TruyenHHH.com

Anhduy Just Little Something

có pé nào 2k7 thi thố gì năm nay hok? nếu có thì thi nốt rồi về đọc fic sau nhé, chừa chỗ nhớ kiến thức nữa =)))))))))))))))))))))))))) chúc mấy pé thi giỏi ha 🥰

-------

note:

fanfic thôi, không có ý công kích hay chỉ trích bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào =))))), cũng đừng để ý thời gian địa điểm gì, giả thôi giả thôi!

à tác giả là người miền nam nên có dùng phương ngữ (?) trong văn nói. các mom hoan hị hoan hị =))))))

part này duy làm em bé, em bé thật sự luôn. ai lỡ hông thích hình tượng này của ẻm thì thui đừng có nặng lời với pé nha.

warning sến mún chếc =)))))))))))))

—----

bình thường đức duy là một đứa hay nhõng nhẽo, sự nhõng nhẽo của nó rất tự nhiên, ai mà thương nó thiệt nhiều thì nó sẽ vô tư bày ra hết mọi biểu cảm với người ta. vậy mà duy lại giấu người mà nó yêu nhất.

dạo gần đây chẳng hiểu đức duy bị sao quả tạ nào chiếu trúng mà nó liên tục đọc được những tranh cãi xung quanh nó. mọi chuyện kể ra thì nhỏ, nhưng gom lại rồi xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội như thế thì làm nó stress muốn điên. vốn nó cũng chẳng muốn đọc mấy bình luận tiêu cực đó làm gì, nhưng nhà cừu có quá chừng project nên nó muốn cập nhật tình hình từng phút từng giờ. nên cứ hễ có thời gian rỗi một tí thì ekip lại thấy đức duy cúi mặt vào điện thoại.

ekip ai thấy cũng lo, nhưng mỗi lần hỏi đến thì duy chỉ nói muốn xem project của nhà cừu thôi, chứ em không đọc gì linh tinh đâu mà. mọi người nghe vậy cũng không biết khuyên nhủ thế nào nên team social chỉ đành âm thầm đẩy hashtag từ các project, rồi report những bài tiêu cực để tránh cho vị chủ tịch nhỏ này bắt gặp được.

nhưng mạng xã hội rộng lớn, tránh được 1-2 ngày chứ cũng không tránh được cả đời. rồi cũng tới ngày đức duy đọc được hàng tá tranh cãi về mối quan hệ giữa nó và quang anh. vốn dĩ hai đứa đã đồng hành cùng nhau từ những ngày chưa là ai, thân nhau tới mức từ anh em thân thiết đến đồng nghiệp mới quen cũng cảm thán độ dính nhau của hai đứa. vậy mà bây giờ chính sự thân thiết ấy lại là chủ đề để người đời bàn tán, từ "ké fame" đến "giả tạo", nó càng lướt càng thấy bất lực. đến mức nó chẳng biết nên thấy tức giận hay buồn cười.

tệ ở chỗ, người ta chả nói đúng cái gì, vậy mà nó buồn lắm.

vốn dĩ duy chẳng phải đứa hay ủy mị. xuất thân từ rapper, lại được 'nuôi' trong môi trường underdogs với toàn những đàn anh máu chiến, duy chẳng có lý do gì để phải buồn lòng sướt mướt cả. thật ra đây cũng chẳng phải duy bắt gặp những lời bàn tán tiêu cực về nó, từ giọng hát, phong cách biểu diễn, đến cả cách cười cũng bị soi mói nhưng chưa lần nào khiến duy buồn thật sự. đời có người này người kia, chẳng ai mà có thể làm hài lòng tất cả mọi người. đức duy hiểu rõ, nên mỗi lần bị bàn tán, nó chỉ cười toe, "kệ đi, người ta đâu có hiểu gì về em. với lại còn nhiều người yêu em mà."

nhưng mà lần này nó không cười được, cũng chẳng thể dửng dưng như chưa thấy gì. vì cái mà người ta bàn tán, lại là người và thứ tình cảm mà nó trân trọng nhất.

quang anh không chỉ là người yêu, anh còn là người dẫn dắt, yêu thương che chở nó trong cả cuộc sống lẫn công việc. duy vẫn nhớ rằng, anh đã luôn theo dõi nó đi thi cuộc thi rap đầu tiên dù lỡ hẹn, vẫn nhớ cái ôm khư khư an ủi nó vì thứ hạng không cao, vẫn nhớ câu "lần này em làm đội trưởng là vì captain" vì nó cứ liên tục rơi vào vòng nguy hiểm,... từng chuyện từng chuyện lướt ngang trong đầu, nó tự hỏi có điều gì mà người ngoài lại nghi ngờ tình cảm của hai đứa, cho rằng đây chỉ là màn kịch dở dang không hồi kết?

đức duy thấy nghĩ mãi cũng không thông suốt nổi, nên nó đành gạt đống suy nghĩ hổ lốn đó sang một bên rồi tiếp tục chụp hình cho bộ ảnh mới. tạo dáng rồi thay đồ, loay hoay cả ngày thì cũng đủ ảnh để xài trong mấy tháng tới. trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, duy từ chối lời rủ rê đi ăn với ekip vì thật sự hôm nay cả tay chân và đầu óc nó đều rã rời. bây giờ nó chỉ muốn lăn ngay lên giường ngủ một giấc cho đã, suy nghĩ tiêu cực gì thì cũng biến mất đi.

vừa bước ra khỏi phim trường, điện thoại nó đã nhảy lên một tin nhắn từ người mà nó không ngờ tới:

Mẹ Hà 🥰

hôm nay tôi trổ tài đây, bạn phải về nhà ăn cơm đấy!

đức duy phì cười. nó đoán là mẹ biết chuyện rồi nên nấu cơm dỗ nó, hoặc không. biết đâu mẹ chỉ nhớ con zai cưng thôi nhỉ. cho nên nó đặt xe đi thẳng tới nhà bố mẹ, hic nhớ nhà quá.

lúc vừa đẩy cửa vào nhà thì đức duy đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, hình như có món nó thích. duy thấy bố loay hoay lau dọn phòng khách, tivi vẫn vang đều tiếng của biên tập viên đang dẫn tin tức buổi tối, còn thằng em trai thì chạy thình thịch xuống cầu thang rồi nhào vào bếp phụ mẹ dọn cơm lên bàn. sự hỗn loạn hòa thuận này làm nó thấy lòng mình lâng lâng, ngực nó căng tràn tình yêu. bỗng chốc duy chẳng nhớ chuyện gì làm mình nặng lòng đến vậy.

"ủa duy về rồi hả con? vào rửa mặt rửa tay đi rồi cả nhà cùng ăn cơm."

bố nhác thấy bóng nó ngoài cửa đã vội lên tiếng giục nó vào trong vì tiếng sấm ngoài trời đã vang to. đức duy cười hì hì, la to tiếng chào bố mẹ rồi cởi giày bước vào trong. duy đi ngang nhà bếp, lại nhịn không được vò tung mái đầu của em trai để thằng nhóc la oai oái rồi mới chịu vào trong rửa tay.

vừa ngồi vào bàn thì chuông cửa lại kêu, đức duy ngồi gần đó nhất nên nó xung phong, "để con xem ai tới". cửa bật mở thì trước mắt nó là cái người khiến nó nghĩ suy cả ngày nay. quang anh tay trái cầm ô, tay phải anh xách theo cả một túi trái cây to và đống đồ ăn vặt đủ màu. nó chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp thốt lên "ủa, sao anh ở đây?", rồi vội đỡ anh túi đồ, nhích người nép qua một bên cho anh vào trong. quang anh bước vào, cúi đầu chào bố mẹ nó.

"hì con chào cô chú."

"chà tới rồi đó hả, vô rửa tay chân rồi ăn cơm luôn đi con."

tiếng bố nó vọng ra từ nhà bếp, giọng điệu coi bộ cũng vui vẻ lắm. mẹ nó cũng kịp lúc bưng ra món cuối cùng. đức duy khệ nệ đặt túi đồ lên kệ bếp rồi quay sang nhìn mẹ, ý muốn hỏi sao quang anh lại ở đây. mẹ nó cười cười không đáp, chỉ đẩy vai nó ra ngoài. đức duy cũng đành nuốt ngược câu hỏi lại vào bụng rồi ngồi vào bàn. thế là bữa cơm nhà đức duy hôm đó lại thêm một cái chén và một đôi đũa.

bữa cơm bỗng rộn rã hơn hẳn. bố nó thì liên tục hỏi han xem sức khỏe quang anh như thế nào, chân đã khỏi chưa, lại quay sang hỏi đức duy dạo này công việc có ổn không, lại hỏi han chuyện học của em trai. vừa trả lời dứt câu lại thấy mẹ nó gắp đồ ăn đầy ắp cho 3 đứa con trai, mẹ giục ăn đi vì đều đang là tuổi ăn tuổi lớn cả, ăn cơm xong thì mẹ gọt trái cây cho tráng miệng.

cứ thế, cả nhà 5 người trò chuyện rôm rả cả bữa cơm. đức duy đang lùa cơm vào miệng cũng ngước nhìn. bố nó đang ngồi đầu bàn cười khà khà vì trêu được thằng con út đang đơn phương cô bé nào đấy, làm thằng nhóc dài giọng kêu lên "bố nàyyyy kỳ quá điii". mẹ nó thì tay múc thêm bát cơm cho quang anh, miệng thì trách dạo này đứa nào cũng trông ốm thế. quang anh hai tay đỡ lấy bát cơm đầy ắp, cười hề hề đáp rằng "ốm tí lên hình mới đẹp cô ạ". đức duy tủm tỉm cười, nó được bao quanh bởi 4 tình yêu thật đầy. mũi nó cay cay, sao mà nó yêu cái không khí này quá đi mất.

ăn cơm xong, duy với quang anh tranh rửa bát nên cả nhà cũng chẳng ai cản. em trai xin phép lên lầu làm bài tập tiếp, còn bố mẹ nó thì ngồi phòng khách xem phim truyền hình. quang anh rửa chén với xà phòng, nó đứng kế bên tráng nước rồi úp lên kệ. rồi như nhớ ra, duy quay sang hỏi anh:

"đúng rồi, sao anh qua nhà em vậy?"

"bộ có chuyện gì thì anh mới qua được hả?"

"hông có. em thắc mắc thôi à, ở đâu ra mà qua đúng giờ ăn cơm vậy trời?"

"hôm nay mẹ anh không có nhà, nên cô gọi anh sang ăn cơm chung á."

duy biết ngay mà, ban nãy nhìn nụ cười của mẹ là nó nghi rồi, thì ra là cử người sang dỗ nó. nó cười khì, tay úp nốt cái chén cuối cùng lên trên. cũng ngay lúc đó, sấm bên ngoài đánh một cái thật to làm hai đứa giật cả mình, rồi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn ngày càng lớn báo hiệu một cơn mưa lớn chẳng biết lúc nào mới tạnh.

bố nó ngồi ngoài phòng khách cũng lớn tiếng nói vọng vào trong:

"mưa lớn quá, quang anh ở lại ngủ đi con. chứ để về nhà thì nguy hiểm lắm."

mẹ nó cũng tiếp lời:

"duy sang phòng mẹ lấy thêm chăn ở trên tủ cho quang anh đi nhé."

quang anh nghe xong cũng chạy ra nói tiếng cảm ơn. bố mẹ nó xua tay, đuổi hai đứa lên lầu trước đi, hôm nay cô chú phải xem hết tập phim này đã. đức duy dường như chỉ chờ có thế, nó lao ra nắm tay quang anh rồi chui tọt lên cầu thang, miệng vẫn không quên chúc bố mẹ ngủ ngon. hai ông bà cười tươi, có vẻ con trai của họ có được liều an ủi rồi nên trông chẳng buồn bã gì đâu nhỉ.

tbc...

---------------

phần sau quang anh mới lên sàn, để đi ntpmm về rồi me up nhé các tình yêu. hope you enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com