(AOG - GCS - RPL) Power Academy
21
Hôm nay là thứ sáu đầu tiên trong năm học. Và buổi tối sẽ là lúc mà đứa nào đứa nấy sẽ phải xuống khu vực phòng sinh hoạt của nhà để nghe thông báo của chủ nhiệm và tham gia một số hoạt động (nếu có).- Clm lười quáa - Pogpog than thở.- aaaaa... tôi không muốn xuống tí nàooooo - Yanyan cắp gối đi xuống cùng khuôn mặt phụng phịu.- Muốn trốn quá rồiiiii - Bờm ngoạc miệng kêu.- Tuần đầu tiên thì đi cho đủ đê các con giời! - Zhan lên tiếng khi nghe đủ 3 tông giọng khác nhau than vãn.- Thế mày có thích đi không? - Yanyan quay qua hỏi vặn.- Tao cũng đang đau khớp gối đây. Đi đau chân bỏ mẹ! Giờ cả lũ mới quay sang nhìn Zhan. Đúng thật là mama đang trong tình trạng đi cà nhắc...- Mama chắc già rồi nên đau khớp gối á! Cái này là biểu hiện của người già hay có mà! Lâu lắm mới nghe một câu chí mạng tới từ Bờm.- Rồi là mày an ủi dữ chưa Bờm? Tất nhiên là chưa......Đám Pogpog sau khi tới phòng sinh hoạt thì cũng lựa lựa góc ngồi sao cho dễ để nói chuyện qua lại mà không bị thầy phát hiện. Nhưng khổ nỗi là họ lại xuống chậm quá nên những chỗ đó lại bị chiếm đóng bởi một số những người thuộc gia đình quyền quý. Và để bảo toàn tính mạng và quyền công dân còn nguyên vẹn thì đám Pogpog đành phải ngồi ở góc mà gần như là chủ nhiệm chỉ cần quay ra là sẽ thấy họ.Không gian hiện tại thật ấm cúng với sự chiếu sáng của những ngọn nến được đặt quanh phòng, với lò sưởi gạch nung đỏ đang còn ngọn lửa cháy phập phùng. Người đàn ông cùng một bộ suit màu đen đơn giản cùng chiếc cà vạt đỏ sẫm được thắt chỉn đang tiến vào. Và tất nhiên, người đàn ông đó không ai khác ngoài chủ nhiệm ADC. Thầy hắng giọng một cái rồi bắt đầu mở bài cho buổi sinh hoạt.- Lây đi en den tồ men, chào các em đã đến với buổi sinh hoạt đầu tiên và cũng gần như là cúng cùi của nhà JUG. Và tôi vẫn giữ chức vụ là chủ nhiệm của nhà này. Không một ai vỗ tay...- Vỗ tay đê!Ừ thì chủ nhiệm của cái nhà JUG này chưa bao giờ là bình thường cả. Vừa rồi là một biểu hiện nho nhỏ. - Hú hú- trời ơi thầy phát biểu hay quá!- Wao!- Ôi thật bất ngờ!!- Hay đỉnh nóc kịch trần!!Nhưng cái nhà này thì cũng quen với tính nhoi nhoi của chủ nhiệm nên cũng khá hợp tác làm cho cái mặt thầy song song với bầu trời. Nào là tiếng vỗ tay to đến mức nghe muốn nhức đầu. Rồi là khen này khen nọ (dù thầy mới chào và giới thiệu lại chứ chưa truyền đạt thêm gì). Và đâu đó là tiếng "hú hú", "khẹc khẹc" được phát ra.- Bây lựa ai khịa thì khịa nha. Đây không phải hoa quả sơn đâu mà bây hóa khỉ.- Ây! Thầy va chạm dữ vậy... - Lai Bâng ngồi ở góc lên tiếng.- Tôi chưa nói gì liên qua đến em mà Bâng?- Thầy không phải là thấy em tập dùng cái gậy như ý stupid quá nên thầy kháy em!- Nhưng tôi thật sự rất cảm thán tài đập chí mạng nhưng không có chí mạng tới từ em đấy thiên tài Thóng Lai Bâng ạ.- Nhưng hồi trước thầy cũng dùng cái gậy đó dở như em thôi!- Nhưng ít ra tôi đập vẫn ra chí mạng chứ ai như em?Pogpog xin giới thiệu với các bạn, đây là đặc sản của chủ nhiệm nhà JUG - ADC, đặc sản mang tên: hơn thua với học viên.- Em thề là em sẽ không bao giờ hỏi thầy mấy cái dùng vũ khí nữa!- Em cứ việc! Nhà DSL có vẻ giúp em được đấy!- em xin phép về phòng kí túc xá!- Em về đi rồi tôi trừ điểm cá nhân.Từ đó, Thóng Lai Bâng chính thức ngồi im ru.- Được rồi, vấn đề hôm nay tôi muốn truyền tải đến các em thì sau khi họp trong 3 buổi chiều liên tiếp thì hoc viện thống nhất là sẽ tăng vòng lá chắn của học viện lên mức tối đa.- HẢ? - Gì cơ???Thay vì có không khí vui vẻ và hài hước như khi nãy thì cả phòng sinh hoạt rần rần lên những âm thanh mang đúng một kiểu câu "sao lại tăng vòng lá chắn làm gì?". Đa số những người ở đây đều cảm thấy không ưa thích điều luật mới này.- Thưa thầy, em thấy việc tăng lá chắn lên cũng chả để làm gì ạ. Đám linh hồn ma đen kia chắc chắn sẽ không thể quay lại được. Nếu tăng vòng lá chắn thì bầu trời học viện sẽ chẳng còn trong xanh nữa, học viên cũng không thể đi ra ngoài chơi dễ dàng như cũ. Chẳng phải là bất lợi hơn có lợi sao?Một bạn nam ngồi khá gần đám Pogpog lên tiếng.- Nhưng nếu như xét về độ nguy hiểm sau khi đám linh hồn ma đen được giải phóng thì chưa thể chắc chắn 100% chúng sẽ không quay lại đây. Thầy cô đang muốn bảo vệ chúng ta mà?Sau đó là lời phản biện của một bạn nữ ngồi đối diện đám Pogpog.Không dừng lại ở 2 người mà là rất nhiều người cùng lên tiếng. Có người phản đối thì sẽ có người phản biện lại. 'Phòng sinh hoạt hôm nay nhộn nhịp quá...' - Cảm nhận của PogpogVới lẽ sống làm người 3 phải của 4 bạn nhỏ thì ai có ý kiến gì và nêu lên thì 4 ông cụ non cũng ngồi gật đầu rồi làm bộ làm tịch đánh giá như những quý ông chuyên nghiệp.- Các em dừng lại cho tôi! - tiếng của chủ nhiệm lấn át tiếng mọi người nói, có vẻ là thầy đã dùng bùa tạo âm vang. - Tôi biết rằng các em sẽ cảm thấy bất mãn về điều mới này. Nhưng tôi cũng rất cố gắng để nói với hiệu trưởng bác bỏ điều đó. Tiếc là quyền hành đều nằm trong tay của hiệu trưởng Stratagem nên một khi bà ấy đã ra luật thì chúng ta buộc phải theo!Ai cũng thở dài, chán nản sau khi nghe tin tăng vòng lá chắn.- Ngoài ra thì tôi cũng còn việc nữa thông báo nhanh với các em. Đó là việc năm nay thì người anh tiền nhiệm mùa trước là đã tốt nghiệp, Finn và Quang Hải thì cũng đang là trong tình trạng trấn thương nặng sau trận chiến với ma đen. Tôi muốn hỏi là có ai muốn vào không? Hiện đang có 3 chỗ trống cho các em.Ý là tham vọng của Pogpog sau khi nghe như vậy là cũng lên cao đấy. Nó còn kể với anh em xã đoàn cùng phòng là muốn tham gia mà. Cơ mà làm thế lại sợ mọi người nghĩ nó khao khát vị trí centre nên đành phải kìm nén lại.Nhưng ở đây có Yanyan, Yanyan sẽ hại bạn đến cùng.- Thầy ơi! Nhỏ Pogpog muốn nè thầy!Yanyan hô to lên cho cả phòng cùng nghe, cùng chú ý. Y vừa nói còn vừa kéo kéo tay Pogpog lên để tăng thêm độ tin cậy cho chủ nhiệm sẽ chọn Pogpog vào đội.Và tất nhiên là vì thiếu nhân lực, cộng thêm việc là ngày thi đấu đã là sát nút nên chỉ cần ai muốn là thầy ADC sẽ cho vào luôn. - Còn 2 vị trí nữa, ai đăng kí nào?- Thầy ơi Zhan ạ! - Zhan thầy ơi!Ừ thì Pogpog quyết không để một mình nó bị bốc đi nên quyết định lôi cả mama vào cùng. Và có vẻ cũng đồng thời là âm thanh lôi kéo Zhan ra khỏi cơn ngủ gật. - Được! Để thầy ghi vô sổ cho đỡ quên.Zhan trong tâm thế không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi Bờm. Và khi câu chuyện đã được tóm tắt xong và truyền đạt đủ thông tin chính đến bộ não của Zhan thì chính thức đêm nay sẽ có hai đứa xuống sàn nằm cho ấm sàn.- Còn một vị trí nữa, ai muốn vào nào?Thật ra cả đám Pogpog cũng đã kêu gọi Bờm vào đội hình rồi nhưng cậu bạn cứ lắc đầu mãi. Cũng cố nhây kéo kéo bạn lắm rồi mà nhìn mặt Bờm có vẻ là không được thoải mái nên cả lũ cũng đành dừng ý định lôi kéo.Không gian im ắng như đang trong chùa vậy. Lạ đời thật! Trong khi các nhà khác thì học viên hào hứng đòi được vào, thậm chí còn phải chơi oẳn tù xì để chọn người mà đến cái nhà rừng này nó không khác gì rừng trong khung cảnh yên bình không có bất kì một tiếng động nào vậy.- E-em ạ...Là ai? Ai là người đã cứu cái phòng sinh hoạt này vậy?- Tên của em là?- Stark ạ...- mới vào à? 16 tuổi?- Vâng...- Thôi cũng... được, coi như là cho em trải nghiệm nhé!...- Thưa toàn thể các quý vị, ngày hôm nay là ngày mở màn cho cuộc thi The Best Lane được tổ chức hàng năm. Và đây là màn đối đầu giữa nhà MID và nhà JUG!!- Thể thức thi là nhà nào dành được 2 điểm trước sẽ thắng. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa. Chào mừng đến với bình nguyên vô tận!!!...- Ngòi nổ sát thương mang tên Pogpog với lượng rất lớn đã sốc chết Zhenzhe phía bên kia chiến tuyến. - Thật sự là các tân binh nhà JUG của chúng ta rất rất uy tín và chất lượng.- Và nhờ pha sốc chết Zhenzhe quét sạch của Pogpog đã đưa luôn trận đấu này đến với tỉ số là 1-1... - Không có sự swap lane nào diễn ra cả nên chúng ta sẽ bắt đầu vào trận chiến quyết định....- Bâng đang khoét những dàn trụ ngoài rất tốt.- phía bên kia chiến tuyến thì có vẻ Fish đã out tiền toàn bản đồ nhưng về giao tranh tổng thể của cả nhà MID thì đang là không quá mạnh....- Nhà JUG có vẻ là đang set up cho một giao tranh tổng. Khi mà có Stark đang núp ở cái bụi giữa hai trụ đường giữa, Zhan núp ở cái bụi giữa trụ và bùa xanh, Yanyan ở bụi chữ L bên phải. - Việc của Bâng và Pogpog là gây sức ép vào trụ để ép buộc nhà MID phải lên cao trong tình huống này để thủ trụ bởi họ chỉ còn duy nhất đường giữa nãy giờ là còn nguyên vẹn cả 3 trụ. Nếu mở ra cái trụ này thì nhà MID chắc chắn là sẽ trong trạng thái rất rất báo động!- Và đây rồi! Giao tranh đã nổ ra!- Maris bật lên cho mình là cơn mưa sao băng, sau đó là liên tục những hỏa vũ được Fish bồi thêm vào đã cấu máu của Bâng khiến Bâng phải đu Long Trảo ra ngoài. Zhan băng vào với Diệt Hồn Truy hủy diệt đi Maris đang trong trạng thái yếu máu rồi! Fish mất giáp hồi sinh bởi Yanyan đang lao vào với nhịp gươm hành quyết! Fish tỉnh dậy, Fish băng sương, Fish đổi qua liềm, Fish còn sống, Yanyan cũng kịp lướt ra ngoài! Nhưng Zhan từ đằng sau đã quẩy nát nhà MID rồi! Fish chạy đằng trời, Fish nằm lại thôi! Nhưng còn Kimsensei, Kimsensei hóa dạng cáo và cào, cào đi, Kimsensei đã cào bay mất cái mạng của Zhan rồi!! Nhưng Stark khỏe quá! Liên tục là nội tại vẽ sao liên tục vào người của Nunu rồi! Nhưng Nunu còn băng sương, Nunu đang lùi lại. Bây giờ Zhenzhe không làm được gì cả! Đội hình bên phía nhà JUG là máu giấy nhưng liệu một phát bay có khiến cả 5 đều nằm xuống hay không?- Ơ ơ nhìn kìa! Nunu đã đặt ra một cái bão tuyết hút được cả Bâng lẫn Pogpog kìa! Lính cũng được giải quyết, trụ đang bắn Pogpog, Nunu không dừng lại, liên tục là tuyết liên đóng băng hai người lại, Zhenzhe đang tạo gió để bay và nhà MID sẽ...- Yêu cầu dừng trận đấu đến từ nhà JUG!! Có vẻ là có thành viên nào đó gặp vấn đề....- Ê Pogpog mày làm sao đấy??? Pog?- Dạo này thằng này nó cứ ngất là sao ta???- Ơ??? Sao lại *chảy máu ở cả thực tại?- Không cần biết đâu! Đưa nó vào bệnh xá lẹ lên!...Pogpog một lần nữa lại trở về không gian trắng, nhưng nó nằm trên thảm cỏ chứ không phải trên hồ như lần trước. Khi nãy là cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt. Nó chả hiểu tại sao cơ thể nó lại đau như bị bóp nghẹt. Nó nhớ nó nằm xuống cũng phải 3 lần nhưng khi nằm xuống lại không đau đến thế. Có vẻ là có điều gì đó không đúng ở đây. Chắc chắn là có vấn đề.Nó bước ra khỏi khu vực thảm cỏ. Những âm thanh gì đó vang vọng lại, khá yên bình và trong trẻo. Nó như bị mê hoặc mà đi theo âm thanh đó. Càng đi, âm thanh càng dồn dập bởi những nốt Sol và nốt La cao chót vót. Càng đi càng thấy âm thanh đó ngày một chói tai hơn. Như một bản nhạc ép tâm lý của Pogpog đến điên cuồng. Nhưng nó vẫn đi, nó chả hiểu tại sao nó vẫn đi cho dù cái đầu nó giờ đây đau nhức như cách nó nghe tiếng cười của ả ma đen tối cao nhất kia.Bỗng dưng, nó ngồi thụp xuống. Một thứ gì đó bỗng dưng truyền đến não nó. Nó nhìn thấy mọi thứ trở nên mơ hồ và rồi nó lại thấy nó đang ở giữa một khu vực như thể là nhà giam. Đâu đó là những vết máu đặc sệt vẫn còn ở trên những thanh sắt và nền đất.Nó nhìn xung quanh, nó lại bước đi, nó sụt sịt khóc rồi, nhưng nó muốn thoát khỏi đây
'kinh dị quá...'Từ lồng giam, một cánh tay mọc ra, như thể là đang chới với cầu cứu. Nó tiến tới có ý định muốn cứu nhưng khi nhìn vào lồng chỉ thấy có cánh tay, còn người thì hoàn toàn không thấy. Và trong đó dần mọc ra thêm nhiều cánh tay, không chỉ ở lồng giam đó mà còn là ở các lồng giam khác cũng mọc ra nhiều cánh tay tương tự. Những cánh tay đó biết nói và chúng nói...- Mẹ mày là thứ đồ kinh tởm!- Mẹ mày thật tàn nhẫn!- Bà ta cố giết mày nhưng không thành thôi!- Thứ thân phận thối nát!- Mày với mẹ mày rồi sẽ chung số phận như nhau thôi~- Chết đi!!!Tất cả các cánh tay di chuyển lúc nhúc dần bò đến người của Pogpog. Nó càng lùi lại thì tốc độ di chuyển của những cánh tay càng nhanh. Vài cánh tay chụp vào chân nó, một vài vào người nó rồi nhấc thẳng lên không trung cho nó chới với. Ác độc hơn cả là những cánh tay dần bám siết lấy cổ Pogpog khiến việc hô hấp của nó trở nên nhọc hơn bao giờ hết.Tưởng chừng cái chết đã đến rất gần với nó thì không gian lại chuyển đổi về chiều không gian trắng. Một cậu trai với dáng hình nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục của học viện với một chiếc áo trùng xanh lục đặc trưng của nhà JUG bước đến gần nó.- Zhan...?- Bye.Nó quay trở lại hiện thực nơi giường trắng của bệnh xá.- Pogpog có sao không? Sao lại ngất?- Zhan tránh xa tao ra!______________________________________
'kinh dị quá...'Từ lồng giam, một cánh tay mọc ra, như thể là đang chới với cầu cứu. Nó tiến tới có ý định muốn cứu nhưng khi nhìn vào lồng chỉ thấy có cánh tay, còn người thì hoàn toàn không thấy. Và trong đó dần mọc ra thêm nhiều cánh tay, không chỉ ở lồng giam đó mà còn là ở các lồng giam khác cũng mọc ra nhiều cánh tay tương tự. Những cánh tay đó biết nói và chúng nói...- Mẹ mày là thứ đồ kinh tởm!- Mẹ mày thật tàn nhẫn!- Bà ta cố giết mày nhưng không thành thôi!- Thứ thân phận thối nát!- Mày với mẹ mày rồi sẽ chung số phận như nhau thôi~- Chết đi!!!Tất cả các cánh tay di chuyển lúc nhúc dần bò đến người của Pogpog. Nó càng lùi lại thì tốc độ di chuyển của những cánh tay càng nhanh. Vài cánh tay chụp vào chân nó, một vài vào người nó rồi nhấc thẳng lên không trung cho nó chới với. Ác độc hơn cả là những cánh tay dần bám siết lấy cổ Pogpog khiến việc hô hấp của nó trở nên nhọc hơn bao giờ hết.Tưởng chừng cái chết đã đến rất gần với nó thì không gian lại chuyển đổi về chiều không gian trắng. Một cậu trai với dáng hình nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục của học viện với một chiếc áo trùng xanh lục đặc trưng của nhà JUG bước đến gần nó.- Zhan...?- Bye.Nó quay trở lại hiện thực nơi giường trắng của bệnh xá.- Pogpog có sao không? Sao lại ngất?- Zhan tránh xa tao ra!______________________________________
*giải thích một chút thì tớ thiết lập cái The Best Lane này theo kiểu rơi vào thế giới ảo Bình nguyên vô tận. Thì mọi người ở thế giới thực sẽ không bị thương.
23:51 - 17/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com