TruyenHHH.com

Another Thing Another Life


5 năm trước

Ngày cuối cùng trong năm, năm ấy em 17, chị 18 chúng ta cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, cùng nhau tận hưởng một ngày hạnh phúc có em và có chị bởi ba mẹ chúng ta đều đã đồng ý về mối quan hệ này, cả hai rất vui sướng.

Ngày ấy, mỗi khi nhớ lại em đều mỉm cười. Chị ngốc thật.

Ngày hôm đó

* kính cong *

*Cạch*

Cánh cửa nhà được mở ra, là chị _ kim Jisoo.

-Ah chào ba mẹ vợ ^^

Tươi cười nhìn ba mẹ em, sắc mặt chị thật sự rất tốt và có vẻ rất hứng thú nữa.

-Chào con Jisoo, nào mau mau vào nhà đi con. Jisoo!! lạnh thế mà cô mặc mỗi cái áo mỏng dánh thế đấy à!_Mẹ Jennie vừa vui nhưng cũng vừa khiển trách chị, ai kêu chứ trời lạnh vậy mà, có mẹ vợ thương vậy thôi còn muốn sao nữa.

-Hihi con không sao mà mẹ Kim, ah.. Jendeuk đâu rồi mẹ??

-Con bé còn ngủ đấy con.

-Dạ vậy con lên kêu em ấy ^^

Nói rồi chị ton ton chạy lên phòng em.

-Ây ya nó còn chưa hỏi tui câu nào luôn đấy bà *thở dài bất mãn*

-Bởi ta nói..tụi trẻ giờ hỏi được mấy câu là nó hỏi qua bồ nó liền à :)))

Tại phòng Jennie

*Cạch*

Chậm rãi bước vào phòng em, nơi có một thiên thần đang ngủ ở đấy, em thật đẹp. Lòng chị như thắt lại, nhưng rồi cũng thả lỏng bước đến.

- Nè, bảo bối mau dậy nào.

Ôn nhu gọi em.

(Tui: ủa kêu người đang ngủ mà kêu nhẹ nhàng như phủi ruồi vậy rồi ai thức cho chị?? :))) )

-Mandooooo~~~~~~ ahhhhhhhhh

Rồi lấy tay chọt lét em (Jisoo: áhihi ôn nhu hả :3 còn lâu nha,ai rảnh âu)

-Yahhhhh..sh, ah...ưm để em ngủ

Rồi em lấy chăn trùm lại kín mít.

-"ahh mất mặt quá đi mất .///."

Jisoo thấy chứ, mặt em đỏ hẳn ra, em dễ thương thật, thiên thần của chị.

- Nè, dậy đi bảo bối, em hứa với chị và ba mẹ cùng tổ chức buổi tiệc cuối năm mà, không nhớ sao?

Bung ra khỏi chăn, em chạy lẹ vào nhà tắm, làm chị ngồi ngơ ngác load lại tình hình rồi thì bật cười.

-"Bảo bối, em đáng yêu thế..chị thật không nỡ.."

_______

Cùng em bước xuống phòng khách thì cũng thấy ba mẹ chị ở đấy, chị còn chưa kịp chào hỏi ba mẹ mình thì em đã chạy lại ôm mẹ Kim mất rồi.

-Úi con dâu đáng yêu của mẹ.

Rồi bà hôn lên mặt em, em cũng cười vui vẻ.

-Anh sui, Jisoo coi kìa, riết tui không biết tui phải mẹ nó không nữa *lắc đầu ra vẻ ngán ngẫm*

- Haha anh sui, chị sui con bé nó mừng đấy mà

Rồi hai mẹ Kim thì cùng nhau vào bếp nấu ăn, hai ba Kim thì lấy cờ tướng ra đọ sức. Còn em và chị thì dọn dẹp và trang trí nhà cửa.

Thật hạnh phúc, khi tình cảm của cả hai được ba mẹ chấp thuận, thật sự là rất hạnh phúc.

Ngày hôm đó trải qua như một giấc mơ thật đẹp.

Tối ấy, chị được ở lại cùng em với lí do là chị muốn được là người nhìn thấy em đầu tiên vào năm mới, và cũng muốn ở cạnh em, đơn giản là ở cạnh em. Nhưng em đâu nào biết lí do thật sự.

Trên ban công

Trên tay em và chị là ly cacao ấm nóng, tựa như lòng em và chị ngay lúc này đây.

Tựa đầu vào vai chị, cảm giác ấy, thật bình yên, là nơi mà em muốn tựa mãi vào.

- Chị này ^^

- Ừm, sao đấy?

Khẽ đan ngón tay mình vào tay chị, vừa khít, tựa như chúng sinh ra là dành cho nhau.

- Mãi bên cạnh em nhé ^^

Siết chặt nơi bàn tay như không muốn buông rời.

-Ùm, chị sẽ

Rồi ôn nhu trao cho em một nụ cười thật đẹp.

- Chị chị, tuyết rơi, rơi rồi nè chị!!

Mắt em lấp lánh, em như một đứa trẻ háo hức đứng lên hứng lấy bông tuyết.

-"Phải, tuyết rơi rồi, nó đẹp, đẹp tựa như em, bảo bối ạ"

Nhìn thiên thần của chị, chỉ ước khoảnh khắc này ngưng đọng lại để... chị được ở bên em thêm chút nữa.

- Chị chị còn 30 giây nữa, cùng em đếm nha ^^

- Được ^^

-30

-29

-...

-5

-4

-3

-2

-1

-0

*Bùm,bùm,bùm* (tiếng pháo bông á nha :)))

Kéo em vào lòng, hôn thật sâu vào đôi môi em như thể lần cuối cùng.

Nơi ban công ấy, có hai người con gái hôn nhau say đắm, pháo hoa sáng rực cả vờn trời sao. Một khung cảnh khó có thể nào quên..

- Em, chị yêu em

- Em cũng yêu chị ^^

Rồi chị lấy ra một cặp nhẫn bạc, cặp nhẫn hoàn toàn từ tiền chị dành dụm được, nó không hề có một đồng nào từ ba mẹ chị, nó đối với chị là vô giá như em.

- Em, mãi bên chị có được không??

Nước mắt em vô thức chảy ra, long lanh từng giọt nhìn chị quỳ đó đưa chiếc nhẫn lấp lánh và chờ đợi câu trả lời từ em.

-Soo ah hức... Soo ah

Rồi em ôm chặt lấy chị

- Soo em mãi bên chị mà hức...hức...

Không kiềm được xúc cảm, em bật khóc trong vòng tay chị.

Lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay em, thật vừa.

- Chị yêu em

Rồi nhẹ nhàng hôn vào môi em, không còn hối hả, không còn vội vàng, chỉ thật nhẹ nhàng và êm dịu như tình yêu của cả hai.

____________

Sáng hôm sau

Tờ mờ tỉnh dậy, cứ ngỡ mở mắt ra sẽ là chị, nhưng...

Chị đâu rồi??

Lại nhìn thấy tờ giấy nhỏ nơi bàn trang điểm

"Mandoo nhỏ, chị xin lỗi vì không giữ lời với em. Ba mẹ bảo chị đi du học, sau này về lo cho tập đoàn, lo cho em. Thật xin lỗi vì đã không nói với em, chị rất sợ em sẽ mất vui khi biết điều đó. Chị thật không muốn xa em nhưng mong em hãy hiểu cho chị. Vào ngày tuyết rơi chị sẽ lại về bên em. Chị xin lỗi, chị yêu em. Chờ chị nhé..."

Nước mắt em lại lăng dài, nhưng rồi ai sẽ là người lau đi cho em đây??

Chị đi rồi, chị nuốt lời rồi..





__________________

1 năm

2 năm

3 năm

Rồi 4 năm...

Thật lạ, 4 mùa giao thừa trôi qua, tuyết vẫn cứ rơi nhưng giao thừa thì sẽ lại ngừng. Vậy là sao?? Chị vẫn chưa về bên em...

_________________

- Chị, năm thứ 5 chị đi rồi đấy, về bên em được chưa, em vẫn đang đợi chị..

Trời hôm nay se se lạnh, khiến em dù mặc áo ấm nhưng vẫn cảm thấy thật lạnh.

Ngày giao thừa thứ 5 em lại không có chị?

Thật là vậy không?? Chị ơi??

_______________

-Ah ba mẹ Kim mới qua.

Em chào và ôm hai người.

- Ba mẹ vẫn khỏe chứ?

- Ừ ba mẹ khỏe còn con Jennie?

- Dạ, con vẫn khỏe ạ, ba mẹ ngồi chơi con gọi ba mẹ con lên ạ.

Rồi người lớn lại ngồi trò truyện như những năm trước đây, chỉ có em, em ngồi đấy mỉm cười, lâu lâu thì đáp lại vài câu.

Em nhớ chị, em nhận thấy sự cô đơn, nhưng em không còn khóc như trước nữa, em phải kiên cường, em vẫn chờ chị.

________________

Tiết trời se se lạnh hôm nay làm em thật mong đợi.

Và điều em đang mong đợi đã đến, tuyết, phải từng bông tuyết trắng rải lướt trên bầu trời. Những bông tuyết trắng ngay đêm giao thừa.

Vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà chị đã tặng.

- Soo.. tuyết rơi rồi này..hức..nó lại rơi đúng ngày giao thừa này...hức..Soo..về với em...

Nhìn hàng bông tuyết lặng lẽ rơi trên màn trời đêm, một cô gái, một ban công và một ly cacao nóng. Thật..cô độc.

Em bật khóc, khóc vì nhớ chị, khóc vì 4 năm vừa qua, khóc vì đêm giao thừa, khóc vì nhớ nụ hôn dịu nhẹ,.... Em khóc cho sự kiềm nán suốt thời gian qua. Ừ em cũng vẫn là một cô gái nhỏ bé thôi, em yếu đuối, em sợ sự cô đơn, sợ lạc mất chị.

*tạch*

Cánh cửa ban công được ai đó nhẹ nhàng mở ra, nhẹ nhàng tiến bước đến gần em.

Nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau.

- Bảo bối, chị về rồi đây.


_________________________

"Tình yêu của đôi ta nhẹ nhàng và thuần khiết như những bông tuyết trắng. Nó mịn màng, đôi khi thật lạnh buốt nhưng lại cảm được hơi ấm từ nơi trái tim của chúng ta. Chỉ cần hai ta biết cảm nhận nó, thì nơi lạnh lẽo nhất cũng có thể trở thành nơi ấm áp nhất. Chỉ cần ta vẫn còn nhau, vẫn cần nhau."



_________________________
End.

Yah halu mọi người ^3^

Hihi, hôm qua mình viết không kịp để đăng, sorry nhiều kkk 😅😅😅

Năm mới, chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, bạn bè nha 😊






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com