Anh Trai Say Hi - Thanh xuân rực rỡ
Chương 4: Sóng vỗ vỡ bờ
"Đừng sợ khi bạn tiến triển chậm, chỉ sợ khi bạn đứng tại chỗ"Jsol lang thang trên mạng thì vô tình đọc được câu này.Sau khi mọi người ra về hết thì còn lại mình anh với căn phòng im ắng.Anh ngồi lặng lẽ đọc từng bình luận của mọi người khi tập 1 của chương trình được phát sóng. Hầu hết đều là những lời khen ngợi dành cho những người nổi bật và giỏi giang như anh Anh Tú Atus, anh Isaac, hay là những người trẻ tuổi như Rhyder, Negav, Hieuthuhai. Còn bình luận dành cho Jsol thì khá là ít ỏi nên tâm trạng của anh hơi chùng xuống.Jsol thầm nghĩ có lẽ ở vòng thi liên quân đầu tiên mình chưa thể hiện được nhiều điều để khiến cho khán giả phải nhớ đến. Khi đọc được câu danh ngôn đó Jsol ngẫm nghĩ lại và cảm thấy quá đúng nên anh bèn ổn định lại tinh thần lên kế hoạch làm việc cho những ngày tiếp theo. Anh tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hơn gấp bội để thể hiện được bản thân một cách rõ ràng sắc nét nhất cho khán giả thấy được một Jsol đam mê với âm nhạc là như thế nào.Xong hết kế hoạch làm việc cho ngày kế tiếp anh mới đặt đồng hồ báo thức và leo lên giường ngủ một mạch đến tận hôm sau.Để chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo thì nhóm trưởng của Jsol có hẹn cả nhóm thảo luận, lên ý tưởng cho tiết mục biểu diễn lần này. Ngày hôm ấy Jsol dậy thật sớm ngồi vào bàn, ngẫm nghĩ một vài concept khả thi có thể dàn dựng được cho bài hát Sóng vỗ vỡ bờ. Anh làm việc cực kì nghiêm túc y như lúc chuẩn bị ôn thi vào đại học vậy.Đến khi hoàn thiện xong ý tưởng anh liên hệ với Erik để bàn bạc chi tiết hơn cho đến khi cả hai đạt được thống nhất chung thì Jsol mới thở phào nhẹ nhõm, gặm vội chiếc sandwich và đi đến nơi ghi hình gặp cả nhóm. Trong lúc thảo luận thì nhóm trưởng có đề nghị: "Anh nghĩ chúng ta chỉ nên tập trung vào vocal thôi! Một bài hát về cảm xúc thì nên để nó mộc mạc như nó vốn có!"Ngay lập tức Erik đã phủ định ý nghĩ này của anh Anh Tú Voi:"Anh ơi nhưng đây là Anh Trai Say Hi, một chương trình âm nhạc chú trọng về cả biểu diễn trên sân khấu nữa!" Erik nói xong liền nhấm nháy Jsol để anh cũng góp phần thuyết phục thêm vào. Thế là Jsol mạnh dạn nói lên ý kiến của bản thân, dù biết rằng ý kiến này có thể làm cho anh Anh Tú Voi buồn, tuy nhiên vì sự thành công của cả nhóm, Jsol nghĩ rằng mình vẫn nên nói ra:"Anh ơi, mình không thể nào năm anh em như năm cục đá đứng trên sân khấu như thế, không thu hút chút nào!"Anh Tú Voi sau khi nghe xong lời của đàn em Jsol và Erik liền cảm giác bị tổn thương tuy nhiên anh vẫn cho rằng ý kiến của mình là đúng nên cố thuyết phục ngược lại mọi người. Ấy thế mà mà hai cậu em cứng đầu này vẫn giữ vững quan điểm của bản thân, vì thế nhóm 5 người đã bị phân hóa thành hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên là anh Anh Tú Voi và Phạm Anh Duy. Bên còn lại là Jsol và Erik. Dương Domic dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hết người này đến người khác thảo luận và bảo vệ quan điểm của mình. Khi nghe anh Tú nhắc đến gì đó về điều kiện kinh tế để thực hiện được concept cho bài này, cậu liền tung ra một câu chắc nịch chẳng hề liên quan:"Thực ra em cũng giàu mà, giàu tình cảm!"Cả nhóm nghe vậy cùng cười vang làm cho bầu không khí lại dịu đi đôi chút. Cuối cùng Jsol thấy hết nửa ngày rồi mà vẫn chưa thống nhất được nên anh quyết định chốt hạ một câu cuối thể hiện sự quyết tâm phải đầu tư về phần biểu diễn cho tiết mục này để được đi tiếp vào vòng trong bằng mọi giá:"Thôi bây giờ thế này nè, em nói quan điểm của em nhá, thực ra vào đến chương trình này em quyết định sẽ chơi tới đến cùng luôn. Em sẽ làm bằng mọi giá khi mà em cảm thấy rằng nó hiệu quả và đáng giá!""Giàu ngầm đó!" Phạm Anh Duy vỗ tay khen ngợi.Jsol thoải mái trêu đùa lại: "Em bán nhà để chơi cũng được luôn!"Dương Domic gật gật đầu, cũng cảm thấy ý tưởng bán nhà để chơi hết mình với chương trình cũng không tồi. Tuy nhiên cậu ngẫm nghĩ lại một chút rằng bản thân chưa có nhà nên mặt cậu nghệt ra bảo: "Em không có nhà để bán nhưng em có nhiều thứ khác bán để chơi cùng các anh!"Lại là một tràng cười dài liên tiếp.Dù cười cười nói nói vậy nhưng mọi người vẫn chưa thống nhất được phương án cuối cùng, Anh Tú Voi cảm thấy bất lực, mặt đơ ra ngồi nhìn các thành viên nói qua nói lại.Trong lúc đó điện thoại của Jsol rung lên nhè nhẹ, anh lấy ra xem thì thấy người nhắn tin là Hieuthuhai hỏi han công việc của anh:[Bên anh có ổn không?][Trần tổng ơi, chưa thống nhất được quan điểm chung nè, huhu!] Jsol đã nói chuyện với Hieuthuhai nhiều hơn sau buổi tối hôm qua nên anh thoải mái thể hiện tính cách vui vẻ của mình. [Sao thế?] Đầu bên kia dù lịch trình bận rộn những vẫn ngay lập tức quan tâm hỏi lại.[Anh với Erik thì muốn tập trung vào cả hát và biểu diễn, còn đội trưởng thì muốn tập trung vào giọng hát thôi, nan giải lắm] Đính kèm thêm vào đó là mặt mèo khóc siêu đáng yêu.[Muốn nghe ý kiến của em hông?] Hieuthuhai nhắn lại.[Có có, Trần tổng nói nghe xem nào] Icon mèo mắt long lanh mong đợi.[Đừng gọi Trần tổng mà gọi Anh Hiếu đi thì em nói cho mà nghe!] Hieuthuhai gửi kèm một icon gian xảo.[...Oppa Hiếuuu ơiiiiiiiiiiii....] Jsol tủm tỉm nhắn lại mà không có tí cảm giác ngại ngùng nào.[Ngoan!!! Theo em thì tất nhiên giọng hát phải chỉn chu nhưng biểu diễn cũng không kém phần quan trọng, anh có sở trường vũ đạo mà, anh nghĩ vài động tác đẹp mắt nhẹ nhàng là ổn thôi. Em tin anh!][Em biết anh như thế nào mà tin anh vậy?] Jsol nhận được tin nhắn này thì liền tủm tỉm cười. Cái cảm giác được một người giỏi giang như Hieuthuhai tin tưởng nó mới kì diệu làm sao.[Em xem hết MV ca nhạc của anh rồi, các MV của anh đều chỉn chu, ý tưởng về concept không tồi, vũ đạo cũng đẹp nữa!] Hieuthuhai gửi một tràng dài khen ngợi. Jsol đọc được tin thì nghĩ nghĩ "Không ngờ miệng cậu ấy lại ngọt như bôi một lớp mật vậy!"Đọc xong những dòng đó của Hieuthuhai, anh cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để bảo vệ quan điểm về trình diễn của mình. Cuối cùng Anh Tú Voi phải gọi điện cho đạo diễn chương trình để hỏi ý kiến và sau đó thống nhất một phương án cuối cùng để ai ai cũng hài lòng. Thế rồi mấy ngày tiếp theo là những ngày mà cả nhóm cùng nhau lao vào thu âm, hăng say tập luyện để hoàn thiện bài hát Sóng vỗ vỡ bờ. Riêng Jsol, ngoài việc thu âm với mọi người ra thì anh còn ở lại phòng nhảy để miệt mài biên đạo thêm những động tác vũ đạo cho cả nhóm trở nên uyển chuyển hơn. Anh cứ nghĩ nghĩ, tập thử rồi sửa sửa mãi, hôm nào cũng đến tận đêm khuya mới mệt nhoài trở về nhà.Có một hôm Hieuthuhai hoàn thành công việc với nhóm của mình xong, khi đi ngang qua phòng tập nhảy, thấy đèn vẫn còn sáng, cậu nghĩ có người nào đó vẫn đang tập luyện nên cậu mở cửa phòng để chào hỏi một chút trước khi về. Lúc mở cửa ra thấy là Jsol, Hieuthuhai ngạc nhiên cảm thấy kinh hỉ trong lòng. Dáng vẻ nghiêm túc tập nhảy của anh thu hút đến không ngờ. Cậu cười nói: "Anh chưa về nữa hả?"Jsol dừng động tác ngẩng đầu lên trả lời: "Ừ, anh đang sửa lại mấy động tác một chút. Em cũng về muộn vậy sao?"Hieuthuhai tiến vào phòng tập, ánh mắt lướt qua người của Jsol. Anh mặc một chiếc áo phông rộng rãi, có vẻ như Jsol đã tập nhảy cũng khá lâu rồi nên mồ hôi ướt sũng khiến cho chiếc áo dán chặt vào người. Từng múi cơ bụng săn chắc mơ hồ hiện lên dưới lớp áo đó. Hieuthuhai vội vàng dời ánh mắt đi, nhìn kĩ hơn nữa có lẽ cậu sẽ không ngăn nổi những suy nghĩ ướt át trong đầu mất. Cậu giả vờ đưa tay lên miệng húng hắng ho nhẹ: "Cũng muộn rồi về nghỉ ngơi sớm mai lại tập tiếp. Để em đưa anh về. Lần này không được từ chối em đâu!"Bây giờ Jsol đã quen thân với cậu hơn nên thoải mái không e dè như trước nữa. Anh đưa tay lên trán quẹt mồ hôi rồi cười rạng rỡ: "Xin tuân lệnh thưa Trần tổng!""Gọi Anh Hiếu đi nào!!!!""Trần tổng nghe bá đạo hơn nhiều nha!" Jsol cười trêu chọc."Hay thôi gọi oppa như lần trước cũng được!" Hieuthuhai nhượng bộ."..." Jsol cảm giác được bê đá đập chân mình là như thế nào, anh có thể gọi cậu là oppa qua tin nhắn chứ còn gọi trực tiếp thì vẫn không dám, ngại lắm.Anh cười xòa vẫy vẫy tay bỏ qua chủ đề này rồi nói: "Mình đi thôi!"Jsol nhắn tin cho trợ lý rằng không phải đến đón xong anh lên xe của Hieuthuhai để đi về. Lúc trên xe anh vẫn không quên nhẩm lại phân đoạn mà anh sẽ hát trong bài sắp tới. Hieuthuhai lắng nghe một cách chăm chú, sau đó thỉnh thoảng sẽ đưa ra góp ý nho nhỏ từ góc nhìn của một người nghe để Jsol có thể chỉnh lại tốt hơn.Về đến dưới chân nhà của Jsol cậu phân vân mãi, cũng rất muốn lên phòng của anh ngồi nói chuyện một tí, tuy nhiên trời đã muộn quá rồi và muốn để thời gian cho anh nghỉ ngơi nên cậu nhoài người qua tháo dây an toàn cho Jsol. Sau đó cậu nói với chất giọng ấm áp: "Anh về nghỉ sớm đi nhé!"Jsol liền ngửi được một mùi hương bạc hà tươi mát toát ra từ người cậu. Anh bỗng nghĩ vu vơ: "Không biết ai thơm hơn ai đây!"Kế đó anh chào tạm biệt Hieuthuhai rồi đi lên phòng. ~~Wattpad: Lazy1616~~Cho đến tận ngày biểu diễn Live Stage 1, khi năm anh chàng Sóng vỗ vỡ bờ bước ra thì nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả vì tạo hình của ai cũng rất đẹp, đẹp nhất trong đó phải kể đến Jsol. Anh khiến mọi người ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mình, làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nâu nhạt hút hồn, đôi môi quyến rũ nếu thêm một chút thì bị dày mà bớt một chút thì lại mỏng. Nổi bật nhất vẫn là những viên đá lấp lánh được đính hai bên mặt khiến cho Jsol sáng rỡ như những ngôi sao.Anh mặc một bộ đồ trắng có tà phối với màu xanh nước biển, kết hợp với cánh tay thon dài được phun sơn xanh trông giống như chàng hoàng tử vừa bước ra từ đại dương xanh thẳm. Khán giả vỡ òa trước hình ảnh đẹp ngây ngất của anh, tiếng hò reo vang dội:"AAAA... Đẹp trai quá đi mất!""Này anh chàng đứng cạnh Erik là ai vậy nhỉ? Đẹp trai dữ dội!""Đó là Jsol đó! Hôm nay ảnh đẹp như thiên thần luôn!""Trời ơi ảnh đẹp quá đi mất, chính thức thành fan của ảnh mất rồi!""Jsol Jsol Jsol...""Erik Erik Erik..."Khán giả vẫn hò reo không ngớt, tạo hình quá đỗi ấn tượng khiến cho mọi người thích thú và phấn khích đến tận lúc giọng hát của của Erik và Phạm Anh Duy vang lên mọi người mới im lặng và nín thở theo dõi bài hát.Hieuthuhai ngồi ở trong căn phòng trắng xem tiết mục ballad đặc sắc này. Ánh mắt của cậu đặc quánh dính chặt vào bóng hình Jsol, nhất là lúc anh thể hiện những đoạn vũ đạo mềm mại uyển chuyển, cả cơ thể anh như hòa vào làm một với khúc nhạc du dương hút mắt người nhìn.Đến đoạn Jsol hát những nốt cao cậu mới trầm ngâm gật gù: "Anh ấy hát tốt quá!"Hay chăng người có biết đến
Ai mong an phận bên em?Dù ngàn giá rét
Thi nhau dày xéo trái tim ai?Thầm mong một ngày em nhớ
Thầm mong một ngày em mong....Đến khi kết thúc bài hát, Jsol thấy Phạm Anh Duy xúc động rơi nước mắt thì liền nhanh chóng âm thầm di chuyển ra sau, đi theo vỗ vỗ vai người anh này. Jsol cũng không nói gì nhiều, chỉ dùng hành động khoác vai vỗ về để thể hiện sự quan tâm đến người đàn anh đang xúc động, hi vọng anh ấy sẽ bình ổn lại được cảm xúc. Hieuthuhai ngồi trong phòng nhìn qua màn hình, thấy được hình ảnh này của Jsol thì nghĩ: "Hóa ra anh ấy là một người ấm áp như vậy...."************
Ai mong an phận bên em?Dù ngàn giá rét
Thi nhau dày xéo trái tim ai?Thầm mong một ngày em nhớ
Thầm mong một ngày em mong....Đến khi kết thúc bài hát, Jsol thấy Phạm Anh Duy xúc động rơi nước mắt thì liền nhanh chóng âm thầm di chuyển ra sau, đi theo vỗ vỗ vai người anh này. Jsol cũng không nói gì nhiều, chỉ dùng hành động khoác vai vỗ về để thể hiện sự quan tâm đến người đàn anh đang xúc động, hi vọng anh ấy sẽ bình ổn lại được cảm xúc. Hieuthuhai ngồi trong phòng nhìn qua màn hình, thấy được hình ảnh này của Jsol thì nghĩ: "Hóa ra anh ấy là một người ấm áp như vậy...."************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com