TruyenHHH.com

Ansatsu Kyoushitsu 2 Cau Chuyen Tinh Yeu

+Lễ kỉ niệm thành lập trường Misarin+

Cao trung Misarin được xây lên từ sự kết hợp giữa hai ngành giáo dục tốt nhất thế giới, Nhật Bản và Anh quốc. Để vào được cao trung này, bạn phải có một thành tích học tập tốt ngất ngưởng hoặc một cái đệm đỡ thật chắc chắn. Mỗi năm, trường có một buổi lễ thành lập trường. Mục đích của buổi lễ không chỉ đánh dấu một dấu mốc quan trọng, mà còn để chọn 3 học sinh ưu tú nhất để sang Anh quốc đào tạo. Và 3 học sinh đó là học sinh lớp 3A.

-Karma không đi sao? Buổi lễ đó thực sự rất vui mà.

Nagisa đang cố kéo bằng được Karma đi tham dự buổi lễ. Trông cậu có vẻ không hào hứng lắm với bữa tiệc đó.

-Tớ xem qua trên tivi rồi. Chẳng qua chỉ là cái bắt tay giữa hai ông bộ trưởng bộ giáo dục hai nước. Màn cắt bánh sinh nhật do 3 học sinh xuất sắc nhất trường thực hiện và phân phát bánh cho học sinh năm 3 thôi chứ gì?

-Đó! 2 năm nay tớ chờ đợi chỉ để ăn cái bánh khổng lồ đó thôi đó.

Kimura hưng khởi nói. Maehara cười:

-Tớ chỉ hào hứng khi thấy những ánh mắt hâm mộ của các em hậu bối nhìn mình thôi.

-Còn tớ thích nhìn nhóm con gái lắm đấy!!

Okajima thò đầu vào. Cậu nói với gương mặt phởn vô cùng:

-Năm ngoái nhóm con gái mặc đầm dễ thương chết đi được. Tớ có chụp ảnh lại đấy. Cho cậu xem.

Okajima chìa chiếc điện thoại ra cho Karma. Bức ảnh có hình Kayano và Kurahashi đang cố kéo Okuda ra đâu đó. Nói chung là khi xem xong bức ảnh, Karma trả lại điện thoại cho Okajima và nói:

-Năm cuối rồi, nên đi cho biết.

-Phải thế chứ!

-Xin lỗi vì phá vỡ bầu không khí nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề lớn đấy.

Asano từ đằng sau Isogai nói:

-Nhà trường sẽ chọn 3 học sinh giỏi nhất trong khối năm ba để sang Anh đào tạo. Tớ nghĩ chẳng ai trong số lớp mình thích điều đó.

-Ừ.

Isogai gật đầu. Vấn đề này, cậu sẽ hỏi thử Chiyoni sensei.

.

-Lễ kỉ niệm? Tớ cũng quên mất.

Megu gõ đầu mình. Nhóm con gái thì đang rất phấn khích, bàn tán mình sẽ mắc bộ gì. Kayano và Okuda đang ngồi cạnh nhau. Kayano hỏi.

-Karma năm nay có đi. Cậu chắc phải chọn đồ thật kĩ lưỡng nhỉ?

-Đâu... đâu có...

Okuda đỏ mặt lên. Kayano thấy vậy, cô càng muốn ôm cô gái hơn. Kayano ôm chặt lấy Okuda, nói:

-Dễ thương quá đi. Nếu Karma mà muốn rước cậu thì phải qua được bài kiểm tra thật khắt khe của tớ mới được~

-Này Kayano, Okuda, hai cậu ra chọn váy đi.

Kanzaki nói. Hai người cùng nhau ra xem.

.

Bữa tiệc hôm đó tổ chức rất hoành tráng. Nhóm con trai mặc vest bước từ chiếc xe đen xuống. Karma không khỏi cảm thấy phấn khích.

-Đúng là như cậu nói nhỉ.

-Chúng ta vào thôi. Không khéo lại gặp cô bé dễ thương nào thì sao?

Okajima nói, ngay lập tức phi vào trong. Mọi người cười rồi theo vào trong.

-Whoa! Các senpai kìa!

Các nữ sinh lớp dưới nhìn nhóm con trai đầy ngưỡng mộ. Maehara nháy mắt với họ. Hàng loạt tiếng cảm thán cất lên. Asano cười:

-Đúng là lễ kỉ niệm trường Misarin. Mà chỗ lớp mình ngồi ở đâu nhỉ?

-Kia. Chiyoni sensei kìa.

Mọi người đi đến chỗ Chiyoni sensei. Cô hôm nay trông khác hẳn với một chiếc đầm màu be với một chút họa tiết đơn giản. Cô cười.

-Nhóm con gái đang chuẩn bị. Chút nữa ra thôi.

-Chiyoni sensei!

Tiếng Kurahashi, mọi người đổ ánh mắt về phía cô. Kurahashi trong bộ váy dài màu cam, ren vàng. Mái tóc cô điểm một vài bông hoa nhỏ. Một Kurahashi bình thường hàng ngày trở nên vô cùng dễ thương.

-Phong cách tiểu thư cá tính dễ thương cô tự sáng tạo. Thế nào? Nhìn mòn mắt không hả?

-Cô đừng lấy em làm quảng cáo thương hiệu cho cô chứ. Mà các bạn nữ sắp ra rồi.

Ngay sau đó Kanzaki bước ra với một bộ váy dài màu đỏ, mái tóc buông xõa được làm xoăn đuôi cùng một chiếc băng đô chấm bi trên tóc.

-Yukiko! Cậu dễ thương nhất đêm nay đấy!

Sugino đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kanzaki cười, nói:

-Không chỉ có mình tớ. Các bạn nữ lớp mình hôm nay đẹp lắm mà.

Nagisa cười. Lúc đó, Kayano kéo Okuda ra, miệng nói:

-Cậu lúc nào cũng ngại ngùng vậy nhỉ? Karma có ăn thịt cậu đâu hả?

-Không... không phải ăn...

Quay lại, đập vào mắt cô là Nagisa đang nhìn cô với gương mặt phớt đỏ. Bỗng nhiên nhớ lại nụ hôn hôm đó, hai người không hẹn cùng nhau đỏ bừng mặt lên. Nagisa quay đi, Kayano núp sau Okuda. Cô đẩy Okuda lên trước. Karma nhìn kĩ Okuda hơn. Cô không đeo kính nữa, cũng không còn để tóc hai bên nữa mà uốn xoăn để sang bên vai. Chiếc váy hồng dài và chiếc nơ hồng điểm trên mái tóc làm cô càng thêm xinh xắn.

-Sao hả Karma? Phong cách công chúa màu hồng này dễ thương chứ nhỉ?

Karma không trả lời. Chẳng qua trong mắt cậu bây giờ có mỗi mình Okuda thôi.

-Các em học sinh của cao trung Misarin, các em là những người ưu tú nhất trên cả đất nước này! Các em hãy tự hào về điều đó.

Mọi người vỗ tay. Với Karma, điều thú vị duy nhất là cậu được thấy Okuda dễ thương như vậy. Điều thứ hai là...

3 học sinh được chọn đến nước Anh để học.

Giờ khắc đó cũng đã đến.

-Trong mỗi buổi lễ kỉ niệm, chúng tôi luôn chọn ra ba học sinh giỏi nhất khối năm ba để đào tạo bên Anh quốc. Sau khi bàn kĩ với bốn thầy cô chủ nhiệm của bốn lớp 3-A, 3-B, 3-C và 3-D, chúng tối đã có thể chọn ra ba em học sinh sáng giá đó. Ba em đó sẽ được đưa đến Anh quốc vào đầu tuần sau với sự bảo trợ của quân đội Anh quốc. Bây giờ, tôi xin đọc tên ba em học sinh đó.

Mọi người nín thở chờ đợi kết quả. Người đàn ông tóc vàng đó đọc tên người thứ nhất.

-Học sinh thứ nhất, đứng thứ ba trong bảng xếp hang hai năm qua và luôn giữ vững vị trí đó. Em Nakamura Rio.

Mọi người đổ ánh mắt về phía Nakamura. Cô Chiyoni hối cô đứng dậy trong khi Nakamura còn chưa hiểu gì.

Đầu tuần sau sang Anh ư?

-Em thứ hai. Luôn giữ vững vị trí top 2 của mình. Nhiều lúc vươn lên vị trí thứ nhất. Em Akabane Karma.

Tiếp theo là Karma. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Okuda hướng mắt ra nhìn cậu. Ánh mắt cô tràn đầy sự lo lắng.

-Em cuối cùng, với điểm số dẫn đầu trong mọi bài kiểm tra. Giỏi toàn diện trong các môn học. Em Asano Gakushuu

Asano không lạ với kết quả này. Cậu nhìn Shinaki. Cô chỉ liếc qua cậu rồi lạnh lùng quay đi. Cậu thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì.

-Ba em học sinh giỏi nhất trường. Hãy lên đây và cắt bánh sinh nhật tròn 5 tuổi của ngôi trường này.

Ba người bước lên trên sân khấu. Cầm chiếc dao cắt bánh và cắt nó ra theo chỉ dẫn của Chiyoni sensei. Không khác với các năm trước, vẻ mặt của ba học sinh được chọn không có vẻ gì là vui thích cả.

.

-Bọn em phải đi thật sao cô?

Nakamura nói. Chiyoni sensei lắc đầu. Cô không muốn chút nào, nhưng đó là quy định. Cô không thể làm khác được.

-Các em biết đấy. Dạy các em 3 năm, cô cũng không hề muốn để các em đi như vậy. Nhưng đó là quy định. Nhũng năm trước cũng vậy, các senpai của các em cũng phải chia tay bạn bè để đến đó học. Các em không thể làm trái luật như vậy được.

Ba người không thể nói được nữa. Chiyoni sensei nói đúng. Ba người không thể làm khó cô. Rốt cục cô chỉ làm theo quy định, việc mà cô nên làm.

-Chúng ta phải chịu thôi. Các cậu ấy có thể trở nên giỏi giang hơn nữa nếu được đào tạo ở Anh.

Isogai thở dài nói. Tâm trạng các học sinh trong lớp khá căng thẳng.

-Chúng ta có thể xin họ không? Dù sao thì cũng không thể ép buộc học sinh được.

Nagisa nói, ngay lập tức bị Asano phản bác:

-Có sự can thiệp của cả thủ tướng Anh đấy. Bọn tớ không nghĩ mình từ chối được đâu. Với lại đó là điều mà bố tớ mong muốn.

-Tớ không muốn điii...

Nakamura nằm dài ra bàn biểu tình phản đối. Nhưng cũng chẳng ai giúp được đâu.

-Các cậu nên đi.

Mọi người dồn ánh mắt về phía chủ nhân câu nói. Shinaki đứng dậy:

-Tương lai của các cậu có thể trở thành nhà cầm quyền đất nước cũng không chừng. Với cơ hội đó các cậu có thể nắm chắc ước mơ trong lòng bàn tay. Bọn tớ không thể cản trở các cậu được. Đi và khi quay về hãy để bọn tớ thấy những học sinh ngày nào của lớp mình trở thành những vị cứu tinh của đất nước.

-Shinaki.

Asano nói:

-Nếu cậu nói vậy. Tớ không làm vậy vì bản thân mình. Tớ sẽ làm vậy nếu cậu muốn.

Shinaki nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Ở cuối lớp, giọng nói ai đó mang đầy u uất cất lên.

-Tớ không đi.

-Karma?

-Không suy nghĩ gì nhiều. Tớ sẽ không đi cho đến khi năm học này kết thúc. Đó sẽ là quyết định cuối cùng.

Mọi người đổ ánh mắt xuống chỗ Karma. Okuda ngập ngừng:

-Nhưng... nhưng chẳng phải đó là một cơ hội rất tốt hay sao? Cạu không thấy tiếc khi bỏ qua một cơ hội như vậy à?

-Chính cậu cung từng trải qua tình huống này mà Okuda?

Okuda ngừng lại. Cô nhớ lúc đó bộ trưởng bộ quốc phòng cũng đã mời cô nhưng cô từ chối.

-Tớ từ chối, giống như cậu thôi.

Tớ từ chối vì không muốn xa một người.

.

.

.

Au tự sướng đây. Mina vote và nhận xét nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com