Anh Trai Toi La Idol Attli
-Jeon Jungkook!!!! Tỉnh dậy mau. Anh ngủ quá nhiều rồi đó...Từ từ mở mắt, để ánh sáng mặt trời chiếu vào, Jungkook chợt nhận ra đây không phải hầm tối, không phải bóng đen mà là phòng ngủ ở kí túc xá. Nhận ra Jungkook vừa tỉnh giấc đã có cảm giác hoang mang như không tin vào những điều trước mắt, Jisoo không khỏi ngạc nhiên.-Sao anh đổ mồ hôi ghê vậy?? Anh ốm sao? Jungkook! _Jisoo đưa tay lên trán anh và cô để cảm nhận nhiệt độ. Không nóng lắm, đâu có ốm hay sốt gì mà mồ hôi đổ ra đầm đìa vậy chứ?-Jisoo? Sao em lại ở đây? Anh... không làm gì em chứ?-Làm gì là làm gì? Anh kì cục thế? Vừa tỉnh giấc mà anh đã liên thiên rồi nhìn trời nhìn đất vậy...-Anh gặp ác mộng... Cơn ác mộng kinh khủng... -Anh mơ gì vậy? Đáng sợ lắm sao?_Jisoo lo lắng: chắc chắn gần đây có chuyện xảy ra khiến Jungkook suy nghĩ và mệt mỏi nên mới gặp ác mộng như vậy.-Anh không biết... Anh nhớ mình đã làm trò bỉ ổi với em, điên cuồng và ngu ngốc. Cho đến khi em không tỉnh lại, anh cũng suy sụp mà bất tỉnh luôn...-Anh làm chuyện đó với em trong mơ sao? Ôi chúa tôi, anh xem quá nhiều phim đen rồi đó!!-Không có... -Hừ... sao nữa? Kể tiếp xem nào!-Sau đó, anh tỉnh lại ở 1 nơi rất tối tăm, ghê rợn... anh gặp các hyung ở đó nhưng rồi họ đều tự hành hạ mình, anh hoàn toàn có thể cảm nhận nỗi đau đó như chính mình đã trải qua... Họ đã biến mất, ngay trước mắt anh... Anh sợ lắm... _Jungkook không khóc nhưng đôi mắt chất chứa sự sợ hãi, kinh hoàng đến trống rỗng.-Jungkook... Nhìn em này!!!Cậu ấy không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn ra cánh cửa sổ đóng lại, cảm giác bị kìm hãm, gò bó trong chính căn nhà của mình.Anh chạy ra đó và bật chốt, mở tung cửa. Đưa mắt nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của Seoul, Jungkook bắt đầu bình tĩnh và quay trở lại giường. -Jimin đâu? -Anh ấy còn ngủ thì phải.. Các hyung về lúc nửa đêm mà mình không biết, sáng nay em dậy thì thấy đống vali và giày dép nằm ngổn ngang trên sàn nhà.-Anh muốn đi rửa mặt...-Hình như anh ốm đúng không? Em thấy sắc mặt anh xanh lắm!-Anh đã bảo là không sao mà!!!-Ơ... em xin lỗi-Không, Jisoo... Do anh hơi chóng mặt thôi! Em đi nấu bữa sáng đi, lát anh ra..-Thôi được rồi. Anh giúp em gọi các thành viên khác dậy bữa nhé!-Chút nữa đi... để các hyung ngủ thêm, tối qua về còn mệt mà.(Giờ quay về ngôi kể JS)Tôi không nói gì mà từ từ xoay người ra phía bếp chuẩn bị bữa sáng. Do tối qua BTS về nhà muộn nên có lẽ họ đã không ăn uống đầy đủ mà đi ngủ. Tôi sẽ nấu nhiều món hơn chút để "vỗ béo" họ... Hà hà hà... Chợt quay đầu lại, tôi thấy Jungkook thẫn thờ nhìn màn hình tivi nhiễu do mất tín hiệu. Đôi mắt mở 1 nửa nhìn vào không trung rồi khẽ thở dài, Jungkook như 1 người khác vậy, đầy suy tư và trầm mặc khác hẳn mọi ngày. Có lẽ đợt comeback này tốn quá nhiều sức lực khiến anh mệt mỏi và kiệt quệ như vậy... Anh thật sự rất cần nghỉ ngơi. Một lát sau, bữa sáng đã chuẩn bị xong, các hyung lớn đều đã dậy và ăn uống nhanh chóng. Họ không có nhiều thời gian, lịch tour diễn đến rồi, không thể ngừng tập luyện được... Chọn vài bộ đồ đơn giản và thoải mái, tôi và BTS rời khỏi nhà trong dáng vẻ mệt mỏi đến cùng cực. Những chiếc mũ Bucket to, vành rộng đủ để che đi màu tóc mới nhuộm cho concert, chiếc khẩu trang dày lấp liếm gương mặt mộc với quầng thâm và làn da nhợt nhạt. Nếu ai nói làm idol là vui vẻ, được mặc đẹp, ăn ngon, đi concert khắp thế giới... thì tôi xin phép "vả" vào cái mặt của họ vài cái cho tỉnh mộng. Để đạt được điều đó là cả 1 quá trình tập luyện dai dẳng và không ngừng nghỉ đến đổ máu. Trước 2013 họ tranh nhau suất debut trong nhóm, sau 2013 họ làm việc như 1 cỗ máy thực thụ, từ tân binh đến bây giờ, khi đã trở thành đàn anh lớn, liệu BTS đã bao giờ ngừng cố gắng chưa? CHƯA HỀ! TXT đã ra mắt, họ thậm chí còn "đáng thương" hơn khi gán mác "em trai BTS". Như vậy, để vượt qua thành công rực rỡ như bức tường thành kiên cố của Bangtan, TXT phải cố gắng gấp nhiều lần nữa. Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, gánh nặng lớn. Tôi vô tình đọc được 1 email mà Jungkook định gửi cho anh trai ruột. Thì ra là như vậy, Jungkook không chỉ mệt mỏi vì lịch trình công việc, anh còn buồn hơn thế nữa, lo lắng 1 chút. Tất cả các thành viên đều biết, năm sau, anh cả của chúng tôi, "Kim Muối Biển" sẽ nhập ngũ và đến kế tiếp là "thiên tài bất hảo" Min Suga, rồi lần lượt, mọi người đều đi cả. Mất 8 năm để chúng ta chờ đợi nhau, chờ ngày tái hợp, chờ sân khấu với đầy đủ 7 thành viên và tiếng reo hò của fans. Đến lúc đó, tất cả đều trên 30 tuổi thậm chí là 35 - số tuổi quá lớn đối với 1 idol. Liệu các fans sẽ còn nhiệt huyết như hiện tại, sẽ cùng hò reo, cùng ca hát, vui vẻ bên nhau như trước. Tôi đoán là không thể, mọi chuyện dường như trở nên phức tạp hơn, dù BTS là idol toàn cầu hay thậm chí là idol vũ trụ thì danh tiếng luôn đánh cược với thời gian. Càng trôi mau, chúng ta càng trưởng thành, sẽ đến lúc họ tìm cho mình 1 mái ấm riêng biệt như bao người và sân khấu này mãi mãi đọng lại trong kí ức. Vậy nên, hãy trân trọng khoảnh khắc này, yêu thương Bangtan nhiều hơn, ARMY nhé, gần đến lúc chúng ta chia tay rồi...
"오늘의 나로 영원할고파
영원히 소년이고 싶어난..."
Young Forever _BTS
"Tôi mong ngày tươi đẹp sẽ ở lại mãi
Theo thời gian tuổi trẻ tôi mãi tồn tại"
The Most Beautiful Of Life
"Tàu kế tiếp đến trạm Mapo sắp khởi hành, hãy mau chóng lên tàu. Xin hành khách lưu ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com