Anh Ve Si Dep Trai Va Anh Trai Lang Tu May Man
Minh Thắng chùm chăn từ đầu đến chân, toàn thân liên tục run rẩy. Một sự sợ hãi và bất lực đang hiện rõ trên khuôn mặt.30 phút trước , cậu đang nằm trên giường thư giãn sau một ngày dài làm việc. Thêm vào đó là việc rơi xuống nước và đứng xà lơ với tên Văn Quang kia một hồi lâu khiến cơ thể cậu ngấm nước, nên bây giờ rất mệt. Nhưng cũng không mệt bằng cuộc điện thoại yêu thương từ sếp!!!!Không biết tên Văn Quang kia đã nói những gì với sếp để bây giờ cô ấy gọi tôi mắng té tát như vậy.Chiều nay sau khi lên khỏi mặt nước, chỉ thấy Văn Quang cùng sếp đi ra chỗ xa. Sau đó một hồi lâu trở về thì sếp có vẻ khá buồn bực, mắt cũng ươn ướt trong khi Văn Quang lại lộ rõ vẻ tức giận. Hắn đi đến chỗ tôi và ngỏ ý muốn đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi.Cơ mà lúc xắp leo lên xe , ánh mắt cậu vô tình lướt đến sếp.Ánh mắt cô ấy hiện rõ vẻ tức giận, nhìn chăm chăm vào cậu như thể cậu đã cướp mất cái gì của cổ vậy.Nhưng mà một tên nam phụ như cậu thì cướp cái gì được chứ? Có cướp cũng không đủ năng lực, người nghèo không đấu với người giàu người giàu không đấu với quan. Và Minh Thắng cũng không phải người giàu cũng không phải quan, cậu chỉ là nam phụ bé nhỏ trong một cuốn truyện ngôn tình thể loại tổng tài, chiếm hữu, tranh đấu , ngược , hiện đại mà thôi. Số phận của cậu an bài đến nỗi xíu nữa là chết được rồi.Văn Quang sau khi đưa Minh Thắng trở về cũng không ở lại mà trực tiếp rời đi.Cậu cũng không quan tâm lắm mà đi ngủ luôn cho đến khi nhận được cuộc gọi của Thu Nguyệt.Bây giờ mới là tháng 10 thôi, thời tiết cũng không lạnh đến mức này chứ.Nhưng chỉ là một cuộc điện thoại thì làm sao khiến cậu run rẩy như hiện tại được.Nguyên do thực ra chính là đôi tình nhân phòng bên cạnh!!!Phắc!!!Ấy thế mà họ lại chơi nhau trong khách sạn này , ở ngay phòng bên cạnh và cái khách sạn 5 sao này cũng không có cách âm!!!Cậu thề là cậu chỉ muốn chết đi cho rồi, trên đời có bao nhiêu cách tra tấn mà sao lại chọn cách này với cậu chứ. Thật quá khốn nạn.Chỉ một hôm thì sẽ không ai nói gì.Nhưng điều đặc biệt là mấy ngày sau đó đôi tình nhân kia vẫn thuê căn phòng ấy, họ lần này hình như không chơi hai người nữa mà là tập thể luôn rồi. Quá đáng sợ, thế giới này loạn hết rồi.Sự tra tấn khinh hoàng mỗi đêm giày vò tâm trí cậu một cách điên cuồng.Sáng đi làm ngắm bản mặt mất sổ gạo của sếp, tối về phòng nghe người ta ăn nhau.Thực sự thì Minh Thắng quá thương bản thân rồi, sau bao trắc trở nhân gian vậy mà vấn có thể chịu đựng được.Rất muốn khóc cho bản thân nhưng em chỉ có thể ngậm ngùi nén nước mắt về, âm thầm oán trách ông trời quá độc ác với em. Khổ không thể tả.Vào những lúc khó khăn thế này, ông trời thường gửi đến cho ta những quý nhân giúp đỡ. Người được gửi đến chính là Văn Quang.Trong lúc Minh Thắng đang khóc than cho cuộc sống của mình. Cánh cửa phòng lập tức bật ra.Văn Quang đứng ở cửa ngược với hướng của ánh sáng, tựa như một vị thần cứu nhân.''Cậu sao vậy?''''Không có gì, nhưng anh đến đây làm gì?''''À'' Văn Quang gãi gãi đầu, mặt hơi phệt chút hồng trên má.''Cậu ở đây có tốt không?''''Cậu có muốn đổi nơi ở không ?''Minh Thắng nghe được câu sau hai mắt sáng như sao, đây chính là câu nói mà cậu mong chờ nhất hiện tại.Nơi này ở khá ok nhưng mấy vấn đề bên ngoài kia thực sự khó tránh khỏi, ai mà biết được ngày mai phòng bên cạnh sẽ chơi cái gì chứ.''Được được, đổi đổi tôi muốn đổi chỗ ở''Văn Quang ngạc nhiên nhìn Minh Thắng, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý với lời đề nghị này bởi phòng lúc hắn thuê cho cậu rất tốt . Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Minh Thắng khi nghe đổi chỗ ở hắn có chút khó hiểu, nơi này có gì không tốt mà cậu ta không muốn ở vậy.''È ẹ hèm''''Chuyện là tôi không còn đủ tiền để thuê khách sạn cho cậu nữa rồi, vậy nên từ giờ cậu sẽ ở nơi khác'' thực ra số tiền hắn dùng để thuê khách sạn cho cậu đều là tiền mà Thu Nguyệt đã chi trả , đó là phần tiền ''coi như'' đền bù tổn thất sau những lần đập nhà của hắn.Nhà của hắn hiện tại đã có thể ở, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Căn nhà theo lối sống một người thì bây giờ đã có thể chứa thêm một người nữa.Minh Thắng thấy vậy liền lên tiếng hỏi.''Vậy tôi sẽ sống ở đâu?'' chắc không phải ra ngoài đường đâu nhỉ, trai đẹp không nên ngủ ngoài đường đâu, dễ bị cướp sắc lắm đấy.Văn Quang chỉ im lặng nhìn Minh Thắng.Đụ má, là thật hả trời. Vì vậy cậu liền bổ sung.''Tôi sống ở đâu cũng được mà, miễn là không phải ngoài đường và ở được thì tôi đều đồng ý''Văn Quang nghe vậy lập tức nhếch môi cười.''Cậu chuyển đến ở với tôi''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com