với tâm tình của tôi lúc này. Hoàn tất mọi thứ xong thì tôi với Bright khóa cửa bước ra, tập trung xuống sảnh ăn chuẩn bị dùng bữa, tất nhiên chúng tôi cũng không nói gì nhiều với nhau. Tôi không bận tâm mấy, bởi điều duy nhất tôi muốn ngay lúc này chính là mau chóng ra ngoài, tiếp tục tìm lại hình bóng cô bé mùa xuân của ngày ấy.

Bọn lớp tôi thấy cái gì cũng đẹp và lạ lẫm, với tôi thì nó quá quen thuộc đến nhàm chán, thậm chí là từng con phố, từng ngõ nghách ở đây, tôi đều thuộc lòng lòng trong đầu, một chút cũng không quên. Thế mà tôi lại không thể tìm thấy em trong suốt những năm qua, bởi mới nói núi sông có thể trường tồn, nhưng người xưa chưa chắc vẫn còn đọng lại. Du xuân từ bến đình đến những khu hồ rộng lớn, từ rừng hoa đến lâu đài cổ phong trăm năm, lớp tôi tham vui, còn tôi ngược lại thì tách lẻ để tìm thêm đầu mối của cô bé mùa xuân, riết rồi người dân bản địa quanh vùng này ai ai cũng đều rõ danh phận của tôi cả.

Loanh quanh một ngày cũng hết, bọn lớp tôi vui vẻ, nhưng tôi thì sầu muộn, bởi vẫn chưa gặt hái được trái ngọt. Chiều đó ở phong lâu lạnh gió, địa điểm tham quan cuối cùng, tôi đứng kề tay cạnh hàng rào gỗ, cúi người thở dài ngán ngẩm, nhìn ngắm cảnh hoa ngoài kia cũng chẳng vui lên là bao, ngược lại còn cảm thấy buồn hơn. Đang thẩn thờ mơ mộng thì tôi giật mình, có một hơi ấm bất chợt lan tỏa bên má tôi, bần thần quay lại thì tôi thấy Bright đang cầm một ly cà phê nóng đứng cạnh lúc nào.

"Sao nhìn thảm vậy?"

Bright đã mua đồ uống yêu thích của tôi đem tới, tất nhiên tôi nào có thể từ chối lòng tốt ấy. Tôi đón ly cà phê ấm cúng trên tay, Bright thì tựa lưng vào cạnh hàng rào gỗ, đối ngược với tôi, cũng cầm một ly cà phê nóng khác nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Nó ngỏ lời quan tâm, tôi biết ơn, nhưng tôi lại keo kiệt vẫn tuyệt giấu chuyện, không muốn cho nó biết.

"Không có gì."

"Thế à?"

Bright hỏi lại vu vơ, nhưng tôi không hồi đáp lại, rồi nó cũng mặc nhún vai cho qua, không tò mò thêm về vấn đề riêng tư của tôi. Nó vỗ nhẹ vai tôi, thở dài nhắc nhở: "Vào thôi, đứng đây hoài sẽ bị cảm lạnh đấy."

Bright bỏ vào trước, để lại tôi nhìn theo nó với mớ cảm xúc tội lỗi dâng trào. Dù rằng tôi chưa có ý chấp nhận lời tỏ tình, nó vẫn luôn dõi theo ân cần quan tâm đến tôi, mà không hề hay biết tâm tôi lúc này lại đang hướng về người khác. Tôi vốn biết Bright mỏng manh dễ vỡ, trái với hình tượng mạnh mẽ nó gầy dựng qua vẻ bề ngoài, vì thế tôi càng không muốn cho nó biết, tôi càng không muốn làm tổn thương nó. Có lẽ là do tôi đa tình, không vững lập trường để Bright chờ mong mệt nhoài như vậy. Nếu sau này tôi tìm được cô bé mùa xuân, rồi công khai tình cảm, tôi chẳng dám tưởng tượng nổi cảnh Bright sẽ tuyệt vọng đến mức nào, và chúng tôi mãi mãi không thể trở về tình bạn thân như trước.

Buổi đêm nghỉ ngơi tại đại sảnh khách sạn, chúng tôi giải trí cùng những người phục vụ nhiệt tình tại đây, với những trò chơi hay chương trình ca múa biểu diễn sôi động. Tôi thì chẳng thấy có gì đặc biệt, ngáp dài buồn ngủ muốn bỏ về phòng, nhưng chợt âm vang một giọng nữ du dương lôi kéo tôi lại, không phải vì giọng hát hay, mà là vì ở lời bài hát.

"Em là cô bé mùa xuân.

Một tinh linh đáng yêu đem nắng dương sưởi ấm đến cho mọi người.

Hoa nở muôn sắc, lá mầm xanh non, chào đón bước chân em chạm vào đất mẹ.

Em hữu hình với chồi cây hoa lá, nhưng em lại vô hình trong ánh mắt nhân gian.

Liệu chàng có nhìn thấy em chứ?

Em chính là cô bé của mùa xuân."

Là nó, bài hát bản địa thân thuộc mà bất cứ ai sinh ra tại nơi thôn xứ này đều ghi rõ trong lòng. Tôi ngờ nghệch nhìn lại, cặp mắt tôi mở tròn xoe vì nàng thiếu nữ đang thể hiện khúc hát đó. Nàng xinh đẹp kiều diễm, thơ ngây trong sáng với tà áo cổ phong uyển chuyển nhẹ nhàng, tóc nàng mang màu xuân xanh uốn lượn suối chảy. Tôi cơ hồ không rõ nàng có phải là cô bé mùa xuân năm ấy không, lòng bức rức nhìn chăm chăm mãi vào nàng.

Nếu là nàng thật, thì công sức bao năm của tôi quả không hề uổng phí. Nhưng mà ... lời bài hát hình như không đúng một chỗ, chính là dòng thứ hai. Cô bé mùa xuân năm đó đã hát là "nắng mai", nhưng nàng lại hát là "nắng dương", không rõ là lời bài hát trong từng ấy năm qua có bị xáo trộn hay không.

Kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ, nàng ca nữ vừa rồi có ở lại để bày cho chúng tôi chơi một vài trò dân gian tại nơi đây, cũng như thuyết trình thêm về một số phong tục tập quán của phố cổ. Nàng là thành viên của đoàn quản lí du lịch, cũng là dân bản địa nơi đây, vừa mới tròn hai mươi. Tuy cách nhau ba tuổi, nhưng tôi vẫn ngờ hoặc nàng chính là mối tình đầu năm đó, nên tôi đã cả gan đặt ra một câu hỏi, mặc kệ bọn bạn chung quanh trêu ghẹo chọc tức.

"Chị ơi, khoảng mười năm trước, chị có tới ngôi đền cổ phía tây không ạ?"

Nàng chớp chớp mắt có hơi bất ngờ, ôn hòa đáp lại: "Có đó em, năm đó cũng vào nhịp hội xuân như lúc này, chị đã thuê một bộ trang phục cổ vào đền thắp hương, tiện thể cũng ngắm cây anh đào cổ thụ trong đó."

"Chị cũng hát bài vừa rồi luôn đúng không?"

Như tìm được lại chính mình, tôi đặt câu hỏi dồn dập muốn xác minh lần nữa, khiến tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt kì hoặc lạ lẫm. Nàng ca nữ che miệng phì cười, đằm thắm mở lời trêu ghẹo tôi: "Sao em biết hay vậy? Đừng nói là em cũng có ở đó và theo dõi chị nha?"

"Ờ thì ..."

Tôi bấy giờ mới nhận ra sự quá lố của mình, có khác nào tự nhận mình là một kẻ bám đuôi cơ chứ. Tôi ngượng mặt gãi sau ót, miệng cười gượng gạo, và cặp mắt tôi thì liếc xéo qua lũ bạn khốn nạn đang chỉ chỉ trỏ trỏ nhạo báng tôi. Cô nàng cũng cười theo vui vẻ, một nụ cười khiến tôi trông thấy đã xao xuyến đôi chút, khoảnh khắc như rằng tôi chỉ muốn thốt lên, nàng là cô bé mùa xuân mà tôi đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay, xin hãy hẹn hò với tôi. Đang lúc đầu óc hoang tưởng, thì cô nàng lại lên tiếng, dập tắt sự hoang tưởng ấy trong tôi ngay lập tức.

"Haha, nhưng lúc đó cũng có rất nhiều bé gái khác đến thăm đền mà em. Và đâu phải chỉ mỗi mình chị biết hát bài đó."

Nhưng chị có mái tóc màu xuân xanh ấy, chị cũng dễ thương giống cô bé kia. Tôi định mở miệng nói vậy, thì chợt câm nín, tôi ngẫm kĩ những lời nàng nói quả thật cũng có lí, tôi không nên chỉ vài tí manh mối đó mà yêu lầm người, sau này sẽ là bể khổ. Rốt cuộc thì tôi cũng thở dài tạm cho qua cái vấn đề này, mai lại tìm thêm manh mối tiếp vậy. Đến khi tôi nhấc mông chuẩn bị về phòng, thì tôi mới nhìn quanh phát hiện một điều.

"Ủa? Bright về phòng rồi à?"

Chẳng thấy Bright đâu, mà hình như là từ lúc tôi xúm xụm cùng đám bạn trò chuyện với cô ca nữ, thì cũng đã không nghe thấy tăm hơi của nó đâu cả. Tôi hỏi ngược lại bọn bạn, đứa nào cũng lắc đầu đều bảo không biết, chừng tôi chuẩn bị trở về phòng để đi tìm Bright, thì mới có một đứa nhớ ra bảo lại với tôi.

"Tao nhớ rồi. Nãy đi vệ sinh, tao thấy nó ngồi lủi thủi ở bờ kênh ngoài thiên ấy."

Trong đầu tôi lúc này đang hình thành một cảnh tượng, là cảnh tượng sau khi nữ chính trông thấy nam chính vui đùa bên người con gái khác, hệt giống trong mấy thước phim ngôn tình. Tôi vội vã chạy ra ngoài thiên, quả đúng lời lũ đó nói, Bright ngồi bó gối cạnh một gốc cây anh đào được trang trí đèn lồng xung quanh, nhìn nó thật cô độc và buồn bã như tách khỏi một thế giới khác. Tôi chầm chậm đến cạnh, rõ là tiếng bước chân cũng vang to, nhưng Bright lại làm như là không nghe thấy, vẫn ngồi quay lưng lại với tôi và bình thản ngắm dòng nước trôi cuốn theo những cánh hoa rơi rụng.

"Bright, sao lại ra đây?"

Nó không trả lời, dùng sự im lặng để đáp lại tôi. Chỉ thế thôi tôi cũng đủ biết, hiện tại nó đang đau lòng như thế nào sau khi thấy tôi trò chuyện thân thiết với cô nàng kia. Nhưng tôi là kẻ cộc lốc, không biết nói những lời ngọt ngào, hay là phải an ủi ra sao, chỉ đành tới gần mà ngồi kế nó, bức rức trông qua sắc mặt nó mỏi mệt, trong ánh mắt hoàng kim chứa chan sự vô vọng.

"Bright à, tôi ..."

"Được rồi."

Tôi áy náy định muốn nói gì đó để giãn cái bầu không khí ngột ngạt hiện tại, thì Bright đã chen vào ngăn tôi thốt lên. Nó không nhìn thẳng tôi, giọng trầm khẽ như một kẻ vừa gào thét, đã không còn sức để cất tiếng nói.

"Chuyện của cậu là chuyện của cậu, tôi không để tâm đâu."

"..."

Hai đứa tôi sau đó im hơi, không nói với nhau câu nào nữa, chỉ lặng nhìn đám hoa anh đào bị nước cuốn trôi xuôi về hạ nguồn. Giờ tôi mới hối lỗi nhận ra, chính tôi đã khiến khoảng cách giữa cả hai ngày một xa hơn, cứ mãi cái tình thế này, rồi một ngày nào đó, tôi với Bright sẽ trở thành người dưng xa lạ mất thôi. Ý nghĩ tồi tệ đó trong đầu, tôi siết tay nghiến răng, thật sự không muốn nó xảy ra, tôi không muốn cả hai lại kết thúc như vậy. Tôi tự trách bản thân, tự hỏi chốn thâm tâm, rằng tôi phải làm thế nào, rằng tôi phải giải quyết ra sao mới gỡ được mớ rối ren này đây. Rốt cuộc là tôi ... phải nên thế nào với Bright mới được?

Và lại một lần nữa, Bright buồn ngủ thiếp đi, nghiêng đầu sang tựa vào vai tôi, mang nét mặt đượm buồn chìm sâu vào cơn mộng mị. Tôi thu mắt nhìn ngắm dáng vẻ tội nghiệp đó, bàn tay vô thức đưa ra vuốt nhẹ một lọn tóc xề xòa bên má nó, chả biết làm gì hơn. Hẳn là nó thích ngủ hơn trở về thực tại, vì chỉ có trong mơ nó mới thấy được một Lorion dịu dàng, một Lorion luôn quan tâm yêu thương nó suốt cả cuộc đời, không như tôi, chỉ biết nhẫn tâm để nó buồn khổ mãi thế thôi.

"Bright, cậu nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao đây?"

Sau đó tôi đã bế Bright trên tay, đưa nó trở về phòng ngủ. Tôi tháo giày ra giúp nó, cởi bỏ áo khoác, đỡ nó dịu dàng hết sức nhằm tránh đánh thức nó tỉnh dậy rồi đắp chăn. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm gương mặt Bright mãi, lòng bức rức vẫn chưa đi ngủ được, lâu lâu tôi còn vuốt ve đôi má mềm mại của nó nữa. Nếu như Bright và tôi về cùng một nhà, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Tôi phì cười vì ý nghĩ trẻ con đó của mình, rồi lại cảm thấy buồn không muốn nghĩ tới nữa. Chả phải quá rõ rồi sao? Bình thường tôi và Bright đã không nói gì nhiều rồi, ở bên nhau thì chắc cũng vậy thôi, nhạt nhẽo và chán nản, rồi sẽ chia tay. Bản thân tôi luôn nghĩ, có lẽ tôi với Bright không thể hòa hợp được, tôi yêu nó thì cũng chỉ là đem sự lạnh lùng tàn nhẫn đến cho nó thôi.

Đột ngột tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, không biết là ai mà giờ này vẫn còn đến đây, lại là tên Murad ấy muốn gạ gẫm Bright nữa chắc. Tôi tặc lưỡi bực tức rồi cũng lên tiếng đồng ý cho đối phương bước vào, quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không phải Murad thì cũng là Laville, nó đứng ngoài rón rén nghiêng quả đầu xanh ngọc nhìn vào.

"Ờm ... tôi không phải đến đây để gạ gẫm Bright đâu, tôi chỉ muốn xem tình hình của cậu ta thôi."

"Tình hình? Tình hình gì?"

Tôi nhíu mày khó chịu hỏi vặn lại, tên Laville kia cũng biết sợ nên vẫn không dám bước vào, nhưng vẻ mặt nó thật sự tỏ ra rất lo lắng cho Bright, giọng nó cũng khe khẽ yếu đuối lạ thường.

"Cậu không biết sao? Dạo này Bright không chơi game với bọn tôi, mà không hiểu sao trông cậu ta vẫn uể oải luôn nằm ngủ gục ở cuối lớp ấy. Chắc tại cậu ngồi bàn đầu nên không để ý."

"..."

Mớ thông tin mới tiếp thu được, tôi vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa mới nghe, tâm trí tựa thời gian ngừng trôi lặng lại ở một khoảnh khắc tàn nhẫn của cuộc đời, tầm mắt tôi hoảng loạn nhìn Bright chằm chằm. Laville thấy phản ứng của tôi cũng bất ngờ, giọng tiếp tục lí nhí nói rõ: "Tôi ... nghĩ là ... Bright thường hay khóc vào mỗi đêm á. Tại tôi thấy ... mắt cậu ấy lúc nào cũng sưng húp."

Tôi biểu lộ sự khó tin nhìn qua thằng Laville, bởi lẽ tôi là người tiếp xúc với Bright nhiều nhất, tôi có thấy mắt nó bị gì đâu chứ. Tâm trí tôi thất thần lại một lần nữa nhìn tên bạn ngủ say ấy, chau mày quan sát kĩ dưới quầng mắt, chốc chốc tôi mới tá hỏa nhận ra. Tôi liền đưa ngón tay quệt nhẹ một vệt, cảm thấy rít rít trên làn da, nhìn lại thì nhận ra đấy chỉ là phấn dậm trang điểm, bấy giờ tôi đã thấy rõ quầng mắt sưng húp của Bright hệt như Laville đã nói.

"Cậu ấy ... cứ mỗi khi đối diện với cậu ... là lại dùng phấn dậm giấu đi quầng mắt của mình, còn bảo tụi tôi là không được nói cho cậu biết."

Mỗi lời Laville kể, là mỗi nhát dao đâm sâu vào tim tôi, rỉ máu đau nhói, tôi ôm thắt ngực mình dần trở nên phập phồng khó thở. Vì sao chứ? Không nói đến nguyên nhân Bright khóc đi, tại sao nó lại muốn giấu tôi? Nó đã đeo một chiếc mặt nạ giấu đi vết thương rỉ máu của mình trong suốt thời gian qua, tại sao nó lại không muốn nói cho tôi biết?

"Tôi ... thấy Bright ngày càng tồi tệ, nên là không chịu được mà tới đây để nói cho cậu biết. Tuy tôi không biết giữa hai cậu xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến Bright nhiều hơn. Vậy thôi, tôi về phòng đây."

Laville dáng bộ ấp a ấp úng, cũng lo lắng cho Bright chả kém gì tôi, rồi nó lịch sự chào tôi và khép cửa phòng rời khỏi. Giờ đây tâm trí tôi chỉ còn mỗi Bright, tôi không tài nào có thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, siết chặt vào lòng rồi đưa kề mặt mình, cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn nói gì rồi cũng chẳng nói ra được. Đầu óc tôi rối bời, tim tôi cảm thấy đau, tôi không biết phải làm sao để giúp đỡ Bright, tôi không biết phải làm gì để Bright chịu mở lòng với tôi. Nó cứ giấu mãi uất nghẹn trong lòng, rồi buồn tủi, rồi khóc, tự khóa chặt mình trong lồng chim, nó cứ vậy mãi thì sẽ có ngày tôi hối hận đến chết mất.

"Bright."

"Đừng hành hạ mình nữa mà."

"Tôi xin cậu."

Sớm mai tỉnh dậy, tôi vẫn để cho Bright ngủ thêm một chút để lấy sức, tôi không đánh thức nó dậy bằng một cách thô bạo nào nữa. Đến khi gần tới giờ ăn thì tôi nhẹ nhàng gọi nó, nó ưm ưm trong miệng khó chịu, lăn qua lăn lại một lúc thì mới gượng dậy. Bright ngồi thẩn thơ vài giây thì nó chợt tá hỏa, cố che đi quầng mắt của mình rồi chạy ra tấm gương xem xét, quả nhiên là nó sợ tôi phát hiện ra.

"Gì vậy Bright?"

Nó hoang mang im lặng, thấy tôi ra chiều khó hiểu liền thở phào vỗ nhẹ giữa ngực, lại mang chiếc mặt nạ giả tạo kia và tiếp tục nói chuyện với tôi như thường ngày. Bright đâu biết rằng tôi đã thấu cái bí mật của nó, là chính tôi dậm lại phấn cho nó và làm ngơ như không có gì xảy ra. Tôi muốn biết xem nó còn có thể chịu nổi và diễn kịch được tới lúc nào, rồi bao giờ nó sẽ không chịu nổi mà uất ức giải bày với tôi.

Hưởng thức xong buổi sáng, đoàn trường tiếp tục chuyến du xuân đến khu di tích lịch sử, tọa ở một sườn núi cũng có rất nhiều cây hoa anh đào như bao nơi khác, đây mới đúng là khung cảnh hữu tình, thắng cảnh tam xuân. Nàng ca nữ hôm qua trở thành hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi, vừa đưa chúng tôi bước vào một thành cổ cũ nát rêu phong, vừa thuyết trình lịch sử hình thành của nơi đây. Tôi vốn cũng rành quá rành chỗ này, nên không chú ý nhiều đến lời nàng nói, mà dành hết tâm trí chỉ để quan sát Bright, nó đang cố cười với lũ chúng bạn hòng che giấu đi sự mệt mỏi vốn có của nó.

"À đúng rồi, có một điều chị muốn nói thêm." Cô nàng hướng dẫn chúng tôi sau khi thuyết trình xong, thì chợt nhớ ra một thứ và nói thêm vào để chúng tôi cùng biết: "Bài "cô bé mùa xuân" hôm qua chị đã hát ấy, nó có xuất sứ gắn liền với tòa thành cổ này."

Nghe đến bốn chữ "cô bé mùa xuân", tôi liền giật bắn quay qua nhìn cô nàng ngay, từ dáng bộ thờ ơ tôi đột ngột trở thành một kẻ nghiêm túc chĩnh chạc ngay tức khắc.

"Bài hát kể về một tiểu tinh linh mùa xuân đem hương sắc đến cho nhân gian, trong một lần ngao du em đã va phải ánh mắt với một nam nhân, và em đem lòng yêu anh ta. Các em nghe thì có vẻ là một bài hát vui tươi của cô bé mùa xuân đúng không? Nhưng sự thật lại bi thương hơn nhiều." Nàng chùng đôi mày xuống đượm buồn theo câu chuyện nàng đang kể, âm giọng vang đều nhuộm màu tăm tối.

"Người sáng tác bài hát đó là một nàng tiểu công chúa thời chiến quốc, nàng sống tại tòa thành cổ này. Nàng sở hữu giọng hát thánh thót của loài chim sơn ca, tựa rằng có thể thổi hơi thở của mùa xuân, nên nàng được người đời gọi là cô bé mùa xuân."

"Năm nàng mười tám tuổi, nàng bị gả sang nước láng giềng để duy trì hòa bình đôi bên. Nàng khóc rất nhiều vì nàng trót yêu thầm một vị tướng quân từ rất lâu. Đến phút giây cuối cùng, nàng hát tặng một khúc ca cuối dành cho vị tướng quân ấy, coi như một lời tỏ tình. Nhưng đớn đau thay, y không nhận ra lời tỏ tình ấy mà đồng ý thành hôn với một cô gái khác ngay cái ngày công chúa bị gả đi xa. Nàng quá đau lòng nên đã chờ đoàn đưa kiệu đến một khúc sông, và gieo mình xuống dòng nước tự vẫn."

Tâm tôi co quặng lại, trái tim thắt đau như thể chưa tin vào chính mình. Tôi cũng cứ nghĩ đó là một bài hát dễ thương, nhưng hóa ra ẩn sâu là một màu đen bi kịch. Tôi nhớ lại từng lời bài hát, phân tích từng câu chữ, quả mới nhận ra tâm ý nhói lòng của vị công chúa ấy. Giọng hát nàng tựa như hơi thở của mùa xuân, vì thế mà nàng đã tự so sánh bản thân mình như tinh linh mùa xuân. Tất nhiên vì là tinh linh mùa xuân, chỉ có cỏ cây mới nhìn thấy nàng, còn nhân gian người trần mắt thịt có ai mà nhìn thấy được chứ. Nàng ám chỉ vị tướng quân kia không nhìn thấy nàng, không nhìn ra tâm ý của nàng, nên không dám tỏ tình mà chỉ hỏi hàm ý: liệu chàng có nhìn thấy em chứ? Kết cuộc thì ... tình cảm của nàng đã bị chối bỏ, nàng vẫn mãi là một tinh linh mùa xuân vô hình trong mắt nhân gian.

"Bi thương thật nhỉ? Tội cho cô công chúa ấy."

Đột ngột Bright kế bên tôi khẽ trầm giọng, đánh bật tôi giật mình khỏi dòng suy nghĩ u sầu vừa trải qua. Tôi hoang mang nhìn lại Bright, lòng chợt nặng nề hơn khi trông thấy khí sắc u ám của nó, tột cùng của sự mất mát bi thảm. Nó đồng cảm với nàng công chúa kia chăng? Nhìn nét mặt nó quá đỗi đau buồn, khiến lồng ngực tôi khó thở nghẹn uất trong cuống họng. Gì vậy chứ? Sao Bright biểu lộ cứ như thể rằng nó chính là vị công chúa ấy? Rằng là nó đang ngày một úa tàn vơi đi sức sống? Nó đang quở trách tôi chính là vị tướng quân ấy sao?

Lượn quanh vài vòng tòa thành cổ đến trưa vẫn chưa đi khám phá hết, chúng tôi tạm dừng chân để hưởng thức bữa ăn. Hôm nay tôi ăn cảm thấy không ngon, hay nói đúng ra là tôi không muốn ăn sau khi nghe qua câu chuyện vừa rồi, nhất là thái độ sau đó của Bright. Tôi sợ nó đang nghĩ quẩn, mà hành động dại dột giống như vị công chúa ấy. Rốt cuộc thì tôi chỉ ăn vài thìa rồi rời chỗ đi tìm Bright, tôi muốn làm rõ sự việc để tránh tình huống xấu nhất xảy ra, cũng là giải tỏa cho tâm tình nặng nề của nó. Nhưng rồi nỗi sợ hãi trong tôi dần thành sự thật, bởi tôi chẳng thấy Bright ở đâu cả, mâm cơm của nó còn nguyên y chứng tỏ nó còn chả thèm động đũa.

"Bright! Cậu ở đâu?!"

Tôi nháo nhào chạy ra bìa rừng tìm kiếm, gọi to tên nó âm vang khắp nơi, vẫn chẳng nhận được hồi đáp. Tôi lại tiếp tục hối hả sang khu thành cổ bị bỏ hoang phía bắc tìm kiếm, bấy giờ tôi mới tỉnh cả hồn vía vì đã trông thấy Bright, nhưng nó quả đang hành động dại dột vì đang đứng lóng ngóng ở lối vào một tòa tháp nguy hiểm đã bị niêm phong. Tôi tức giận đi tới đinh ninh kéo nó ra khỏi chỗ đó, rồi chửi mắng cho một trận, nhưng chưa gì thì tôi trở nên hoảng hốt khi thấy phiến gỗ khổng lồ trên cao rung chuyển, chắc chắn sẽ rơi vào trúng Bright.

"Bright! Cẩn thận!"

Tôi phóng nước đại lao tới, ôm chầm một Bright mở tròn mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì, cùng nó nhảy thẳng vào tòa tháp tránh được phiến gỗ khổng lồ kia. Tôi ôm Bright vào lòng để bảo vệ nó, cả cơ thể bọn tôi ngã từng bậc lối cầu thang dài dẫn xuống tầng hầm, phía trên thì ầm ầm dữ dội thanh âm mục nát sụp đổ điêu tàn. Khi chỉ còn nghe tiếng cát bụi rơi rớt, cũng là lúc bọn tôi đã tiếp được nền của tầng hầm tối thui, và tôi thì đau nhức toàn thân sau những cú ngã mạnh như vậy.

"Lorion! Cậu có sao không?! Lorion!"

Bright đã bật đèn pin dự phòng ra soi sáng, liên tục hốt hoảng kêu la lo lắng cho tôi. Nét mặt nó biểu lộ đau đớn khi nhìn thấy rõ từng vết bầm trên cơ thể của tôi, nó như sắp khóc nghẹn ngào.

"Là tại tôi! Tại cậu bảo vệ cho tôi nên cậu ... cậu .."

"Được rồi."

Tôi không thích nó làm vẻ mặt ấy tí nào, chỉ mỉm cười trấn an rồi xoa xoa mái đầu của nó, thì thầm bình thản: "Lần sau đừng có tò mò ở những công trình bị niêm phong nữa, nguy hiểm lắm thấy chưa?"

"Tôi ... xin lỗi."

"Được rồi mà. Tôi không sao đâu."

Uỳnh!

Bỗng dưng lại thêm một tiếng động vang trời lở đất, bọn tôi hốt hoảng nhìn qua đã thấy cánh cửa mật thất đã đóng khít lại, xem ra là một loại bẫy của người xưa chế tạo. Bright hoảng loạn soi ánh sáng đèn pin chạy tới, đập cửa ầm ầm rồi dùng lực kéo ra các kiểu, nhưng không tài nào mở ra được. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao bọn họ lại niêm phong tòa tháp này lại.

"Chết tiệt! Phải làm sao bây giờ?!"

Bright hoảng loạn, nhưng tôi ngược lại cảm thấy bình thường, còn thầm buồn cười nhìn điệu bộ hấp tấp của nó, bởi rất hiếm khi nó để lộ sự mất bình tĩnh ra mặt thế này.

"Bright, qua đây ngồi với tôi chờ đợi đi. Rồi sẽ có người đến cứu mà."

"Lorion ..."

Tôi nở nụ cười trấn an, để giúp nó bớt căng thẳng và đã có tác dụng. Bright đã chịu chấp nhận về lại ngồi kế bên tôi, nó cũng không quên coi xét xem tôi có bị chảy máu hay bị vết thương khác nặng hơn không. Kết quả tôi chỉ bị bầm dập đôi chỗ, không quá nguy hiểm, cùng lắm thì đau nhức mà thôi. Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau nơi tầng hầm tăm tối, chỉ có thể nhìn rõ nhau qua ánh đèn pin dự phòng. Chốn này âm u lạnh lẽo, lại rất đáng sợ, nhưng lạ thay là nơi lí tưởng để tôi cùng tâm sự với tên bạn bên cạnh.

"Bright, tôi ... có chuyện này ... muốn nói với cậu."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã liều mình đưa ra một quyết định nguy hiểm, đó là kể cho Bright nghe toàn bộ bí mật của mình từ trước đến giờ. Tôi nghĩ thà là để nó đau trong chốc lát, còn hơn là để nó đau đớn dài lâu đến chết đi sống lại. Giọng tôi trầm khàn kể hết đầu đuôi, mạch lạc rõ ràng, ánh mắt tôi lo sợ nhìn Bright vẫn rất bình tĩnh lắng nghe từng lời tôi nói, vẻ mặt nó không biểu lộ sự buồn bã hay tức giận, điềm nhiên mà nghe hết toàn bộ câu chuyện. Đến khi hơi thở tôi trút dài, cổ họng tôi khô khốc, tôi đã anh dũng hoàn tất câu chuyện của mình, giờ thì tôi run rẩy cả bàn tay, tôi gồng mình e sợ câu trả lời của Bright dành cho tôi.

Nghĩ rằng Bright sẽ khóc, hoặc đơn giản chỉ là đôi mắt vô hồn, nhưng không, nó làm tôi kinh ngạc không sao tả được. Bright nhắm tịt mắt cười khúc khích thành tiếng, âm giọng trong trẻo hệt một đứa trẻ con, làm tôi liên tục chớp chớp mắt á khẩu cứng hàm, đã không thể thốt ra thành lời.

Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này của Bright.

"Ahaha! Đúng là tên ngốc. Là chị gái ấy chứ còn ai nữa, sao cậu không tiếp tục tấn công mà lại chần chừ? Biết đâu đúng thì sao?"

Bright cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nó dùng ngón trỏ lau dưới khóe mi, để tôi đờ đẫn ngớ người ra vì câu nói vừa rồi của nó. Quái? Nó lại ủng hộ tôi đến bên người ta thay vì nức nở níu kéo tôi lại ư? Đây là sự bao dung hay là sự ngốc nghếch của nó đây? Lòng tôi dấy lên chút khó chịu, lần này thì chắc chắn là cơn ghen thật rồi, tôi dám chắc luôn, và tôi cũng chẳng giữ lại trong lòng và phun hết ra.

"Bright, cậu thích tôi kia mà, sao cậu lại ủng hộ tôi đến bên cô ấy?"

Tôi trầm giọng hỏi nghiêm túc, Bright cũng đã thôi bỡn cợt và mỉm cười đượm buồn, nó ngồi bó gối lại thu mình nhỏ bé, giọng vang khe khẽ ẩn chứa những nỗi lòng biết bao lâu nay mới được buông ra.

"Tôi thích cậu, nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi có quyền được giữ lấy cậu, đặc biệt là cậu không có tình ý với tôi. Vậy thì tội gì tôi phải làm khó cậu chứ. Miễn là cậu được hạnh phúc, dù là cậu ở với ai thì tôi cũng cảm thấy ấm lòng rồi."

Sao ... sao nó có thể ... bao dung đến như vậy? Sao nó có thể rộng lượng đến như vậy chứ? Tôi liên tục tự đặt ra câu hỏi trong đầu, thắt lòng nhìn nó vẫn mỉm cười dẫu rằng man mát nỗi buồn trong đó. Một người như vậy, có thể vì người mình yêu mà hi sinh đến vậy, tôi chẳng thể ngờ lại là chính Bright đây, cam chịu đau đớn để trông thấy tôi được hạnh phúc vời người mình yêu thật sự. Cái câu hỏi tôi đặt ra trước đây, là giữa cô bé mùa xuân và Bright, tôi nên chọn ai? Xem ra ngay tại thời khắc này tôi đã có câu trả lời rồi. Tình đầu thì đã sao? Bright chỉ là kẻ đến sau thôi thì cũng đã sao? Miễn là tôi yêu em thật lòng, miễn là em tự nguyện trao cả con tim này cho tôi, thì dù cho em có là ai thì tôi vẫn chọn em, và tôi thề sẽ không bao giờ buông em thêm một lần nào nữa.

Em ... chính là cô bé mùa xuân của tôi.

Em không hề bi thương giống cô công chúa ấy, bởi em không hề vô hình. Tôi đã nhận ra em, tôi đã trông thấy bóng hình của em rồi.

"Bright, tôi yêu em."

Tôi can đảm thốt ra lời đó, dám nhìn thẳng vào ánh mắt của em để đáp lại tấm chân tình em đã dành cho tôi. Bright có vẻ như không tin vào mắt mình, em bất động rung rinh đáy mắt, nở nụ cười gượng gạo. Và tôi cũng phì cười khó hiểu vì em, rõ là em đã tỏ tình trước, mà bây giờ em đang tìm muôn cớ chối bỏ thế sao.

"Nhưng ... nhưng mà ... anh đang tìm lại mối tình đầu mà?"

"Tôi không tìm nữa."

"Nhưng ... cô ấy là người ... để lại ấn tượng đẹp trong anh."

"Tôi cũng không màng nữa."

"Nhưng ... nhưng ..." Em run rẩy nắm chặt hai bên vai của tôi, giọng nghẹn ứ đã hoàn toàn rơi lệ lác đác: "Em ... không phải là tình đầu của anh ..."

Tôi khẽ mỉm cười, vuốt ve gương mặt đẫm lệ ấy, nâng niu lấy em như một nhành hoa đẹp nhất trong lòng tôi. Từng giọt lệ của em tựa như tuyết rơi, đẹp dịu dàng không mỹ cảnh nào có thể sánh bằng.

"Phải, em không phải là tình đầu của tôi. Nhưng em là người đã khiến tôi dành cả con tim này để yêu em một cách chân thành nhất."

Có lẽ em không để lại ấn tượng đẹp giống cô bé mùa xuân, có lẽ em không đập thẳng vào mắt tôi ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng em là thanh mai trúc mã duy nhất của tôi, em là người duy nhất thấu hiểu tôi tất thảy mọi thứ. Hơn mười mấy năm em gần gũi bên tôi, làm sao có thể không sánh bằng một khắc ngắn ngủi tôi gặp cô ấy chứ. Tôi không hề hối hận khi chọn em, tôi chắc chắn quyết định của tôi không hề sai lầm.

"Lorion ... hức hức ... anh thật sự ... thật sự yêu em sao? Xin hãy nói cho em biết ... rằng đây không phải giấc mơ đi ..."

Em khóc nức nở ngày một nhiều hơn, quả nhiên là vẫn chưa thể tin nổi. Và tôi đã khẳng định lại với em bằng một nụ hôn bất chợt, tôi kéo em lại gần ép chặt vào nụ hồng của em, để em mở tròn mắt long lanh kinh ngạc. Tôi dành cho em một nụ hôn đầu nhẹ nhàng, nhưng kéo dài say đắm, để em biết rằng tôi rất yêu em, và em cũng chỉ thuộc về mỗi một mình tôi. Em rụt rè khép nhẹ hàng mi, vòng hai cánh tay nhỏ ôm sau cổ tôi, và cùng tôi hưởng thụ sự nồng nhiệt mà chỉ mỗi em và tôi cảm nhận được. Tôi nhẹ nhàng buông em ra, thầm cười quan sát dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của em, chỉ có thế thôi tôi đã thật sự hạnh phúc.

Tôi cầm bàn tay nhỏ của em lên nâng niu như hoa, rồi kề vào hôn nhẹ lên mu bàn tay, để em đỏ mặt rối bời không rõ phải hành xử tiếp theo như thế nào. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của em, từng lời khẳng định chắc nịch thốt ra.

"Bright này, đây là thực tại, không phải trong mơ đâu. Có lẽ em vẫn còn nhớ đến tên Lorion giả tạo trong mỗi giấc mộng của em nhỉ? Từ bây giờ tôi sẽ xóa bỏ hắn ta ra khỏi tâm trí em, và em sẽ chỉ mãi biết đến mỗi Lorion tôi mà thôi."

Lời này tôi nói ra, không chút ngượng ngùng, tôi ghen tị điên cuồng với chính mình như thế đấy, nghe thật là ngốc nghếch. Em cười ngây ngốc vì những lời sến sẩm đó của tôi, mặt đỏ ửng đáng yêu chỉ mỗi mình tôi có thể nhìn thấy. Tôi ích kỉ muốn độc chiếm em, chắc là em cũng sẽ chiều tôi đúng không? Bởi vì em yêu tôi thật lòng mà, em đã khiến tâm trí tôi phai mờ đi tất cả, và tôi chỉ có thể nhìn thấy được mỗi em.

Bright cười xòa ngả người trở lại, nghiêng đầu tựa vào vai tôi, và em cũng tiện hai tay ôm cuốn lấy cánh tay của tôi, với giọng nói vang lên khe khẽ tươi cười: "Em chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Anh thật biết cách làm em mệt mỏi."

Tôi nghe vậy lại cảm thấy áy náy, dịu giọng dỗ dành em như đứa trẻ con: "Tôi xin lỗi mà, tôi sẽ đền bù cho em sau, chịu chưa?"

"Hì hì, em cũng có giận anh đâu. Được bên anh là em mãn nguyện rồi."

Em cọ dựa vào tôi làm vẻ nũng nịu, tôi cũng chỉ biết phì cười xoa xoa mái đầu của em. Lòng tôi nghĩ ngợi sâu xa, cảm thấy hối lỗi với mối tình đầu ấn tượng xưa kia, nhưng tôi thầm nghĩ chắc cô bé mùa xuân cũng sẽ hiểu cho tôi, sẽ tươi cười chúc phúc cho tôi và Bright được bên nhau vĩnh viễn. Tôi sẽ không như vị tướng quân vô tình kia, tôi sẽ ôm lấy em vào lòng, tuyệt không để mùa xuân của tôi đau khổ thêm lần nào nữa.

Ngồi bên nhau nắm tay chờ đợi trong căn hầm tối, tôi khó hiểu nhà trường đang làm cái quái gì mà chưa tới, không phải là tính bỏ mặt tụi tôi luôn rồi đấy chứ. Tôi chán nản nhìn qua Bright, em cũng nản không kém gì tôi, và đã bắt đầu ngồi hát vu vơ. Nói là hát vu vơ nhưng giọng em trong trẻo tựa suối reo, nghe em tai du dương lòng người. Tôi ngồi lắng nghe em hát, mới đầu còn bình lặng, nhưng khi nghe kĩ dần dà về sau tôi càng trở nên kinh ngạc bất ngờ hơn, đến nỗi tim đánh mất một nhịp mà phải nhìn lấy em.

"Em là cô bé mùa xuân.

Một tinh linh đáng yêu đem nắng mai sưởi ấm đến cho mọi người.

Hoa nở muôn sắc, lá mầm xanh non, chào đón bước chân em chạm vào đất mẹ.

Em hữu hình với chồi cây hoa lá, nhưng em lại vô hình trong ánh mắt nhân gian.

Liệu chàng có nhìn thấy em chứ?

Em chính là cô bé của mùa xuân."

Bright đang hát ca khúc đó, từng câu từng chữ mạch lạc đến quen thuộc, như thể rằng em đã thuộc nó lòng lòng trong đầu. Và li kì hơn nữa là ở câu hát thứ hai, em đã hát từ "nắng mai" chứ không phải từ "nắng dương" của chị ca nữ, chính xác là lời bài hát tôi đã nghe cô bé mùa xuân ca cách đây mười năm. Kí ức khi ấy ùa về trong tôi, về cái ngày gió đưa cánh hoa anh đào lượn bay quanh cô bé mùa xuân, với mái tóc xuân xanh cột hai chùm đáng yêu, ngồi đung đưa hồn nhiên trên chiếc xích đu gỗ.

Không phải chứ? Hàng mi tôi nặng trĩu theo từng lời Bright hát, và từng hình ảnh kí ức khi xưa dần chìm vào cơn mộng mị. Không lẽ cô bé mùa xuân đó ... chính là Bright? Em cũng mang màu tóc xuân xanh giống cô bé đó mà, có thể là em thật sao? Nếu là như vậy ... thì tôi quả thật là người may mắn nhất trần đời này rồi.

Sau đó tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở phòng ngủ khách sạn, có Bright ngồi kề bên miệng cười tủm tỉm quan sát vẻ mặt của tôi khi ngủ say. Em nói rằng sau khi được nhà trường giải cứu, em thấy tôi ngủ say quá nên bảo mọi người đừng đánh thức tôi dậy, cứ để cho tôi ngủ, quả là em giỏi cưng chiều tôi nhất rồi.

Tôi để em chăm sóc cho tôi những ngày tiếp theo, em xoa thuốc vào những vết bầm trên cơ thể tôi, trau chuốt cho tôi từng miếng ăn miếng uống, đêm về còn lén qua giường tôi làm nũng đòi ngủ chung, tôi cũng đành bất lực với sự đáng yêu của em mà chấp thuật tất. Nhìn chúng tôi chả khác nào một cặp vợ chồng về già, cứ ngọt ngào bắn tim mãi đủ gây ngứa mắt với lũ đồng bọn FA trong lớp. Và tôi mãi vì sự ân cần bất ngờ từ em mà quên khuấy đi cái khuất mắc cần hỏi ban đầu, cho đến khi vào cái ngày tập trung ở sân ga chuẩn bị trở về trường. Lúc chờ đợi Bright lại vu vơ hát bài đó nữa, tôi liền sực nhớ ra tìm cách dò hỏi em.

"Bright à, em hát sai lời rồi. Chị hướng dẫn viên nói với tôi là từ "nắng mai" ở câu hai phải hát là "nắng dương" mới đúng."

Quả thật Bright cũng không hề biết điều này, em ngẩn mặt tròn xoe khúc mắc, ngón trỏ kề môi nghiêng nghiêng bên đầu như nhớ lại điều gì đó, em nói: "Vậy à? Em học bài này từ cô giáo chủ nhiệm của mình cách đây mười năm, lúc mà trường chúng ta cũng tổ chức du xuân ở đây luôn ấy. Chắc vì cô không phải người bản địa nên đã dạy em hát sai lời."

Mọi thứ sắp dần sáng tỏ, tôi hấp tấp vội vã muốn xác minh rõ thêm một lần nữa thì nhỏ Violet từ đâu chui ra nhiều chuyện, làm tôi cụt hứng muốn bem vào đầu nó. Nhỏ cười hề hề trơ trẽn, đem chuyện của Bright khi xưa ra vô tư kể cho tôi nghe, mặc kệ em đang xấu hổ ngăn cản trong bất lực.

"Lorion, năm đó ông đi lạc trong đền thờ nên đã bỏ qua một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của Bright đó nha."

"Ấy! Violet! Đừng kể mà! Xấu hổ lắm!"

Violet đẩy đầu Bright sang một bên, nhếch mép cười nói với tôi: "Khi ấy tôi với nhỏ Butter đã lôi Bright ra làm búp bê di động cho bọn tôi thỏa niềm đam mê stylist. Bright đã mặc bộ phục trang cổ phong tiểu nữ nè, tóc cột thành hai chùm, nhìn rất chi là đáng yêu luôn."

"Violet à!"

Tôi như bức tượng bất động tại chỗ, bởi lời mô tả của Violet trùng khớp với những gì tôi đã trông thấy năm đó. Và cuối cùng là nhỏ Butterfly cũng tùy tiện chen vào, phun ra một câu đã chứng thực rõ suy nghĩ của tôi là hoàn toàn đúng.

"Hình như Bright cũng đi lạc mà đúng không? Lúc tụi mình tìm ra là thấy cậu ta ngồi đung đưa xích đu dưới gốc cây anh đào cổ thụ."

"Phải phải, bà nói tôi mới nhớ."

Violet lẫn Butterfly vẫn cứ thi nhau trêu chọc Bright mãi thế, họ không để ý tới dáng bộ kì lạ của tôi như rằng chìm vào mộng gió, nơi miền kí ức khơi dậy đặc sắc ngay trước mắt tôi. Khung cảnh nhà ga chợt hóa thành cảnh tượng hệt tựa năm ấy, và em tỏa sáng lung linh giữa ngàn cánh hoa anh đào rơi, ẩn hiện xen kẽ nhau hình ảnh giữa quá khứ và thực tại. Tôi thầm mỉm cười đắc thắng, chính là hạnh phúc ngập tràn vô bờ bến, ngoài em ra tôi đã sớm chẳng thể thấy được ai khác nữa.

"Ê, thầy cô bảo qua kia điểm danh kìa."

"Đi thôi hai ông."

Violet và Butterfly kéo nhau rời đi trước, để lại Bright chậm chạp với tôi vẫn còn bất động tại chỗ. Em đi tới bên tôi nhìn lên khó hiểu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục.

"Lorion? Anh sao vậy? Mọi người đang chờ chúng ta đó."

Tôi vẫn đứng đó im hơi, khiến em có chút lo lắng, thực chất là tôi đang chờ thời cơ ngàn vàng đó sắp sửa xảy ra để hành động. Đoàn trường tất cả đều ở nhà ga bên kia, chỉ còn mỗi tôi và Bright ở đây, và rồi chợt ồn ào thanh âm ma sát với đường ray, một đoàn tàu khác chạy vút qua từng toa từng toa một. Tôi lợi dụng thời cơ kéo Bright qua, chớp nhoáng hôn em lấy một cái trước khi đoàn tàu vụt qua hoàn toàn. Tiếng đoàn tàu xa dần kéo theo gió rít, để lại mọi người bên kia nhìn chúng tôi khó hiểu, còn em thì đỏ ngượng chín mặt khẽ lau lau đôi môi, lập tức làu bàu.

"Làm gì vậy hả?! Anh không biết đây là nơi công cộng sao?!"

Tôi cười đến nỗi hàm đã cứng đơ cả rồi, vội vàng ôm chồm lấy em vào lòng vui sướng không thể tả nổi. Tôi nhìn xuống gương mặt em, đưa tay vuốt nhẹ bên má hồng hào phũng phịu đó, miệng tôi phì cười không ngớt.

"Haha, tôi chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc thôi."

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm lại được em rồi.

Cô bé mùa xuân của tôi.






End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com