TruyenHHH.com

Anime X Reader Com Tron

𝗸𝗮𝗺𝗶𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗸𝗶𝘀𝘀 - part 1
𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝘅 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗲 𝘅 ( 𝗻𝗮𝗻𝗮𝗺𝗶 )
𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: lowercase, se cho reader - he cho tomoe và nanami. the truth untold - bts x2 lần nghe lúc đọc nhé.

________________

nếu t/b nói rằng cô không buồn, thì đó thật sự sẽ là lời nói dối trắng trợn nhất.

t/b sống được hơn năm trăm năm rồi. cô là thần tại đền junpei, tại một ngôi làng nhỏ với các bờ hồ suối.

đền junpei được bao phủ bởi những làn gió nhẹ thoảng hương đất và những hàng cây lớn nở bông rực rỡ, một nơi mà ánh nắng mặt trời rọi chiếu cái nắng sớm xuyên qua những tán lá rộng xoè mươn mướt màu xanh. đền junpei dịu dàng, nhưng vẫn có cái đặc sắc riêng là những cành anh đào sặc sỡ. cái hồng dịu của loài hoa đặc trưng này toả màu quanh năm, ngay cả khi những bông tuyết trắng phủ đầy khắp cả ngôi đền bằng cái tinh khôi, thuần khiết.

một nơi yên bình, đằm thắm hệt như trong giấc mơ và câu truyện cổ tích mà những người mẹ thường kể.

trăm năm rồi, vẫn đẹp đẽ như thế.

t/b gắn bó với nơi này cực kì. có lẽ là do nó gần rừng núi, và cô thì là tinh linh thần - là một đại thần có thể điều khiển tinh linh. trong đó, t/b đặc biệt mạnh khi ở dạng dryad, tức thiên nhiên. và với một nơi được bao quanh bởi cây cỏ và sông suối, t/b có thể hoàn toàn bộc lộ hết năng lực của mình.

nhưng là thần mà, t/b có tuổi thọ rất lớn. cô không có linh thần, t/b không kiếm cho mình bất kì linh thần nào cả. hay nói trắng ra, cô không hứng thú với bất kì ai cả.

trừ mỗi một người, đã là linh thần cho một thổ thần khác, không phải là của t/b.

"tomoe, tomoe, tomoe..." t/b đã nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cậu ta ngàn lần trong suốt cuộc đời này rồi.

một linh thần, một kẻ đã từng thật nhẫn tâm. một đại yêu quái, một người đã thuộc về một người khác.

phải, là người. ngày mai đến, tomoe sẽ không còn là linh thần nữa, cũng chẳng còn là yêu quái nữa, t/b sẽ chẳng còn có thể gặp tomoe nữa.

không thể gặp nữa, không thể như cách năm trăm năm qua t/b đã chiếu cố tomoe và yêu cậu ta nữa rồi.

bởi tomoe sẽ thuộc về một người khác. một người chẳng phải là t/b. một nhân loại nhỏ bé, một nhân loại mềm mỏng, một nhân loại phi thường.

phi thường, không phải nói rằng có thể làm thổ thần, mà là ý nói rằng có thể có được "thế giới" mà cả một đại thần như t/b còn chẳng thể chạm tới.

nhân loại ấy có tomoe, tomoe, cả thế giới rực rỡ trong suốt cả kiếp sống nhạt nhoà này của t/b.

t/b ao ước cậu ấy, yêu cậu ấy, khát khao muốn ở bên cậu ấy nhiều đến vô hạn. ngay cả mikage còn chẳng thể ngăn được cô mỗi ngày càng chìm đắm vào cựu thú linh của hắn.

không thể, dù cho nhân gian có tan biến hay âm phủ có bị huỷ diệt, thì t/b vẫn sẽ không ngừng yêu cậu ta.

vĩnh cữu, t/b đã rơi vào bể tình với tomoe mà chẳng thể nào thoát ra nữa rồi.

đã vô số lần t/b ôm cậu ta vào lòng, vuốt ve mái tóc dài suôn mượt màu trắng ấy. cả trăm lần cô thỏ thẻ bên tai cậu ta, trao cho cậu ta cái ấm áp vào mỗi lần mà cô đến đền mikage để thăm xuyến và bàn bạc về công việc của thổ thần. t/b có thể tự tin nói rằng, cô thân thiết với tomoe chỉ sau mỗi mikage.

t/b có thể vô cùng tự tin nói như thế, vô cùng tự tin.
nếu momozono nanami không xuất hiện.

nếu nàng ấy không xuất hiện, t/b chắc rằng trừ chủ nhân của đền mikage, sẽ chẳng còn ai có thể gắn bó với cậu ấy hơn cô nữa.

nhưng chỉ là nếu, còn kể từ khi nanami đến, thì bao nhiêu ân ái thâm tình cùng với cậu ta, tất thảy đều đã tan biến theo làn khói đến cõi hư vô mất rồi.

nực cười thật. rõ là t/b yêu tomoe nhiều đến vậy, cố gắng đến thế, chờ đợi lâu đến thế.
đến cùng, vẫn sẽ chẳng bằng nổi một năm hơn của tomoe và nanami.

ngắm nhìn đợt trăng tròn hạnh phúc cuối cùng. t/b chua chát cười cô độc dưới màn đêm rũ đầy hoa anh đào rực rỡ.

hết ngày mai, thế giới của t/b sẽ sụp đổ hoàn toàn. sẽ chẳng còn ai để mong cầu nữa, sẽ chẳng còn người nào để t/b khao khát, chẳng còn lí do gì để t/b tiếp tục cuộc sống này.

tomoe của t/b sẽ đi, đi thật xa để lại người đã chiếu cố bản thân cả năm trăm năm, lẻ loi ở lại.

đền junpei thật ấm áp, nhưng có lẽ chỉ là khi khát vọng của chủ nhân nó còn cháy râm ran nơi tâm can rạng rỡ một bóng hình cao lớn mĩ miều. một bóng hình, một cái tên.

một nỗi ám ảnh mà có chết, thì thổ thần của đền junpei vẫn sẽ chẳng thể nào quên được.
vĩnh viễn, không phai nhòa.

bởi có lẽ là chấp niệm. t/b đối với tomoe là chấp niệm, là vạn kiếp mong nhớ, là tình yêu mà cô luôn nung nấu giữ gìn sâu thẳm trong tim.

dù thực ra nó được chủ đền junpei bộc lộ rất rõ.
thật sự vô cùng lộ liễu, lộ đến mức ngay cả người say còn có thể cảm nhận được.

t/b vừa nghĩ vừa nốc cạn ly sake còn trên tay. chủ nhân của đền junpei cúi xuống lấy cho mình thêm một chén rượu nữa. cô vừa rót vừa ngóng nghe theo tiếng bay vùn vụt giữa trời đêm tĩnh lặng của làng thơ mà cô ngự trú.

t/b biết ai sẽ đến. cô đã quen thuộc với cái âm thanh lao vun vút trong gió này của nó cả trăm năm trời rồi.

"t/b, đi đến đền chứ." mở toang chiếc cửa lớn của dạ sương xa, mikage đứng từ trên trông ngóng xuống thân cô còn đang ngồi khoanh gối nơi bên mặt của đền. cả sân gọn gàng ngày nào trong kí ức của mikage đã chẳng còn, chỉ còn rũ rượi những cánh hoa đã rụng, phủi đầy khắp cả vườn bonsai và các cây cổ lớn.

"đến ư?" mím môi trước cái nhìn gắt gao từ người bạn cũ, t/b thật không thể giấu đi cái tâm tư hèn mọn của cô trước hắn một chút nào.

"tomoe, có vui không?"
liệu cậu ấy có vui không khi thấy cô. liệu cậu ấy có nhớ tới cô, có luyến tiếc khi sẽ không thể gặp cô.
có, hay không? hay sẽ lại nhìn cô khó xử khi thấy người mà mình từng ôm ấp xuất hiện trước lễ cưới của mình?

"cậu ta sẽ rất vui khi cô đến. tôi chắc chắn đấy." mikage đáp người xuống bên bậc thềm, vươn một bên bàn tay của hắn ngay trước mặt t/b, một tay còn lại cưỡng ép nâng mặt cô lên.

nhưng thứ hắn nhận được, còn hơn cả một gương mặt thống khổ.

cô biết cô không thể chịu nổi nữa. những suy nghĩ luẩn quẩn bủa vây khắp cả tâm trí cô. những thắc mắc mà cô chẳng bao giờ dám hỏi, những đoạn tình cảm cô chưa bao giờ dám nói. những tâm tư, những kỉ niệm được t/b vùi chôn đang kêu gào mãnh liệt để được giải thoát.

đau, đau đến nghẹn đắng cả họng.

t/b đang khóc. cô khóc cho cả kiếp một thổ thần bạc bẽo của mình. cô chính là chẳng khống chế được để rồi cứ rơi mãi, rơi mãi vào nơi đáy sâu giăng kín bởi cái ám ảnh được cậu yêu, cái ám ảnh được yêu cậu.

yêu nhiều quá, giờ lại chẳng thể giữ lấy cậu nữa.

t/b đã luôn âm thầm trói buộc tomoe ở bên, mặc cho cô với cậu còn chẳng phải là gì hơn ngoài người quen đã biết nhau được một thời gian dài. tất cả những thân thuộc, gần gũi. tất cả chúng, đều là do chính bản thân t/b mơ mộng hão hyền, đều là hư vô mà cô tự mình xây lên để tự chống đỡ.

vì sau tất cả những thân mật ấy.
tomoe vẫn chính là không thích cô, không yêu cô.

tomoe không chút động tình với thổ thần t/b của đền junpei sau năm trăm năm gặp mặt.

sau cùng có lẽ chỉ là nhớ nhung một thứ gì đó quen thuộc. chỉ là tìm kiếm một chút hình bóng của mikage qua thân người của t/b.
còn lại, phản chiếu trong mắt của tomoe, chưa bao giờ có một thân ảnh cô rõ ràng hiện hữu trong đấy.

a, t/b thật lòng muốn cho tomoe biết.
rằng cô yêu cậu ta, đến nhường nào.

yêu đến phế liệt cả tâm can, đến thấu đau cả hồng trần. yêu, yêu muôn hình vạn trạng, yêu cậu ta mặc kệ những gian truân hành hạ mà trần thế có thể mang tới.

t/b, yêu tomoe,
yêu đến mức nguyện dốc hết tất cả những gì cô có cho một linh thần hoang dã như cậu. t/b yêu tomoe hơn cả chính mình. bản thân cô coi việc yêu tomoe là lẽ sống, là một điều không thể thiếu trong từng khắc ngày giờ trôi qua.

nhưng tuyệt nhiên, tomoe lại chọn làm thinh trước chân thành của cô trong suốt cả vài thế kỉ.

cậu ta không định đáp lại, mà t/b, cũng cố chấp không chịu lui bước. mãi cứ như thế, cả trăm năm, để rồi bây giờ lại ấm ức khóc mãi không thôi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mikage.

t/b cứ ở đó, hướng đôi mắt rỗng tuếch của cô về phía mikage với hai hàng lệ chảy dài. cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi thấm ướt đẫm bên tay đang nắm chặt cằm mình của người bạn cũ. t/b chính là đang muốn khóc hết tất cả những nỗi lòng đơn phương trong cả trăm năm vừa qua, muốn giải toả hết tất cả những cảm tình cô dành cho tomoe mà chẳng được đáp trả.

cả trăm năm si mê, cả ngàn lần tim đập rộn ràng như cách những cơn sóng vỗ nhẹ lên bãi cát trắng ngần nơi biển khơi xanh biếc.

đã như thế, từ rất lâu rồi.

t/b là đang đau lòng đến điên, đang là đau đến chết mất rồi. tất cả là bi thương, là thống khổ, là ngang trái được dồn nén tới tột cùng.

bởi tomoe đối với cô, không rung động chính là không rung động. dẫu cho có trôi qua hàng thế kỉ, hàng thiên niên kỉ, thì tuyệt nhiên vẫn là không.

còn tomoe đối với nanami là yêu. hơn một năm thì cũng là yêu. dẫu như thế nào, thì cũng sẽ không thay đổi.

rõ ràng như thế.
t/b thật sự không muốn hiểu, không muốn chấp nhận.

không muốn.
nhưng tất thảy, đều là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com