Ansatsu Kyoushitsu 2 Cau Chuyen Tinh Yeu
Cái ngày Valentine thần thánh đó cũng đến. Là ngày mai rồi. Kayano cùng mọi người tập hợp tại nhà Chiyoni sensei để bàn chiến thuật tặng quà. Nhóm của Chiyoni sensei còn có thêm một thành viên khác.-Irina cô cũng có hứng với chuyện này sao?-Karasuma quá vô tâm nên tôi mới phải vác xác đến đây thế này thôi.Ai cũng biết lí do Bitch sensei thành ra như vậy. Năm ngoái khi cô làm một bữa cơm thịnh soạn để tặng Karasuma sensei thì thầy ấy đã nghĩ:Sao tự dưng tốt vậy? Chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Cô ấy là một sát thủ mà. Chắc chắn đang có ý xấu gì rồi.-Karasuma đúng là ngốc nhỉ.Chiyoni sensei cười. Khi mọi người đã tụ tập đông đủ bên Chiyoni sensei, cô bắt đầu nói:-Chỉ cần một biểu cảm của các em thôi là đã có thể hạ gục được trái tim còn chưa hoàn thiện hẳn của các chàng trai rồi. Tin cô và làm theo. Cô chắc chắn các tình cảm các em sẽ trở lên hồng hơn thôi. Trước tiên là với những cặp đôi như Hayami, Shinaki và Irina. Mọi người thường tặng quà bằng cách nào?-Thì ném cho thôi.-Em cũng thế.Shinaki nói và Hayami thì tán thành. Chiyoni sensei gác tay lên thành hình dấu x, lắc đầu.-Thứ nhất, tình cảm của các em đâu thể ve đi như thế được. Thứ hai, cách tặng đó không thể hiện được tình cảm. Nó giống như là tặng cho xong chuyện vậy. Các em nên làm theo cách này...Viễn cảnh 1:Cậu đang ngồi ở một chỗ nào đó. Cô đến gần cậu, giấu hộp quà sau lưng. Cậu nhận ra cô, hỏi:-Có chuyện gì à?Cô cúi mặt. Đưa hộp quà đến trước mặt cậu, mặt phớt hồng nói:-Chúc một Valentine vui vẻ. Tớ tự làm đấy.Nhận thấy vẻ mặt đỏ hồng của cô, cậu cười rồi cầm lấy hộp quà, nói:-Cảm ơn.Cô quay đầu đi. Không quên nói:-Tớ sẽ đợi quà Valentine trắng của cậu đấy.Cậu nhìn bóng lưng cô, khẽ cười:-Chắc chắn rồi.Cảnh đó nhanh chóng được Bitch sensei tiếp thu và tiêu hóa. Kataoka xoa cằm nói:-Cách đó có vẻ phù hợp với những cặp đôi lạnh lùng như Hayami và Shinaki nhỉ. Thế còn với bọn em?Trước câu hỏi của Megu, cô Chiyoni nghĩ ngợi một hồi rồi nói:-Với những em tặng quà dễ dàng như Kataoka và Kanzaki thì các em nên chọn những lúc cậu ấy đang làm việc gì đó chẳng hạn.Viễn cảnh 2:Cậu đang làm gì đó một cách chăm chú. Thấy cô đến, cậu bỏ dở công việc đó quay ra nhìn cô. Cậu hoir:-Có chuyện gì thế?Cô khẽ mỉm cười lắc đầu, đưa ra trước mặt cậu hộp quà.-Chỉ muốn đưa cho cậu cái này thôi.Cậu nhận lấy hộp quà, như mọi khi. Nhưng lần này, cô nói:-Cái bánh này không giống những cái trước đâu.Cậu nhìn cô, thắc mắc. Cô cười:-Nó do tớ tự làm. Với lại có thêm một vài nguyên liệu lạ mà chỉ mình tớ có thôi. Đó là tình cảm.Cậu nghe vậy. Thoáng qua trên gương mặt là vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự hạnh phúc:-Chắc là ngon lắm. Có tình cảm của cậu mà.-Lãng mạn quá!Kayano đỏ mặt nói. Cô cũng đang rất mong chờ viễn cảnh lúc cô tặng quà cho Nagisa. Chiyoni sensei nhìn cô nói:-Cô định để Kayano và Okuda chung màn nhưng Nagisa và Karma thì lại khác nhau quá. Cô nói cho Kayano nhé.Viễn cảnh 3:Đứng trước cửa nhà cậu, cô ngại ngùng. Mãi mới dám bấm chuông cửa. Cậu ra mở. Trông cậu có vẻ vui khi cô đến.-Cậu vào nhà đi.-Không... tớ... tớ chỉ muốn...Lấy hết can đảm rút hộp quà sau lưng ra. Cô nói:-Đây là socola tớ làm. Tớ không biết khẩu vị cậu như thế nào nhưng mong cậu sẽ thích.Cậu nhận lấy hộp quà. Thấy cô có vẻ vẫn chưa muốn đi, cậu hỏi:-Chuyện gì nữa à?-À... tớ muốn nói... đây là socola tớ tự làm. Nếu cậu thích. Tớ sẽ rất vui. Vì tớ cũng rất thích người nhận nó.Cậu đỏ mặt. Nhìn hộp quà cô tặng. Nở một nụ cười hạnh phúc:-Tớ rất thích nó đấy.-Thế... có ổn không? Ý em là... nó là tỏ tình rồi còn gì?Okuda nói. Chiyoni sensei lắc đầu. Cô nói:-Kayano và Nagisa chẳng phải là một cặp rõ ràng rồi hay sao? Tỏ tình là một chuyện rất bình thường. Còn em nữa đấy Okuda.-Em?-Coi nào... Karma không phải là một tay khó xơi đâu. Em nên làm thế nào nhỉ? À. Hay....Viễn cảnh 4:Cô gặp cậu trên sân thượng. Từng cơn gió thoảng qua như thúc giục cô tặng quà. Cô cầm hộp quà trong tay. Cậu nhìn thấy vậy cũng hiểu.-Cậu muốn tặng cho tớ phải không?-Ừm. Chúc cậu một Valentine vui vẻ.Cô đưa hộp quà cho cậu. Cô nói:-Lần đầu tiên tớ làm socola. Tớ không biết là cậu có thích như vậy hay không nhưng mong cậu hài lòng. Tớ làm cho mình cậu thôi đấy.Cậu nhìn cô với một ánh mắt thú vị. Cậu cười:-Cậu làm cho mình tớ thôi ấy hả? Thích nhỉ. Tất nhiên là tớ thích rồi.Cô nghe vậy, cảm thấy rất vui. Nở một nụ cười tươi nhất có thể, cô nói to:-Cảm ơn nhiều.Okuda dần đỏ mặt lên. Công nhận là lãng mạn thật. Bitch sensei nói:-Cô có chắc mấy cách này của cô có tác dụng chứ?-Yên tâm đi Irina. Tôi có kinh nghiệm mà.Nói như thể cô từng trải qua rất nhiều cuộc tình vậy. Mọi người không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Trong khi nhóm con gái thì bàn cách tặng quà nào cho lãng mạn mà không đi theo vết xe đổ của Bitch sensei, nhóm con trai do Koro sensei lập nên thì đang bàn tán về món quà mình sẽ được nhận. Và Koro sensei hiện tại đang rất là hạnh phúc.-Oioioioioioi~~~ Thầy hạnh phúc quá, có nhiều người đến hơn thầy nghĩ~~Chả là có thêm cả Maehara, Kimura và Asano. Karma nhìn Asano nói:-Chà~ Anh chàng này cũng đến thảo nào có nhiều người đến theo vậy. Các cậu đang thầm thương trộm nhớ ai đấy?Kimura cười. Isogai nói:-Nếu cậu ấy muốn cậu ấy sẽ tự nói thôi. Hỏi vậy sẽ làm người ta ngại đấy.-Thực ra là Yada.-Oooaaa~~ Còn Maehara là Okano nhỉ?-Tớ có nhiều cô bạn mà. Có thể có Okano trong đó đấy.-Maehara sướng rồi, có nhiều socola.Sugino nói. Koro sensei từ đâu chui vào. Thầy nói:-Yên tâm. Các em ngày mai cũng sẽ có hai cái socola trở lên.-Koro sensei. Thật vậy ạ?-Đương nhiên trong đó sẽ có cả socola tình bạn nữa. Nhiều socola nhất có lẽ là Isogai và Maehara. Tiếp theo là Asano và Karma.-Đúng như dự đoán nhỉ.-À đúng rồi thầy. Không biết biểu cảm như thế nào là tốt nhất nhỉ?Kimura hỏi. Koro sensei xoa cằm.-Thực ra thầy cũng đã nghĩ về việc này. Nếu như gặp trường hợp cô gái quá ngại mà không dám tặng, ví dụ giống như Okuda chẳng hạn.Karma hơi giật mình. Lập tức mọi ánh mắt ở đó đổ dồn lên cậu. Asano được nước:-Cậu ta thích Okuda à?Sugino nhớ lại gì đó, đỏ mặt nói:-Tất nhiên rồi. Hôm Okuda bị con quái vật Mach 40 đó dìm xuống biển, cậu ấy đã...Bốp!!-Không có gì hết.Sugino ôm cục u to tướng trên đầu. Đúng là ở đây có mình cậu chứng kiến cái màn "nụ hôn thần thánh" ấy nhỉ.-Nếu Okuda ngại đến mức không dám tặng quà thì em hãy tặng em ấy một nụ cười thật lãng tử, và nói:Cậu không có gì để tặng tớ à?-Sến quá.-Không sến chút nào Chiba. Người ta gọi đó là lãng mạn. Hơn nữa rất hợp với Karma mà.-Hợp với em á?Buổi bàn luận rất sôi nổi, cho đến khi tối trời, mọi người đi về. Nagisa không ngừng nghĩ về món quà Kayano sẽ tặng mình..Sáng hôm sau...-Whoa~ ba cái bánh socola liền nhá~Sugino có vẻ thích thú. Hôm đó đúng như lời Koro sensei nói, con trai trong lớp đã nổi tiếng từ khi nên năm 2. Nagisa để trong ngăn bàn hai hộp bánh cậu thấy trong ngăn tủ. Chiba cũng nhận được khá là nhiều. Nhất là Isogai và Maehara, họ còn được đặc cách thư tình nữa. Đương nhiên, cả Asano và Karma cũng có. Cả lớp duy chỉ có mình Okajima là không có. Nagisa cười. Cậu để ý Kayano hơn mọi ngày thì phải. Trông cô vẫn bình thường. Không có biểu hiện gì khác lạ. Vẫn cười với cậu như mọi ngày. Không biết hôm nay cậu ấy có tặng không nhỉ?.Chiều hôm đó, Kayano cầm hộp quà, đứng trước cửa nhà Nagisa. Hít một hơi thật sâu, cô bấm chuông cửa.-Ra đây.Tiếng Nagisa, cô rất vui khi cậu ra mở cửa. Cậu với nụ cười mà cô thích đang chào đón cô. Có lẽ cô không nên trì hoãn chỉ vì sự ngại ngùng vô lí này nữa. Đó là bạn trai cô mà.-Nagisa, tớ....-Ai vậy Nagisa?Có giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cậu. Kayano nhìn vào trong. Một gương mặt làm cô hết hồn.-Ai vậy con?Mẹ cậu.-Cháu có việc gì à?Trong trường hợp này, người hỏi là mẹ cậu chứ không phải cậu. Mình nên làm gì nhỉ? Cô có cảm giác rất áp lực khi đối mặt với mẹ Nagisa. Đơn giản vì cô còn nhớ lần đầu tiên cô ấy gặp Koro sensei. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Chân tay run cầm cập. Có vẻ áp lực này không chỉ là do mẹ Nagisa khó tính. Hình như nghe nói...Những bà mẹ chồng tương lai thường rất khắt khe với con dâu.Aaaaaaaa!! Nghĩ gì vậy?! Bậy bạ quá! Khi mẹ Nagisa hỏi lại lần nữa, Kayano gần như không còn dám nói linh tinh nữa.-Tớ mượn vở Anh...Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Sau khi mẹ Nagisa đi vào cùng cậu, Kayano nhìn hộp quà trong tay, khẽ cười. Có lẽ ông trời không muốn cô thể hiện tình cảm sao? Nagisa đi ra với quyển sách trong tay. Kayano tạm biệt rồi đi về. Nhìn theo bóng lưng cô, Nagisa hít một hơi thật sâu. Cậu gọi:-Này Kayano.Kayano quay lại. Nagisa đứng tựa ở cửa, nở một nụ cười mà cậu cho là lãng tử, nhìn Kayano nói:-Cậu không có gì tặng cho tớ à?Kayano thấy vậy. Cô mỉm cười rất tươi, đưa cho cậu hộp quà, nói:-Chúc cậu một Valentine vui vẻ. Là tớ tự làm đấy.-Ừm, cảm ơn. Tớ vui lắm.Ở xa, một con bạch tuộc màu vàng đang ngồi trên một nóc nhà nhìn hai người đang cười với. Thầy cũng hạnh phúc theo.-Có vẻ là kế anh bày ra.Koro sensei quay lại. Chiyoni ném cho thầy một hộp quà.-Quà cho đồng nghiệp. Tôi mong anh vẫn giúp đỡ tụi nhóc như vậy. Một mình tôi không thể vừa dạy học vừa tư vấn tình yêu cho cả nam lẫn nữ được.-Đó là kế để dành cho Karma đối phó với Okuda. Nhưng có vẻ Nagisa thực sự thích quà Kayano tặng.-Thảo nào. Tôi không nghĩ Nagisa lại có thể nghĩ ra một cách sến như vậy đấy.Tối hôm đó...Bịch... bịch... bịch...Một anh chàng nào đó đang không ngừng đập mặt xuống gối. Mặt Nagisa đỏ bừng. Có lẽ ai cũng biết vì sao.Oioioioioioioioi.............. sao lại làm thế chứ?! Xấu hổ chết mất!! Đó là cách Koro sensei chỉ cho Karma mà!! Nó không bao giờ hợp với cậu. Sao lúc đó cậu lại làm thế chứ? Mai nhìn mặt Kayano kiểu gì bây giờ hả trời?!!Có vẻ cậu xấu hổ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com