Anncheer Kiep Nao Ta Cung Tim Thay Nhau Phan 3
- Cheer đã muốn làm điều này cho chị, em đến Hàn Quốc ngoài việc lo liệu bên phía chúng ta, còn là giúp Cheer chuẩn bị mọi thứ trên hòn đảo này. Chưa hết đâu còn cái này nữa, đi theo em.
Trên đường đi Yoojin kể cho Ann nghe Cheer đã nhờ cô làm gì, hoa lộc vừng ở đâu mà có, rồi vì sao hòn đảo bỗng nhiên không người, và còn cả chuyện Cheer muốn khắc tên hai người lên cái cây to lúc nãy Ann đứng nữa, nhưng tiếc là...
Nói tới việc khắc tên lên cây, Yoojin bật cười, cô quay sang nhìn Ann, góc nghiêng trông chị rất sắc sảo càng làm Yoojin nổi hứng trêu ghẹo:
- Chị Ann, thật sự tôi không tin là chị phải lòng cô ấy đó. Tuy tôi với Cheer cùng thời nhưng vẫn thấy mấy chiêu lấy lòng chị của cô ấy chẳng hợp với chị chút nào.
Ann cười cười, chị vẫn tiếp tục rảo bước, Yoojin cũng giống nhiều người khác nghĩ chị và Cheer không thể dài lâu cơ bản là tính cách hai người rất khác nhau. Biết làm sao được, người ta nghĩ vậy cũng dễ hiểu mà vì là đến chính Ann cũng đâu ngờ chị có một phiên bản đáng yêu, hay dỗi hờn, nhưng cũng rất chìu chuộng lại còn dễ mềm lòng với Cheer như thế. Chị càng không nghĩ bản thân có lúc đã là ma mà còn vắt hết EQ suy nghĩ ra món quà lãng mạn như trong truyện cổ tích để tặng cho người mình yêu, rồi còn tự mình biến thành cơn gió để mang lại cho Cheer niềm hạnh phúc vô tận. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân chị chẳng có hình, chẳng có bóng, chẳng có gì để khẳng định sự hiện diện của mình, vậy mà cơn gió mong manh ấy được Cheer tin đó là chị, tin tuyệt đối, Cheer tin bằng tất cả các giác quan của cô, bằng tình yêu thuần khiết dành cho Ann.
Có những chuyện không thể giải thích vì chỉ người trong cuộc mới hiểu hơn ai hết cho nên cũng không cần quan tâm đến cái nhìn của người ngoài làm gì.
Điểm đến tiếp theo mà Cheer đã muốn đưa Ann đến là ngọn hải đăng, từ trên cao nhìn xuống mặt biển mênh mông xanh mướt, Ann nhớ tới lúc cùng Cheer lặn biển (Phần 2). Thì ra thỏ con muốn mượn hòn đảo này tái hiện lại tất cả kỉ niệm ấy của hai người, thảo nào không muốn có một ai ở đây trừ chị và cô. Nhưng mà tiếc là bên cạnh Ann chỉ có một thân xác giống Cheer y đúc là nhờ can thiệp dao kéo mà thôi. Ann thở dài buồn bã, chị hỏi Yoojin:
- Chúng ta đi được chưa?
- Chị thấy rồi sao? Tôi chưa chỉ cho chị mà.
Ann cảm thấy khó hiểu, thấy cái gì nhỉ? Yoojin nhìn biểu cảm của chị liền châm chọc tiếp:
- Là chưa thấy mà đòi đi rồi sao? Thấy không, tôi nói không sai mà, chị và Cheer thật sự rất khác nhau, người thì lãng mạn người thì khô khan.
- Nè! Cô có thôi đi không? Cô nói nhanh đi, ở đây có gì hả?
- Đúng đúng, đây mới là chị nè, Bungah Pukdee. Đanh đá, dữ dằng.
- Im miệng! Tôi không còn mang họ Pukdee. Cấm cô không được nhắc tới nó nữa!
- Được được, không nhắc, không nhắc, chị dữ quá trời quá đất vậy mà Cheer yêu tới quên không lối thoát, cũng lạ lắm à nha! Tính ra gu cô ấy mặn quá chứ.
- Cô ... muốn chết đúng không?
Ann vung tay định giáng cho Yoojin một cái tát không khoan nhượng thì nắng gắt đột nhiên chói chang từ phía sau cô làm mắt chị bị choá, Yoojin thì mỉm cười ranh ma. Trong lúc Ann đang không để ý, Yoojin nhanh chóng bước ra khỏi tầm tay Ann, cũng là nhường lại không gian cần thiết cho Ann thấy được món quà sến súa của cô bạn mới thân của mình.
- Chị nhìn xuống biển đi.
Thu vào tầm mắt chị là một tuyệt tác của san sô bảy sắc cầu vồng được phản chiếu lấp lánh trong không trung nhờ tia nắng gắt của mặt trời chiếu rọi. Ann lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật cực kì sáng tạo của Cheer.
Hình ảnh hiện ra nhắc cho chị về ngày sinh nhật của mình (Phần 1) Cheer quỳ một bên, tay đưa về hướng Ann, chị đeo nhẫn cho cô.
Yoojin tuy giúp Cheer chuẩn bị hậu cần nhưng cũng không quan tâm lắm đến nội dung, bây giờ mới thấy như Ann thôi. Cô thắc mắc lắm, tại sao người quỳ gối lại không phải là người đeo nhẫn cho người kia?
- Là sao chứ? Tại sao không phải là Cheer đeo cho chị?
Câu hỏi của Yoojin cũng khiến Ann để ý, sao Cheer lại chọn lúc này mà vẽ nhỉ?
Không để hai người ấy chờ lâu, nhanh chóng sau đó câu hỏi của cả hai cũng được giải đáp khi nắng lên cao, bức xạ càng nhiều khiến cho toàn bộ bức tranh xà cừ đó hiện ra đầy đủ, ở đó có thêm dòng chữ:
- Chị có đồng ý để em được gả cho chị không?
Ngay khi thấy câu ấy, Ann bật khóc!
Chị nhớ khuôn mặt Tharn lúc đó trông đợi câu trả lời từ chị thế nào, nhớ tới bản thân mình ngạc nhiên ra sao trước màn cầu hôn mà có cảm giác như mình bị "trap", Tharn nói vòng nói vo, định dùng chiêu đòn tâm lý với chị nữa, đúng là trẻ con thật! Nhưng như vậy mới thấy là đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu đó từ đầu đến cuối chỉ sợ bản thân không đủ tốt với chị thôi, luôn cho mình là kẻ may mắn được có chị chính là được món quà trời ban. Nhìn dòng chữ kia lấp lánh trong nắng vàng, Ann chợt hiểu thì ra điều hạnh phúc, tự hào nhất của Tharn là được chị đeo chiếc nhẫn đính ước vào tay cô, là cô được "gả cho chị", được chị xác nhận cô chính là người được sống trọn phần đời tiếp theo với chị. Có lẽ đó là lý do Tharn không hỏi chị rằng: "Chị có đồng ý làm vợ em không?" mà thay vào đó để cô đeo nhẫn lên tay chị, Tharn nói:
- Em được gả cho chị rồi thì cũng nên cho em có danh phận chứ, phải không?
Kí ức ùa về không sót một điều gì, Ann bật khóc thành tiếng bởi cảm xúc vượt ngưỡng chịu đựng, hạnh phúc mà Tharn mang đến quá đỗi khác biệt, những gì Tharn làm chưa từng ai đến với chị nghĩ ra được như vậy! Cả bản thân Ann cũng làm sao mà biết có một ngày chị phải lòng một cô gái trẻ hơn cả con trai mình và cô gái đó lại có khả năng hớp hồn chị đến mê mệt thế này.
Yoojin đứng bên cạnh có hiểu gì đâu, đã thắc mắc nay còn khó hiểu nhiều hơn! Cô chỉ thấy hai người thật kì lạ. Nắng đã lên cao Yoojin sợ Ann say nắng, nãy giờ chị như chết trân rồi, cô mon men tới bên cạnh nhắc:
- Chị Ann, đi thôi!
Ann khẽ giật mình khi nghe Yoojin cất tiếng, chị chăm chú đến món quà Cheer làm mà quên luôn giờ giấc. Có lẽ nếu có Cheer ở đây sẽ nói với chị nhiều lắm, đồ đáng ghét cứ thích bày trò!
Chị cất bước mà trong lòng vẫn bịn rịn với bức tranh hoàn mỹ, không đành lòng để nó cứ vậy tan biến đi, Ann một hai đòi lấy bức vẽ đó lên dù Yoojin có bảo là theo lời Cheer thì bột xà cừ đó sẽ sớm tan đi dưới biển thôi. Bó tay với sự nằng nặc của Ann, cô đến chỗ có đồ lặn lấy đưa cho chị rồi cả hai rồi cùng lặn xuống biển đến nơi Cheer đặt bức vẽ. Cảm giác ở dưới biển càng làm Ann nhớ Cheer, nhớ một hồn ma lướt đi cùng Cheer trong làn nước lặng im, bản thân là ma mà Ann sợ hãi khi Cheer đột nhiên muốn lặn xuống sâu hơn, chị cản thế nào cũng không được, rồi cũng phải lẽo đẽo theo cô. Ann là người hướng ngoại, chị không thích sự tăm tối, tĩnh mịch cho nên lần làm ma đó thật sự là nỗi thống khổ đối với Ann, nó còn hơn chôn vùi trong cuộc hôn nhân cũ tận hơn ba mươi năm. Nhưng mà khó chịu nhất chính là làm ma ở cạnh người yêu mình hết lòng hết dạ, gọi tên mình đến khản cổ mà dù chị có hét lên bao nhiêu lần để muốn Cheer nghe thấy thì vọng lại cũng chỉ có thinh lặng mà thôi, điều đó thật sự rất đáng sợ!
Lấy được bức tranh Cheer vẽ lên, nó vẫn còn nguyên hình ảnh vì sợ di chuyển xa xôi mà cô cẩn thận cho làm thêm một lớp màn bảo vệ lớp bột xà cừ. Ann ôm lấy bức tranh của Cheer vào lòng, chị vui cứ như là tìm thấy được Cheer và đang ôm cô vậy.
Có điều gì đó chợt loé lên trong đầu Ann nhờ sự im lặng dưới biển, khi trở lên bờ, Ann nói với Yoojin:
- Hãy báo với thám tử của Hoàng gia tìm kiếm ở những nơi không có tín hiệu mạng, những nơi yên lặng tăm tối nhất, những chỗ không ai hoặc rất ít người qua lại.
- Chị có nghĩ ra được là những chỗ nào không?
Ann đăm chiêu nhìn về phía biển, có lẽ không phải là tàu thuyền, nó có rủi ro lộ tín hiệu, chưa kể hải quân chắc chắn kiểm soát chặt chẽ lượng tàu qua lại và số lượng nhân khẩu trên tàu. Ở đâu được nữa nhỉ?
- Yoojin, gần biển thông thường sẽ có những nơi như thế nào?
Cô bắt đầu suy nghĩ đến những nơi có thể nhất. Bỗng ánh mắt Yoojin đứng lại, cô hình như nghĩ ra gì đó, cầm điện thoại liên lạc với người dẫn đầu đội tìm kiếm của Hoàng gia, lại thấy có cuộc gọi nhỡ từ họ mới đây. Có lẽ là lúc Ann tìm thấy bức tranh của Cheer. Thì ra đầu dây bên kia cho hay họ đã nghĩ ra phạm vi tìm kiếm ở cảng, cuối cùng đã thấy Cheer trong một cái container bỏ hoang rỉ sét ít người dùng nên bị tập kết ở một bãi tha ma dành cho các đồ vật ngoại cỡ bị hư hỏng.
- Chị Ann! Cheer còn sống! Cheer được tìm thấy rồi!
Yoojin vội vàng thông báo với Ann mà chưa kịp nghe hết tình hình vật vờ khó đoán của Cheer hiện tại. Cả hai nhanh chóng cùng đến bệnh viện.
Hết tập 42
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com