TruyenHHH.com

Anh Xin Loi

Để cậu ngủ trên vai mình 15 phút, thì Jungkook cõng cậu vào phòng cho cậu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó Yoongi đến nhìn thấy Jimin ngủ nên không làm ồn.

- Mày về đi để anh mày ở đây- Yoongi ngồi xuống ghế

- Ừm... em về đây- Jungkook ra về

Yoongi nhìn Jimin, anh có cảm giác lúc nào nhìn cậu cũng cảm thấy ấp áp không biết vì sao lại như vậy. Nhìn cậu ngủ say, anh cảm thấy rất yên bình.

------------ Sáng hôm sau----------------

Jimin nằm ngủ say như chết, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, cậu thấy Yoongi đang lăn trứng gà ngay má. Cậu thắc mắc nên bước lại gần Yoongi

- Thiếu gia Yoongi... Anh sao thế?

Yoongi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu

- Cậu còn hỏi nữa sao? Chính cậu là người làm tôi ra nông nổi này mà.

- Hả? Tôi... Tôi làm gì?- cậu đưa ngón tay mình lên mặt

- Cậu... Không nhớ?

Jimin gật đầu, Yoongi chỉ biết lắc đầu than thở

Flashback

Tối hôm qua, cậu ngủ rất say đến nỗi không biết trời trăng gì. Cậu đạp chăn đến nỗi rơi xuống đất. Yoongi từ phòng vệ sinh bước ra thấy chăn bị rơi xuống đất nên mới lại lấy chăn lên đắp cho cậu. Nhưng nào ngờ khi chuẩn bị đắp chăn cho cậu, cậu đưa chân lên đạp thẳng vào mặt của Yoongi khiến anh té cả xuống đất.

Cậu thì không biết gì sau khi đạp vào mặt Yoongi xong, cậu quay sang chỗ khác còn chép miệng xong lại ngủ tiếp. Yoongi thì đang khóc không ra nước mắt vì quá đau.

Endflashback

- Hihi... Tôi xin lỗi. Anh có đau lắm không để tôi giúp anh.

Cậu lấy quả trứng gà, đặt lên má anh lăn nhẹ nhàng. Yoongi ngồi yên cho Jimin lăn, nhìn từ khoảng cách gần như thế này làm cho anh có chút hơi ngượng nên lấy lại quả trứng gà tự lăn cậu thấy vậy nên cũng không làm nữa.

Cậu vệ sinh cá nhân sau đó đi ăn sáng. Cậu đang ăn sáng, thì có một cái bánh cậu liền cầm cái bánh qua phòng bên cho cậu bé mình đã gặp.

- Cậu đi đâu thế?- Yoongi thắc mắc

- Tôi sang cho cậu bé kia cái bánh này nè. Chắc thằng bé thích lắm.

Cậu mở cửa bước ra ngoài, qua phòng của cậu nhóc kia. Cậu qua phòng cậu nhóc ấy thì không thấy cậu nhóc đó đâu cả. Đang còn thắc mắc thì có một người khác bước vào

- Cậu kiếm ai?

Cậu quay qua nhìn, là một người khoảng năm mươi mấy tuổi, gương mặt phúc hậu đang tiến gần lại cậu

- Chào ạ! Cho con hỏi cậu bé ở phòng này đâu rồi ạ?

Khoảng vài giây người phụ nữ kia mới trả lời

- Thằng bé... mất rồi... 

Cậu chết lặng, tay không cầm nổi cái bánh nên nó bị rơi xuống đất. Chỉ vừa mới hôm qua còn gặp cậu bé mà bây giờ không thể nào gặp lại được nữa.

- Nhưng... nhưng... thằng bé bảo là có thể sống thêm một tháng nữa mà.

- Một tháng sao? Nếu xảy ra thì rất tốt

Cậu đứng không nổi, ngồi bệt xuống đất. Trên má của cậu cũng có những giọt nước mắt đau buồn kia. Cậu không tin đó là sự thật, cậu ngồi bó gối lại gục mặt xuống và khóc thật nhiều.

---- Bên phòng bệnh của cậu-------------------

Yoongi đang ngồi đợi cậu về thì cửa mở ra. Yoongi tưởng đó là Jimin nhưng đó là bọn họ đang bước vào

- Anh Yoongi... Cậu ta đâu rồi ạ?

- Cậu ấy đem cho cái bánh cho thằng nhóc ấy sẽ về ngay.

-------Phòng của cậu nhóc------------

- Có lá thư này chính là thư của của thằng bé viết. Bên ngoài có ghi " Gửi chú mà con đã gặp" là gửi cho cậu sao?

Jimin cầm lấy lá thư, mở nó ra và đọc. Tim đã đau bây giờ còn đau hơn. Cậu cố gắng ngồi dậy, cúi chào người phụ nữ kia rồi về phòng.

Jimin đứng trước cửa, tay cầm tay nắm cửa mở nó ra. Yoongi nghe tiếng mở cửa chắc chắn là Jimin nên quay qua.

- Cậu về....

Chưa kịp nói hết câu, anh đã dừng lại khi thấy Jimin đang khóc . Kể cả những người khác cũng phải dừng lại vì thấy cậu khóc. Cậu bước từ từ vào trong, nhưng vài bước cậu lại ngồi bệt xuống sàn, trên tay cái bánh đã bị nát đi vì bị rớt xuống đất. Jungkook từ tiến lại, đỡ cậu ngồi trên giường lấy bức thư trong tay của cậu. Họ mở bức thư ra và đọc chúng

" Gửi chú mà con đã gặp

Hihi. Con quên hỏi tên của chú rồi nhưng mà con rất vui khi được nói chuyện với chú đó.

Chú à! Con xin lỗi vì đã nói dối chú con có thể sống được tới 1 tháng nhưng thật ra con chỉ có thể sống 1 ngày nữa mà thôi. Con thật sự rất sợ khi phải ra đi nhưng mà khi tâm sư với chú con đã không cảm thấy sợ nữa. Con đã trở thành một người dũng cảm rồi nè. Cảm ơn chú đã nói chuyện với con, thương con và còn ôm con nữa. Con cảm ơn chú rất nhiều. 

Chú à! Chú biết không chú là một thiên thần đến làm cho mọi người hạnh phúc đó ạ. Cảm ơn thiền thần đã ở ên cạnh con. Thiên thần à chú đừng khóc nhé. Khóc xấu lắm đó.

Cảm ơn thiên thần và con yêu thiên thần rất nhiều"

Đọc bức thư kia họ cũng không thể kiềm được nước mắt, Jungkook từ từ bước tới cậu. Ôm cậu thật chặt, tay từ từ vỗ lưng cậu

- Khóc đi... Hãy khóc đi... Khóc hết hôm nay thôi ngày mai hãy tươi sáng và mỉm cười nhiều hơn.

Cậu cũng ôm chặt lại Jungkook, cậu khóc, khóc rất nhiều. 

----------------------------------------------------------------------------

Các cậu có ai có chuyện buồn không? Có thể nói cho Au nghe hoặc có thể nhắn với Au. 

Au sẽ cùng bạn vượt qua nỗi buồn và cùng nhau mỉm cười nào.

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Love~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com