TruyenHHH.com

[AOV] [Bright x Violet] - Sau Ánh Đèn Sân Khấu

Chap 7. Nhiệt độ (H)

OnQuynhLam07

Chap này đặc biệt để xin lỗi sự bốc hơi 2 tháng nay của mình nhé =)))

~~~~~~~~~~~~
Violet vẫn đứng đó, say sưa hát.

Cô đảo mắt nhìn quanh phía khán giả đã từ bao giờ kéo đến đông nghịt khi buổi biểu diễn gần kết thúc, rồi tình cờ, đôi đồng tử xanh biếc ấy đã va phải đôi mắt màu lưu ly đang say sưa nhìn cô không rời ở đằng xa kia.

Nói cách khác, ánh mắt họ chạm nhau.

Violet nở một nụ cười tươi rạng rỡ , như bắt được vàng khi nhìn thấy Bright phía đằng xa kia. Cô đưa tay lên vẫy chào hắn, như muốn hắn ở lại đến khi buổi biểu diễn hoàn toàn kết thúc để có thể tiện tay trao món quà cô vừa cất công chuẩn bị.

Bright bị hành động này làm cho cứng người, tim hắn đánh thịch một hồi trước nụ cười của Violet. Hắn bỗng trở nên ngại ngùng, bối rối, mặt từ bao giờ đã hơi ửng đỏ toả ra chút nhiệt độ cao bất thường.

Nhận ra sự bất thường của bản thân, Bright đành hậu đậu tự hỏi rồi tự đặt cho mình một lý do thoả đáng:

"Gì chứ? Có phải mình đang nhìn trộm đâu? Việc gì phải thấy ngại như vậy? Đúng vậy, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi thôi."

Chẳng mấy chốc, đường nét trên sắc mặt Bright trở lại sự vô cảm thường ngày.

"Mình đâu có tâm trạng ở đây mà để tâm đến những thứ này"

Đúng lúc đó buổi biểu diễn cũng kết thúc. Violet cúi đầu chào khán giả, rồi ngẩng lên, đưa mắt tìm lại vị trí nơi nãy cô đã nhìn thấy Bright. Cũng vừa lúc đó, cô thấy Bright đang quay lưng đi rời khỏi khu vực ảnh hưởng của buổi diễn.

"A ... Đợi đã!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Violet nhanh chóng rời micro, cầm chiếc túi đựng khăn quàng rồi chạy vòng ra phía sau lề đường, nơi có ít người đứng nhất, vội vã đuổi theo Bright.

Butterfly đứng bên dưới rất ngạc nhiên trước hành động chạy đi bất ngờ của Violet, nhưng vì bị nhiều khán giả che khuất nên rất nhanh chóng đã mất dấu bạn thân của mình.

------------

Bright tiến thẳng về nơi ngọn đồi gần đó, nhưng rồi từng bước chân đi lên cầu thang đều đặn của hắn đột nhiên ngắt quãng khi hắn nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, theo phản xạ phút chốc quay đầu lại.

- Anh Bright! Đợi một chút đã!

Mái tóc ngắn của cô gái đằng ấy chạy tới có hơi dội về đằng sau, cô cất lên tiếng gọi người kia khiến hắn có hơi đơ người mà tròn mắt nhìn.

Trộn lẫn với chút hơi thở dốc mệt nhọc, thêm làn da trắng ngần trên vầng trán cao được thẫm đẫm bởi một tầng mồ hôi mỏng, Violet dành ra ba giây hơi cúi người xuống trước mặt Bright lấy lại hơi thở sau quãng đường chạy bộ, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu lưu ly vẫn chưa hoàn hồn trước mặt:

- Tôi đuổi theo anh nãy giờ đấy. May quá, gặp được anh ở đây!

Bright có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại mớ cảm xúc trong đầu, cũng đoán được ra mục đích Violet đuổi theo hắn, chỉ có thể là vụ buổi sáng hôm trước mà hắn đã giúp cô.

- Có chuyện gì vậy? Vụ ngày hôm trước cô không cần suy nghĩ gì nhiều đâu.

- Sao lại không cần chứ? Tôi còn giữ đồ của anh mà. Hơn nữa, tôi vẫn chưa trả ơn được cho anh đàng hoàng.

Bright có chút thờ ơ, quay đi: -Hôm đó tôi chỉ tiện đường thôi, tôi không giỏi nhận lại lòng biết ơn của người khác đâu, không cần.

- Chờ đã! - Violet vội bắt lấy tay hắn, ánh mắt vẻ như có chút "xin hắn nghe cô nói" lên nhìn, khiến hắn quay đầu lại mà chẳng biết nói gì.

Violet nhanh chóng đưa ra chiếc túi xách mình cầm trên tay, mang đến trước mặt đối phương với một nụ cười rạng rỡ:

- Chúc mừng sinh nhật anh, Bright!

- ..............

Bright thất thần, tròn mắt xuống nhìn cô nàng trước mặt, tim hắn khẽ lỡ nhịp một hồi, mi mắt có chút động đậy, mơ hồ có một chút sương nơi đó sắp chực chờ tuôn ra.

Violet thấy đối phương không phản ứng gì, có chút ngại ngùng nhưng cũng đành tiếp lời:

- Chiếc áo khoác anh cho tôi mượn có cả bằng lái xe trong đó. Nên... Tôi nghĩ tặng anh món quà sinh nhật này cũng coi như để cảm ơn anh.

Violet vẫn ngây thơ đứng đó, hai tay một đường thẳng đưa ra chiếc túi chứa đựng món quà sinh nhật mình cất công chuẩn bị, chờ hắn vui vẻ nhận lấy.

- Tôi cũng đã giặt áo và chiếc khăn tay của anh, tiếc là tôi không mang theo.
Tôi sẽ trả lại cho anh sau.

Tâm trạng lúc này của Bright là một mớ hỗn độn. Mang theo phần lớn tủi thân, uất ức, căm hận, giờ đây cô gái trước mặt với món quà sinh nhật giản dị lại đến đúng lúc hắn cảm thấy cô đơn nhất.

Hắn thất thần, tay hắn hơi rướn lên như muốn nhận lấy món quà đó, nhưng hơi run như có gì đó cản hắn không thể đưa tay lên nổi. Có lẽ hắn biết, giờ đây chỉ cần vươn tới một ly, có lẽ nước mắt hắn có thể trào ra trước mặt một người con gái hắn mới chỉ quen biết cách đây không lâu.

- Cảm ơn. - Và rồi, trước ánh mắt sáng long lanh mong chờ của Violet nhìn mình, Bright đành đưa tay cầm lấy chiếc túi xách, nhận món quà sinh nhật dành cho chính hắn.

- Tôi mừng vì anh đã nhận nó. -Violet tươi cười, và rồi để ý đến vết thương trên trán Bright, cô gặng hỏi tiếp:

-Trán anh sao vậy? Bị thương sao?

Bright có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô nàng, theo phản ứng đưa tay sờ lên vết thương, trả lời:

-À... Tôi bị vấp ngã thôi.

Nụ cười trên mặt Violet đột nhiên nguội lạnh đi trước câu trả lời từ phía đối phương. Cách hắn trả lời giống hệt cô khi có ai đó hỏi về những vết xước trên mặt mình.

Violet đột nhiên cảm thấy Bright với mình có gì đó thật giống nhau.

Nhưng những cảm nhận đó chỉ là thoáng qua, đang dần biến mất đi dưới sự choáng váng dần xâm chiếm lấy ý thức của cô nàng.

Chẳng ai biết, Violet đang cố nén lại sự quay cuồng đang xoay cô như chong chóng trong đầu, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực đã sớm bắt đầu từ buổi hẹn đi chơi với Butterfly. Cô nàng vẫn cố tỏ ra bình thường như bản thân không có chuyện gì.

Đột nhiên nhận ra gì đó bất thường trên vẻ mặt của đối phương, Bright liền cất giọng hỏi.

-Cô... Ổn chứ? Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm.- Bright nhướn mày.

-Không... có gì đâu. Tôi xin phép đi trước nhé, tôi lỡ bỏ lại bạn tôi ở đó rồi, giờ tôi phải quay lại.

Hình ảnh của Bright hiện ra trước mắt dần nhoè đi, có vẻ, việc Violet ngủ quên mà không đóng cửa phòng trong màn sương đêm qua đã bắt đầu gặm nhấm vào sức khoẻ của cô.

Tiềm thức của cô nàng từ bao giờ đã trở nên mơ hồ, Violet lấy chút ý thức còn lại quay lưng đi, bước tới trước được một đoạn xa.

Violet nhấc từng bước chân nặng trĩu, những gì mắt cô thấy được đang dần mờ nhạt, kèm theo sự quay cuồng đã sớm ăn sâu vào não mà cô nàng chẳng hề để ý.

"Chóng mặt quá, mình bị sao thế nhỉ...?"

-Violet!

Violet đã sớm chỉ còn chút nhận thức mơ hồ, lơ mơ cảm nhận được có ai đó đỡ lấy mình, rồi hoàn toàn mất ý thức.

"Ấm quá, ai vậy"?

Nằm trong vòng tay của người đó, cô nàng ngất lịm đi khi có đôi bàn tay thon dài ấm áp nào đó ôn nhu đặt lên trán mình, rồi ân cần ôm cô đưa đi.

----------------------------------------

- Sốt cao quá. - Bright sau khi nhận thấy bước chân loạng choạng không ổn định của Violet đã đuổi theo, không ngờ sức khoẻ của cô lại tệ đến vậy.

Bright định đưa Violet đến bệnh viện nhưng rồi hắn chợt nhận ra, trên người hắn cũng như Violet không hề mang theo điện thoại. Gọi taxi hay cấp cứu đều không được, bệnh viện gần nhất lại cách đây khá xa.

Không còn cách nào khác, Bright cởi chiếc áo khoác của mình quấn quanh người Violet rồi bế cô đi.

---------------------------

Bright đưa Violet về nhà riêng của hắn, có thể nói là trên tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn.

.
.

Đưa Violet đặt lên giường một cách nhẹ nhàng, Bright cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra rồi chỉnh lại giường chiếu và dáng nằm của Violet cho chỉnh chu.

Bright đưa tay vỗ lên chiếc trán vẫn đang bị lấp bởi lớp băng trán tẩm đỏ, tự hỏi vì sao hắn lại làm việc này cơ chứ.

Thôi thì, dù sao mình cũng không thể bỏ mặc một người đang sốt cao như vậy, hắn tự nhủ chỉ làm những việc cần thiết để giúp Violet hạ sốt.

Tiếp theo đó, hắn bê đến một chậu nước nhỏ, vắt sạch chiếc khăn ướt trên tay, với mục đích lau mồ hôi và đắp nên trán giảm nhiệt cho cô.

Có thể nói, Bright thật sự ân cần, dịu dàng. Dù sao đối phương cũng là con gái, lại đang sốt cao. Hắn cầm khăn lau mồ hôi cho cô nàng, đôi tay gầy săn chắc nổi lên từng cọng gân xanh cứ thế nhẹ nhàng đưa đến mặt, tay cổ và xương quai xanh kèm theo đợt nước mát lạnh cuốn bớt đi một chút nhiệt độ nóng rực nào đó.

Bright nhìn cô gái nằm phía trước với khuôn mặt mệt nhọc, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi ẩm ướt hồng hào cùng làn da trắng, hắn có chút mơ hồ đắm chìm vào nhan sắc tuyệt mĩ này.

Tay Bright cầm chiếc khăn ướt dừng lại ở phần xương quai xanh của Violet lúc nào không hay, hắn thấm thoát nhìn được xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng đã được tẩm ướt một tầng mồ hôi mỏng, nhễ nhại bám sát lấy làn da mịn màng ấy. Bright bỗng cảm thấy mình đang làm điều gì đó thật sai trái, hắn bắt đầu cảm thấy đôi phần bối rối, ngại ngùng, định kết thúc việc lau người cho đến khi thấy được chiếc nội y trắng kèm một đường thẳng đen nơi khe ngực hoàn hảo mềm mại, lộ ra sau chiếc cúc áo đã dần tuột.

Bright mơ hồ nhìn chằm chằm nơi quai xanh nơi lồng lực nhô lên phía dưới, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, đầu óc hắn từ lúc nào liền trở lên trống rỗng, một thứ ham muốn làm ác đã trào dâng trong lòng hắn. Tay hắn từ bao giờ đã cởi tuột hết những chiếc cúc áo phía đang cố che chắn cơ thể của nàng, từng ngón tay kéo tuột chiếc áo lót nhỏ xuống, để lộ đôi bầu ngực ngợi cảm, ẩm ướt vì mồ hôi, lại hồng hào căng mọng.

Hắn bỏ đi chiếc khăn ướt qua một bên, hạ đôi bàn tay trần hơi ướt lên hai bầu bực bóng nhẫn căng tròn, bóp nhẹ. Trước sự động chạm của hắn, Violet vẫn co lông mày, mặt đỏ ửng miệng hơi mở thở dốc, tựa như một âm thanh trong trẻo mà khẽ rên nhẹ " ưm" trên đôi môi hồng hào. Mắt nàng vẫn ngắm nghiền, đầu khẽ động sang một bên.

Trước biểu cảm ngây thơ vẫn còn hôn mê này của cô nàng, chẳng biết do nhiệt độ nóng rực từ người Violet toả ra hay do vết thương trên trán hắn vẫn còn nhức nhối, Bright đã đánh mất chút ý chí cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn, không tự chủ được mà tiếp tục xoa bóp ngực nàng, rồi khẽ đặt môi hắn lên đôi môi ấm nóng mọng nước phía trên.

Violet chẳng hề biết, đây mới là khoảnh khắc cô đã đánh mất nụ hôn đầu đời của mình.

Bright vẫn cứ tiếp tục chìm đắm trong sự mềm mại này, dục vọng của hắn vẫn cứ thế thúc dục hắn làm thứ chuyện sai trái này. Hắn tận dụng đôi đôi hơi hé mở ấy mà xâm chiếm toàn bộ hơi thở của nàng, đưa lưỡi vào mà khuấy đảo bên trong.

Bóp chán chê, ngón tay hắn mò đến nơi đỉnh ngực hồng hào mà vân vê, xoa nắn.

-Ưm... ưm.....- Violet khó thở, chìm đắm trong cơn mê và nụ hôn cùng những động chạm của hắn mà có phần khó chịu, đôi mày mỏng nhăn lại, cơ thể nhạy cảm vẫn hoàn toàn phản ứng lại những kích thích trên đó.

Bright rời nụ hôn, hắn di chuyển dần xuống cằm, rồi xuống cổ nàng mà dây dưa ở đó những cái hôn nhẹ nhàng, cảm nhận hơi nóng toả ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

Chiếc chăn hắn cẩn thận đắp cho Violet từ lúc nào đã đáng thương bị vứt qua một bên. Hắn một tay lướt xuống dưới bụng nàng, len lỏi vào trong chiếc váy ngắn rồi tách hai chân nàng ra. Bright cầm lấy nơi đỉnh ngực mà ngậm lấy, dùng lưỡi trêu đùa nhũ hoa hồng hào mặc những tiếng rên khẽ phát ra phía trên. Ba ngón tay hắn trà sát bên ngoài chiếc nội y trắng đã ẩm ướt một lúc, rồi hắn cũng chẳng lỡ cởi ra, mà dùng một ngón tay mà chen vào đằng sau nó, vén miếng vải trắng chắn ngang sang một bên, chạm đến nơi cửa mật ấm nóng và đưa thẳng một ngón tay vào trong.

-Ah..... ưm... -Đón nhận xâm nhập từ đối phương, Violet đê mê nắm lấy chiếc chăn bên cạnh, miệng vẫn thở dốc.

Bright đưa một ngón tay vào trong nơi cấm cung nóng bỏng mà khám phá, móc lấy ngón tay trong đó rồi di chuyển, miệng lưỡi không quên mà trêu đùa nơi bầu ngực, thi thoảng không nhịn được mà cắn nhẹ. Hắn đương nhiên bứt dứt khó chịu phía dưới mình vì nó đã sớm cứng lên từ bao giờ, chẳng mấy chốc, khoá quần cũng mở.

Hắn khó khăn chen thêm một chiếc ngón tay và thon dài mà tiếp tục quấy phá bên trong, nhưng ngón còn lại cũng len lỏi vào bên trong chiếc nội y, thoải mái nâng lên kích thích hạt đậu nhỏ.

-Hư... Ưm....

Giữa hai chân Violet giờ đây ướt nhẹp, nhớp nháp tiếng nước cùng vài tầng chất lỏng màu trắng đục. Hắn rút hai ngón tay ra, để lại nơi nhũ hoa thịt hồng hào hơi co giật kia mà vô thức đưa bàn tay vuốt lên hạ thân của mình, định làm điều tội lỗi mà hắn định làm đến bước cuối cùng. Có vẻ Bright chẳng còn lý chí mà để tâm đến việc Violet có tỉnh hay không nữa, hắn như đã hoàn toàn bị hương vị này hấp dẫn mà phát điên rồi, hắn muốn chiếm lấy cô nàng ngay lúc này.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com