Annyeongz Em
an yujin thật sự làm như những gì nó nghĩ thật, tin được không chứ? nó thật sự cảm thấy trống rỗng, lạc lõng vô cùng. cả ngày chỉ xoay quanh trường học, thư viện, kí túc xá làm nó nhớ tới khoảng thời gian ôn thi đại học, nhưng lúc đấy ít nhất không phải suy nghĩ về em. nó chán nản về mọi thứ, cảm thấy ghét bản thân, hận tại sao lại vì một chốc nôn nóng mà nói ra tình cảm của mình để rồi hối hận. cớ vì sao em làm vậy với nó chứ? nó đâu làm gì để em ghét.yena vẫn chưa biết chuyện, cũng may, nếu không cậu ta sẽ làm ầm lên và lôi nó ra chất vấn.còn 1 tháng nữa tính tổng cả lễ hội cuối năm, 4 tuần nữa là nó có thể về nơi nó thuộc về, có thể thoải mái không bận tâm như bây giờ. còn 30 ngày nữa là xa thành phố này sau một năm có thể nói là thay đổi lớn nhất trong đời nó. 720 giờ nữa để sắp xếp lại mọi thứ, một mớ hỗn độn không biết từ bao giờ. 43200 phút để quên em và 2592000 giây nữa là xa em rồi...tiếc không?tiếc chứ. tình yêu vừa chớm nở đã bị dập tắt phũ phàng.sẽ nhớ em không?yujin không biết. nhưng hiện tại thì rất nhớ, nhớ phát điên nhưng làm gì được nữa đây. em đâu cần nó.hận em không?không. nó yêu em nhiều như vậy mà. coi như là trả nợ, trả cho em hết tình cảm này. ừ, xem như vậy đi.nhưng hiện tại để mà nói ấy, nó nghĩ mình nhớ em đến kiệt quệ rồi. nhớ nhưng không dám đối diện với nhỏ, nhỏ sẽ thấy ghê tởm rồi cười nhạo nó. nó không thích bị cười nhạo, nhất là tình cảm dành cho em, dù đó là jang wonyoung cũng không được phép.hay là đến nhà em.........người qua đường nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải cảm thấy "nhỏ đó bị điên rồi".an yujin còn tự cười nhạo nó cơ mà. ai đời đứng trước nhà người ta như trời trồng dưới mưa không? thế nhưng, tất cả đều không biết, kể cả nó, nó thật sự đang nghĩ gì?lạc lối. chắc vậy.. mưa đầu hạ đến khá đột ngột. hồi trước nó sẽ thấy khó chịu vì không đem theo ô, sự ẩm ướt sau cơn mưa khiến nó phát bực, còn hiện tại nó chẳng quan tâm nữa, mặc cho từng giọt mưa rơi xuống ướt đẫm cả cơ thể nó. tâm trí nó đã quá bận bộn để nghĩ về em, chỉ toàn đau thương, cơ thể cũng dần không chống chịu nổi từng đợt gió thổi. nhưng nó vẫn đứng đấy, nó không thấy em nên nó vẫn đứng đấy, dù không thấy em nhưng nó chỉ muốn ghi nhớ mọi thứ về em từ xa. chỉ vậy thôi.chợt, nó thấy bóng dáng em từ xa cầm theo chiếc ô bước về phía nó. nó thầm mong rằng nó sẽ không tự tưởng tượng ra thân ảnh của em. nó cảm nhận được em vội vã che cái ô cho nó, dìu nó vào nhà, hình như còn buông lời trách móc nhưng nó không nghe rõ.an yujin cầu mong vạn lần trong đầu rằng hãy là sự thật. dù rằng sẽ đau nhưng nó vẫn muốn được ở cạnh em. nó cần em hơn tất thảy._____________tỉnh dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, từng ngóc ngách, mùi huơng đều quen thuộc đến lạ. là phòng của em. nó thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh thật kĩ, tham lam hít hà mùi huơng, vì nó biết, có thể đây là lần cuối. ngoài trời đang mưa, xối xả, không ngớt dù đã qua một lúc lâu rồi. mà em đâu rồi nhỉ? em ơi, nó thèm được ngắm nhìn em một lần nữa..- tỉnh rồi à. chị tự ngồi dậy ăn cháo được không?chắc là do mãi ngắm nhìn em mà nó quên mất mình cũng phải cần trả lời em. em của nó ngồi trước mặt, là jang wonyoung ngày đêm nhớ mong dịu dàng đỡ nó dậy. nó cũng không biết em chăm nó thế nào, cũng không nhận thức bản thân làm sao mà ăn hết được chén cháo em nấu. mất hồi lâu mới có thể thoát khỏi cơn mơ màng hư vô.- yujin cảm thấy thế nào ạ?là em gọi tên nó.- thấy nhớ em.nó thấy em cười. tươi lắm, không giống như đang cười nhạo nó.- yujin có thấy khó chịu chỗ nào không ạ?- có.em lộ ra vẻ mặt lo lắng, nó thấy ấm áp lan tỏa ra cả cơ thể nó. jang wonyoung ðang quan tâm ðến nó.- ở đâu, chỉ em xem.- ở đây.nó chỉ vào bên ngực trái, em có vẻ không hiểu yujin đang làm gì. bất ngờ, nó ôm em. - trái tim chị đau lắm. wonyoung, chị nhớ em rất nhiều, chị nghĩ mình điên rồi. wonyoung có thể khinh thường chị nhưng mong em ở đây với chị một lát thôi. chị biết wonyoung không thích chị, nhưng chị thì có, yêu em rất nhiều.- chị nói nhảm gì vậy?- đừng, xin em. cho chị dựa vào em một lát thôi.em buông nó ra, chắc là ghét nó rồi.- an yujin, chuyện hôm đó chị không nhớ gì?- nhớ, rất rõ.thế nên mới đau lòng.- vậy tại sao lại bỏ em? chị còn nghỉ gia sư, em thật sự không hiểu yujin đang nghĩ gì. nhắn tin hay gọi điện thì chị không trả lời. đi tới quán coffee tìm thì cũng không có chị ở đó. chị biết mọi người trong quán nói gì không? " an yujin đi dạy gia sư rồi". chị có biết tôi cảm thấy hụt hẫng như thế nào không? tôi chỉ muốn nghĩ chị cũng giống như lũ tồi ngoài kia, chỉ nói cho đã cái mồm thôi. nhưng tôi tin chị, vì tôi nhớ, nhớ kĩ từng lời chị nói, nhớ rõ từng cái ôm chị dành cho tôi. chị làm tôi thất vọng thật đó.- chị không chạy trốn sau hôm đấy. là em bỏ chị đi với người khác.- người khác?- ừ. hôm đó chị thấy em và cậu ta đi ra khỏi cửa hàng trang sức, trông đẹp đôi lắm, mà cậu ấy cũng rất xứng với em.- cậu ta rất xứng đôi với người yêu, nhưng không phải em.em đi lại tủ đồ, lấy ra một chiếc hộp. cùng nhãn hiệu với cửa hàng hôm đó.- chị không nhớ sinh nhật bản thân? - ừ.nó yêu đến mù quáng rồi.- chị không yêu bản thân thì hãy để tôi làm thay. chị không nhớ sinh nhật bản thân thì để tôi thay chị gửi món quà đến bản thân. chị xem thường sức khỏe, đứng một mình dưới trời mưa nhưng tôi sót lắm, yujin ạ. còn nữa, xứng hay không xứng cái gì chứ, vốn dĩ, ngay từ lúc đầu người tôi cần chỉ có chị. nếu chỉ muốn tin vào cái suy nghĩ của bản thân thì chị hãy đi về đi, à đừng quên hộp quà nữa nhé. nó nên được chủ nhân quyết định tương lai của nó.- wonyoung à, là do chị hèn không dám đối diện với em.- an yujin, chị về đi. tôi cần phải xếp hành lí.- em định đi đâu hả?- ừ.- có thể cho chị...- không. tôi không muốn tương lai của mình dính phải người hèn như chị.em nói thế rồi. an yujin còn mặt mũi nào để nhìn em đâu chứ.phải trả cá về với nước, không thể tham lam mà cứ ôm khư khư vào chỉ vì mình quá thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com