TruyenHHH.com

Aouboom Hoa Tan Tinh Tan

Aou vẫn đều đặn đến tìm Boom như mọi ngày, cùng anh gói hoa và tìm hiểu về những loài hoa mới, lâu lâu sẽ cầm theo màu vẽ và toan trắng. Những bức tranh rực rỡ sắc hoa cũng từ đó mà ra đời, anh thực sự rất thích ngắm nhìn cậu lúc tập trung bên đám màu vẽ sặc sỡ. 

"Dạy anh vẽ với"
"Hửm? Anh muốn học vẽ á?"
"Ừ, lạ lắm à?"
"Không, lại đây đi"

Boom đi đến phía sofa và ngồi bên cạnh người nhỏ hơn, anh cũng không biết từ bao giờ, Aou cứ đem đến một số họa cụ rồi để lại, ví dụ như chiếc giá đỡ gỗ hiện tại. Tiệm hoa của Boom từ khi có Aou lại giống như workshop vẽ tranh cùng cắm hoa, nhưng dù sao thì họ cũng vui vẻ với chuyện này. Sáng ra Boom sẽ lên cửa tiệm sớm, chờ Aou đến cùng bữa sáng, tối về cùng nhau ăn gì đó bên ngoài hoặc về phòng anh nấu ăn đơn giản. Cơ bản cuộc sống vẫn luôn đơn giản, anh gói hoa cho khách, em ngồi vẽ vời linh tinh, tất thảy bình yên đến lạ thường, nom thật giống một cặp đôi đang yêu nhau. 

Aou từ tốn lấy ra một pallete màu mới, đưa ra vài tuýp màu vẽ cho anh lựa chọn, Boom đối mặt với cửa tiệm nhỏ bình yên rồi cúi đầu chọn ra những màu mình thích. Anh chưa biết phải vẽ gì nhưng anh muốn vẽ, và anh muốn người kia dạy anh vẽ. Aou thoáng bất ngờ với những màu sắc mà Boom chọn, trắng-đỏ-đen-xám. 

"Sao lại chọn những màu này?"
"Đỏ là cho Lita, Đen là cho Aou, Trắng..."
"Là cho Boom" 
"Phải, trắng là cho Boom"
"Còn xám sẽ làm nền" 

Aou lục lọi túi bút vẽ rồi đem ra một cây bút chì được gọt nhọn, đưa cho Boom rồi nói rằng anh cần phác thảo ra trước những gì bản thân muốn vẽ bằng chì rồi mới có thể sử dụng màu và cọ vẽ. Anh lúng túng cầm cây bút chì đưa lên toan vải rồi lại dừng giữa không trung, anh thực sự không biết vẽ thế nào. Và rồi sau gáy Boom có một hơi ấm phả đến khiến anh có chút rùng mình, Aou tiến sát lại gần rồi cầm tay Boom nhẹ nhàng đặt nét vẽ đầu tiên lên mặt vải trắng xóa. Trong một khắc cả không gian như đứng yên lại, chỉ còn hơi ấm từ tay của Aou và ánh mắt nóng rực của Boom. 

"Anh muốn vẽ gì?"
"Ba bông hoa, Hồng Đỏ, Hồng Đen và..."
"Hồng trắng à?"
"Không, Lưu ly trắng" 

Boom nói xong liền nhìn vào mắt Aou, 

Anh không rực rỡ như những đóa hồng đâu, anh tầm thường lắm, em biết không? 

Aou vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngẩng mặt lên và bắt đầu đi từng nét vẽ đầu tiên, Boom cũng vì thế mà gạt bỏ đi những suy nghĩ vu vơ, tập trung vào việc vẽ vời. Anh muốn thử xem, vẽ tranh có gì thú vị mà khiến cho cậu si mê đến thế, cũng muốn thử một lần bước chân ra khỏi thế giới quan nhỏ bé của mình và tiến vào thế giới quan của Aou, như cách cậu ấy làm với mình. Cậu đương nhiên nhìn ra được dưới đáy mắt anh có chút buồn bã nhưng lại chẳng nỡ lòng mà vạch trần nó ra, chỉ lẳng lặng tiếp tục vào công cuộc dạy vẽ của mình. 

Trời bắt đầu nhá nhem tối, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, Aou đang pha loãng màu nước cũng ngừng tay lại, buông cọ xuống, nói ra câu xin chào mà anh hay nói. Một thiếu nữ chừng 20 tuổi cúi đầu chào cậu rồi đưa mắt quét quanh cửa hàng nhỏ, đôi mắt to tròn dáo dác ngó nghiêng như muốn tìm người chủ thực sự của nơi này. 

"Cindy à?" 

"P'Boom"
"Sao em lại ở đây?"
"Dì bảo em mang bánh đến cho anh, hôm nay mọi người họp mặt chỉ thiếu mỗi anh"
"À... phải, phiền em rồi"

Aou lặng lẽ ngồi một bên quan sát cẩn thận từng cử chỉ của người con gái xa lạ, và rồi nở một nụ cười nhạt. Boom với cô ấy là anh em họ, có vẻ khá thân thiết, dựa trên con mắt của một họa sĩ mà nói, cô ấy làm cậu khá ấn tượng. Boom tạm biệt Cindy khi kim đồng hồ điểm 7 giờ tối, đã lâu lắm rồi anh không gặp lại đứa em gái nhỏ này nên nói chuyện đến quên đi cả thời gian. Con ngõ nhỏ giờ đã tối mịt, chàng họa sĩ trẻ vẫn đang tỉ mẩn tỉa tót lại bức tranh của anh mà chẳng màng đến không gian xung quanh, anh thở dài tiến chỗ người nọ đang ngồi. 

"Dọn đồ đi ăn tối thôi, anh họa sĩ"
"Được rồi, anh chủ tiệm hoa"

"Mai anh sẽ nghỉ một ngày"
"Ơ? Sao lại nghỉ?"
"Muốn đi hít thở không khí trong lành"
"Muốn đi dạo cánh đồng hoa không?"
"Cũng được"
"Vậy... mai em đón anh được không?"
"8 giờ sáng nhé, anh dậy sớm không nổi"
"Được. 8 giờ em đón anh"

Boom trở về nhà lúc 9 giờ tối, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường lớn rồi bật khóc... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com