Aot Prayers Full
23:45, 10/04/2021- Anh bỏ đi vì Mikasa? Sự im lặng của anh đã chứng minh tất cả. Levi chỉ có thể vì người con gái ấy mà bỏ đi, cả Jean cũng vậy. Louisa không ghét Mikasa, chỉ cảm thấy nực cười cho chính mình:- Jean cũng là vì cô ấy mà đến đây. Anh cũng vì cô ấy mà bỏ nhà đi. Quả thật... Em không nghĩ đến. Em không rõ vì sao nhưng trong suốt gần một tuần thiếu anh, em đã rất khó chịu. - Đừng để cảm xúc ấy mãnh liệt thêm nữa. - Levi đột ngột bỏ Louisa xuống - Nếu đã khó chịu đến vậy chi bằng chấp nhận cảm giác ấy đi. - Anh đẩy Louisa vào quán tạp hóa rồi choàng áo cho cô - Hãy quên rằng chúng ta đã gặp nhau. - Không phải anh đã xuất hiện sao? - Giọng nói của cô vẫn pha lẫn sự thiếu tỉnh táo - Sao còn rời đi nữa? - Tôi vốn không định gặp em. Lần này là do tôi đã mềm lòng. Anh quay đi và biến mất vào trong bóng tối. Louisa cũng vì quá lạnh mà ngất đi. Sáng hôm sau, cô được đưa tới trạm xá gần đó. 08:34, 11/04/2021Louisa tỉnh dậy trên giường bệnh nhưng không vội ngồi dậy ngay, chỉ quay sang một bên để đổi tư thế. Cô vẫn còn nhớ cuộc gặp chóng vánh của cô và Levi đêm qua và từng lời anh nói. Jean đang ở đó cạnh cô, liên tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Cậu biết cô đã tỉnh nhưng chẳng biết nói gì, đành hôn tạm biệt lên trán cô rồi thì thầm:- Tớ đi đây. Có gì cậu có thể gọi tớ. Louisa không đáp, lấy chăn chùm kín mặt. Đợi sau khi Jean đi rồi, bác sĩ và y tá bước vào, thăm bệnh cho cô. - Xin chào, Louisa Blair. - Vị bác sĩ trẻ tuổi nói - Tôi là Zeke Jaeger, tôi là người phụ trách phòng bệnh của cô hôm nay. Rất mong cô có thể chia sẻ với tôi về tình trạng của cô. Louisa kéo chăn ra khỏi, đảo mắt nhìn Zeke. Quả nhiên anh ta nhìn có nét hao hao giống Eren. Louisa chợt nhớ lại hồ sơ của Eren. Cậu ta từng khai gia đình bố mẹ đã mất, chỉ còn người anh cùng cha khác mẹ. Vậy có lẽ Zeke là người mà Eren nhắc đến. - Anh là anh trai của Eren? - A, cô quen Eren sao? - Zeke cười phấn khởi - Phải tôi là anh trai nó. Nhưng thằng bé không ưa tôi cho lắm. - À. Ra vậy. - Hình như cô không phải người ở đây phải không?- Tôi ở phố Titan ở ngoại ô. - Phố Titan? - Zeke sửng sốt. - Có chuyện gì sao? - Louisa ngạc nhiên nhìn Zeke. - Không. - Zeke thay đổi sắc mặt. Anh lập tức khám cho tôi rồi rời đi mà không nói một câu nào. Louisa lại chán nản nằm lăn ra giường. Khoảng chừng một tiếng sau, Sasha gọi cô. Cô gái nói:- Tớ nhớ ra nạn nhân thứ ba của vụ thảm sát rồi. Là nhân viên y tế của bệnh viện Maria. Louisa cau mày nhớ lại bảng tên của bác sĩ Zeke. Đúng là trên ấy ghi bệnh viện Maria. Hóa ra cô đang nằm ở hiện trường vụ án thứ hai sao? - Thật không? - Louisa gặng hỏi. - Đúng. Hơn nữa, hiện trường ở bệnh viện này rất phức tạp. Tớ chỉ biết là vụ án này xảy ra vào tháng 3 năm ngoái. Tuy lần này không phải là ném xác nhưng nạn nhân được phát hiện bị chặt xác ra nhiều mảnh. Có hai phần cơ thể được giấu ở kho đông lạnh khoa Mắt và khoa Tim. Tớ nghe nói nạn nhân là một người phụ nữ. - Hết chưa? - Louisa hỏi.- Còn một điều nữa, đến giờ số phần cơ thể thu thập được vẫn chưa đủ. Louisa ừ vội rồi cúp máy. Rõ ràng là chỉ nằm ở bệnh viện nhưng vẫn không hề tìm ra thi thể. Louisa bực mình đập tay lên thành giường. Dù thế nào, cô sẽ tìm ra cho được. Chắc chắn phải có tư liệu để trình diện với sếp. 23:59, 11/04/2021Louisa lẩn ra khỏi phòng, lén vào văn phòng của bác sĩ. Lúc này, chẳng có ai còn ở bệnh viện. Chỉ có vài người nhà bệnh nhân và hai ba vị bác sĩ trực ca đêm còn lởn vởn quanh viện. Cô tranh thủ trộm luôn chiếc áo blouse rồi hóa trang thành một vị bác sĩ nữ trẻ trung bịt kín mặt, lần tìm từng kho một. Sau khi kiểm tra ở khoa Chấn thương chỉnh hình, Louisa lẻn sang khoa Ngoại Tiết niệu để kiểm tra. Cô bị bắt gặp bởi một tay bác sĩ trùm mặt kín mít từ đây đi ra, giả vờ thân thiện hỏi cô:- Nay cô làm ca đêm hả, Louisa? - À phải. - Cô cố gắng né hắn rồi đi vòng sang một bên. Nhưng câu nói của hắn chợt khiến cô đứng khựng lại. Có phải hắn vừa gọi cô là Louisa không? Louisa bàng hoàng quay người lại và bắt gặp hình ảnh tay bác sĩ lăm le con dao trên tay và rượt theo cô. Cô bỏ chạy thục mạng, kêu cứu nhưng dường như dọc cả hành lang không có một bóng người. Hắn ngày càng đuổi kịp khiến Louisa phải ngoặt sang ngã rẽ khác. Cô trốn sau một cánh cửa đang hé trong khi hắn cứ dùng móng tay gõ lên trên con dao, cất tiếng gọi:- Louisa... Cô đâu rồi? Cô cắn chặt môi, không để sự sợ hãi trong mình bùng phát. Hắn tưởng chừng như đã đi khỏi đó nhưng đột ngột xuất hiện và ló mặt qua khe cửa hù dọa cô. - Hù! - Á! - Louisa bật ngửa ra sau, ngã lên thứ gì đó tròn tròn, cứng cứng. Mùi hôi thối xộc lên mũi Louisa khiến dạ dày cô quặn lại, chỉ trực chờ tuôn trào. Hắn bình thản bước vào, bật điện lên. - A xem này, cô tìm thấy cái đầu của cô ta rồi này. Hắn nháy lông mày, tỏ ý cô nên quay ra đằng sau xem mình đang đè lên thứ gì. Louisa tay run run sờ ra sau và thấy vật cứng cứng lỗ chỗ dưới người mình. Cô quay ra sau và giật nảy người khi thấy cái đầu lâu đang há miệng nằm ngay dưới sàn. - Đẹp không? - Anh là sát nhân hàng loạt? - Louisa sợ hãi nhưng vẫn lấy tay mò được khay gỗ dưới thân mình. - Phải. Và giờ tôi sẽ giết cô. Vui không? - Anh... Điên rồi! - Louisa hét lên rồi ném khay gỗ vào mặt hắn ta. Hắn bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn né được, định tiến tới chỗ Louisa thì bị cô dùng hết sức bình sinh đạp một đạp vào bộ hạ khiến hắn ngã ngửa ra sau. Cô nhân cơ hội vụt chạy về phía văn phòng gần nhất. - Cứu với! - Cô la toáng lên.Louisa nhanh chân chạy vào văn phòng đang sáng đèn rồi cầu cứu vị bác sĩ ở đó - Zeke. - Chuyện gì thế? - Anh lo lắng bật dậy, hỏi Louisa. - Có kẻ muốn giết tôi! Cô nói, thở hồng hộc. Zeke lo lắng chạy vội ra xem nhưng không có một bóng người nào lảng vảng quanh đó cả. Zeke bỏ vào trong, từ tốn rót nước cho Louisa:- Không có ai ngoài đó cả! - Hắn... Đi rồi. - Louisa làm một ngụm nước rồi đặt mạnh xuống bàn. - Quả thật sao cô lại mặc áo bác sĩ và đi qua hành lang kia? Chúng tôi thường không đi qua đó vì nơi ấy vốn đang chuẩn bị tháo dỡ. - Anh có biết ở đó có một cái đầu lâu không? - Hả? Cô không đùa chứ? Louisa không nói, chỉ kéo tay Zeke đến căn phòng ban nãy. Cô bật điện lên và mùi hôi thối lại xộc lên mũi cô lần nữa. - Kinh quá! - Louisa thốt lên. Sau khi đèn bật lên, cả hai chỉ thấy xác vài con chuột chết đang phân hủy đang bốc mùi ở góc mà chẳng có đầu lâu nào giống Louisa miêu tả. - Chết tiệt! - Cô nói - Đáng lẽ ra tôi phải biết hắn đã mang nó đi rồi. - Này, tôi chưa hiểu cô đang nói gì nãy giờ cả. - Zeke gãi đầu. - Vụ án băm xác năm ấy, chưa tìm được đầy đủ thi thể nạn nhân. Cái đầu chính là phần cuối cùng còn thiếu. Tôi đã để lỡ lần này rồi. - Băm xác... - Zeke trợn mắt - Nạn nhân năm ấy chính là đồng nghiệp cùng khoa với tôi, Jess. Vậy ra hắn để đầu cô ấy ở đây. - Zeke cau có - Tôi không hiểu. Vì sao cảnh sát đã lục soát toàn bộ nơi này lại không thấy được cơ chứ? - Chẳng phải anh bảo nơi này sắp dỡ đi sao? - Đúng là như vậy. Nhưng năm ấy, tôi nhớ gã phun trách vụ án này thật sự rất hời hợt. Hơn nữa nhân viên ở bệnh viện hầu như không bao giờ đi qua khu này. Thế nên cô thấy đấy, lũ chuột chết ở đây rất nhiều. Lệnh dỡ khu này đã có từ tháng 1 năm ngoái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com