TruyenHHH.com

Anh Thuong Em Nhat Huan Van

7h, tại phòng ăn.

   "Lại biếng ăn nữa...ăn nhanh rồi anh đưa đi chơi nha, ngoan, ngồi yên anh đút, này, ngồi yên, này một muỗng nữa thôi, té bây giờ cái thằng". Anh bế thằng nhóc khoảng 2 tuổi đặt lên đùi, tay cầm bát, tay cầm thìa nhẹ nhàng dỗ ngọt.

Thằng bé cựa quậy không yên, nhúc nhích cái mông nú na nú nần của nó. Cũng vào bàn ăn được nửa tiếng rồi mà bát cháo vẫn còn hơn một nửa. Anh thấy hai cái tay mũm mỉm của thằng nhóc chỉ tập trung vào chiếc xe đồ chơi, cái miệng nhỏ vẫn chưa nuốt hết thìa cháo anh đút cho. Nếu như là mấy ngày bình thường anh đã đánh mông nó vài cái rồi. Chỉ tội mỗi hôm nay là tới ngày tiêm thuốc của nhóc nên anh phải dịu dàng nhẹ nhàng với cu cậu, vì thể nào chút nữa cậu mà biết anh nói dối nó là hôm nay anh sẽ dẫn nó đi chơi mà hoá ra lại đi tiêm thuốc thì ... ( nó khóc cho banh nhà 😭).

Từ khi thằng nhỏ chào đời, anh chỉ khổ với nó hai điều. Thứ nhất, em của anh cực kì biếng ăn, phải nói là rất rất...( tới dương vô cùng) lười ăn. Chiều cao thì may mắn sao vẫn tăng đều theo tháng nhưng cân nặng thì tăng rất chậm, có tháng còn bị sút cân. Nên nhiều lúc không đánh lại không được, mà có đánh nó thì cũng không dám đánh mạnh ( em mình mà, xót lắm chứ ), mà không đánh mạnh thì lại không chịu ăn..., cứ thế , mong càng lớn thì cậu sẽ ăn mạnh hơn, khỏe hơn chứ cứ lười ăn thế này anh đau chết mất. Thứ hai, ( cái này mới gọi là cực hình) cu cậu không sợ trời cũng chả sợ đất chỉ mỗi tội nhát tiêm thuốc. Mỗi lần tới kì chích thuốc anh thật sự rất khổ, em đi tiêm mà anh cũng khóc, cũng la, cũng đau, cũng xót y như rằng.

   "Hông ăn nữa... chơi... anh đi chơi". Cậu lay tay anh, anh đưa thìa đồ ăn tới cậu lại đẩy ra, không chịu mở miệng. Anh cũng bất lực.

   "Rồi đi chơi thôi, hôm nay anh dẫn em đi khắp nơi mà em muốn luôn nha, nhưng trước tiên phải đi đến một nơi nhé!". Anh véo cái má phúng phính búng ra sữa của cậu, ôm đầu nó hôn một cái "chách" rõ kêu xong bế cậu lên khỏi bàn ăn đi thay đồ.

30 phút sau, hai anh em đã đứng trước sảnh một bệnh viện tư, nơi này nhóc con đã quá quen rồi bởi tháng nào cũng bước ra khỏi đây với đôi mắt đỏ hoe kèm theo đó là vài mũi tim đau như muốn chết đi sống lại.

   "Anh nói dối em, em... hức... không ...hức... muốn... tiêm đâu.. hức... ức". Hai tay cậu ôm chặt cổ anh bắt đầu oà khóc.

Anh chỉ biết vỗ vỗ lưng nhóc xoa dịu, thật sự anh cũng đau lắm mà.

"Anh đã hứa là sẽ dẫn em đi chơi, nhưng phải tiêm thuốc thì mới có sức đề kháng đi chơi cả ngày với anh chứ. Đúng hông nè.Bảo bối ngoan nhìn anh nè, nhìn anh", cậu cứ vùi đầu vào lồng ngực anh. Thuận người anh hôn lên tóc cậu, áp đầu cậu vào lồng ngực, nhóc chưa gì đã khóc ướt hết một mảng vai áo anh, anh thấy mà tội.

Không chích lại không được, sức khỏe cậu cũng không tốt, anh mà không tiêm đủ liều thì nhóc lại bệnh, bệnh lại phải tới bệnh viện...( làm anh khó quá, đâu phải chuyện đùa -.-)

   "Lần này anh đảm bảo với em luôn là không đau nữa, bác sĩ mà làm đau em thì có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em nha. Thôi không khóc nữa, nín anh thương, chích xong là anh dẫn em đi ăn kem liền luôn, nè anh thương bảo bối nhất. "Chụt"". Anh hôn đôi môi nhỏ xinh của cậu một cái.

Một ông anh thì cao 1m8, thằng nhóc thì chỉ mới nhỉnh hơn đầu gối anh một chút. Phải nói thật sự anh thương thằng nhóc nay vô cùng. Hai anh em ruột thịt cách nhau đến 18 tuổi nên tự nhiên anh cũng dần trở thành một ông bố thứ hai của gia đình.

   "Hức...ức... nhưng...đau...lắm". Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếp tục dụi đầu mạnh vào lồng ngực vững chãi của anh mà ủy thác.

   "Lần... hic...trước.. anh cũng bảo là không đau... hức...nhưng đau quá chời luôn hà...huhu....không...chích... đâu...huhuhu... em ... muốn... về... không ... đi ... hu... chơi... huhu... nữa... huhuhu..". Cậu khóc lớn hơn.

Anh nhìn em khóc mà cũng rưng rưng theo, nếu được thay em làm người bị chích anh cũng tình nguyện. Anh bế nó đứng trước sảnh bệnh viện cũng gần 15ph đồng hồ, dỗ mãi cũng không nín, thật sự anh cũng hết cách.

   "Minh Quân là con trai mà, con trai phải mạnh mẽ lên chứ, em thấy bạn nhỏ kia không, người ta là con gái mà tiêm thuốc không khóc một tiếng kìa. Vậy mà em lại khóc, đấy bạn ấy nhìn em cười kìa, em không thấy xấu hổ hửm, nè uống sữa không khóc nữa, anh thương, nín nha, ngoan, không khóc nữa nè". Anh vỗ nhẹ lưng cậu, khóc thế này ai mà cho chích.

Hai anh em ngồi xuống ghế chờ, anh lấy bình sữa nóng cho cậu uống lấy sức, vậy mà vẫn ấm ức cứ ngậm đầu ti không chịu uống.

   "Mời bé số 6969_Bỗng cô y tá gọi to".

   "Bác sĩ gọi mình rồi, đi thôi, anh bế". Anh nhanh tay bồng cậu lên người chứ không lại bỏ chạy thì khổ, lần trước cậu chạy đi khắp nơi làm anh với các bác sĩ được một phen chơi trốn tìm.

   "Huhuhu... em ... không ...vào đâu... huhuh.. anh". Cậu ôm chặt cổ anh như muốn níu kéo lại tất cả những gì có thể.

   "Có anh đây mà, không sao hết". Hôm nay anh hôn cậu chục cái rồi.

   "Mời vào". Bác sĩ nói.

   "Chào bác sĩ, dạ cháu tới tiêm thuốc định kỳ cho bé". Anh vẫn ôm bé ngồi xuống ghế, còn nhóc thì vẫn cứ khóc( thua).

   "Cho bác xin phiếu khám bệnh".

   "Dạ đây ạ!". Anh đưa cho bác sĩ.

    "Còn một liều nữa là xong đợt thuốc này. Cháu đem qua bên kia để y tá đo cân nặng cho bé". Nói xong bác sĩ đeo găng tay và sửa soạn ống tiêm.

   "Dạ". Anh cười đáp rồi ôm cậu qua bàn cân để xem cu cậu có tăng cân nào không đây.

   'tinh' ..."Bé nặng 10 ký 2. Giảm nửa ký so với tháng trước". Y tá nói to với bác sĩ.

   "Lại giảm à, bé vẫn còn biếng ăn hở cháu". Bác sĩ thắc mắc. Tại vì em cậu không mắc một chứng bệnh gì hết nhưng tại sao lại cứ sút cân.

   "Dạ bé vẫn còn biếng ăn, cháu có bổ xung thêm vitamin vào bữa ăn chính và cho bé uống sữa nhiều lần hơn trong ngày nhưng cân nặng vẫn không tăng. Liệu bé có mắc bệnh gì không bác???". Anh lo lắng hỏi, một tay ôm cậu một tay xem phiếu khám bệnh y tá đưa.

   "Trẻ con biếng ăn là chuyện bình thường, đến khoảng 4-5 tuổi triệu chứng này sẽ giảm, cháu đừng lo lắng. Hiện giờ cũng đừng ép bé ăn quá nhiều, cháu cần chú trọng bổ sung đủ vitamin trong một lượng thức ăn nhất định cho bé là được. Ngoài ra cháu cần thúc bé uống sữa nhiều hơn, chịu khó thay nước lọc bằng sữa càng tốt, sẽ giúp xương bé chắc khoẻ và đề kháng tốt hơn".

"Nào bây giờ chích nào. Cháu cởi quần bé ra giúp bác. Y tá giúp cháu giữ bé. Thằng nhóc này sợ tiêm lắm đấy". (đến cả bác sĩ còn quen mặt). Nghe đến tiêm, cậu khóc nức nở hơn.

   "Anh... đi ... về... đi... huhuh.. mà...huhuhu...đau ... lắm..". (sáng giờ khóc cả lít nước mắt chứ ít ỏi gì)_Cậu ôm lấy anh thật chặt đến cả anh với y tá lấy cậu ra cũng không được.

   "Quân à, anh thương nha, bác sĩ khám cho em thôi mà. Có chích gì đâu"
( thôi tới nước này mà còn giấu nó làm chi nữa ông ơi, coi chút nữa nó khóc to hơn, nó giận hờn thì lo mà đi dỗ😒😑). Anh vừa nói vừa cởi quần cậu ra, để lộ cặp mông trắng nõn còn thơm phức mùi sữa tắm, anh chỉ mong sao chích nhanh một chút để cái đau qua nhanh hơn.

   "Để cháu ẵm bé luôn được không ạ, bác cứ chích đi, cô y tá ơi, cô có thể ra sau lưng cháu, giữ yên hai tay nhóc lại dùm cháu được không ạ!".

Anh thật sự rất muốn ôm bé trong lòng, bởi anh nghĩ đặt bé xuống giường rồi đè ra tiêm sẽ làm bé sợ hơn. Giờ chỉ còn cách này, anh vừa ôm được bé, vừa không cho bé nhìn thấy ống tiêm thì bác sĩ sẽ dễ bề hoạt động( anh mày tính hết cả rồi nhé, khôn phết😂)...

   "Bác chích nhẹ nhẹ giúp cháu".

   "Hai anh em tụi bây bác chích hết từ đứa lớn tới đứa nhỏ, mà sao hồi đó cháu còn không khóc lấy một tiếng mà thằng nhóc này lại sợ tiêm thế không biết, này, ôm nó chặt vào, mũi cuối liều hơi nặng sẽ rất đau đấy". Bác sĩ vừa nói vừa bơm thuốc vào ống tiêm.

   "Dạ bác nhẹ nhất có thể là được ạ". Anh nghe bác nói mà xót dễ sợ lần này nát cặp mông trắng tinh khôi của em anh rồi.

   "huhuhu...". Cậu vẫn cứ khóc hay tay bấu chặt lấy góc áo anh, đập mạnh vào lưng anh, còn cắn cầu vai anh nữa chứ( gớm mới có vài cái răng mới nhú sữa. Kể ra cũng tội, hồi nhỏ nghe bm bảo tui cũng vậy, không hình như còn hơn cả thế).

Mũi tim bắt đầu đâm vào mông cậu.
"OÀ... OA...OA... " Cậu thật sự khóc đến điếng người, khản cả giọng, cậu đau lắm luôn. Cậu cắn mạnh vào vai anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh mà khóc.

"Hức... bác ơi... bác....bác nhè nhẹ giúp cháu... bác nhẹ tay ... nhẹ tay thôi ah... đau quá bác ơi...một chút nữa thôi sẽ không đau nữa Nhiên cố gắng anh thương"( mí bạn nghe câu này có quen không😌😌😌hí hí)_ Anh khóc luôn rồi, tay vẫn ôm chặt bé không buông.

   " Xong rồi". Bác sĩ sau khi tim hết ống thuốc liền rút ra nhanh nhất có thể.

Anh nhanh chóng kéo quần bé lên, bé oà khóc trong lòng ngực anh, khóc tức khóc tưởi.

   "Anh xin lỗi mà, uh anh biết mà, nãy bác sĩ làm em đau đúng không, anh biết mà, thôi không sao đâu, từ nay chúng ta không đến đây nữa nhé, anh sẽ không để bác sĩ làm em đau nữa. Ngoan, nín đi, anh thương, em nín đi rồi chúng ta đi chơi". (tui nói thiệt cho anh nghe nhá, đứng trên phương diện là một người chứng kiến câu chuyện, thì tôi cho rằng anh cũng là một đồng phạm trong kế hoạch chịch... à nhầm chích mông thằng nhỏ nhà tui nhá.)

   "Huhuuh, đau... hức ... đau..."cậu lấy tay dụi đôi mắt đỏ hoe, xưng húp cả lên vì khóc từ sáng đến giờ, tay còn lại ôm cái mông tội nghiệp của mình.

   "Cháu cảm ơn, cháu xin phép về ạ. Dạ chào bác, chào cô". Anh bồng bé đứng dậy cúi chào rồi ra về.
Sau đó thì hai anh em đi chơi pô lô pa la....😄😄😄

Khởi đầu nên chưa có huấn, mong các bạn theo dõi để cảm xúc thăng hoa nhé, đặc biệt là ai nghiện huấn.

Sơ bộ một chút

Anh là Triệu Quang Luân , 20 tuổi, đang đi học ( không nhất cũng nhì trường ), cao ráo (1m88 đi ha), đẹp trai, phong độ, ngời ngời khí chất, khá lạnh lùng với mọi người, chỉ cười duy nhất với em trai và một vài người thân nhất định. Sau này có thể sẽ cực kì nghiêm khắc với thằng em của mình( nhóc đó lớn lên quậy banh xác, vậy mới có phim coi chứ😅)...

Em là Triệu Quang Quân, 2 tuổi, như các bạn đã theo dõi ở trên. Ngoài ra người có khả năng làm nó sợ và là người nó chịu để bị giáo huấn chỉ có anh mà thôi. Tại sao??? 😳🙄... why... thật ra là...🤭🤫🤗( chuyện riêng gia đình nhà người ta, quan tâm chi mà. Nói chớ, khi nào rảnh ngồi ăn bánh uống nước rồi kể cho nghe😊)...

Hai anh em nhà hắn, cưng dễ sợ😘❤️

Cảm ơn quý vị độc giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chap tiếp theo 😘 Bai!!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com