TruyenHHH.com

Anhung Om Men

thành an là thằng nhóc nói được làm được.

nó đã bảo nó sẽ dã anh một trận ra trò và nó thật sự đã làm được điều đó.

thằng nhóc cúi đầu nhìn tấm lưng trắng lấm tấm mồ hôi đang ưỡn cao hông dưới thân nó mà hả hê. dáng nuột, eo thon màu trắng gà nõn nà được tô điểm bằng hai dấu tay ghì chặt còn đỏ hỏn và cả những dấu hôn, những vết răng cắn đến rỉ máu như một lời đánh dấu chủ quyền. bờ vai duyên dáng nặng trĩu mồ hôi run rẩy theo từng nhịp thở, bờ lưng mềm nhấp nhô theo mỗi cú nắc, mông nẩy đỏ hoe ngậm chặt lấy cây hàng khủng không có dấu hiệu muốn buông. có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này, có lẽ nó là người duy nhất. và tốt nhất nên là như vậy, bởi nếu nó biết ngoài nó ra vẫn có người có thể hành hạ anh nó dưới thân như vậy nó sẽ phát điên mà giết người mất.

"yêu anh... em yêu anh. yêu anh lắm... yêu anh"

thành an lẩm bẩm. mỗi lần làm tình nó đều như vậy. dù bình thường nghe nó nói tiếng yêu nhiều đến mức thành hiển nhiên nhưng nghe trên giường tâm trạng lại khác lắm.

quang hùng đỏ mặt, hai đáy mắt nhòe mờ từ nãy không ngừng chảy nước, anh muốn lên tiếng bảo thằng nhóc dừng lại nhưng lời đến cuống họng chưa kịp thốt ra đã bị thay bằng tiếng rên lên đỉnh. sự dồn dập từ ái ân của em người yêu lại thêm hơi men còn vương lại từ bữa tiệc rượu trước đó làm quang hùng thêm mụ mị đầu óc, không rõ trăng hay sao. rõ là cả cơ thể đến giới hạn muốn dừng lại nhưng lời thốt ra chỉ là những ca từ a ớ hổn hển. quang hùng hận bản thân quá hiền lành để thằng công tử nhỏ anh yêu bắt nạt quá đáng. rõ là có thể từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt thỏ con của thằng bé anh lại mềm lòng để nó tùy ý hành xử. rõ là biết lời "chỉ một tý" của nó là nói dối nhưng vẫn để bản thân ngã vào vòng tay nó để giờ chỉ biết hận bản thân và ngẫm trong lòng hai từ "giá như..."

anh muốn đổ tội cho rượu, ừ, rõ ràng, chắc chắn là do rượu rồi. do rượu nên anh mới say ngất ở nhà anh xái, để thằng cu điên máu đến đón về. do rượu nên anh mới phút chốc vô tâm chọc thằng nhỏ bật khóc. và cũng do rượu nên anh mới thấy yêu thằng nhỏ thế và đồng ý dỗ dành thằng nhỏ bằng một trận yêu. và chắc cũng là do rượu nên hiện tại anh mới thấy đê mê đến vậy...

tóc anh ướt đẫm mồ hôi bị thằng nhóc vuốt ngược ra sau, mồ hôi theo đường cong khuôn mặt lã chã chảy hòa làm một với nước mắt mặn. môi xinh bị thằng nhóc kém tuổi ngấu nghiến đến bật máu, vết tanh theo đường mép chảy xuống cùng nước dãi dọc đường cằm để rồi rơi vãi trên bờ ngực trần ngập dấu hôn. hoá ra thỏ cũng thích cắn và gặm thế à? dọc dáng gầy không chỗ nào là không có dấu răng thằng an, từ cổ, xương quai xanh, ngực đến eo, rồi cả đùi non, đùi ngoài, sau hôm nay có lẽ nên gọi thành an là chó điên.

"anh... nói yêu em"

"yêu...e.em"

mắng thằng an láo lếu, ngông cuồng là vậy nhưng cũng phải có lý do nó mới dám làm vậy. và rõ ràng, anh chính là người chiều theo và dung túng cho tất cả những trò oái ăm của nó. tiếng yêu của anh như máu gà mới tiêm cho thằng an, nó phát hứng mà giật người anh lại, để anh ngồi lên người nó. thay đổi tư thế đột ngột khiến anh chưa thể thích nghi thì cơ thể đã ăn ngay cú thúc mạnh khiến anh phải ưỡn người, khoe trọn bộ ngực phập phồng theo từng đợt thở mạnh... thành an ôm lấy anh từ phía sau, hai tay nó linh hoạt cấu bóp bầu sữa đang căng tràn, nhấp nhô dập dìu đã mắt. nó biết điểm nhạy cảm của anh nó nằm ở hai đầu ti, nên cứ gẩy, nắn chọc ghẹo mãi làm anh phải rên rỉ, ưỡn ẹo cầu xin nó dừng lại.

quang hùng đã đến giới hạn, anh tuỳ ý để thằng nhóc chuyển động bên trong, mặc cho cự vật nó đâm chọt, khai phá khắp nơi thầm kín của mình.

có lẽ anh biết dù bản thân có lên tiếng thằng nhỏ cũng không dừng lại, hoặc có lẽ do chính anh cũng không muốn dừng lại... cảm giác ngứa ngáy, thiếu thốn khi thằng an không động làm anh bực mình phát điên. bình thường thằng nhỏ không phải kiểu nhẹ nhàng như này, có lẽ do nó sợ anh quá sức nhưng nó đâu biết cái tính hiền này của nó đêm nay làm anh khó chịu vô cùng. rõ là cảm giác căng cứng trong người nhưng lại chẳng thể lên đỉnh, rõ là bụng dưới nhấp nhô rõ hình dị vật nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. quang hùng vặn vẹo, cố dùng chút sức lực cuối động đậy, nhắm việc tự bản thân di chuyển không thể mang lại hiệu quả khiến anh bất lực bật khóc.

"gíp... động đi"

anh thật biết cách khiến người ta hứng tình.

côn thịt to lớn bị bó sát bởi từng vách dần kích thích. thằng nhỏ điên cuồng đẩy sâu phân thân vào trong anh.. từng đường gân của dị vật nổi lên, cọ sát với hậu huyệt nóng bỏng của quang hùng khiến cả hai đều thỏa mãn cực kỳ. đau có, sướng có... giữa cơn hoan lạc, thoắt rồi anh quay người, ôm lấy cổ thành an, đè nhỏ bằng một nụ hôn của mình, đồng thời anh vươn chân, vắt qua eo mà bám lấy hông thằng nhỏ, phát cuồng trong dục vọng, anh lí nhí cầu xin

"nữa... "

"được! "

đáp ứng lại yêu cầu của người kia, thành an càng thúc mạnh hơn. cự vật cứ di chuyển không ngừng, càng lúc càng dồn dập... thằng nhóc nhẫn tâm đem cự vật nắc hăng hơn. chả mấy chốc điểm nhạy cảm của anh đã bị chạm đến, một luồng tê dại ám muội chạy dọc cơ thể khiến cả người anh co quắp lại. hai bàn tay cấu mạnh vào tấm lưng phong trần của thằng an, vẽ lên những đường sóng lượn rỉ máu rát tận tim gan, đôi chân thon quặp chặt hông thằng nhỏ, gián tiếp siết chặt lấy phần bên dưới làm cả hai đều điêu đứng trong chốc lát mà không kịp nhận ra mình đã giải phóng bản thân hoàn toàn...

những dịch nhớp nháp rải đều trên ngực trần, chăn ga và tận sâu trong cơ thể... hai cơ thể trần trụi vẫn sáp rạt lại với nhau bất chấp mồ hôi và và dịch thể... có lẽ do mất sức quá nên không thể tách nhau ra, cũng có lẽ do ái tình sau buổi hoan lạc đã đơm thêm vào sợi tơ tình một nút thắt, để cả hai thêm dính nhau hơn, mãi mãi không thể tách rời.

thành an nhìn thân ảnh gầy gò trắng nõn lốm đốm vết hôn đỏ đang vùi mình vào ngực hắn thở gấp mà hả hê, quả thật chẳng cần phải cố, điều gì của nó vẫn là của nó mãi thôi...

sau đêm ấy, quang hùng học được cách từ chối những cuộc vui, còn thành an học được cách giữ anh cho mình nó mãi mãi.

————-

(tôi
không biết
viết H 🥹)

à, btw t ăn switch cả an hùng lẫn hùng an, sau bộ này chắc t viết thêm hùng an nữa hy vọng ai mê switch (như tui) sẽ ủng hộ huhu-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com