TruyenHHH.com

Aouboom Trung Sinh Toi Be Than Tuong Nhu Con

Hôm nay chúng tôi phải quay đến tối muộn, đến lúc quay xong thì ai nấy cũng đã mệt rã rời. Cũng may trong phim trường có nhà tắm.

Tôi muốn tắm rửa sạch sẽ trước rồi về nhà chỉ cần ăn uống, vệ sinh cá nhân một chút rồi có thể lăn ra ngủ ngay. Nếu không tôi nghĩ mình sẽ tái diễn việc về mệt là lăn ra ngủ mà không tắm rửa gì.

Đồ thay, khăn tắm hay xà bông tôi cũng đều đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vừa cởi được cái áo thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Anh có thể vào chung có được không?". Tiếng anh nhẹ nhàng có chút dè dặt.

"Sao vậy ạ? Em chuẩn bị tắm". Thật ra nếu chỉ thay đồ thì cũng bình thường nhưng tôi còn định tắm nên rất khó để anh vào chung.

"À vì anh thấy hết phòng rồi nên tính hỏi có thể vào thay chung có được không?". Anh nhỏ giọng giải thích. "Thôi em cứ tắm đi. Anh hỏi người khác cũng được".

Giọng anh ấy nhỏ dần. Không rõ trời xui đất khiến như thế nào mà tôi vội mở cửa ra và kéo tay anh vào trong.

"Em nghĩ lại rồi". Tôi siết chặt cổ tay của anh. "Em về nhà tắm cũng được".

Anh không trả lời chỉ dè dặt nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Cảm thấy hành động của bản thân có chút cảm tính nên tôi vội buông tay anh ra.

Tôi quay lưng lại với anh rồi từ từ thay quần áo. Vừa mặc được cái áo vào thì tôi nghe tiếng anh cười khúc khích phía sau. Quay đầu lại thì đập vào mắt tôi là anh thoát y ở phía trên và chỉ mặc mỗi chiếc quần đá bóng. Kể cả vậy vì bị ám mồ hôi nên chiếc quần có phần ôm sát đùi của anh.

Thấy vậy theo quán tính tôi vội vàng dời tầm mắt.

"Đều là con trai cả mà có gì mà em phải ngại như vậy?". Anh cười lớn, cơ thể thì cố gắng di chuyển để thu hút sự chú ý của tôi.

Đột nhiên một lần nữa anh đưa tay giữ lấy gương mặt tôi và ép tôi phải đối diện với anh. Cái cách anh chạm vào tôi nó hết sức dịu dàng, từ tốn như anh đang cố nâng niu một món đồ quý giá nào đó.

Tôi có cảm nhận được tiếng trái tim của mình lên tiếng rồi.

"Nè có ai ở bên trong không?". Bỗng có tiếng người từ bên ngoài nói vọng vào.

Như chột dạ tôi cố nghiêng người ra sau để tránh né bàn tay của anh. Nhưng có vẻ vì ngay từ đầu tư thế của anh đang nghiêng về phía tôi nên hành động của tôi như vô tình kích hoạt một chuỗi domino. Kết quả là anh theo quán tính ngã nhào vào tôi. May mắn ngay sau lưng của tôi là bức tường nên tôi ngay lập tức đỡ lấy anh. Tay tôi vòng qua eo anh để cố định lấy cơ thể anh, tay anh thì bấu nhẹ lên bả vai tôi để làm điểm tựa.

"Có người ạ". Tôi vội vàng đáp lời người bên ngoài.

Lúc quay đầu lại thì lại va phải ánh mắt của anh đang ngước lên nhìn tôi.

Xúc cảm da thịt và ánh nhìn của anh khiến tôi có chút khó thở. Vội vàng buông tay mình ra, tôi lên tiếng.

"Xin lỗi anh". Tôi thì thầm khi đôi mắt đang nhìn chăm chú xuống sàn nhà.

"Không đâu là lỗi của anh mà".

Cứ thế chúng tôi quay lưng lại với nhau và hoàn thành nốt những việc cần làm.

Đến khi về đến nhà, hạ tấm lưng đau nhức lên chiếc sofa mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt mỏi nhừ tôi lại nhớ về chuyện ban nãy ở nhà tắm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích anh ấy đến vậy. Điều đó là một chuyện vô cùng kỳ lạ và khó tin với chính tôi - một người không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh.

Chỉ là trước khi gặp anh tôi cảm thấy khá cô đơn mặc dù tôi tự nhận thức rõ ràng rằng mình là một người có khả năng giao tiếp khá tốt. Tôi cũng không phải là nghèo mối quan hệ thậm chí vòng tròn quan hệ của tôi thực sự khá phong phú.

Tôi thở dài.

Nhưng việc có nhiều mối quan hệ thì làm sao khi giờ đây tôi hoàn toàn không có một ai ở bên cạnh.

Thế mà, từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh luôn cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Có thể sự đặc biệt ấy chỉ xuất phát từ cảm giác chủ quan của tôi. Thật khó lòng để có thể giải thích trọn vẹn hết được những xúc cảm còn rối bời đó của bản thân.

Tôi biết còn rất nhiều cánh cửa chưa được mở ra và còn nhiều điều cần tôi làm cho tỏ tường. Thế nhưng từ khi gặp anh ấy lần đầu tiên, được lắng nghe giọng nói và ngắm nhìn đôi mắt của anh, tôi như muốn phát điên lên được.

Mỗi lần cảm nhận được mùi hương của anh luẩn quẩn xung quanh thì cơ thể của tôi như nóng bừng cả lên. Trái tim bỗng ngứa ngáy, như bị ai đó cưng chiều bằng một cái vuốt ve lặng lẽ đầy mê muội.

Tôi đã thực sự cảm thấy xấu hổ với những phản ứng của cơ thể mình dành cho anh.

Rõ ràng anh ấy cao và lớn hơn tôi nhưng không hiểu sao trong mắt tôi anh ấy có nét gì đó vừa đẹp trai nhưng lại vừa xinh đẹp. Tôi hiểu mình đang có những suy diễn khá điên khùng nhưng tôi không ngăn chúng lại được, tầm mắt của tôi luôn vô thức va phải anh.

Trong cái khoảnh khắc gượng mặt tôi đối diện với anh, cái lúc mà tôi được tận hưởng mùi hương từ cơ thể anh đầy quyến rũ, lắng nghe nhịp thở nhè nhẹ và giọng nói ma mị của anh.

Tôi thật sự không dám thừa nhận bản thân đã nghĩ tới cái gì đâu.

Không phải là chưa từng yêu đương.

Chỉ là chưa từng có những ham muốn mãnh liệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com