TruyenHHH.com

Aov Allaleister

Couple : Omen × Aleister
Kết : OE
Nhân vật : OOC ( LỆCH NGUYÊN TÁC )
⚠️ Cấm đục bè ⚠️

__________

Em biết hắn là ai, em vẫn nhớ rõ trận chiến giữa bên ánh sáng và bóng tối, khi đấy em thấy hắn và hắn nhìn em bằng đôi mắt màu đỏ ngầu. Em có nghe ngài Xeniel kể về hắn trong trận chiến thời cha ông, khi đấy em vẫn còn nhỏ và đang học hỏi thêm ở cung điện ánh sáng. Ngài kể hắn là một con quỷ doạ xoa đã từng một mình càng quét giết sạch binh lính của cung điện, hắn tàn độc khát máu con người với hắn chỉ như một con kiến, không phải hắn quá lớn cũng không phải binh lính quá nhỏ mà là tính cách con người hắn đã bị mục rữa. Đến cả đồng đội mình cũng giết hắn đã bị các vị thần cội nguồn phong ấn sâu dưới lòng đất.

Mà giờ đây trước mặt em là hắn, em không chạy được do đã bị thương ở chân khi đang cùng mọi người đánh với lực lượng sa đọa. Dường như bùa phong ấn hắn đã bị gỡ, hắn đi lại gần em tay lê theo thanh đao bị phong ấn cùng mình. Em muốn chạy nhưng đôi chân lại không đứng vững.

" Ng... ngươi đ.. đừng qua đây "

Miệng em khô phát ra âm thanh nhỏ không biết hắn có nghe thấy không nhưng em nghe hắn nói gì đấy.

" Ngươi là ai "

Giọng hắn khàn đục hỏi em.

" Ta là Aleister là pháp sư của cung điện ánh sáng "

" Vậy là đối lập "

" Chân ngươi bị thương nhỉ ? "

Giờ em mới nhìn đến phần chân trái do díng phi tiêu của tên Hayate . Máu thấm đỏ một bên ống quần em.

" Lúc ta đang đi có thấy một con suối "

" Ngươi cần sử lí vết thương trước khi mũi tên của gả ta phát độc "

" Phát độc? "

" Ta chỉ nói vậy thôi tin không tùy ngươi, một khi độc đã phát cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ "

Em im bặt nhìn hắn nói.

" Đưa tay đây "

Hắn chìa tay ra trước mặt em, em khá lo lắng nên đưa tay không lỡ đưa rồi hắn chặt mất tay thì sao trong khi tay trái hắn còn vác đao.

" Đừng sợ "

" Ngươi vứt đao xuống đi ta sẽ đưa tay "

" Bị thương mà vẫn lắm mồm nhỉ "

" Nè ngươi làm gì đấy nghe nói không bỏ ta xuống á "

Hắn mặc kệ em mà vác cơ thể em lên vai mà đi,lúc đầu em có vùng vẫy nhưng cũng mặc kệ vì cơ thể em có cảm giác như có lửa ở phần bị thương,nó nóng và rất rát. Mắt em mờ đi rồi ngất lịm trên vai hắn.

" Chất độc đã phát "

Hắn nhanh chân chạy đến con suối khi nãy để sử lí vết thương của em. Đến nơi hắn đặt nhẹ em xuống ven bờ xé phần vải bên bên chổ vết thương,hắn dùng nước rửa sạch máu , nước khá lạnh hắn có thể thấy cơ thể em run lên khi hắn dùng tay đổ nước vào chân em, rửa sạch hắn xé một phần vảu trên áo choàng hắn để băng chân em nhầm mục đích cầm máu. Hắn đặt nhẹ em xuống một góc trong hang động gần đấy còn hắn đi kiếm ít thảo dược cho em . Về đến em vẫn ngủ máu ở chân vẫn úa ra nhưng không nhiều như lúc hắn thấy em té xuống vách đá . Bỏ thảo dược vào mồm nhai nhuyễn đấp lên chân em rồi hắn băng lại và để em ngủ tiếp.

Tầm xế chiều em tỉnh lại thấy mình ở một chỗ lạ.

" Tỉnh rồi à "

" Ưm..ừm "

" Vết thương sơ cứu rồi , độc phát khi ta đang đưa ngươi đi đến con suối "

" Cảm cảm ơn "

" Ngươi không đáng sợ như ngài ấy nói "

" Ta không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu "

" Nhưng ngươi là quỷ doạ xoa mà mọi người kinh sợ, nhưng không một ai biết tên ngươi cả , mọi người ở tháp quang minh mỗi khi bàn luận về người sẽ gọi người là quỷ một con ác quỷ giết địch lẫn đội "

" Bị thương nhưng mồm vẫn lắm nhỉ "

" Ta khát nước "

" Đây uống đi "

Hắn đưa em nước em biết hắn có bỏ gì vô không nhưng em vẫn uống vì khát. Đêm đến , em hoàn toàn khó chịu vì trước giờ đến khi tối em sẽ đốt đèn khắp căn phòng, em ghét bóng tối vì nó khá đáng sợ và lạnh lẽo giờ đây em ở trong hang động không có lấy một ánh sáng.

" Ngươi làm bị làm sao "

" Tối tối quá "

" Ngủ đi sẽ hết tối "

" Ta không thể ngủ khi không có lấy một chút ánh sáng, ngủ trong bóng tối khiến ta khó thở "

Em cảm giác có ai đó ôm mình,ấm rất ấm và hơi lạnh chắc do đang nằm dưới đất

" Ngươi làm gì vậy bỏ ta ra "

" Ngủ hoặc đao ta không có mắt "

Em câm nín thật sự, đành nhắm mắt bỏ qua mà ngủ.

Sáng đến đấy là lần đầu tiên em ngủ trong bóng tối, cũng vì em sợ không còn mạng về tháp quang minh nữa.

" Ta muốn về tháp quang minh "

" Chân ngươi chưa ổn "

" Ta lo lắng cho mọi người, ta không hề biết bọn họ ra sao trong trận chiến với lực lượng sa đọa "

"..."

" Xin ngươi đưa ta về "

" Được thôi "

" Cảm ơn "

Hắn cõng em trên lưng , em không hề biết đi đâu theo quáng tính nhớ lúc em cố gắng bỏ chạy đi đi em cứ chỉ hắn, hắn cũng chỉ nghe theo mặc kệ khi đi nhầm hướng em có đánh vào đầu hay nắm tóc hắn hắn mặc kệ. Tuyến đường em và hắn đi cũng đã được hai ngày và em cũng đến nơi cần đến .

Hắn đặt em xuống,tay em vịn tay hắn.

" Tạm biệt "

" Này ngươi đi đâu , nè ngươi nghe ta nói không "

Hắn đi mất hút không thèm để ý hắn bằng một cái ngoáy đầu lại.

" THẦY ƠI "

" ồn quá Tulen "

" Thầy ổn không lúc trận chiến một binh lính thấy thầy bị thương và đang bỏ chạy, em cố chạy theo kiếm thầy nhưng không thấy thầy đâu cả, nhưng giờ thì thầy ngay đây em vui lắm thầy à "

" Từ khi nào mà ngươi lắm mồm thế Tulen và bỏ ta ra đi, khó chịu quá "

" Em không buông đâuu "

" Hai thầy trò vui vẻ quá "

" Yorn kéo nó ra đi "

" Yah Tulen bỏ tay ngươi ra khỏi eo ta "

" Thầy buông tóc em ra "

" Ngươi bỏ tay ra trước không ta sẽ bức tóc người "

" Aaa thầy ơi đứt tóc em hết "

" Có bỏ ra không "

" Em bỏ em bỏ "

" Bỏ sớm thì đâu có đứt thế này làm đau tay ta thêm "

" Xìa, thầy đừng nghĩ đang bị thương là em không dám đánh thầy "

" Ngươi nói gì Tulen từ khi nào mà ngươi lại láo thế "

" Thôi thôi cậu mau nghĩ ngơi đi Aleister. Còn Tulen mau đi làm nhiệm vụ của mình đi "

Thế là đã giải hoà cho hai thầy trò.

Phe lực lượng sa đọa lại trỗi dậy bên ánh sáng không kém . Một làng sương trắng phủ mịt hết tất cả em không thể thấy gì, khi sương tan cánh quân bên em có Yorn và tên học trò Tulen giúp đỡ giờ đây trước mặt em xung quanh toàn là máu và hơn hết là hai người họ đã chết đầu lìa khỏi thân và người làm ra là hắn. Em nhìn hắn

Đỏ , đỏ cả vùng trời máu đồng đội loang đỏ mọi nơi dính lên cơ thể em . Em đứng chẳng vẫn ngã xuống đất. Em khóc không biết vì sao nhưng em đã khóc, nhìn đứa học trò và người bạn thân của mình chết trước mặt nhưng không thể làm gì.
Hắn tiến lại em,tay hắn nâng khuôn mặt em lên.

" Xin lỗi "

Không biết vì sao hắn lại xin lỗi nhưng em không còn thấy gì cả một vùng đen huyền em chẳng còn cảm giác.

________
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com