TruyenHHH.com

Anhduy Band Au Falling Star

Thằng Duy coi vậy mà lắm mồm gớm! Bởi câu nói dối ngẫu hứng của hắn đã đến tai cả bọn chỉ trong vài ngày sau.

"Anh Long viết á hả?" Quang Anh có vẻ là người sốc nhất. Bởi công việc này gần đây đã được hắn giao cho anh và Hùng hoàn toàn. Nhưng khi đọc mấy dòng chữ nghệch ngoạc trên giấy, anh hiểu ra ngay lí do.

"Nhưng mà, anh muốn làm ballad. Mày với anh Hùng giúp anh nhé?"

Quang Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, gần như muốn la toáng lên, nhìn hắn như vật thể lạ. Sau đó dịu giọng lại:

"Vâng."

Từ ngày hôm đó, cả bọn bận rộn hẳn. Hắn thấy thằng Duy ngáp lên ngáp xuống miết. Hình như khi biết nó cũng giỏi làm nhạc, Quang Anh kéo nó làm cùng luôn. Thế mà thằng ấy vui ra trò, nó có vẻ khoái vụ này lắm.

Vốn là đứa có tài, nó đã bắt đầu tập tành sáng tác từ những ngày còn trên ghế nhà trường. Nay được tiếp xúc với dụng cụ "chuyên nghiệp" và được hướng dẫn bằng "chuyên gia" như Quang Anh. Cảm giác mới lạ đến thích thú, nó chẳng dại mà không tận hưởng. Thành ra tuần nào nó cũng vác mặt sang nhà Quang Anh bốn, năm buổi.

Ấy thế mà thằng cu này có cái tính giống hệt Quanh Anh. Mấy đứa thiên tài hình như thường hay vậy. Đúng là hắn công nhận khả năng của Duy, nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn hay nói mấy thứ chẳng ai ngờ đến.

"Anh Dương sẽ rap!" Nó hớn hở thông báo khi cả nhóm đang lên ý tưởng sườn bài. Thấy mọi người nghệt cả mặt ra, nó tiếp tục củng cố ý kiến:

"Em không đùa đâu! Phải thử sức để làm mới bản thân chứ."

"Nhưng anh đâu biết rap?"

"Em với anh Quang Anh sẽ giúp anh."

Long chen ngang, phá vỡ mơ mộng của nó:

"Thôi để anh nhận phần đấy cho. Anh Dương không hợp đâu."

"Chưa thử sao mà biết! Phần của anh em nghĩ ra rồi, anh thấy sao về Real talk*?"

Hắn gật gù. Mắt thằng Duy sáng rực lên phấn khích như đứa trẻ con thèm kẹo, nhìn vẻ quyết tâm của nó, hắn chẳng dám phản đối.

Đối với Thượng Long, Duy như mang đến một làn gió mới, cái năng lượng của lớp trẻ, dù nói trắng ra thì thằng bé chẳng nhỏ hơn hắn là mấy.

Trước giờ, Quang Anh vẫn luôn chu toàn để sản phẩm cuối cùng được thành công nhất. Anh luôn lựa chọn sự an toàn và phù hợp. Nhưng với Duy, nó lại nghiêng về bứt phá và đổi mới, thứ có thể gây sự bất đồng ý kiến lớn.

Quang Anh im lặng từ đầu buổi, chăm chú nghe ý kiến của Duy. Nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ càng làm nó thêm phần bất an.

"Anh đồng ý với Duy."

Quang Anh giật mình ngước lên, chớp chớp mắt, đăm đăm vào người vừa nói.

"Anh Hùng?"

Quang Hùng không cầu toàn quá mức như Quang Anh, nhưng cậu cũng chẳng dễ dãi với những đứa con tinh thần của mình. Hùng giúp đỡ Quang Anh khá nhiều từ những ngày đầu lập nhóm, điển hình là những bài nhạc đạt thành tích có thể gọi là ổn trên soundcloud. Nên anh cũng phần nào hiểu được lối tư duy của cậu.

"Thử khác biệt một lần đi, nhỡ đâu hết flop..."

"Ý anh là trước gì tụi mình ế show là do em làm nhạc dở hả?"

Quang Anh nóng máu, bắt đầu lên giọng vô cớ. Hùng khó chịu nhưng vẫn từ tốn gằn từng chữ đối đáp với anh.

"Ý anh không phải thế!"

"Thế mình cứ làm như bình thường không được à?"

"Em thấy nó có hiệu quả không?"
Hùng ngắt ngang lời anh, cau có ra mặt.

"Em không biết nhưng mà-"

"Em không biết?"

Nhận thấy tình hình càng căng thẳng, Duy càng lúng túng, nó sợ xanh cả mặt, nhưng không dám can.

"Sao mà á, cãi nhau hoài!"

Long quạo quọ, khó chịu lên tiếng với chất giọng đặc miền trong.

Quang Anh thở dài, khoanh tay nhìn hắn:

"Thế giờ anh quyết định đi. Em tôn trọng ý kiến của anh."

"Làm theo thằng Duy đi!"

Quang Anh tặc lưỡi, vội vàng đứng dậy bỏ đi, thằng Duy lóng ngóng chạy theo. Hơn ai hết nó hiểu mình vừa gây ra một mớ hỗn độn. Và giờ nhiệm vụ của nó là gỡ rối.

"Em xin lỗi..."

"Đừng, tao tôn trọng ý kiến của anh Long. Với cả, hôm nay tao bị khó ở thôi."

"Anh xưng tao với em à?"

Chẳng hiểu nó có nghe đúng trọng điểm không, anh ngớ người. Nó cúi mặt, ngón tay mân mê ống tay áo mãi, tự dưng thấy áy náy kinh lên được!

"Anh...xin lỗi."

Thoáng chốc nó đã tươi rói, kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Thế...Sao hôm nay anh cọc?"

"Chuyện riêng tư."

Nó nhún vai:

"Chịu, em chẳng muốn xen vào chuyện riêng của anh. Nhưng cái chuyện ấy cứ thích xen vào chuyện chung của cả nhóm cơ!"

So với những người khác, nó chưa tiếp xúc với anh đủ lâu để đánh giá con người này. Nhưng nó nghe mấy anh kể, Quang Anh là một người có trách nhiệm, nhưng đôi lúc hơi bảo thủ và cầu toàn. Có lần anh đã bắt anh Long thu đi thu lại gần ba chục lần cho một line hát chỉ vì nó không ra được cái chất mà anh mong muốn.

"Hôm qua anh gặp lại anh họ."

Duy không nghĩ anh sẽ chịu mở lời, xong cũng chống cằm chăm chú.

"Ảnh đi nước ngoài mấy năm liền, không biết làm gì ở bển, giàu xụ!"

"Anh sắp ra trường rồi nhưng vẫn đang lông bông mà. Nên ảnh khuyên anh, tốt nghiệp xong kiếm lấy cái nghề ổn định, rồi cất nhà lấy vợ."

Anh liến thoắng, rồi đột ngột ngắt giữa chừng. Cắn chặt môi.

"Ảnh cho rằng mấy đứa như tụi mình chỉ bồng bột nhất thời, lương còn chẳng bằng ca sĩ hát rong ở hội chợ. Anh chẳng biết tương lai của mình như nào nữa. Anh chưa từng nghĩ tới...việc lập gia đình."

Hai mươi ba, quá sớm để tính đến chuyện vợ con, nhưng cũng đã qua dần cái sự nông nổi của tuổi trẻ. Thiết nghĩ xã hội giờ lạ quá, tự đặt ra một khuôn mẫu, giới hạn riêng. Để rồi đánh giá một người đàn ông gần đầu ba mà chưa ổn định cuộc sống là thất bại.

Hơn một năm nữa, sau khi ra trường, anh sẽ phải đối mặt với vòng quay không ngừng của tiền bạc và áp lực.

"Ban đầu, anh chỉ muốn hát hò vui vẻ cùng mấy anh em. Nhưng rồi anh nghĩ nhiều lắm, anh biết rằng, đam mê không giúp anh kiếm ra tiền. Loại như anh, sẽ không thể nổi tiếng, đồng nghĩa với việc không thể theo đuổi nghệ thuật mãi được. Đến một lúc nào đó, anh sẽ phải dừng làm nhạc, để kiếm việc, để nuôi cái thân này."

Nó thấy tay anh run run, bấm chặt vào phéc-mơ-tuya trên áo đến mức đỏ cả lên. Duy vừa qua tuổi vị thành niên gần đây thôi, và chẳng có lí do gì để nó tính tới chuyện tương lai xa đến vậy. Hồi trước, nó chỉ nghe hàng xóm bàn tán về anh Sinh, người đã sống được một phần ba cuộc đời mà vẫn bấp bênh nơi đất khách quê người.

Người ta bảo tuổi trẻ là nơi lưu giữ thanh xuân, cái khoảng đẹp nhất trong đời. Nhưng hay làm sao, đây cũng là khoảng thời gian con người ta tập va vấp với xã hội. Bắt đầu trưởng thành, không được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, phải tự sinh tồn trước bao cám dỗ. Nhưng Quang Anh muốn sống mãi trong cái thời gian ấy. Vì bao áp lực chẳng hiểu sao mất tăm khi đứng trên sân khấu. Anh yêu điên lên được cái cảm giác đập mạnh vào mặt trống khi kết thúc mỗi màn trình diễn. Yêu cả những người bạn cùng nhóm. Nghĩ đến đây, lòng anh chùng xuống. Vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến cả tập thể không phải phong cách làm việc của anh, anh lại nhớ bản thân vừa gây ra một vụ xích mích với người anh mình tôn trọng.

"Chắc ngày mai, anh phải xin lỗi anh Hùng.Và..." Anh bực bội vò rối cả đầu, ngôn ngữ mất kiểm soát. "Mẹ nó!"

Đầu óc Quang Anh như một mớ hỗn độn, xung thần kinh loạn hết cả lên, truyền đến bàn tay đang run rẩy. Anh hổ thẹn, lại tự tức giận. Ngay lúc này, giá mà có cái gì đó để đập, có lẽ anh sẽ bình tĩnh hơn.

Duy luôn tin rằng. Dù là thiên tài hay yếu kém, là người thông minh hay ngu dốt, ai cũng có một chút điên trong người. Cái phần "con" bị át đi bởi lí trí "người" được hình thành qua tập tính xã hội. Và tuỳ theo mức độ kiểm soát phần "con" ấy, ta nhận định được "nhân cách" của một người. Đôi khi, chúng ta vô tình thể hiện cái điên loạn trong người ấy. Duy coi nó như một loại bất ổn tâm lí, và nó làm bạn thường xuyên với thứ cảm giác ấy vào những năm cuối cấp ba, khi áp lực tốt nghiệp và điểm số nặng lên từng dây thần kinh của nó. Duy đoán Quang Anh đang gặp tình trạng tương tự, trông anh như muốn đưa tay vào đầu tự bóp nát não mình.

Hơi ấm làm anh giật mình, ngước xuống bàn tay vừa đặt lên tay mình rồi lại ngước lên nhìn nó, Duy cười hiền:

"Anh Quang Anh đang thấy tệ lắm đúng không?"

Anh chẳng nói nói được gì, cả người như bị đông cứng. Được vài giây, Quang Anh gật nhẹ.

"Muốn ôm không?"

Anh lại gật. Nó vòng hai tay, ôm chầm, từ tốn xoa lưng anh. Anh dần thả lỏng, cũng đưa tay siết chặt eo rồi tựa cằm lên vai nó.

Ấm ghê.

__________

*Real talk: Mình giữ nguyên thoại của anh Long là một đoạn nói chuyện trên beat. Tuy nhiên theo mình tìm hiểu thì cụm từ này do người Việt tự nghĩ ra chứ nó khoonh được định nghĩa trong giới rap nước ngoài. Nhưng mọi người hiểu nó là đoạn "Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách thật là chân thành
Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa" là được=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com