Anhduy Band Au Falling Star
Anh Quân ngồi phịch xuống bậc cầu thang, phủi sạch chỗ bên cạnh cho nó ngồi."Yên tâm đi, tí bọn SOS diễn anh khác đưa mày vào, giờ tránh mặt lão Sinh đã!""Em cảm ơn anh." Nó bẽn lẽn, hai tay bấu chặt vào nhau, dường như chưa ổn định tinh thần."Sao mày quen ổng đấy?" "Anh Sinh là hàng xóm của em, cũng là học sinh cũ của mẹ em luôn. Hồi xưa ảnh quậy lắm, mà chẳng hiểu mẹ em dạy kiểu gì, ảnh quyết tâm học hành tử tế." Nó bất giác cười nhẹ. Cuốn phim kí ức đưa nó về những ngày thơ bé. Cái hồi mà anh Sinh vẫn còn là một thằng ôn con chuyên phá phách, là "ông giời con" của cả cái ngõ nhỏ. Anh thường rủ nó đi bắn bi cá cược với tụi trong xóm. Nó lại sợ phật lòng anh hơn sợ mẹ chửi nên trưa nào cũng trèo cổng ra ngoài lẽo đẽo theo anh."Hôm nay kiếm được nhiều phết hén! Đi ăn kem không tao bao!"Nói là bao cho oai chứ anh đớp của nó cả nửa cây kem dù đã chén sạch cả một cây trước đó, với lí do hết sức "thuận tai" là anh chưa đủ no. Hôm ấy Duy hậm hực về mách mẹ, chẳng biết khai thế nào lộ ra tiền anh mua kem cho nó là tiền cá cược. "Mày đi ra đi! Tại mày ấy, mông tao còn đau này!""Em không bảo với mẹ mà, tại anh ăn kem của em!"Anh Sinh của vài năm sau là một con người khác. Mỗi lần nó sang chơi đều thấy anh cắm đầu vào đèn sách ngày đêm. Anh nói phải đỗ đại học để không phụ công sức mẹ nó dạy dỗ.Anh tập trung vào học hành, nó lại đam mê hát hò. Càng trưởng thành và nhận thức được cái tôi của mình, cái khoảng cách vô hình giữa cả hai lại càng kéo dài, tưởng chừng vô tận khi không tìm được tiếng nói chung."Nghĩ gì mà tủm tỉm đấy?"Nó lờ mờ nhận thức lại thực tại bằng câu hỏi của Anh Quân. Nó xoa gáy, đáp mà như không muốn anh nghe:"Vài chuyện cũ ấy mà...""Anh có biết cuộc sống anh Sinh hiện tại như nào không?" Nó vội chuyển chủ đề.Anh Quân lơ đãng hướng tầm nhìn vào khoảng không trống trước mặt, nói bằng giọng khe khẽ:"Anh không phải bạn anh Sinh, chỉ nói chuyện vài ba lần khi ngồi ở quầy. Hồi trước thấy mấy bạn nhân viên quán gọi ảnh là "anh Luân". Sau này anh mới biết đấy không phải tên thật. Ảnh không phải nhân viên full-time ở đây, hình như còn làm ở nhiều nơi nữa. Nghe nói cuộc sống đang gặp chút...khó khăn."Nó rũ mi, hồi xưa nghe anh vào Sài Gòn học, nó nghĩ đó là thứ gì đó hào nhoáng, cao siêu lắm. Sau khi trải nghiệm nửa năm ở đây, nó mới hiểu cái cảm giác cô độc của một thằng sinh viên quèn xa nhà.Phí sinh hoạt và đi lại, chuyện học hành hay thi cử đã đè nặng vào tâm lí của một đứa được chăm chu đáo suốt mười tám năm như nó. Và có lẽ anh hàng xóm của nó cũng chẳng khấm khá hơn là bao. "Mà" Anh Quân tiếp tục. "Ảnh nói đúng đấy, tốt nhất không nên dính vào cái quán này đâu."Duy đang mơ màng như choàng tỉnh, nó chau mày nhìn anh. Chần chừ hỏi lại:"Anh ơi, anh có liên quan đến mấy chuyện-""Không!" Anh chặn lời trước nó khi nó hỏi hết câu. "Anh chỉ là khách hàng đến tận hưởng dịch vụ quán thôi. Còn những thứ diễn ra đằng sau..."Anh im lặng, liếc phải ánh nhìn trừng trừng của nó."...Anh biết, nhưng anh chọn làm ngơ. Nó vốn không liên quan đến anh, phải không? Anh đoán anh Sinh cũng giống anh thôi."Duy hít sâu, cảm giác như bị quá tải cảm xúc. Có cái gì đó nhợn lên cổ nó khi tưởng tượng đến việc anh Sinh có dính đến những thứ như vậy.Hình như anh đọc được nét mặt nó, anh xoa đầu, kéo nó lên."Yên tâm, ảnh chỉ là bartender làm công ăn lương thôi. Nào! Đi xem tụi thằng Long diễn nào!"Trở lại với ánh đèn xanh đỏ nhức mắt, nó khó chịu xoa mí trên. SOS chưa lên sân khấu, nhưng cả ba ông anh của nó đứng dàn hàng ở đầu, lại còn nhún nhảy theo lời nhạc của band đang diễn, không cho ai xem.Nó theo ánh nhìn của mọi người ngước lên sân khấu chính.ĐẹpTrong đời nó chưa từng miêu tả một người con trai với hai từ "xinh đẹp". Nhưng anh trai đang nhảy trên kia, hút hồn nó đến lạ. Sống mũi cao và làn da trắng ấy làm nó bị cuốn theo từng chuyển động.Anh Quân biết ngay nó nhìn ai, vỗ vai nó, tự hào giải thích:"Thằng Hùng bạn tụi anh đấy! Đẹp nhỉ? Nhảy giỏi nữa. Nhưng đừng có vớ vẩn, người ta là hoa có chậu rồi."Duy bĩu môi châm chọc lời nhắc nhở của anh. Nó chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu đồng giới. Đơn giản là nó thấy bị thu hút bởi năng lượng sân khấu của anh chàng kia. Nó ước mình cũng có cái tự tin ấy. Nó ước mình không bị chói mắt mỗi khi nhìn vào ánh đèn sân khấu. Hoàng Đức Duy bây giờ là một phần của SOS, làm sao nó có thể diễn khi sợ những điều nhỏ nhặt đến thế?"Đi đâu từ nãy thế?" Cái vỗ vai mạnh làm nó giật thót, ngoái ra sau. Sao hôm nay lắm người vỗ vai nó thế không biết!Quang Anh nhìn nó khó hiểu, tiếp tục chất vấn:"Trốn đi với anh Quân à?""Em không trốn! Mà nhóm mình diễn chưa anh?""Tiết mục tiếp theo đấy! Ở dưới hét to vào cho anh nhá!"Nó cười khì, nhìn quanh một lượt, thắc mắc:"Anh Long đâu rồi anh?""Bên kia kìa."Duy nheo mắt theo hướng tay anh chỉ, dừng lại ở cái đầu đinh tẩy trắng đang lắc lư. Thỉnh thoảng, nó thấy anh Long quay sang làm trò người bên cạnh. Trông anh ta có vẻ không quan tâm lắm, chỉ chăm chú cầm máy ảnh căn góc để chụp những người trên sân khấu. Long thấy người kia làm lơ mình, ủ rũ ngồi phịch xuống băng ghế gần đấy."Lại xuống tinh thần rồi đấy!" Quang Anh chậc lưỡi, mệt mỏi nhìn Long."Ảnh làm sao đấy anh?""Chuyện dài lắm, hôm nào anh kể cho." Anh đá lông nheo với nó rồi tiến lại phía Thượng Long.Quang Anh có vẻ là một người khéo ăn nói như cách anh dụ nó vào nhóm chỉ trong 1 lần gặp. Mà hình như anh cũng giỏi an ủi nữa. Bằng chứng là anh ngay lập tức sốc lại tinh thần của anh Long sau vài giây. Có chúa mới tin người đang nhảy cực sung trên sân khấu với người rầu rĩ vài phút trước là một. Đúng như anh Hùng nói, lâu lắm rồi cả bọn mới có job, nên trông ai cũng hào hứng, cháy hết mình với âm nhạc.Nó rùng mình khi từng giai điệu ngân lên. Bản live này sao mà khác bản audio nó từng nghe quá, tiếng trống dội thẳng vào màng nhĩ nó. Nó chẳng để ý khuôn miệng mình đã kéo căng lên từ bao giờ. Hòa thanh này, bầu không khí này làm nó phấn khích hơn bao giờ hết. Và tất cả những gì nó tự đặt ra trong đầu, có lẽ chỉ là:Tại sao cái nhóm này lại flop?Nó từng nghe anh Long kể về cái "bệnh" cuồng nhạc của Quang Anh. Rằng anh sẽ lên cơn như người nghiện khi nghe một vòng hòa thanh hợp gu hay đơn giản là một giọng hát hay. "Mày biết không? Lần đầu tiên nó kể về mày nó cứ: "Anh phải nghe thằng cu ấy hát cơ! Nó không chỉ gói gọn trong từ hay đâu!" Và nó luyên thuyên về mày suốt mấy ngày sau đó..."Phải chăng cái hội chứng ấy có thể lây? Nó chẳng kiểm soát được cơ mặt của mình nữa. Tức cười thật, chả hiểu người ta nghĩ gì mà book một bài hát "socola kẹo mút" để diễn trong một bar như thế này. Quang Anh làm chủ sân khấu rất tốt, nó có cảm giác người anh này sinh ra để trở thành ngôi sao, một ngôi sao sáng nhất giữa bao vì tinh tú ngoài kia. Dù cho mọi người đều thể hiện xuất sắc, tạo thành một thể thống nhất, thì Quang Anh giống như trung tâm điều khiển tất cả vậy. Cũng đúng thôi, trống là nhạc cụ giữ nhịp mà. Có cái gì đó trong anh vẫn thu hút Duy. Nó ngỡ anh đang đứng trên một sân khấu lớn, khi ánh đèn sáng rực soi sáng khuôn mặt anh, làm nền cho giọng ca nội lực kia. Sức hút từ anh là điều nó không thể chối từ. Sao Quang Anh của đời thường và khi biểu diễn lại khác nhau quá xá! Nó vốn không biết ngày hôm ấy. Bên trong nó đã nhen nhóm một vài thứ cảm xúc khó đặt tên. Duy đơn giản nghĩ rằng, nó muốn được đứng cùng anh trên một sàn diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com