TruyenHHH.com

Aouboom Trung Sinh Toi Be Than Tuong Nhu Con

"Xin chào, tôi là Korn Thanakon Wisetsin. Tôi là bạn đại học của anh Wind Warin Chaisuwan. Tôi mới vừa từ nước ngoài về và đã mất hết liên lạc với anh ấy. Tôi được biết anh ấy làm việc tại đây có thể cho tôi gặp anh ấy chút được không".

"Xin lỗi anh. Anh ấy đã thôi việc từ bốn năm trước rồi ạ". Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây.

"Vậy cô có thể cho tôi xin số điện thoại hay địa chỉ nhà của anh ấy được không ạ?". Tôi thất vọng. Giọng buồn bã.

"Được thôi ạ". Sau đó tôi được cung cấp cho một dãy số điện thoại và một địa chỉ được cho là của người phóng viên xấu số.

Tôi cũng bất ngờ vì mình có thể lấy chúng dễ dàng như vậy.

Tại đầu dây bên kia.

Cô gái với giọng nói ngọt ngào vừa này bước từng bước uyển chuyển ngồi lên đùi người đàn ông với thân hình đẫy đà. Chiếc đầu bóng loáng lưa thưa vài lọn tóc, nụ cười sáng chói với vài hạt kim cương được đính kết lên đó.

"Lại có vài tên ngu ngốc hỏi về cái chết về tên Wind à?". Giọng ông ta ồm ồm. Từng lời nói phát ra đều khá khó nhọc vì cơ thể quá cỡ gây ra.

"Vâng ạ". Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu buông dài của hắn. Ông ta cười lớn, nâng ly rượu uống cạn.

"Đúng là một lũ rỗi hơi. Quan tâm làm gì một thằng khờ suốt ngày lải nhải về một cái công lý sáo rỗng. Uổng công ta nâng đỡ hắn, nhưng không sao, dù sao giờ bạn gái tâm can của tên ngu đó cũng thuộc về ta". Ông ta bóp mạnh vào mông cô gái. "Rin à, kệ lũ ruồi nhặng ấy đi. Chúng ta tiếp tục nào". Nói rồi cả hai lại tiếp tục quấn quýt môi lưỡi với nhau.

"Ngài định làm gì tiếp theo". Clara tò mò nhìn đôi tay đang gõ phím không ngừng của tôi.

"Đưa cả gia đình đi du lịch". Tôi mỉm cười tươi khi đang chí chóe với mấy bà chị trong nhóm chat gia đình.

"Du lịch". Clara không tin vào tai mình. "Ngài chỉ còn có 2 tuần nữa là tới thời điểm buổi tiệc diễn ra. Bây giờ ngài còn có tâm trạng đi du lịch". Clara cố bay lượn xung quanh nhằm thu hút sự chú ý của tôi.

"Kiên nhẫn Clara". Tôi ôm lấy Clara vào lồng ngực. Trong khi tay vẫn thoăn thoắt thao tác đặt vé và phòng. "Càng gần vạch đích càng phải kiên nhẫn".

"Càng gần càng phải bứt tốc chứ sao lại kiên nhẫn". Tiểu tinh linh chăm chú ngắm nhìn thao tác di chuyển chuột của tôi.

"Kiên nhẫn không phải là đi chậm lại mà là biết ẩn nhẫn để đảm bảo chiến thắng được nắm chắc trong tay". Tôi chỉ vào màn hình máy tính. "Gia đình của Wind chỉ còn một mẹ. Nhà cậu ấy có một nhà nghỉ ven biển. Ta sẽ đến đấy điều tra".

Ngoài ra, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.

Tối hôm đó tôi và Aou đã gọi điện cho nhau rất lâu. Tôi kể em nghe về chuyến du lịch sắp tới của tôi còn em thì cứ luyên thuyên mãi là em đã mệt thế nào, vũ đạo khó ra sao, giọng em đã khàn đi vì luyện hát trong nhiều giờ. Nhưng dù vậy em vẫn hào hứng lắm, còn kể mấy thành viên cùng nhóm dễ thương vô cùng. Em cũng bảo em nhớ tôi rất nhiều.

Tôi cũng sẽ rất nhớ em nha.

Chúng tôi mất gần sáu tiếng lái xe để đến nơi này. Đây là một điểm du lịch ít người nên đâu đó vẫn giữ được nét hoang sơ, không khí trong lành - nơi phù hợp để nghỉ dưỡng. Cả nhà ai cũng vô cùng hào hứng. Đặc biệt là chị hai của tôi khi chị ấy vừa mới sinh con đầu lòng cách đây không lâu và chị ba thì cũng vừa mới cấn bầu nên đây thực sự là dịp hoàn hảo để cả nhà nghĩ dưỡng cùng nhau trong năm ngày này và đặc biệt là mọi chi phí là do tôi chi trả.

Nhìn mấy mụ chị cười ngoác cả mồm mà rõ ghét.

Đúng như thời gian check in đã hẹn từ trước, nhà nghỉ này được xây dựng chủ yếu từ gỗ, phong cách Nhật, cổ kính, truyền thống nhưng không kém phần ma mị. Bước vào bên trong tôi nhìn thấy một người phụ nữ già, gương mặt phúc hậu, tóc bạc trắng, niềm nở chào đón gia đình của chúng tôi.

Căn phòng của chúng tôi cũng được thiết kế vô cùng đẹp mắt, dù tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Điều quan trọng là cả nhà tôi ai cũng đều rất hài lòng. Vì vừa trải qua một chuyến đi dài nên ai cũng mệt lả, thu dọn một chút thì ai cũng ngủ mất.

Đến tối chúng tôi được chủ nhà nghỉ tự tay đãi vài món ăn địa phương và giới thiệu vài địa điểm du lịch nổi tiếng của nơi này. Bà chủ và mẹ tôi có vẻ khá hợp nhau khi họ nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí sau bữa ăn họ còn dành chút thời gian để trò chuyện cùng nhau.

Chúng tôi đặt bốn phòng: hai phòng đôi và hai phòng đơn. Trước khi đi ngủ tôi có nhắn tin với em một chút. Đột nhiên cửa phòng ngủ được gõ nhẹ hai cái và mở ra.

Mẹ tôi một người phụ nữ hiền hậu, giản dị, lúc nào cũng yêu thương con cái và chồng hết mức đang ngồi trước mặt tôi với đôi mắt ươn ướt. Bà nắm tay tôi và lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.

Rất lâu.

Lâu đến nổi tôi nghĩ mình đã có thể chết vì quên cả việc thở khi tâm trí như lạc vào đôi mắt mơ hồ của bà.

Tiếng cạch lần nữa lại vang lên. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi giữa một không gian tối đen mịt mù và tĩnh mịch.

"Con trai của Jaoying đã chết rồi. Cô ấy bảo cô ấy không thể chết theo con được vì còn việc phải làm. Mẹ không chắc là tại sao nhưng mẹ cảm thấy một nỗi bất an bóp nghẹt. Nếu một ngày một trong các con rời xa mẹ thì mẹ nghĩ mình sẽ phát điên mất".

Giọng nói ngọt ngào của bà văng vẳng bên tai tôi. Liếc nhìn tấm gương bên cạnh mình, tôi thấy ánh mắt mình đỏ hoe.

"Mẹ ơi, con trai bất hiếu rồi".

Sáng hôm sau theo như lịch trình tôi tự làm. Chúng tôi tiến hành ra biển từ sớm để ngắm bình minh, buổi chiếu đi đến một ngôi đền gần đó, tối đến lại quay quần ăn cơm cùng nhau và bà chủ nhà nghỉ - cô Jaoying.

Thế là trong suốt ba ngày liên tôi dành tất cả thời gian cho gia đình. Tham quan hầu hết các địa điểm cô Jaoying gợi ý, may mắn dù rất mệt mỏi nhưng ai cũng rất vui và phấn khích.

"Ngài chỉ còn 2 ngày nữa là rời khỏi đây đó?". Clara phàn nàn.

Lơ đãng ngắm nhìn ánh sao rực rỡ của bầu trời đêm. Tôi sao mà quên được nhiệm vụ của mình nhưng mục đích tới đây không chỉ là làm nhiệm vụ mà còn là để được cùng gia đình du lịch một chuyến thật dài. Đâu biết lúc nào tôi còn cơ hội làm điều này lần nữa.

"Con chưa ngủ à?". Giọng phụ nữ vang lên sau lưng tôi.

Theo quán tính tôi giật mình quay lưng lại phía sau. "Con chào cô".

Cô lặng lẽ ngồi cạnh tôi. "Nếu con ta còn sống thì chắc nó cũng trạc tuổi con".

Tôi không đáp lời. Chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

"Con tới đây vì chuyện của Wind có phải không?". Cô nhẹ nhàng.

Tôi thoáng bất ngờ nhìn cô. Cô chạm ánh mắt tôi, nở một nụ cười dịu dàng. "Con dâu ta bảo là sẽ có người tới đây để tìm hiểu về Wind".

Ngẫm nghĩ gì đó cô lại nói tiếp. "Con muốn hỏi gì ta không?".

"Lúc đầu thì đúng là vậy. Nhưng giờ thì con chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ thật trọn vẹn cùng gia đình thôi ạ". Tôi thì thầm.

"Vậy à". Cô trả lời nhẹ nhàng.

"Dù sớm hay muộn, dù bằng cách này hay cách khác thì con tin rằng sự thật sớm muộn cũng phải bị phơi bày ra ánh sáng thôi". Tôi tin là như vậy.

Cạnh bên vùng biển này có một cánh đồng hoa cúc họa mi tuyệt đẹp. Cả nhà tôi tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời tại đây, một đống bộ ảnh mới toanh cũng được ra lò. Và đứa em trai này phải còng lưng ra chụp, chỉnh dáng cho các mẹ trẻ nhà mình.

Đến buổi trưa khi trở về nhà nghỉ, trong lúc đang thưởng thức bữa ăn thì cô Jaoying chợt lên tiếng.

"Chiều này con gái của tôi sẽ về. Tôi thấy cháu Boom, tôi cũng rất quý mến, không biết có thể giới thiệu cháu nó cho con gái tôi có được không?". Cô liếc nhìn tôi rồi đưa mắt về phía ba mẹ tôi.

Con gái nào? Tôi bỏ sót điều gì sao?

Ba mẹ và các chị tôi tỏ ra khá hào hứng vì đứa con ế của họ giờ cũng có cơ hội có bạn gái. Ba tôi nhìn tôi mỉm cười. "Con thấy sao?". Ba hỏi khi miệng cười toe toét và nháy mắt với tôi liên tục

"Được ạ". Tôi đáp

"Thích mà còn bày đặt". Được đà là mấy mụ chị bắt đầu trêu chọc tôi.

Chiều hôm ấy tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, cũng hành trang là những lời dặn dò kỹ lưỡng của mấy cô chị để tránh trường hợp tôi bị hất cafe vào mặt. Ngồi lặng lẽ bên trong một quán cafe nhỏ ven biển, quán được thiết kế đơn giản, khá bắt mắt, hiện tại cũng không có quá nhiều khách ra vào nên tôi cũng có chút an tâm.

Bỗng nhiên một người phụ nữ sinh đẹp ngồi trước mặt tôi.

"Anh là Korn à?". Cô hỏi ngay khi vừa ngồi xuống bàn.

Tôi gật đầu. "Nghe nói cô muốn gặp tôi". Tôi nói khi giơ tay gọi người phục vụ. "Trước hết thì cô dùng gì?".

Chúng tôi hoàn toàn giữ im lặng, chỉ âm thầm đánh giá đối phương. Sau khi nhấp một ngụm cafe sữa thì Rin lên tiếng.

"Anh tìm hiểu về cái chết của anh Wind vì mục đích gì?". Cô đặt vấn đề một cách nghiêm túc.

"Cô biết The Rasier Music không?". Đặt tách cafe xuống bàn, tôi nói tiếp. "Tôi nghi ngờ cái chết của chồng cô liên quan đến công ty này. Tôi điều tra không phải vì Wind mà bởi vì một người quan trọng của tôi cũng là nạn nhân của công ty này và trùng hợp Wind cũng vậy". Tôi giải thích.

"Anh đang lợi dụng anh Wind sao?". Cô cao giọng, đôi mày đã chau lại.

"Không phải". Tôi phủ nhận. "Tôi biết chúng ta giống nhau đó là cố gắng đưa chuyện này ra ánh sáng. Nên nếu cô chấp nhận hợp tác với tôi thì nhất định tôi sẽ không khiến cô thất vọng".

"Làm thế nào mà tôi tin anh được. Tự nhiên anh từ đâu tới rồi yêu cầu tôi hợp tác, trước anh cũng có vài tên tới và không làm được cái quái gì cả". Tiếng tách cafe được đặt xuống một cách mạnh bạo tạo ra một âm thanh chói tai.

"Tôi không ép buộc cô. Ngày mai tôi cũng sẽ rời khỏi đây nên cô cứ từ từ suy nghĩ". Tôi đứng dậy mặc lại chiếc áo khoác dài được vắt sau ghế. "Tôi tên là Boom, là một diễn viên không phải nhà báo, thám tử hay công an gì cả. Đây là số điện thoại của tôi có gì cô cứ liên lạc". Tôi đẩy tấm danh thiếp trước mặt cô.

"Cô Rin, trong suốt ba năm qua tôi biết là cô đã vất vả nhiều rồi". Tôi rời đi khi sau lưng là âm thanh của từng tiếng khóc đứt quãng.

Sáng hôm sau khi cả nhà đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Rin gõ cửa phòng của tôi. Chúng tôi ra một chiếc bàn nhỏ ở sau vườn nói chuyện.

"Nếu tôi từ chối hợp tác thì sao?". Cô thì thầm khi nhìn vào cốc trà ấm trong tay.

"Không sao cả". Tôi mỉm cười. "Ác giả ác báo, người làm ác không thể nào sống nhởn nhơ được". Nhấp ngụm trà toan đứng dậy thì tôi bị giữ tay lại.

"Mẹ nói đúng, anh rất giống Wind". Tôi nhìn cô. "Hai người ngu ngốc như nhau".

Nói rồi cô khóc nức nở, tôi ngồi lặng lẽ bên cô để cô dựa lên vai, cánh tay áo tôi ướt đẫm nước mắt cô. "Chúng tôi quen nhau từ thời đại học cùng chuyên ngành báo chí. Anh ấy là người trung thực, tỏa sáng nhất mà tôi từng biết. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy chọn ngành này để đại diện cho công lý thông qua ngòi bút từ đó làm sáng tỏ mọi mặt tối trong xã hội". Ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay. "Anh biết không trước khi anh ấy chết chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn đấy".

Nhìn những khung cảnh mờ dần sau cửa kính xe ô tô rồi lại lặng nhìn tấm thẻ nhớ trong tay. Chuyến đi lần này quả nhiên không lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com