Anh Yeu Em Do Ngoc Ak
- Con chào dì Huệ .-Vy hướng bà Huệ đang ngồi ở sôpha cười tươi.-Nhím mới tới hả? Mau lại đây ăn hoa quả đi.-bà Huệ gọi Vy vào.-dạ thôi để lát nữa con ăn, giờ con còn tìm anh phong đã. -nói xong Vy chạy vụt lên tầng.Đối vơi việc này bà Huệ đã thành thói quen. Bà biết cô bé thích phong rất nhiều, tiếc là con trai bà lại cố tình không quan tâm tới tình cảm của cô bé, luôn tỏ ra lạnh lùng. Thực sự thì bà rất thích Vy , cô bé tốt bụng lại xinh đẹp bà luôn quý trọng yêu thương như con gái ruột vậy. Nếu cô bé có thể làm con dâu bà thì tốt biết mấy. Như nhìn thấy con đường chiếu sáng bà Huệ mỉm cười, tại sao bà không giúp đỡ hai đứa đến gần sát nhau nhỉ? Phong cũng đâu phải người vô tâm sẽ có ngày cậu nhận ra tình cảm của cô bé thôi. Haha đúng là một ý kiến hay. Một mình làm chắc không ổn phải rủ thêm người bạn chí cốt tham gia cùng mới được .Vy lên tầng đi tới phòng của Phong, đẩy cửa vào nói to giọng trách móc:-anh Phong em nói.......Cô bỗng dưng im bặt vì cảnh tượng trước mắt.Oh my got....!!!! Thế nào mà cô lại vào đúng lúc anh thay quần áo thế này. Nửa trên trần trụi hiện ra dáng người chuẩn- kết quả của quá trình anh luyện tập vận động đúng cách. Mặc dù đã có biết bao nhiêu lần " vô tình chiêm ngưỡng" vóc dáng ấy, nhưng cũng khó tránh khỏi bị nó hút hồn, đỏ mặt. Vy chẳng biết phản ứng gì, cứ ngây ngốc bất động nhìn anh chằm chằm.Phong khó chịu nhíu mày:-em nhìn đủ chưa? Có thể phiền em trả lại chút không gian riêng cho tôi ?Vy gật gật đầu, quay bước ra đóng cửa lại. Sờ lên mặt mình, oái nóng thế, rõ là trời mùa đông lạnh mà sao cô lại cảm thấy nóng thế?liệu Phong có nghĩ cô là kẻ háo sắc không nhỉ? Cô cứ suy nghĩ linh tinh cho tới khi Phong mở cửa bước ra. Cậu đã ăn mặc chỉn chu hơn với áo phông màu xám và quần thể dục thoả mái mặc ở nhà .-lần sau muốn vào phòng tôi nhớ gõ cửa trước , đó là phép lịch sự đơn giản nhất em cũng không biết sao?-em hiểu rồi, em sẽ chú ý.-tới tìm tôi có chuyện gì?-vừa nãy nghe cô đang nói dở,chưa rõ cô định nói gì.-à phải! Em hỏi anh tại sao không chờ em cùng về, làm hại em chờ anh ở cổng trường suốt, may mà anh Vũ bảo em không thì giờ em còn ngu ngốc chờ ở đấy .-Vy lên án Phong.-tôi có việc lên về trước. Chẳng phải em cũng có việc sao?- thật ra cậu có chờ cô. Nhưng một bạn học ở lớp cô nói cô đang cùng bạn nam mới chuyển về nói chuyện riêng ở cửa lớp anh mới đi về nhà thôi.Uk ha. Vy là người về sau vậy mà còn trách anh không đợi, thôi lần này bỏ qua đi cô nói .- Coi như lần này không tính. Tuy nhiên lần sau anh phải chờ em cùng về, có việc bận thì phải gọi điện báo cho em hay.Phong đơn giản chỉ hỏi cô một câu.-em nói xong chưa? Xong rồi thì về đi, tôi còn có việc bận.-anh cứ làm việc của anh, em sẽ im lặng ngồi ở bên cạnh.-Vy thoả thuận , được ở bên anh cô đã tháy hạnh phúc rồi, đâu đòi hỏi gì nhièu.Phong chẳng nói gì, quay vào phòng đóng cửa lại. Bị ngăn cách bởi tấm cửa sắt Vy biết anh không đồng ý với thoả Thuận của cô, đành buồn bã đi xuống lầu. Bà Huệ vẫn ngồi ăn hoa quả xem bộ phim yêu thích của mình. Vy ủ rột ngồi xuống cạnh bà cho quả nho xanh vào miệng nhai ngấu nghiến.-Phong nó lại chọc tức Nhím hả?Bị đoán trúng Vy hỏi bà.-Dì thử nói xem con xấu hay là không tốt, mắc khuyết điểm gì mà anh Phong lại cứ lạnh nhạt với con.-con tốt nhất, cái gì cũng tốt hết. Nhưng ngốc àk con không thể hiểu được tình yêu nó phức tạp thế nào đâu. Vì thế đừng bao giờ cho rằng do mình thế này mình thế kia mà không được người ta để ý, yêu thích. Có thể Phong cũng thích con chẳng qua là nó chưa nhận ra thôi. Kiên trì lên, dì tin Phong sẽ nhận ra tình cảm của con mà.-bà Huệ phân tích cho Vy hiểu, lo sợ cô bé vì vân đề này mà nghĩ vớ vẩn.-Dạ con hiểu rồi, con sẽ không bỏ cuộc và sẽ cố gắng hơn nữa.Bà Huệ xoa đầu Vy, cô rúc vào ngực ấm áp của bà, hưởng thụ sự ấm áp như tình mẫu tử. ------------------------------------------23h10.Phong cất sách vở vào cặp, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy có tiếng động ở ban công."Huỵch"-aiza đau quá.-xoa xoa cái Mông vừa thực hiện cái hôn ngọt ngào với mặt đất, Vy đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo.-em đang làm cái quái gì ở đây?-giọng nói mang theo sự tức giận .-à. Em thấy đèn phòng anh sáng nên sang xem sao?-Bằng con đường này.-Phong chỉ vào ban công, trên đầu nổi lên một giặng mây đen.-nhảy sang dễ lắm nha. Chỉ cách nhau có nửa mét thôi.- cô tự cao với phát hiện mới của mình, giá mà cô biết đến con đường này sớm hơn thì đã có thể gặp anh nhiều hơn mỗi ngày.Cơn tức giận của Phong tăng lên gấ bội. Cậu không ngờ cô gái này có thể nghĩ ra cả con đường quái quỷ này. Kìm hãm máu nóng trong người cậu gằn từng tiếng.-tôi đưa em về, nếu còn lần sau tái diễn nữa thì đừng trách tôi.Vy đành ngoan ngoãn theo cậu Phong xuống nhà, còn chuyện này có tái diễn hay không thì cô chưa dám chắc.Chờ tới khi Vy đã vào trong nhà khoá cửa cẩn thận Phong mới đi về nhà.Áp lực học hành lại thêm cả một mối rắc rối là Vy khiến đầu Phong đau nhức. Cậu cần làm gì với cô gái này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com