Ansatsu Kyoushitsu O Yeu Duong Hay Lop Hoc
Chap này hơn 4k từ nhưng vẫn chẳng thấy ra làm sao cả T^TLâu lâu không viết là thế đấy, tay nghề giảm xuống trầm trọng T^T----------------------------------------------------------------------------------------Bây giờ là giữa tháng 6, mùa mưa cũng đã kết thúc và nhường chỗ cho cái nắng của mùa hè. Hôm nay là một ngày đầu tuần dễ chịu với không khí mát lạnh và trong lành. Một cậu con trai với mái tóc đỏ đang trên đường đi đến lớp học trên núi. Không cần nói thì cũng biết đấy là Akabane Karma rồi. Thường thì cậu là người gần như đến muộn nhất lớp, thế mà chẳng hiểu sao, hôm nay cậu lại dậy sớm. Mọi hôm, khi cậu bước đến cửa lớp là nghe thấy âm thanh ồn ào của đám bạn rồi nhưng hôm nay thì không. Lớp học vô cùng yên ắng.Thôi thì cứ tận hưởng cái không gian yên tĩnh này trước đã. Và cậu đã rút lại ý nghĩ vừa rồi ngay sau đó.Vì khi cậu mở cửa ra, cuối lớp đã có một bóng người."Chào buổi sá---Karma, sao cậu đến sớm vậy?"Natsumi - người ngồi ở cuối lớp - đang tròn mắt ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu. Phải rồi. Sao cậu lại quên nhỉ?! Nếu như nói về việc đến sớm thì nhỏ này giữ kỉ lục đấy, từ hồi tiểu học đã như thế rồi mà..."Chỉ là đến sớm thôi, đâu cần phải ngạc nhiên."Trái với Natsumi, cậu điềm tĩnh đáp lại rồi ngồi xuống cạnh cô."Cậu không ngủ được à?""Có lẽ vậy." Đúng là cậu đã đồng ý làm lành với Natsumi nhưng đây có phải là sự lựa chọn đúng không?! Karma vẫn luôn hi vọng rằng tất cả sự việc vào ngày hôm ấy là do có người điều khiển cô. Với lại..."Chỉ vì....hai năm trước....đúng không...?! Nhưng đó không phải là tớ, đó là 'người khác'! " Rốt cuộc, người mà nhỏ đó muốn nhắc đến là ai?! Hay đấy chỉ là cái cớ để nhỏ trốn tránh?! Ở Natsumi có cái gì đó rất chân thật nhưng cũng có cái gì đó rất giả tạo, cậu không thể phân biệt được mặc dù là người chơi thân với cô lâu nhất trong cái lớp học này. Tính cách của nhỏ thay đổi nhanh như chong chóng vậy, thật giả lẫn lộn hết cả..."Chào buổi sáng!"_Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Mà, cái giọng lanh lảnh và đầy sức sống này chỉ có thể là Nakamura thôi._"Hể! Natsumi lại đến trước nữa hả? Và cả Karma nữa? Hiếm khi thấy cậu đến sớm đó nha."Nghe vậy, Natsumi chỉ biết cười trừ. Và cô nhận ra, có hai bím tóc đuôi sam đang thập thò ngoài cửa lớp."Okuda, cậu vào đi, sao cứ phải đứng ngoài cửa làm gì?"_Người lên tiếng là Karma - kẻ đã không quan tâm đến sự hiện diện của Nakamura mặc dù cô nàng đã vào lớp trước."Ohh~"_Natsumi và Nakamura thầm cảm thán trong lòng. Người ta hay nói 'tình yêu thường mù quáng' mà nhỉ?! Tại sao mắt của Karma lại tinh thế không biết.Khi nghe thấy Karma gọi tên mình, Okuda khẽ run lên. Ngập ngừng một lúc, cô mới bước vào lớp."C-Chào các cậu.""Ừm. Chào buổi sáng, Okuda."..."Karma, sao hôm nay cậu đi học sớm vậy?"_Vừa mới đến lớp, Nagisa đã đứng trước mặt Karma, hỏi bằng giọng điệu ngạc nhiên. Học chung với cậu ta suốt 2 năm và năm nay là năm thứ 3 rồi, đây là lần đầu tiên mà cậu thấy Karma lại đến sớm như ngày hôm nay. Chẳng phải cậu ta luôn là người gần như đến muộn nhất lớp sao? "Hn. Việc tớ đi học sớm mà cũng gây ngạc nhiên cho cậu nữa hả?!"Đáp lại chỉ là một câu nói như để cho xong chuyện. Thì đúng là thế mà. Tại sao việc Karma đến sớm lại có thể làm cho hai con người đó ngạc nhiên nhỉ?!"Mọi người, chú ý nào."_Isogai đứng trên bục giảng nói._"Theo như lời của Koro-sensei thì lớp chúng ta có thêm một học sinh mới và hôm nay, bạn ấy sẽ được chuyển tới đây.""Lại nữa sao?""Ừm. Nghe nói đó là một học sinh thuộc cơ sở chính.""..."Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mặc dù đã được chính phủ đề nghị với nhà trường rằng lớp học sẽ được tách biệt nhưng lớp 1A cũng thuộc phạm vi trong trường, có học sinh mới cũng không có gì là lạ. Mong rằng bạn ấy sẽ hiểu được tình hình của lớp.."Chắc các em cũng nghe Isogai-kun nói rồi phải không? Rằng lớp chúng ta có một học sinh mới. Nào, em tự giới thiệu về mình đi."_Koro-sensei đứng trên bục giảng cùng với nụ cười thương hiệu của mình.Lớp học bây giờ vô cùng yên ắng bởi sự xuất hiện của học sinh mới kia. Đó là một cậu con trai với ánh mắt kiêu ngạo. Không khí trong lớp bắt đầu trở nên hơi ngột ngạt. Cậu ta không phải là một sát thủ nhưng ám khí xung quanh cậu ta cũng đủ làm lớp học trở lên khó thở rồi.Mặc dù có vẻ khó chịu nhưng cậu ta vẫn lên tiếng để giới thiệu về bản thân. Một giọng nói đậm chất sự kiêu ngạo và chán ghét."Tôi là Asano."Cuộc đời khó đoán nhỉ?!Giờ thể dục..."Natsumi, đến lượt em.""Vâng."Natsumi cầm con dao và đứng đối diện với Karasuma. Trong tư thế chuẩn bị, cô quan sát thật kĩ tư thế của đối thủ. Karasuma-sensei không phải là kiểu người chủ động trong mọi trận chiến, chỉ cần thấy đối phương có động tĩnh bất thường là thầy sẽ tấn công bằng súng (tấn công tầm xa), giống như anh trai của cô vậy. Nhưng Natsumi thì khác, cô là kiểu sát thủ cận chiến, sẽ không ngạc nhiên nếu như cô xông lên và dành quyền tấn công trước. Vì là sát thủ cận chiến nên đường dao của cô nhanh và khó lường hơn rất nhiều. Điều này khiến cho Karasuma có đôi chút khó khăn trong việc phong thủ và né tránh. "Khá đấy.""Em cảm ơn. Trận chiến vẫn tiếp tục chứ ạ?!""Oa! Tuyệt thật đấy!"_Đây là lần thứ n Nagisa cảm thán. Trên tay cậu là cuốn sổ nhỏ. Giờ thể dục nào cũng vậy, cứ đến trận đấu của Natsumi là cậu lại lôi nó ra để ghi chép. Mặc dù thể lực không được tốt nhưng năng lực quan sát của Nagisa thì không chê vào đâu được.Nagisa tiếp tục quan sát trận đấu trước mặt. Tất nhiên, không phải lúc nào cậu cũng có thể ghi lại được tất cả những chuyển động của Natsumi vì chúng quá phức tạp. Cậu chỉ có thể ghi lại những động tác cơ bản. Có một lần, cậu đã thử bắt chước một vài chuyển động cơ bản ấy và kết quả không mấy khả quan.Vì sao Natsumi lại làm sát thủ nhỉ? Một lần nữa, câu hỏi này lại hiện lên trong đầu cậu. Nagisa đã từng có ý định hỏi Natsumi nhưng cậu nghĩ nó quá xâm phạm vào đời tư và lờ nó đi. Và, cái câu mà cậu muốn hỏi thì lại không bao giờ hỏi được. Cậu muốn biết tại sao Karma và Natsumi lại quen nhau nhưng mỗi lần định hỏi thì Natsumi như biết được mục đích của cậu và tấn công bằng những câu hỏi trời ơi đất hỡi nào đó khiến Nagisa quên béng mất mục đích ban đầu.Nhưng hai câu hỏi vừa rồi không khiến Nagisa bận tâm nhiều lắm. Cái mà cậu quan tâm hơn cả chính là: Tại sao lớp học phải học cách sử dụng vũ khí? Và đây là câu trả lời: Để tự vệ khỏi những tay sát thủ muốn số tiền thưởng khổng lồ là 10 tỉ yên đó. Nhưng nó không làm cho Nagisa thỏa mãn. Đúng là học sinh cần phải học cách tự vệ nhưng liệu có thực sự phải dùng cả dao lẫn súng không? Lớp học này dạy học sinh cách tự vệ chứ không phải là cách giết người, trong cuộc trò chuyện giữa Karasuma-sensei và Niranshi - anh trai của Natsumi - thì thầy ấy đã nói như vậy. Nếu như bị bắt cóc mà buộc phải dùng vũ khí thật để tự vệ thì chẳng khác gì đang giết người cả. Cho dù có là lí do chính đáng đi chăng nữa, giết người vẫn là giết người.Tại sao Karasuma-sensei vẫn cho cả lớp luyện tập với súng và dao chứ? Chẳng phải không được phép sử dụng vũ khí thật hay sao? Rốt cuộc, ba người giáo viên đó đang che giấu điều gì vậy? "Oa!"Kayano bất chợt kêu lên khiến cậu bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn. Nagisa khó hiểu nhìn sang chỗ cô rồi ngay lập tức chú ý đến trận đấu tập. Và cậu đã biết vì sao Kayano lại bất chợt kêu lên như thế.Trận đấu đã kết thúc. Người thắng là Karasuma-sensei. Còn Natsumi thì nằm bất động trên mặt đất. Cái kết quả này đã từng xảy ra rồi nhưng tại sao mọi người và cả Karasuma-sensei lại ngạc nhiên đến vậy? Chỉ có một khả năng: Là do cô ấy tự ngã và cú ngã này quá đột ngột. Nhưng Natsumi là một sát thủ cận chiến coi trọng tình hình, làm sao có thể mắc sai lầm như thế được. Natsumi vẫn nằm bất động và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong vô thức, Nagisa đã quan sát sóng não của cô và cậu không thể tin được vào mắt mình sau đó. Bởi vì...Sóng não của Natsumi...không hề dao động. Theo như cậu biết thì mỗi loại sóng não phản ánh những trạng thái đầu óc khác nhau, cũng có thể đưa ta tới những trạng thái ý thức khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này. Sóng não mà không dao động như thế thì chẳng khác gì người chết cả...Người chết...Chết..."Lại nữa."_Người buông ra câu nói vừa rồi là Asano. Cậu ta khẽ thở dài.Sau một hồi nói chuyện với Asano, Nagisa mới biết Natsumi bị huyết áp thấp. Việc này cũng thi thoảng xảy ra vào giờ thể dục khi cô ấy còn học ở sơ trung. Dù sao thì hai người họ cũng từng học với nhau mà...Nhưng cái lí do ấy vẫn không làm cho Nagisa hài lòng. Bị huyết áp thấp thì chẳng liên quan gì đến sóng não không dao động cả. Sau giờ thể dục là thời gian nghỉ trưa. Natsumi thì đã có Koro-sensei lo liệu. Một lúc sau, cô ấy bước vào với một nụ cười rạng rỡ và ăn trưa cùng với mọi người. Buổi chiều, lớp 1A có hai tiết Ngữ văn. Trên bảng, Koro-sensei đang nói một tràng giang đại hải về tác phẩm văn học nào đó. Tất nhiên, trong số những thành phần tập trung thì cũng có những thành phần ngược lại."Nagisa-kun, Natsumi-san, hai em không tập trung."Nagisa giật mình. Là do vẫn còn suy nghĩ về giờ thể dục sáng nay nên cậu không để ý đến bài giảng. Nhìn lên bảng, cậu nhanh chóng chép bài vào vở."Natsumi-san, em có nghe thầy nói không?"Trái với Nagisa, Natsumi không hề có động tĩnh. Cậu quay lại nhìn.Một tay chống cằm. Đôi mắt nhắm nghiền.Cô ấy đang...ngủ à?!Mà, chuyện này cũng từng xảy ra và Koro-sensei không hài lòng một chút nào."Natsumi-san."_Koro-sensei đang dần mất sự kiên nhẫn. Thầy liền đi xuống. Natsumi không thích học Văn. Đôi lúc, cô ngủ trong giờ để giết thời gian. Nhưng nói là 'ngủ' thì cũng không đúng lắm mà giống như chỉ nhắm mắt và suy nghĩ về vấn đề xa xăm nào đó. Bởi vì, một sát thủ sẽ không bao giờ mất cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào. Có lẽ lần này thì khác. Koro-sensei đã đứng trước Natsumi nhưng dường như cô không nhận ra điều đó. Một tay vẫn chống cằm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trông cô chẳng có ý định tỉnh dậy. Không lẽ là do dư âm từ giờ thể dục trước? Chắc là vậy rồi. Và một lần nữa, Nagisa lại thấy điều bất thường ở Natsumi.Đường sóng không hề dao động. Chắc chắn không phải là do huyết áp thấp.Hình như Koro-sensei cũng nhận ra điều đó. Chiếc xúc tu khẽ khàng luồn qua cổ Natsumi. Thầy định chạm nhẹ vào gáy để khiến cô ấy tỉnh dậy à? Sẽ thành công thôi...nhỉ? Một hành động bình thường nhưng nhịp tim của Nagisa lại đập nhanh hơn mọi lần. Cảm giác bất an tràn ngập trong cậu.'Xoẹt'Vào chính khoảnh khắc chiếc xúc tu chạm vào gáy của Natsumi, một âm thanh chói tai vang lên và Koro-sensei nhảy bật ra sau. Ngay lập tức, có một luồng khí lạnh bao trùm khắp lớp học.Sát khí.Nhưng sát khí này thật chẳng giống Natsumi chút nào. Và rồi, tất cả mọi người, ban đầu là cảm giác ngạc nhiên, khó hiểu sau đó chuyển thành sợ hãi. Bởi vì...Chiếc xúc tu......đã có một vết xước.Khá lớn là đằng khác.Không mất nhiều thời gian để Koro-sensei khôi phục lại vết thương đó. Thật không thể tin nổi, chưa từng có một ai trong lớp này kể cả giáo viên có thể tấn công Koro-sensei thành công trong khoảng cách gần như thế (Karma dùng tiểu xảo thì không nói làm gì).Trên tay Natsumi là con dao chết-thầy vẫn còn dính một ít chất lỏng màu vàng. Cái luồng khí lạnh kinh khủng đó vẫn tiếp tục tỏa ra khiến cả lớp cảm thấy cực kì khó chịu.Trong lúc tất cả sững sờ, im lặng.Natsumi, từ từ mở to đôi mắt...lên tiếng."~Oáp...Thầy đừng có mà xuất hiện bất thình lình trước mặt em như thế chứ. Em dễ giật mình lắm đấy."Eh?! Câu nói này...Tụt hết cả cảm xúc.Một số người trong lớp thì gục xuống bàn, một số thì đặt tay lên lồng ngực để xốc lại tinh thần. Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường và...sát khí?! Biến mất rồi?! Thật khó tin nhưng đó là sự thật. Cái cảm giác lạnh sống lưng không còn, thay vào đó là cảm giác yên bình không thể nào hơn được nữa.Hình như bây giờ Natsumi mới để ý đến thái độ kì lạ của mọi người. Ánh mắt chợt chuyển sang con dao chết-thầy vẫn còn đang cầm trên tay. Chỉ trong một thoáng chốc, cảm giác sợ hãi và hoảng hốt được hiện hữu lên trong đôi mắt ấy nhưng chưa đầy một giây sau đó đã trở lại bình thường."Natsumi-san..."_Koro-sensei lặp lại lần nữa."Koro-sensei, em có thể nghỉ ở phòng giáo viên được không?"_Natsumi đứng bật dậy và nói bằng giọng gần như là cầu xin._"Em...cảm thấy không khỏe."Chưa để Koro-sensei nói, cô đã chạy nhanh ra khỏi lớp và đóng cửa lại. Nếu như đây là cơ sở chính thì Natsumi có thể nghỉ ngơi đàng hoàng ở phòng y tế nhưng đây là cơ sở phụ mà, biết sao được. Và cũng chính vì thế mà Koro-sensei bỏ dở tiết học để hỏi han về sức khỏe của Natsumi. Sau hai tiết tự học dưới sự quản lý của ban cán sự lớp thì cũng là lúc tan học. Kayano thu dọn sách vở của mình và cả Natsumi rồi nhanh chóng đến phòng giáo viên. Dĩ nhiên là Nagisa cũng đi theo. Khi Kayano chuẩn bị mở cửa thì Natsumi - người đang ở trong phòng - đã nhanh tay hơn, đột ngột mở cánh cửa ra khiến cho hai người một phen thót tim."Làm hai cậu giật mình à? Xin lỗi nhé.""A-À, không sao...đâu."_Giọng của Kayano có hơi ngập ngừng. Vẫn còn giật mình đây mà._"Tớ mang cặp sách đến cho cậu này.""Cảm ơn cậu."_Natsumi nhận lấy rồi đeo nó lên vai.Natsumi bây giờ đã trông khá hơn so với vừa nãy nhưng không hẳn là hoàn toàn. Nagisa vẫn có thể cảm nhận được sát khí phảng phất xung quanh nơi họ đang đứng.Liếc mắt vào trong phòng thì không thấy Koro-sensei đâu cả. Thầy ấy đi đâu rồi? Cậu thầm nghĩ. Để một học sinh bị huyết áp thấp (mặc dù Nagisa vẫn cảm thấy không đúng lắm) một mình ở trong phòng như này thì thật chẳng giống thầy ấy gì cả..."Nếu như hai cậu muốn tìm Koro-sensei thì thầy ấy vừa ra ngoài rồi. Thấy sắc mặt của tớ không được tốt nên Koro-sensei đã đi mua đồ ăn cho tớ mặc dù tớ nói là không cần. Chắc lát nữa thầy ấy sẽ về."...Giống thầy ấy hơn rồi đấy."Này Amaya."Amaya?! À phải rồi! Đó là họ của Natsumi. Tất cả mọi người trong lớp đều gọi Natsumi bằng tên nên khi nghe có người gọi cô như thế khiến Nagisa và Kayano cảm thấy không quen lắm. Nhưng chính vì thế, hai người họ đã đoán ra được đó là ai..."Asano, nếu như tính gây sự thì để hôm khác đi, hôm nay tôi không được khỏe."_Natsumi nói bằng giọng lạnh tanh và chẳng có gì gọi là đùa giỡn trong câu nói này cả. "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề."_Asano đến gần hơn và đứng đối diện với Natsumi. Không khí xung quanh hai người họ bắt đầu trở nên căng thẳng. Không biết Asano định nói gì nhưng rời khỏi đây là lựa chọn tốt hơn cả, hai người kia đều có chung một suy nghĩ. Thế nhưng, khi định bước đi thì..."Mục đích của cậu là gì khi đến lớp học này?"...Cái bản tính tò mò đã giữ họ lại.Niranshi Toshiro - anh trai của Natsumi - đã được chính phủ đề cử đến lớp học này nhưng anh ta không muốn, thay vào đó, anh ta đã để Natsumi làm học sinh ở đây. Có khi nào anh ta nghĩ rằng Natsumi sẽ ít bị nghi ngờ hơn trong việc thu nhập thông tin về lớp học này không?! Anh ta cũng là học trò của Lorvo mà Lorvo lại về phe của chính phủ, anh ta tính phản bội sao?! Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Nagisa."Chẳng là gì cả.""Karasuma-sensei đã nói với tôi về việc cậu là sát thủ rồi."_Asano nói tiếp._"Cậu chắc hẳn đã lên kế hoạch để giết con bạch tuộc đó rồi phải không?" "Nếu tôi nói 'không' thì sao?!"_Natsumi điềm tĩnh đáp lại nhưng vẫn còn một chút khó chịu trong câu trả lời ấy. Cô biết rằng, câu nói vừa rồi của cậu giống như một câu khẳng định hơn là nghi vấn. Những cuộc trò chuyện mà có sự căng thẳng như này thì lúc nào cậu ta cũng như vậy."Cậu là một sát thủ và theo tôi nghĩ, một sát thủ sẽ không bao giờ bỏ qua mục tiêu, đặc biệt là khi nó ở ngay trước mắt mình."Natsumi không nói gì cả. Không gian trở lên yên lặng như tờ. "Im lặng như vậy..."_Cậu ta khẽ cau mày._"...nghĩa là tôi nói đúng à?!"Vẫn im lặng.Nhưng cái im lặng này không có nghĩa là đồng ý. Asano, Nagisa và cả Kayano đều nhận thức được điều đó. Nhiệt độ xung quanh bốn người họ đột ngột giảm xuống. Một dấu hiệu chẳng lành."Này Asano. Tại sao lại nói về vấn đề này vậy?! Có thể cho tôi biết được không?!"Giọng của Natsumi trầm xuống. Không khí bây giờ thật chẳng khác gì giờ Ngữ văn vừa rồi.Nhưng cũng giống như Karma, Asano không biết sợ là gì. "Vì cậu là sát thủ, rõ ràng thế còn gì. Hòa nhập vào lớp học, lấy lòng tin của mọi người, có khi còn quan sát được cả điểm yếu của con bạch tuộc. Chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp là có thể giết được ông ta và lấy tiền thưởng. Mặc dù chỉ là giả thiết nhưng một sát thủ còn làm gì khác được khi đến lớp học mà ở đó có mục tiêu của mình chứ."Asano gần như đã khẳng định cái 'giả thiết' của cậu ta là đúng. Natsumi ghét cái kiểu đấy. Cái kiểu 'nói mà không có bằng chứng' đấy.Và, câu nói vừa rồi chẳng khác gì thêm dầu vào lửa."Cơ mà, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy."Đáp lại vẫn chỉ là không gian im lặng. Sắp có chuyện không hay xảy ra, hai người kia cảm nhận được điều đó."Trả lời."_Asano lên giọng._"Hay là do tôi nói đúng nên...""Im đi.""Hm?!"'Rầm'Nagisa và Kayano há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm xúc của Asano cũng chẳng khác hai người kia là bao. Đôi đồng tử tím khẽ co lại. Và, bây giờ cậu mới nhận ra mình đã bị đẩy vào bức tường gần đó, trước mặt là Amaya đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt màu máu. Cậu có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đang dí vào cổ cậu. Chỉ cần di chuyển một chút thôi là lưỡi dao ấy sẽ cứa vào cổ tạo một cảm giác không thể đau đớn hơn."N-Natsumi...san, t-tớ....nghĩ là...cậu...nên.......b-bình tĩnh...lại."Kayano phải gắng gượng lắm mới nói được như thế. Nagisa thì lấy tay che miệng mình lại. Dưới đất, cặp sách của Natsumi, vì mở khóa nên sách vở cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Dám chắc Natsumi đã lấy con dao từ trong cặp nhưng từ lúc nào thì Nagisa không rõ mặc dù cậu chỉ cách cô vài bước chân.Lời nói của Kayano, tất nhiên Natsumi bỏ ngoài tai. Sau một khoảng im lặng, Natsumi lên tiếng."Tôi sẽ nhắc lại lần hai."_Một chất giọng đều đều nhưng chứa đựng trong đó là sự tức giận không hơn không kém._"Mục đích của tôi chẳng là gì cả. Và đừng nói như thể cậu biết mặc dù cậu không biết gì cả!"Luồng sát khí hiện tại còn khủng khiếp và khó chịu hơn vừa rồi rất nhiều. Nhưng...Luồng sát khí này không giống Natsumi.Ánh mắt đầy sự khát máu đang nhìn chằm chằm vào Asano cũng không phải là của cô.Đây không còn là Amaya Natsumi mà Nagisa từng biết nữa.Không còn là cô bạn với tính cách hòa đồng thân thiện nữa.Amaya Natsumi giờ đây...đã trở thành một người hoàn toàn khác."Natsumi!/Natsumi-san!"Hai giọng nói khác vang lên. Con dao trên tay Natsumi bỗng biến mất. Người duy nhất lấy được nó trong chớp mắt chỉ có thể là Koro-sensei thôi. Giọng nói còn lại, không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Câu nói 'Chẳng có ai quan sát ta tốt bằng những kẻ luôn hoài nghi ta đâu' quả là không sai. Và 'kẻ hoài nghi' ở đây chính là...Akabane Karma."Natsumi-san, em muốn nói gì không?!"_Sau khi ngấu nghiến nhai con dao, Koro-sensei cất tiếng. Người của thầy đã chuyển thành màu đỏ giận dữ.Natsumi không đáp lại, chỉ lẳng lặng rời khỏi chỗ của Asano, thu gọn sách vở vào cặp rồi đeo lên vai. Sát khí cũng đã giảm đi phần nào nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu."Koro-sensei..."_Natsumi chậm rãi nói._"...Người khơi mào vụ việc này không phải là em. Với lại...chúng ta có thể nói chuyện vào hôm khác được không? Đã khá muộn rồi và...em cần phải về."Nói xong, cô đi thẳng tới cửa chính, cũng là nơi mà Karma đang đứng. Khi đến gần, Karma lườm cô bằng ánh mắt giận dữ và có phần bỉ ổi. Natsumi chỉ nhìn lại cậu bằng ánh mắt vô hồn, không gợn sóng rồi bước nhanh xuống núi.Buổi chiều hôm đó khá là khó xử. Những người còn lại tạm biệt nhau rồi về nhà. Cứ ngỡ rằng hôm sau, Natsumi sẽ không đi học vì vụ việc vừa rồi nhưng..."Chào buổi sáng."...Tất cả bọn họ đã lầm. ...Sáng hôm sau, Natsumi vẫn đến lớp sớm như mọi lần. ...Cô chào bọn họ bằng một nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com