Ansatsu Kyoushitsu Karmaxmanami Armour
*cạch*Bước vào nhà của Karma , vẫn im ắng không một tiếng động. Chắc là cậu còn đang ngủ. Manami vào bếp , định là sẽ làm bữa sáng rồi sẽ gọi cậu sau. Đồ ăn dù rất đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng .Một chiếc sandwich trứng mayonaise cá ngừ. Manami lục đục trong bếp, nhưng luôn cẩn thận để giảm tiếng ồn hết mức vì cô biết Karma vẫn đang ngủ. Nhưng có lẽ thứ đánh thức cậu không phải tiếng động hay gì, mà là mùi thức ăn. Mùi bơ sữa thơm nức len lỏi vào phòng cậu.*Oáp...*Karma vươn vai, bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé trong bếp, cậu lại cười thầm. Karma lại lặng lẽ đi đến đứng đằng sau cô."Trông ngon vậy."Cô giật bắn mình."Karma-kun! Cậu đừng làm trò như vậy nữa được không? Có ngày tớ sẽ đau tim mà chết mất!""Haha xin lỗi xin lỗi, tớ sẽ không làm vậy nữa", Karma cười nói , nhưng có vẻ rằng cậu không hề có ý định dừng trò này lại. Cậu rất thích trêu chọc cô mà."Mà cũng đúng lúc lắm, bữa sáng xong rồi, cậu chuẩn bị ăn đi.""Ừm"Manami tay run run, vẫn không biết có nên vẽ một hình trái tim lên cái sandwich của cậu không. *Cơ mà đằng nào chẳng phải kẹp chiếc bánh lại, chắc cậu ấy cũng không biết được*Nghĩ là làm liền. Cô không do dự mà rưới sốt lên chiếc bánh của cậu và kẹp lại. Vậy là không thất hứa với Kayano, cũng không xấu hổ đến chết.*Mình thật lợi hại* , trong một khoảnh khắc nào đó, cô cảm thấy tự hào về bản thân."Ngon thật đó", Karma thưởng thức bữa sáng mà không hay biết gì, " Có cậu ở đây tiện thật đó""Haa, không có gì", mặt của cô thoáng đỏ.
__ Trường cao trung Kunugigaoka__
Manami và Karma đã cùng nhau đến trường. ( đương nhiên chẳng lẽ đi riêng :)?)
Dưới con mắt của một lô nữ sinh thì ai cũng có thể cảm thấy Manami đang bị nhắm tới.
*Thật đáng sợ...*, cô nghĩ thầm trong khi co rúm người lại. Còn Karma thì vẫn nghênh ngang, dường như không để ý đến điều đó.
"Karma-kun", bỗng một giọng nói ngọt xớt vang lên và tiến gần đến họ. Đó là một cô gái tóc hồng xinh xắn mà có cái khí chất gọi là hotgirl. Đó là Asami Tsuyu, được biết đến là hoa khôi năm hai.
"Karma-kun, sao hôm qua em không trả lời tin nhắn của chị?", Asami vừa nói, vừa liếc mắt qua Manami, " Mà, đây là ai vậy?"
"Sao tôi lại phải trả lời tin nhắn chị chứ?", Karma vẫn là không thèm đoái hoài đến. Còn cô thì đang khó hiểu. Mối quan hệ của cậu và cô gái này là gì. Asami vui vẻ quay sang.
"Chào em, chị là Asami Tsuyu. Hân hạnh làm quen, còn em tên gì?", Asami thân thiện chào hỏi.
"Ah.., chào chị. Em là bạn của Karma, Manami Okuda ạ.", cô lúng túng.
"Vậy sao", Asami nở nụ cười, nhưng Manami lại cảm thấy nụ cười đó chứa đầy sát khí.
"Có vẻ em thân với Karma lắm nhỉ,"
"Dạ...,không đâu ạ", Manami có chút sợ hãi, "Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Bình thường gì chứ Okuda-san, chúng ta chẳng phải đã học chung hồi sơ trung sao?", Karma thản nhiên.
"Thì..."
*..đúng là vậy nhưng mà cậu không thấy tớ đang tránh phiền phức saoo??*, Manami khóc thầm.
"Vậy may quá, Manami cho chị phương thức liên lạc nha, chị cũng muốn làm bạn với em nữa.", Asami liền chộp lấy tay cô.
"Dạ?"
"Em đáng yêu thật đấy, cho chị cách thức liên hệ nha", Asami lặp lại lần nữa với đôi mắt long lanh.
Manami mặc dù biết có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn đưa cho Asami. Tại cô có dự cảm rằng chừng nào cô không đưa cho chị ta, thì chị ta sẽ không buông tha cho cô.
Manami và Karma vừa đi khỏi, Asami liền lấy máy chụp tách một phát.
"Manami Okuda, thứ của chị thì em không nên dành đâu.", một nụ cười hiện hữu trên mặt, nhưng không hề thân thiện như lúc trước. Giờ đây như lộ rõ bản chất của chị ta vây.
"Karma-kun, chị ấy là ai vậy?"
"Cậu không cần quan tâm đâu"
Manami khá buồn vì câu nói của cậu. Cô biết mình cũng không có quyền đòi hỏi nhưng cô thích cậu, nên rất muốn biết quan hệ giữa hai người đó là gì. Nhìn được nét thoáng buồn trên gương mặt cô, Karma nhanh chóng nói.
"Chị ta tỏ tình với tớ, đầu năm ấy, nhưng mà tất nhiên là tớ không đồng ý, chị ta cứ bám dai dẳng mãi thôi", Karma thở dài.
*Thì ra là tình địch*, vậy là cô đã có câu trả lời cho cái nụ cười đầy sát khí đó.
"Sao cậu lại từ chối một người như vậy chứ..."
" Hử, tớ không thích chị ta thì không thể tiến tới một mối quan hệ được.", Karma bày ra bộ mặt khó hiểu, "Vả lại, tớ có người mình thích rồi."
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cô.
" Ai? Cậu thích ai cơ?!"
P/s: Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn như vậy, hãy tha thứ cho cái tính lười rất lười này của tui. T_T.
Không phải là tui không viết đâu mà tui lười nên chưa type truyện được, mà tui cx vừa thi giữa kì xong nên mới có rảnh type cho mng đọc nè.
Mng thấy hay thì háy bấm vào cái ngôi sao để cho tui động lực nhaaa.
Iu mọi ngườii <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com