TruyenHHH.com

Anhduy Just Little Something

đức duy nhảy ngay một phát lên giường để sự mềm mại của chăn bông ôm gọn lấy thân người nó. ôi thoải mái quá đi mất, đúng là chẳng đâu bằng nhà. quang anh thấy nó như con mèo lười thì cũng nhảy lên theo, người anh đè lên cả người nó, tay anh luồn xuống eo nắn nắn, thầm cảm thán, èo mất mấy cân thịt của anh rồi. đức duy giãy giụa đôi chút, sau lại than nặng quá mà một phát lật người quang anh xuống rồi nằm đè úp nửa người lên trên, tai nó áp lên lồng ngực anh nơi có trái tim đang đập rộn ràng. quang anh cũng chiều chuộng để nó muốn làm gì thì làm, tay anh vân vê mấy lọn tóc nay đã nhuộm màu mới, trộm vía giúp nó vì giờ tóc vẫn còn trên đầu.

"đố bé duy nha, em bé thì nên làm gì?"

đức duy khó hiểu ngẩng lên nhìn anh, lại chỉ thấy anh đang cười cười nhướng mày nhìn nó. anh người yêu nó hỏi cái gì vậy trời? nó nhăn mặt rướn lên vùi mặt vào vai anh, răng nhe ra gặm gặm cho đỡ tức. sau lại thấy không nỡ nên dùng tay xoa xoa. quang anh để mặc nó quậy tung trên người mình, tay anh vẫn mân mê cái eo mất thịt của nó.

mãi vẫn chưa thấy quang anh nói gì tiếp nên đức duy đâm ra thấy cáu. đã hôm nay người ta nhức đầu lắm rồi, anh lại còn ném cho nó một câu khó hiểu rồi bắt nó suy nghĩ nữa. duy bực mình ngồi dậy, mặt nhăn nhó dẩu môi hỏi:

"anh hỏi cái gì dạ?"

quang anh nhìn mèo nhỏ mình nuôi xù lông thì bật cười, mới trêu một tí mà đã giận dỗi rồi, đáng yêu. anh ngồi dậy ôm lấy mặt nó, để mắt nó nhìn thẳng vào mình, anh thủ thỉ:

"đức duy là em bé của anh mà nhỉ?"

duy ngượng ngùng mím môi, nửa muốn gật đầu nửa không. nó lớn đùng cả người rồi đây còn em bé cái gì nữa chứ. quang anh thấy nó ngại nên cũng không trêu nữa, bàn tay múp múp mềm xèo xoa lên tay duy an ủi.

"để anh nói duy nghe nha. em bé thường mà có chuyện gì buồn hay bị ai ăn hiếp là sẽ về mách người lớn á. nên em bé đức duy hôm nay có chuyện gì muốn mách anh không?"

từ lúc ăn cơm đến giờ nó vui lắm, chuyện làm nó buồn cũng bỗng dưng bay đi đâu mất. đức duy nghĩ thật ra mọi chuyện cũng không có gì lớn lắm, lời bàn tán xung quanh nó và quang anh đâu phải mới ngày một ngày hai đâu. nhưng mà bây giờ được quan tâm, được hỏi han, được anh an ủi làm tim nó mềm nhũn, nên bỗng dưng mũi nó xót quá, còn mắt thì đỏ hoe. đức duy chồm lên ôm cứng cổ quang anh, nước mắt nước mũi thi nhau rơi ướt cả một bên vai anh.

"huhuhu quang anh ơi em buồn quá à. người ta nói tình cảm tụi mình là giả tạo thôi, nói tụi mình diễn trò chứ chả có thân thiết gì đâu. rồi hai bên cứ tranh cãi hoài à... bảo em là đính kèm anh í, bảo anh làm bộ thôi chứ gì mà ngoại lệ, gì mà tri kỷ... em thấy mà tức muốn khóc luôn, giờ em khóc thiệt rồi nè... hic"

đức duy nấc lên một cái, mặt vẫn chôn trong vai quang anh. tay anh vẫn xoa lưng vỗ về tránh cho nó khóc nhiều quá mà không thở nổi. duy hít một cái lấy hơi, mũi nó sụt sịt nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:

"em biết mình không quản được người ta nghĩ gì, cơ mà người ta cứ nói hoài, hết chuyện này tới chuyện khác, nói tụi mình diễn, làm màu, nói em chỉ đang lợi dụng anh... lúc đầu em còn bỏ ngoài tai được, nhưng người ta cứ nhắc đi nhắc lại, đến mức em cũng bắt đầu tự hỏi... lỡ đâu, lỡ đâu tụi mình vô tình làm gì khiến người ta hiểu lầm thì sao...em biết mình không sai. em biết tình cảm của mình dành cho anh là thật. nhưng bị nói hoài, em cũng thấy buồn."

quang anh thừa biết chuyện này nhưng anh chọn làm ngơ, vậy mà em nhỏ này suy nghĩ nhiều quá thể để rồi cứ ôm muộn phiền mà chẳng cho anh biết. nhưng mà anh có cách để dỗ nó, em bé thì vẫn là em bé thôi.

"huhuhu em biết là em hay nhõng nhẽo thiệt, chắc người ta hông thích rapper hay mè nheo nên người ta nghĩ em diễn hả anh... nhưng mà em yêu anh thiệt mà, em yêu anh lắm luôn á."

đức duy sau khi đã chùi hết nước mắt lên áo quang anh thì nó vẫn còn muốn ôm lắm, nên nó giữ nguyên tư thế kỳ cục vắt vẻo đu cứng cổ quang anh, hai chân nó quặp sang hai bên hông rồi ngồi gọn trong lòng anh. quang anh cũng chẳng phàn nàn gì, làm sao mà nỡ khó chịu với một em bé đang cần được dỗ dành chứ.

anh nghiêng sang bặm môi lên má duy, nước mắt còn tèm lem trên mặt nó mặn chát. quang anh kéo nó nằm xuống giường, bọc nó trong cái ôm của mình rồi gác cằm lên đầu nó, mấy cọng tóc xơ cứng chạm vào cổ anh nhột nhột. quang anh nhỏ giọng lên tiếng:

"vậy em bé mách người lớn xong chưa nào?"

"rồi ạ."

"thế bây giờ người lớn nói em bé nghe nha. anh cũng yêu em, yêu hết lòng mình và anh chưa bao giờ hối hận, sau này cũng không. anh không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh hứa với em, từng phút từng giây chúng mình bên nhau anh không bao giờ hối tiếc."

"chúng mình bên nhau từ những ngày chưa có gì, chưa là ai. anh biết, em hay nghĩ là anh đã làm rất nhiều cho em, nhưng em cũng đã cho anh thật nhiều điều. đừng để ai khiến em tin rằng em chỉ là cái bóng bên cạnh anh. đức duy là một nghệ sĩ thực thụ, là người mà cả anh em trong nghề đều quý mến và công nhận. em vừa giỏi, vừa kiên trì, vừa ngoan lại vừa đẹp trai. và quan trọng nhất... đức duy là đức duy, không cần phải đính kèm ai cả."

"còn nữa... để anh nói điều này cho em nghe. anh biết ơn em nhiều lắm. biết ơn vì em đã luôn tin tưởng anh, bảo vệ anh, yêu thương anh một cách trọn vẹn nhất. anh thật sự không biết phải cảm ơn sao cho đủ, vì chính những câu hát ngày đó của em đã cho anh động lực, để anh có được ngày hôm nay."

"anh chỉ mong em vững lòng. vì chỉ có chúng ta mới biết, chúng ta đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay. đôi khi, không cần phải đao to búa lớn gì đâu duy ơi. chỉ cần mấy cuộc gọi lúc đi diễn xa, vài tin nhắn chúc ngủ ngon, bữa cơm ăn vội cùng nhau, những ngày rảnh rỗi nằm ôm nhau lười biếng trên giường, hay buổi sáng thức dậy thấy em còn trong vòng tay anh... là đủ rồi. tất cả những điều đó, đều là chuyện của hai đứa mình."

"nên nếu có chuyện gì làm em thấy khó chịu, dù em nghĩ nó nhỏ xíu thôi thì vẫn phải nói với anh nha. vì hạt cát rơi vào mắt cũng đau lắm mà, đúng không?"

đức duy chẳng biết mình nên làm gì, nó thấy tim mình đầy ắp tình yêu của quang anh tràn vào. duy muốn nói cho quang anh biết là nó yêu anh nhiều lắm, nhưng ngẫm lại thì nó thấy mấy lời đó chưa đủ, nó muốn nói nhiều hơn. cổ họng duy nghẹn ứ vì không biết phải bày tỏ thế nào, nên nó chỉ đành chôn đầu mình sâu hơn trong lòng anh, hít thật sâu để lưu mùi hương này trong buồng phổi, vòng tay nó đang đặt trên eo anh cũng siết chặt hơn.

đức duy giữ tư thế đó suốt mấy phút đồng hồ làm quang anh tưởng nó còn buồn nên còn định móc hết ruột gan ra mà an ủi nó tiếp. nhưng duy đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu nó va vào cằm anh một cái "cộp" đau điếng. khi chưa kịp định hình chuyện gì thì anh nghe nó cười.

"hihi, yêu quá à. cho em hun quang anh miếng đi."

"ừa, mấy miếng cũng được."

duy còn chẳng chờ quang anh dứt câu, nó đã chồm người dậy đè cứng anh xuống giường. đức duy ôm mặt anh, môi nó chạm khắp nơi mà nụ hôn có thể đáp xuống được, trên trán, hai bên má, chóp mũi, dưới cằm, mỗi nơi môi nó chạm vào đều nghe tiếng "chụt" rõ ràng. quang anh đành nằm im chịu trận đón nhận tình yêu nồng nhiệt của nó, nhưng mãi chỗ quan trọng nhất thì duy chưa chịu hôn vào nên anh bật người dậy, bây giờ tới lượt anh bọc đôi má nó trong tay.

"còn chỗ quan trọng sao không hôn?"

"em là em bé mà, chỗ này khó nên em nhờ quang anh nhé."

end.

---------------

tại sao tác giả end ngang zậy, sao không viết tiếp đoạn hôn? tại me không biết tả như nào 🤡 mà cả nhà thông cảm cho sự yếu nghề này nha... mặc dù thâm niên đọc fanfic gần 10 năm nhưng kêu me viết me không làm được =)))))))))))))

có thể là end cái series này... còn cái fic mới thì nào rảnh rỗi có hứng me làm. còn giờ me bị dí nữa rồi =)))))))

mấy mom chắc thấy fic bị một màu quá ha... ừa đúng ời đó, nhỏ này thích slow burn chậm chạp sến sẩm sướt mướt nhân vật ooc dị á, mặc dù nhỏ này chưa có mảnh tình vắt vai nào 🤡

hoy chắc tạm bịt cả nhà với cái series này nha. hẹn mấy mom ở fic mới. follow i nào lên fic mới thì có thông báo =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com