TruyenHHH.com

Anh So Mo Thay Nhung Ngay Xua Cu Ve Em

" anh, đừng uống nữa anh. "

trần mai việt cố gắng xin lấy lon bia trong tay xuân trường, nhưng anh gạc phăng đi tay nó, đập lon bia xuống nền đất rồi dùng hai lòng bàn tay quẹt đi dòng lệ cứ tuôn lã chã xuống gò má. uống nhiều thì làm sao chứ, rõ ràng anh hẹn mày ra đây để uống cùng anh mà, vì sao lại ngăn anh, dừng uống rồi thì lòng anh có thôi quặn lại vì vũ ngọc chương không ?

hai ba giờ sáng, khu hẻm vắng chỉ còn mỗi anh, trần mai việt, và ông chủ đang ngáy o o trên chiếc võng ngoài cửa quán. bùi xuân trường chắp tay ôm lấy gáy, hơi men khiến quãng thời gian tồi tệ nhất đời anh cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong bộ não hiện đang đầy chuếnh choáng.

về cái buổi tối đó, khi vũ ngọc chương về nhà, vội ôm lấy người yêu đầy nhung nhớ dù điện thoại liên tục ting ting. là người thân gọi kêu hắn về nhà, là anh em bạn bè cũ mắng âm nhạc hắn mất chất, là những fan lâu năm tẩy chay chỉ vì hắn yêu anh, là quản lý dặn dò hắn đừng đoái hoài đến những bình luận ngoài lề dưới mv hắn mới up.

những điều này luôn luôn xảy ra, vũ ngọc chương chấp nhận nó, vì hắn biết mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ vì bùi xuân trường. nhưng trường thì khác, anh tự hỏi vì cớ gì mà lâu như vậy rồi mọi người vẫn chưa thể chấp nhận, vì cớ gì mà họ không thể đón nhận một vũ ngọc chương có tình cảm với anh ?

vậy thì 24kright trước đây mà họ nói là như thế nào ? âm nhạc của chương bây giờ dùng để trân trọng tình cảm của hai đứa thì có làm sao ? lẽ nào việc tên anh xuất hiện bên cạnh tên hắn khiến những người yêu quý hắn khó chịu đến vậy ư ? vũ ngọc chương ép anh úp mặt vào ngực mình hòng ngăn anh nhìn thấy dòng tin nhắn mà hắn vừa được nhận, ấy vậy mà xuân trường nhanh mắt thật đó, vốn dĩ đã đọc xong tự lúc nào.

địt con mẹ thằng bê đê bóng gió.

điều này làm xuân trường nhớ lại rõ ràng từng chữ mà mẹ chương đã nói khi bà gọi cho anh vào sáng nay, trường ơi, con thương cô, con thương chương, con buông tha cho nó, đừng làm khổ đời nó nữa con ơi.

lại nhớ về cái ngày vũ ngọc chương chọn từ mặt gia đình, chọn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chọn liên tục liên tục cùng anh chuyển nhà mỗi khi người thân hắn tìm ra được địa chỉ, hoặc mỗi khi có một thằng khốn antifan nào đó tìm tới nhà chỉ để đe dọa sự tồn tại của anh và hắn trong giới rapper. mà tại sao nhỉ, tại sao yêu con trai thì lại không được rap ?

" chương ơi anh lỡ ngủ với người khác mất rồi. "

vũ ngọc chương dừng ngay hành động làm tình của mình sau câu nói đó. xuân trường hi vọng điều này sẽ đủ chạm đến sự giận dữ của hắn, anh biết rõ phản bội chính là giới hạn cuối cùng mà. chương nhìn anh, mắt hắn chao đảo, tay nắm chặt lấy tay trường như đang cố gắng bảo vệ mình khỏi hàng trăm cây kim đang đâm sâu vào tim hắn.

" trường đừng dối em. "

" anh không, chương ơi anh hết yêu rồi, hức, anh hết yêu mất rồi chương ơi. "

trường khóc, khóc đến quýnh quáng mếu máo, khóc đến tự đấm vào ngực để thôi không thấy đau đớn nữa. chỉ là rời khỏi đời nhau thôi mà, chẳng có gì phải đau đớn cả, chẳng có gì phải rơi nước mắt cả. còn thương mà, còn thương nhau lắm mà, tại sao phải làm vậy hả trường ?

nhưng liệu ai có thể tiếp tục bất chấp khi nghe đấng sinh thành của người mình yêu cầu xin những lời như thế ?

liệu ai có thể tiếp tục làm khổ đời vũ ngọc chương chứ ?

vũ ngọc chương nhận ra vì ở bên mình mà anh thành ra bộ dạng khổ sở này. tệ thật đó, khó khăn lắm mới có được nhau, đoạn đường đi cùng dài như vậy cũng không đủ để giữ anh ở lại. chỉ vì việc hết yêu mình thôi lại khiến anh khó chịu đến mức làm đau bản thân. vậy hóa ra vũ ngọc chương vẫn luôn là trở ngại trên con đường viết tiếp giấc mơ của cuộc đời xuân trường.

vậy rõ ràng là vũ ngọc chương làm chậm bước anh.

vậy rõ ràng là đã đến lúc hắn chọn cách đi xa anh mãi mãi.

vậy nên trường ơi đừng khóc,

" đừng trường ơi, anh cứ trách em đi. "

hay là anh giết em luôn đi trường ?

" đừng khóc mà anh, được rồi, mình chia tay nhé ? anh đừng khóc em đau. "

em đau anh ơi,

đau đến chết đi sống lại.

lời chia tay em nói ra rồi đấy, anh nghĩ em sao cũng được, chỉ xin anh đừng khóc. em buông tha anh rồi, trả tự do cho anh với người rồi, liệu trường đã hả hê chưa ? trường nói yêu em một đời mà, em cũng chưa từng thay lòng, phản bội hay gian dối một lời nào với trường kia mà ?

vũ ngọc chương cặm cụi lau đi từng giọt nước mắt trên đôi bờ má gầy gò của xuân trường, tay hắn run run, cố in sâu gương mặt hắn yêu điên dại này vào kí ức, vì sợ rằng nếu mình còn cố gắng níu giữ nữa, anh ấy sẽ vỡ tan mất.

ngọc chương không muốn người mình thương phải khổ sở thế này chỉ vì ở bên cạnh mình.

để một mình em, một mình em đau khổ cũng được, em đồng ý cho phép anh rời xa em.

bùi xuân trường vịn lấy bàn tay hắn, anh cắn lấy môi để mình không nức nở vì hàng trăm ngàn nỗi đau anh nhìn thấy trong mắt ngọc chương. chẳng muốn đâu, chưa bao giờ trường dám nghĩ rằng mình sẽ là người làm đau hắn đến thế. trường đẩy hắn vào bên trong người mình, níu lấy bờ vai hắn một lần sau cuối.

" anh muốn mình gần gũi cho đến hết đêm nay. "

" mong sẽ sớm có một người khác, lắp đầy trường khoảng trống của em. "

khó.

khó lắm chương ơi.

cái cụng bia của trần mai việt kéo xuân trường trở về với thực tại. kể hết rồi, khóc xong rồi, cuồng quay cả đêm rồi, vậy mà vẫn chẳng thể ngừng đau.

" anh có mong ước gì không ? "

" ước hả ? chắc là ước sau này sẽ có 4 người hạnh phúc. "

haha.

trường thấy như có vị chát trong miệng. yêu đương gì chứ, rồi cũng phải dừng lại thôi, lẽ ra ngày ấy anh không nên cố chấp như vậy, để cuối cùng vẫn phải chọn cách giải thoát cho cả hai, để những năm tháng sau này anh và chương dễ sống hơn một chút.

" thôi, đừng buồn nữa mà anh. "

" ừ, nốt đêm nay thôi. có gì đâu mà buồn việt nhỉ ? "

vì trước đây mình cũng chỉ là người dưng thôi mà ? rồi thì chương cũng sẽ phải quên anh thôi, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ có gia đình, cũng không còn gì thương nhớ nữa.

" chương gọi, có muốn an ủi đôi lời không anh ? "

" thôi em, tiếc thương gì nữa. "

vốn dĩ không là của nhau mà.



-
sau đó, trần mai việt sơ suất để vũ ngọc chương biết bùi xuân trường còn yêu mình, khiến hắn mãi không buông bỏ được chàng trai bản. nhiều năm sau, vũ ngọc chương rời khỏi ngành giải trí, lui về làm kinh doanh. bùi xuân trường trở thành ngôi sao hàng top có sức ảnh hưởng nhất nhì trong nước. cả hai đều thành công và có chỗ đứng trong một lĩnh vực nhất định, nhưng tiếc rằng người ta mãi mãi không thể thấy lại được một vũ ngọc chương và một bùi xuân trường đứng cạnh bên nhau.

ngay cả tên cũng không còn có thể đặt cạnh nhau được nữa.





-
viết lúc 3h sáng nên rầu quá không lồng seg vào nổi nữa ;;-;; với thừa nhận là ngoại truyện này tui viết ẩu quá 🙉 sr mấy bồ nhiều

tui để kết mở đó, họ có âm thầm quay lại không thì mấy bà muốn nghĩ sao nghĩ nha 👉👈 nhưng vụ giải nghệ mang ý nghĩa là vnc nhường bước để bxt thành công đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com