TruyenHHH.com

Aot The Forgotten Song Full

4 giờ 32 phút chiều, 23/12/2020 

Lại một lần nữa, Dove lại rơi vào trường hợp như vậy. Lại một lần, cô với anh đều phải đổ máu trước ngưỡng cửa của tự do và hạnh phúc. Hơn một nghìn năm trước, Dove và Levi đã từng phải lìa xa dưới bước chân của hàng nghìn con titan đại hình và giờ đây, cả hai bị chia cắt bởi những âm mưu, những tội ác của chính con người. 

Con dao cắm sâu trong lồng ngực Dove, ghim chặt cô vào sàn nhà. Cô rướn tới, đưa đôi tay nhuốm máu về phía anh. Cô muốn trước khi nhắm mắt lại được nắm bàn tay ấy một lần nữa. Giống như lần trước, Dove đã nắm chặt tay anh cho đến khi ngừng thở, và cô mong anh sẽ mãi ở đây đến giây phút cuối cùng.

Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Tại sao con dao này lại ghim chặt vào người Dove? Tại sao cô không thể dành cơ hội tái sinh này để hạnh phúc bên anh? Có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn, kể từ ngày đầu tiên cô gặp anh sau hơn một nghìn năm xa cách.

5 giờ chiều, 01/12/2020 - Khu ngoại ô

Dove đóng cửa căn nhà gỗ cũ kĩ rồi ngắm nhìn nó một lần nữa. Cô không nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mình nhìn thấy nếp nhà này vì ngày hôm nay, cô buộc phải rời xa khỏi nơi ngoại ô đầy tai tiếng này và cùng dì chuyển về một thành phố xa xôi cách đây hơn hai trăm dặm. Cho dù khu ngoại ô đã mang lại cho cô không ít rắc rối và tai họa, Dove không hề muốn rời xa nơi đây dù chỉ một giây. Cô không nỡ ra đi và bỏ lại những kỉ niệm đẹp của mình với cha mẹ - những người đã khuất, ở lại nơi ngoại ô thân thương này nhưng đã đến lúc phải đi thôi. Tiếng giục giã của dì đã kéo cô ra khỏi những hồi ức đẹp đẽ và rời khỏi những bậc thang xi măng cũ của ngôi nhà.

- Đi thôi, ta sẽ lỡ xe đấy. - Dì nói, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Dove chỉ gật nhẹ rồi lên xe theo dì về ngôi nhà mới của mình. Dọc đường, những kẻ ganh ghét không ngừng bêu riếu, trêu chọc, lăng mạ Dove. Họ liên tục mắng Dove là "kẻ giết người", ném trứng và cà chua vào người để thể hiện sự coi thường của họ đối với cô. Dove chỉ nhìn đám bọn họ với ánh mắt thảm thương rồi quay sang cầu cứu người dì thờ ơ của mình. Thay vì lên tiếng bênh vực Dove, người dì dường như chỉ biết làm ngơ. Lần đầu tiên trong đời, Dove hiểu được cảm giác lạc lõng, cô độc khó chịu đến cỡ nào. Cô chẳng có ai để bấu víu, sẻ chia hay che chở cô, tất cả đều dửng dưng trước những khó khăn mà Dove phải hứng chịu hàng ngày. Phải chăng cha mẹ còn sống, Dove đã không phải chịu sự cô lập đáng ghét này và cô sẽ không phải rời khỏi đây. Cô không chắc rằng sau khi ra khỏi ngoại ô, cô sẽ có được một khởi đầu mới thay cho những sai lầm của cô trong quá khứ. Dẫu có chuyện gì xảy ra, Dove chỉ dám mong những bi kịch sẽ không giáng xuống đầu cô một lần nữa.

10 giờ đêm, 01/12/2020 - Cách ngoại ô hai trăm dặm, thành phố Meteora

Dì không đưa Dove về nhà mà chở thẳng Dove đến trường ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh đến thành phố Meteora, coi như bà đã hết bổn phận phải lo cho Dove. Bà thông báo rằng bà đã hoàn tất thủ tục nhập học nội trú cho Dove và cô có thể đến thẳng khu kí túc xá của trường thay vì trở về nhà của bà. Sau khi trấn an cô rằng việc ở lại khu kí túc đã được sự cho phép của hiệu trưởng, bà ngay lập tức rời đi trong đêm và để lại một mình Dove trước cổng trường vắng vẻ, không một bóng người. Ngọn đèn đường duy nhất phía đối diện trước cổng trường cứ chập chờn liên tục, những cơn gió đêm cứ nối đuôi nhau sượt qua, rít lên những tiếng sởn da gà làm Dove không dám đứng lâu đành xách balo rồi lặng lẽ vào trong. Cô bước vội vào tòa nhà đầu tiên cô nhìn thấy khi có ánh đèn pin thấp thoáng đâu đó trên tầng hai. Cô vừa đặt chân vào cửa tầng một, ánh đèn pin ban nãy đã xuống đến chỗ cô và rọi thẳng vào hai con ngươi khiến chúng co rúm lại. Cô che mắt lại, đôi chân cứ theo đà lùi dần về phía sau, miệng cứ lắp bắp muốn hỏi nhưng chẳng nói ra tiếng. Cuối cùng, người đối diện cũng buộc phải lên tiếng:

- Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây vào ban đêm?

- Tôi... - Dove sợ hãi - Tôi chỉ muốn tìm kí túc xá.

- Học sinh mới? - Người đàn ông thôi rọi đèn vào mặt cô mà đổi hướng chiếu khác dễ nhìn hơn, để lộ rõ khuôn mặt quyến rũ khuất sau một biểu cảm vừa thờ ơ, vừa khó chịu.

Dove chỉ biết gật đầu.

- Đi theo tôi. - Anh ta đảo mắt một vòng rồi dẫn đường đi trước với cái đèn pin nhỏ trên tay mà không cần biết liệu Dove có theo kịp mình hay không. Chỉ khi Dove gọi với, anh ta mới chịu dừng bước để chờ Dove cho Dove bắt kịp rồi lại giữ nguyên tốc độ như ban đầu, đi một mạch về phía trước. Đi được một lúc, anh ta hỏi - Cô ở phòng mấy?

- À... - Dove nhớ lại lời dì dặn - Phòng 2512.

Câu chuyện của họ đáng lẽ ra đã chấm dứt tại đó nếu không phải vì Dove đã lấy hết can đảm để hỏi anh ta thêm một câu:

- Tôi có thể biết tên anh?

Dove đã rất sợ khi phải là người chủ động bắt chuyện trong bất kì cuộc nói chuyện nào đó, cô sợ đối phương sẽ giữ im lặng giống như cái cách những người bạn cũ của cô thường hay làm để chế giễu sự và khinh thường sự tồn tại của cô. Chính lúc này, người đang đi bên cạnh Dove đã lên tiếng trả lời, xóa tan đi bầu không khí lo sợ vây quanh Dove:

- Levi. Còn cô?

Dove quay sang nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào sửng sốt hơn rồi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Đây có lẽ là điều kì diệu nhất mà cô từng gặp trong suốt những năm qua: có người đã thực sự đáp lời cô. Không để Levi đợi lâu, cô nhanh nhảu đáp lại:

- Tôi là Dove. 

Không muốn cuộc nói chuyện đi đến hồi kết, Dove lại hỏi:

- Anh là bảo vệ ở đây sao?

- Bảo vệ kiêm lao công. - Levi thờ ơ đáp.

Tuy khuôn mặt luôn cau có của Levi luôn gây ác cảm cho người khác nhưng chỉ cần chú ý một chút là sẽ thấy sự nhân ái trong ánh mắt và cả tâm hồn anh. Có lẽ anh cũng không giỏi ăn nói giống Dove nhưng sự tốt bụng của anh đã được Dove nhìn thấu qua việc tận tình đưa cô trở về kí túc xá trong đêm khuya thế này. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi và Levi nhanh chóng quay đi vì anh chẳng muốn ở lại khu kí túc nữ lâu thêm nữa, chỉ còn mình Dove đứng trước ngưỡng cửa của căn phòng 2512 mà tần ngần chẳng dám vào. Còn bối rối chưa biết gõ cửa thế nào, Dove đã trông thấy cánh cửa đang dần hé mở. Căn phòng hai tám mét vuông nhỏ bé hiện ra như một giấc mơ diệu kì của Dove: Bốn chiếc giường tầng đặt sát vách tường hai bên với bốn chiếc bàn học nằm bên dưới khung giường cùng một vài vật dụng cá nhân của các cô gái rải rác khắp các khu giường. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, ba cô gái lần lượt hé đầu ra, tròn mắt nhìn Dove. Dove cũng kinh ngạc nhìn họ và mọi thứ cứ như thế cho đến khi cô gái tóc nâu buộc cao vội lên tiếng:

- Ờ... Xin chào. Cậu chắc hẳn là bạn mới.

- Tôi... - Dove lắp bắp.

- Nghe tin có bạn mới, chúng tớ đã đợi cả chiều. - Cô gái tóc đen buộc hai bên lên tiếng bổ sung.

- Đợi cậu thật là rất lâu. - Cô gái thứ ba mang mái tóc vàng suôn mượt chau mày nói.

- Xin lỗi, đi xe hơi lâu nên... - Dove cứ ngập ngừng.

- Này Historia cậu nói gì vậy? - Cô gái tóc nâu nhắc nhở cô gái tóc vàng rồi đon đả mời tôi vào trong phòng - Chắc cậu mệt lắm, vào nghỉ ngơi đi.

- À... - Dove chỉ biết thốt ra một câu như thế.

- Cậu còn nhút nhát hơn Mikasa nữa. - Cô gái tóc nâu chỉ về phía cô gái tóc đen - Mà nhân tiện, tớ là Sasha. Cậu là...

- D...Dove. - Cô nói, tiện thể nhìn lướt qua căn phòng thêm lần nữa.

- Ồ, tên cậu rất lạ và hay đấy, Dove. - Sasha cười - Đây là Mikasa - Cô chỉ Mikasa - Còn kia là Historia.

- Xin chào. - Mikasa chào Dove bằng giọng hết sức nhỏ nhẹ.

- Chào. - Ngược lại, Historia lại trưng ra bộ mặt dửng dưng của mình trước sự có mặt của Dove dù cho giây trước, cô vẫn còn rất tò mò về người bạn cùng phòng mới của mình.

- Chào mừng cậu đến với trường Stardust. Từ mai, cậu sẽ là bạn đồng hành của chúng tớ đến trường, chịu chứ? Ta sẽ học cùng nhau, ăn trưa rồi về kí túc xá cùng nhau,... - Sasha cứ luôn miệng kể lể đến nỗi Mikasa phải nhắc cô rằng đã quá giờ ngủ và cô cần phải để Dove nghỉ ngơi. Nghe lời Mikasa, Sasha đành dịu dàng dẫn Dove về giường của cô rồi tắt đèn ngủ. Cả bốn cô gái dần chìm vào trong giấc ngủ, thầm vui mừng khi biết cuộc sống của họ giờ đây đã có sự thay đổi lớn.

"Đây là một trong những bộ truyện khiến tôi khá lo vì thời gian triển khai plot chỉ trong vòng vài ngày trong khi những bộ khác tốn đến hơn một tháng. Mong sự nhanh gọn lẹ ấy không ảnh hưởng đến chất lượng câu chuyện.

PS: Thứ lỗi vì đã để cho main đẹp trai làm lao công nhưng mà làm lao công hay gì cũng không thể ngăn anh đẹp trai lồng lộn được.

PS2: Chuyện được dựa trên dàn nhân vật của bố trẻ (trong "Attack On Titan High School Caste") nên tính cách các nhân vật có chút thay đổi. Đừng lấy làm lạ vì sao Mikasa trở nên nhút nhát còn His thì rất chi là sốc, do bố trẻ cả đấy :))"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com