Anh Thuong Em Nhat Huan Van
Đang ngồi thảo luận cùng với thầy cô tại trường về luận văn cuối kỳ, thì đột nhiên anh nhận được điện thoại từ giáo viên của Quân.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải phụ huynh của Quang Quân không ạ?"
Anh nhẹ nhàng trả lời lịch sự: "Vâng, tôi là phụ huynh của Quang Quân, có chuyện gì không cô giáo?"
Cô giáo vừa nói vừa khóc: "Xin lỗi anh, hiện chúng tôi đang ở sở thú ABC, nay có tiết học dã ngoại nhưng chúng tôi để lạc Quân, anh có thể đến giúp chúng tôi..."
Cô giáo chưa kịp nói hết câu, anh mất bình tĩnh đáp lời: "Tôi đến ngay!". Sau khi tắt máy, anh vội chào thầy cô rồi lái như bay đến sở thú. Trên đường đi, tim anh đập mạnh đến nỗi muốn rơi khỏi lồng ngực. Anh đã từng trải qua cảm xúc tồi tệ này, cảm giác như muôn chết đi sống lại. Cảm giác đau khổ nhìn người mình yêu thương mất đi mà không làm gì được. Cả một bầu ký ức buồn đau ùa về trong tâm trí. Anh là người luôn bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi chuyện. Nhưng giờ khắc này, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, anh rất sợ, sợ em của anh có xảy ra chuyện gì, chắc anh sống không nổi mất.
Mồ hôi vương đầy trán, giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mong mọi chuyện bình an, mong đứa em nhỏ của anh không gặp phải chuyện gì bất trắc. Trên đường lái xe, anh cảm giác sao mà thời gian trôi chậm quá, chỉ sợ chậm một chút là không nhìn thấy em của anh nữa.
Đến nơi, anh hối hả chạy vào cùng với thầy cô tản ra tìm kiếm Quang Quân.
"Quân ơi, Quân ơi, em đang ở đâu, em có nghe thấy anh không? Quang Quân Ơiii"
Sở thú này quá rộng, anh không trách thầy cô sao quản không được học sinh, cũng không trách sao em của anh đã dặn bao nhiêu lần khi ra ngoài thì đừng hiếu động chạy lung tung; anh trách bản thân mình sao quá lơ là, không bảo vệ được đứa em trai bé nhỏ. Trời càng về trưa càng nắng, không biêt em của anh có đội mũ, mặc áo khoác hay không, có nước để uống hay không? Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang hiện lên trong đầu.
" Quân ƠI, Quân ƠI, Quang Quân, em đâu rồi..."
Anh khóc chết mất, thằng nhỏ này, đã dặn bao nhiêu lần rồi, anh chỉ còn một mình em. Em mà có chuyện gì chắc anh sống không nổi.
Anh chạy tìm Quân như điên, tấm lưng đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn không nghe tiếng Quang Quân đáp lại.
"Anh xin em đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần lành lặn về bên anh, anh xin em,..."
Anh nói thầm trong lòng, nước mắt bắt đầu rơi, thật sự anh không cầm nổi được nữa.
"Quang Quân à, em đang ở đâu!!!"
"A... Anh hai... anh hai ơi... sao anh ở đây?!!!"
Thằng nhóc đột nhiên đi ra từ chuồng khỉ, mặt lấm lem đất cát, quần áo thì vương đầy bụi bẩn, chân còn đi cà nhắc nữa. Vừa ra khỏi chuồng, Quân nhìn thấy anh, cậu bất ngờ nhưng cũng vui mừng khôn siết, cũng một chút lo sợ, chạy lại ôm chầm lấy anh đã bất động từ lâu.
"Anh hai đến đón Quân hở!"
Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, mọi tuổi hờn trong lòng dồn nèn nãy giờ bộc phát ra hết. Anh quỳ xuống ôm chặt lấy cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh thương cậu rất nhiều, anh lo cho cậu rất nhiều, cậu có biết không!
" Ừm, anh đến đón em, em đi đâu nãy giờ, anh lo quá, Quân biết không!"
Anh ôm cậu vào lòng, hôn lấy hôn để,Quân thấy anh khóc, mồ hôi ướt đầy người, cũng ôm chặt anh hơn, Quân lấy tay lau nước mắt cho anh. Có lẽ cu cậu cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngây thơ hồn nhiên như trời quang trước cơn bão.
Hai anh em ôm nhau thật lâu. Anh buông cậu ra, xem xét người cậu một lượt, dùng khăn giấy lau mặt mũi cho cậu, phủi quần áo cho sạch thì đột nhiên thấy cậu kêu đau ngay đầu gối. Anh hốt hoảng liền hỏi: "Em làm sao té đau thế này!"
Cậu nghe anh hỏi thì biết mình không giấu được nữa, quàng chặt tay lên cổ anh, thút thít: "Hức... Em không cẩn thận té vào chuồng khỉ".
Thì ra cậu nhóc đang bóc chuối cho khỉ ăn, không để ý nên vấp phải vỏ chuối của bạn khác đã lột ra trước đó, té lộn nhào vào chuồng khỉ luôn. Đau quá nên ngồi mãi ở đó không đứng dậy đi được, đợi một lúc sau đỡ đau, cậu đứng dậy đi ra khỏi chuồng thì gặp anh.
Thấy giọng cậu uỷ khuất, anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ: " Ngốc quá, lần sau phải cẩn thận hơn, biết chưa?"
Nhìn thấy cậu bị thương ở đầu gối, anh đau rất nhiều. Đau còn hơn bản thân mình bị thương nữa. Thật ra, lúc tìm cậu, anh bực muốn điên lên, chỉ cần tìm được cậu, chắc anh không kìm được mà đánh cậu nát cái chân quá. Ở nhà, anh lúc nào cũng dặn dò kỹ lưỡng, đi học nhớ nghe lời cô giáo, đi đâu cũng phải xin phép đàng hoàng, có chuyện gì thì gọi mọi người giúp đỡ. Cậu dạ dạ vâng vâng mấy hồi rồi cũng như nước đổ lá khoai, tai này lọt qua tai kia. Đúng là trẻ con, dạy bao nhiêu lần cùng không nhớ được.
Nhưng khi nhìn thấy cậu rồi, mọi sự tức giận tan biến hết. Nhìn thấy em trai an toàn là tất cả hạnh phúc đối với anh lúc này.
Anh cẩn thận rửa vết thương cho cậu, dán băng keo cá nhân. May sao vết thương cũng không nghiêm trọng, anh cũng bớt đau lòng. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, anh đặt cậu ngồi trong lòng, phối hợp cùng cô y tá cẩn thận để cậu đỡ đau. Nói gì thì nói, cậu cũng còn quá nhỏ. Vết thương không lớn nhưng cũng rất đau. Nhưng cậu lại không khóc, chỉ mếu máo một chút, nắm chặt quần áo anh không buông.
Anh biết cậu đang xấu hổ, tại vì có mấy bạn nhỏ khác đang nhìn, nên cậu không thể khóc được, thật sự mất mặt lắm. Thằng nhóc đáng ghét này! Chỉ nhõng nhẽo với một mình anh, khóc cũng chỉ cho anh thấy mà thôi!
Sau đó, anh và cậu chào thầy cô rồi đưa cậu về nhà. Cho cậu ăn trưa ngủ nghỉ xong anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi bên cạnh vỗ lưng giúp cậu ngủ ngon hơn, tay vuốt lưng, tay xoa đầu. Cẩn thận xem lại vết thương cho cậu. Còn cậu thì mệt quá, đi nắng cả ngày trời nên đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Năm đó, bố mẹ mất, anh mới tốt nghiệp cấp 3, 18 tuổi anh bế đứa nhỏ chưa đầy tháng chịu tang cha mẹ. Ngày lễ trưởng thành hân hoan, bạn bè ai cũng vui vẻ, cười đùa lại là ngày anh buồn nhất, ngày anh nhận được tin bố mẹ bị tai nạn trên đường đến dự Lễ Trưởng thành của anh.
Lúc anh đến hiện trường, mọi thứ đã là một đống đổ nát, xác cha mẹ cùng em trai hoà lẫn với chiếc xe ô tô. Đó là ngày anh ám ảnh nhất cuộc đời này. Chứng kiến cảnh đó, anh ngất xỉu ngay tại hiện trường. Vừa tỉnh lại thì nghe được tin, em trai anh còn sống, nhưng bị thương nặng.
Quãng thời gian khủng hoảng ấy, anh chưa bao giờ quên được. Từ năm đó, anh không muốn cũng bị ép trưởng thành, từ một người là con, là anh; anh trở thành cha, thành mẹ, thành trụ cột gia đình. Bao nhiêu đau đớn, tủi hờn anh đều ấm ức chịu đựng, không khóc, không kêu la. Có lẽ bởi vì hiện giờ anh vẫn còn có cậu, nguồn sống đẹp đẽ duy nhất của anh.
6 tháng trời ròng rã, cậu được nuôi trong lồng kính, anh chỉ được nhìn cậu từ xa. Nước mắt lúc nào cũng chực tuôn rơi khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đầy thương tích ấy. Anh không mong điều gì hơn là cậu bình an, tai qua nạn khỏi.
Có lẽ, ông trời không phụ lòng người, Quang Quân mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Cậu hồi phục đến ngay cả bác sĩ cũng không tin được. Anh từ đó mà cũng rèn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để chăm lo cho cậu hết cả phần đời còn lại.
Cậu từ bé đã khó nuôi, sữa phải pha không quá nhạt cũng không quá ngọt, cháo nấu như thế nào cũng không vừa miệng cậu, hay khóc nhè, hay làm nũng, ngủ không lúc nào yên giấc,... Anh không cằn nhằn, không khó chịu, bởi anh biết, cậu đã trải qua những gì. Một chút khó khăn này, anh đều có thể vượt qua. Anh cũng nhớ bố mẹ rất nhiều!
Những ngày tháng sau đó, anh nỗ lực không ngừng nghỉ, không lơ là bản thân một phút. Nếu như bố mẹ không mất, anh cũng không biết mình là ai, trong tương lai sẽ gánh vác những gì.
18 năm qua, anh thực sự chỉ biết gia đình mình, cũng gọi một chút là khá giả, nhà cao cửa rộng; không dùng đến từ kẻ hầu người hạ, nhưng từ nhỏ đến giờ, chuyện trong nhà không đến lượt anh phải lo toan, do đã có mọi người đỡ đần, chăm nom. Bố mẹ hay đi công tác xa nhà nên anh cũng không tiện hỏi han công việc của họ như thế nào. Anh chỉ biết bố mẹ anh là luật sư. Cũng không nghĩ lại là luật sư có tiếng như vậy.
Chỉ khi họ qua đời, anh mới biết di sản để lại cũng đủ để hai anh em đi du lịch năm châu bốn biển thoả thích, không lo không nghĩ, sống một đời an nhàn, hưởng thụ về sau.
Tiếc rằng, gia đình đã không còn cha mẹ, anh từ nhỏ đã ít nói, nay còn ít nói hơn. Quân là ngoại lệ duy nhất của anh, anh có nói, cũng chỉ là nói chuyện với nó, cười cũng cười với mỗi mình nó, khóc cũng chỉ khóc trước mặt nó.
Không biết có phải vì bố mẹ từng là luật sư, nên có lẽ anh cũng có duyên theo con đường này. Anh không những học giỏi mà còn thực sự học nhảy bậc, trong vòng hai năm, anh đã hoàn thành xong chương trình cử nhân luật và chuẩn bị học lên thạc sĩ. Anh cố gắng từng chút để đứa em bé bỏng này được sống hạnh phúc hơn, không phải thiếu thốn thứ gì.
Ngồi trông em ngủ một hồi, anh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng trở về phòng mình. Chuyện hôm nay, anh nhất định không để xảy ra lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com