TruyenHHH.com

Anime X Reader Must Be You


*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.

*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.

* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.

_____________

Gió đến rồi lại đi, chim kêu rồi lại ngừng. Mặt trời cũng đã hạ xuống núi. Thế mà....

Có hai con người dành thời gian trừng mắt qua lại. À...chỉ có nàng cả buổi là liếc xéo hắn thôi.

Bụng của nàng đã kêu lên biểu tình đòi ăn thế mà cái tên kị sĩ mặt dày kia cứ đứng đực ra ở vách hang. Kiểu này hắn mà không lấy được thuốc giải thì không về nhà thật.

Nàng chợt đứng dậy như nhớ ra điều gì đó.

Nàng là phù thủy cơ mà? Là người có thể sử dụng bùa phép biến hắn thành một con cóc hoặc con muỗi cũng ok mà sao nàng lại không dùng?

Xoay mặt về phía kị sĩ, nàng cười đến híp cả mắt. Tay chuẩn bị phù phép thì hắn đã lí nhí lên tiếng:

- Cô đừng tưởng sẽ biến được ta thành thứ đồ gì đó. Trước khi đến đây, ta đã được bà tiên bảo hộ của Đế quốc Maria cho mượn bảo vật để đối phó với cô rồi.

Tay đang giơ lên của nàng bỗng khựng lại giữa không trung. Bà tiên đó chẳng phải người hay chạy đến chỗ nàng giảng đạo và lôi kéo nàng về chính quy đó hả?

Khẽ cắn môi, nàng cẩn trọng suy nghĩ. Bà ta có nhiều bảo vật lắm. Lỡ mà thứ đồ bà ta đưa cho tên này là Gương phản chiếu thì thôi xong.

Phất tay tạo một bức tường xanh bao quanh Armin. Nàng nhún vai:

- Được thôi. Ta không biến ngươi thành con muỗi nữa. Ta sẽ nhốt ngươi trong đó đến khi nào cơ thể mục nát thì thôi.

Nàng cất bước đi ra ngoài, không quên tặng cho hắn cái liếc xéo đầy uy hiếp.

***

Buổi tối trong khu rừng sương mù có phần lạnh giá. Thời điểm mặt trời xuống núi, như cái tên gọi của khu rừng, sương mù đã bắt đầu xuất hiện.

Armin hắn đã đứng trong bức tường xanh như cái lồng nhốt chim này cũng đã ba bốn giờ đồng hồ. Chẳng biết nàng ta đi đâu mà chưa thấy quay về.

Hắn ngồi phịch xuống đất, tay bóc bịch hạt dẻ đang cầm ăn cho đỡ đói.

Không biết....hoàng tử Eren ra sao rồi nhỉ?

***

Ở cung điện của Đế quốc Maria.....

- Bà ơi! Eren sẽ không sao chứ ạ?

Mikasa lo lắng nắm lấy tay của người con trai đang bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt chàng hiện rõ những đường gân xanh, không ngừng nhăn nhó. Có lẽ trong giấc mơ, chàng đang đau đớn lắm.

Một bà tiên bé xíu bay lượn lờ trong phòng. Bà an ủi nàng:

- Bình tĩnh nào Mikasa. Con phải tin Armin chứ?

Mikasa cắn răng, tay đặt thanh kiếm bên hông, nàng sít hàm lại nói:

- Con sẽ giết ả phù thủy, sẽ phanh thây ả ta nếu Eren không qua khỏi và Armin không trở về. Chắc chắn đấy.

Tại bìa rừng của khu rừng sương mù phía Đông...

- Hôm nay lũ chó săn vẫn đông như ngày nào. Mà đã đến ngày trăng tròn đâu? Các ngươi mê ta đến vậy à?

Tà áo đen tuyền như hòa lẫn vào màn đêm. Đứng trên ngọn đồi cao nàng ngạo nghễ nhìn xuống.

- Sao không nói gì đi? Muốn mạng ta? Lên mà lấy!

Dứt lời, trong những bụi cây lao ra những bóng đen, tay cầm vật ánh kim là ánh phản chiếu của thanh gươm. Hàng loạt mũi gươm chĩa thẳng đến nàng như những con thú săn mồi.

Nàng quá quen với việc này rồi. Nhưng tâm trạng hôm nay của nàng rất không tốt đấy nhé nên chết hết rồi trở về với cát bụi đi!

***

Tiếng sói tru giữa tối khiến khu rừng đã lạnh lẽo lại càng thêm âm u. Khi hoàng hôn ở khu rừng phía Đông buông xuống là lúc nguy hiểm càng trở nên nhiều hơn.

Armin thì bồn chồn không thôi.

Ba ngày, sau ba ngày nếu không có thuốc giải Eren sẽ không thể qua khỏi. Hắn phải làm sao thì mụ phù thủy kia mới chịu giao ra thuốc giải đây?

Nàng ta thích hoàng tử Eren, hắn có thể khai thác ở manh mối này không?

- Chết tiệt cái bọn chó săn này!

Đang chìm đắm vào suy nghĩ, giọng nói đầy cau có của thiếu nữ khiến hắn giật mình. Nhìn ra ngoài cửa hang, hắn còn hú hồn hơn.

Nàng với cơ thể dính đầy máu tươi. Khuôn mặt sáng sủa ban sáng giờ nhăn nhó khó chịu. Hắn có thể thấy rõ tay phải của nàng bị thương khá nặng. Vết thương đang không ngừng rách ra. Nhìn có chút dọa người....

Nàng vừa lết từng bước khổ sở vừa lẩm bẩm điều gì không rõ.

Ai mà biết lũ khốn đấy còn chuẩn bị cả hoa Mê Hương làm nàng suýt thì ngủ ngàn năm luôn đâu. Mạng của nàng quả thật đáng giá với chúng quá mà.

- Ách!

Nàng chợt khuỵu cả người xuống, đôi mắt lờ mờ vô định.

Cái định mệnh! Công dụng của hoa Mê Hương vẫn còn. Chết thật, nàng sơ xuất quá rồi!

- À ừm... Cô cần giúp gì không?

Ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, nàng day day thái dương cố lấy lại một chút ý thức.

- Chẳng phải ta nhốt ngươi rồi sao? Ra kiểu gì đấy?

Armin cúi người, đáp:

- Có lẽ bùa phép của cô yếu rồi, ta có thể thoát ra được dễ dàng.

- Aiz...thật là!

Hàng mi của nàng nặng trĩu, chẳng nghe lời nàng mà nhắm xuống. Cả cơ thể vô lực ngã về phía trước.

Hắn nhanh chóng đỡ lấy nàng. Miệng mấp máy tính nói gì đó thì phát hiện nàng đã ngủ rồi.

Hắn thở dài một cái, ánh mắt quét nhanh xung quanh.

Trên người nàng chẳng có gì cả. Thuốc giải không có ở đây.

Nhìn người con gái đang nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn. Armin lắc đầu.

Thôi vậy, coi như hắn làm việc tốt đi.

***

Ánh nắng chói chang chiếu qua những tán lá xanh à không, ở khu rừng này lá cây sở dĩ không mọc nổi. Ở đây chỉ có cây đã già, đã héo, đã trơ trọi lá đến đáng thương. Phải nhỉ, làm gì có cái cây nào sống được ở đất đai nơi này.

Nàng chậm rãi mở đôi mắt. Đồng tử đen tuyền bất chợt trợn lớn.

Nàng bật dậy, thở dốc.

Gì vậy? Hôm qua có chuyện gì xảy ra? Nàng chưa chết đúng không? Nàng chưa mất miếng thịt nào đúng không?

- Còn đau ở đâu hả?

Nàng giật mình lùi lại, xoay đầu nhìn người vừa nói.

- N-Ngươi sao còn ở đây!?

Nàng bất ngờ hỏi hắn.

Armin gãi đầu:

- Thì ta có đi đâu đâu. Từ qua ta vẫn ở đây mà.

Cái...!! Nàng há hốc mồm kiểm tra bản thân một lượt. Ừ không sao, mọi thứ vẫn y như hôm qua.

Nàng dừng tầm mắt lại ở cánh tay phải, nơi hôm qua nàng bị lũ chó săn đâm cho một nhát. Nhưng bây giờ đã được băng bó cả rồi.

Liếc hắn một cái, nàng mắng:

- Ngươi bị ngốc à? Thấy ta lúc đó yếu thế sao không một nhát giết ta luôn đi rồi bỏ chạy. Thích bị nhốt ở đây lắm hả?

Armin chớp mắt, hắn bỗng cười một cái:

- Giết cô rồi thuốc giải đâu mà ta lấy. Với lại, lúc đó cô thật sự cần một người giúp đỡ mà.

Nàng bỗng nhiên ngoảnh mặt ra chỗ khác, xua xua tay.

- Biết rồi biết rồi. Thích làm gì thì làm đi. Nhưng ta không vì ngươi cứu ta mà giao thuốc giải ra đâu.

Armin "à" một tiếng:

- Ra ăn sáng đi. Tuy không nhiều nhưng ta biết nấu chút ít.

Nàng không đáp chỉ gật nhẹ. Hắn nhìn lần nữa, thấy nàng đã ổn rồi mới quay đi mà chẳng hề nhận ra rằng, vành tai của nàng nào đó đã đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com