Anh Sao Va Bau Troi Joongdunk
Dunk thức dậy, trong phòng ngoài em không còn ai khác. Từ từ ngồi dậy cảm nhận từng cơn đau nhức ập đến, tuy nhiên cơ thể hoàn toàn sạch sẽ dễ chịu. Với lấy điện thoại trên đầu tủ, đã gần 9 giờ. Vậy là Joong Archen đã đến công ty. Có một tin nhắn gửi đến cho em: "Tôi có để đồ ăn dưới nhà. Hôm nay cậu không phải đi làm".Đọc dòng tin nhắn rồi mỉm cười. Hoá ra cũng không đến nỗi lòng dạ sắt đá.Hôm sau và những ngày sau đó, họ vẫn làm việc với nhau bình thường như thể đêm đó chưa từng tồn tại.Có một điều ngoài ý muốn đó là Joong Archen sau đêm đó, tối nào hắn cũng mơ thấy em và hắn ở một viễn cảnh vừa lạ mà vừa quen, như đã từng trải qua nhưng chẳng có chút ký ức nào đọng lại. Sáng nay khi đi làm, Dunk đụng trúng một người ở sảnh công ty.- Chào Dunk, lâu quá không gặp em.- Nan?Phải, là Nan, người yêu cũ của em, người mà cả đời em không muốn gặp lại.- Em làm việc ở đây à?- Liên quan gì tới anh!- Chậc! Đanh đá thật! Chắc chỉ mỗi Joong Archen mới chiều được cái tính này của em nhỉ?- IM ĐI!Vì tức giận nên em có hơi lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.- Chuyện gì vậy?Joong Archen từ đâu xuất hiện làm Dunk hơi giật mình.- Au, Joong cũng làm ở đây à?Nhìn đến người này đầu hắn lại đau, một đoạn kí ức mập mờ xuất hiện.- Dunk, lên phòng!Không thèm quan tâm đến gã kia, Joong kéo em lên phòng làm việc.- Giám đốc không sao chứ? Lại đau đầu sao?Dunk không biết tại sao Giám đốc của em gần đây rất hay đau đầu, công việc nhiều quá chăng?- Không sao. Người lúc nãy... cậu quen sao?- Người... người quen cũ thôi ạ.- Hắn ta biết tôi?- V-vâng.Tâm tư em hơi rối bời, sợ hắn cứ hỏi tiếp thì sẽ lộ ra chuyện trong quá khứ, em không muốn nhắc lại nó nữa đâu.- Được rồi, đi làm việc đi.Thấy dáng vẻ lo lắng của em hắn cũng không đành lòng hỏi tiếp.Một lát sau, Nan lại xuất hiện ở phòng Giám đốc. Gã đại diện công ty đến đàm phán hợp đồng với Giám đốc của ACJ.Cả quá trình thảo luận về hợp đồng, ánh mắt gã ta lâu lâu lại nhìn sang phía Dunk đang đứng phía sau Joong Archen.- Anh có vấn đề gì với thư ký của tôi sao?Joong Archen không chịu được mà lên tiếng. Chẳng hiểu vì sao gần đây hễ có ai đó nhìn quá lâu hay đứng quá gần thư ký của hắn thì hắn liền cảm thấy khó chịu.Joong Archen bị cái gì vậy?Ngay từ đầu Joong đã không có chút ấn tượng tốt gì với gã Nan này nên cũng chẳng muốn hợp tác làm ăn lâu dài gì cả. Hợp đồng này cũng không đem lại quá nhiều lợi ích cho ACJ. Joong Archen từ chối.Hợp đồng này tuy chỉ mang lại lợi ích nhỏ cho ACJ nhưng với công ty của gã thì đây là một món hời lớn. Việc Joong không đồng ý hợp tác làm Nan rất tức giận, gã ta cho rằng Joong vì chuyện cũ nên mới không đồng ý chuyện hợp tác, mà nguyên nhân sâu xa chính là do Dunk Natachai. Gã ta đổ mọi tội lỗi lên người em.Một tuần sau đó, Joong lại nhận được điện thoại từ gã Nan hẹn hắn tại một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô. Nghe giọng điệu của gã có vẻ không đúng lắm, linh cảm mách bảo rằng hắn phải tới nơi đó.Bước vào ngôi nhà được bao phủ bởi cỏ dại và rêu xanh bám đầy trên tường, mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi. Men theo lối đi, hắn tìm đến một căn phòng. Trước mặt hắn là một người tay chân đang bị trói ngồi trên nền đất, khoé môi hình còn có vệt máu đã khô, một hình ảnh vô cùng thảm hại. Mà người này đáng lí ra phải đang ở nhà dưỡng bệnh mới đúng. Gần đó còn có người đã hẹn hắn đến đây, Nan đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó, sau lưng hắn còn có vài tên vệ sĩ.Sáng sớm hôm nay Dunk thấy cơ thể không khoẻ nên gọi điện báo Joong một tiếng xin nghỉ phép. Em định đi đến hiệu thuốc gần nhà nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị đánh ngất rồi mang đến nơi này.Vừa nhìn thấy em, gã Nan lại lên cơn tức giận mà tát em vài cái rồi trói em lại.- Tới đúng giờ quá nhỉ?Nan nhìn thấy hắn liền lên tiếng?- Dunk!Joong không quan tâm đến gã kia, chỉ quan tâm đến người đang bị trói trên nền đất.- Joo-Joong!Dunk lúc này nửa tỉnh nửa mê, thần trí mơ hồ nghe giọng Joong gọi em thì em chỉ biết gọi lại tên hắn để đáp trả.- Mày đang làm gì vậy hả?Xác nhận em vẫn còn ý thức, Joong Archen chuyển hướng hỏi đến gã Nan.- Sao? Đau lòng à? Ngay từ đầu mày chịu ký hợp đồng thì cũng đâu đến nỗi.- Vì một cái hợp đồng mà mày làm ra chuyện hại người như này? Hèn hạ thật!Hai từ 'hèn hạ' thành công châm ngòi khiến Nan phát điên.- MÀY! Mẹ nó, là mày tự chuốc lấy! Tụi bây giữ nó lại.Khoảng 3 tên vệ sĩ to cao tiến lại giữ chặt hắn.- Còn tụi mày, lại chơi tên nhóc đó cho tao.Hắn ra lệnh cho những tên vệ sĩ còn lại. Bọn chúng khoảng 4 tên tiến về phía Dunk.Cởi dây thừng khỏi tay và chân ra cho em, sau đó một tên vệ sĩ dứt khoác xé toạc áo thun trên người em.- DUNK!- Joong... hức...Joong ơi... hức, các người tránh ra... Joong ơi...Hắn gào thét tên em, em nức nở gọi tên hắn.Joong cố vùng khỏi sự kiềm hãm của 3 tên vệ sĩ, nhưng khó quá. Bọn chúng vừa đông vừa khoẻ, hắn làm không lại.- MÀY MUỐN HỢP ĐỒNG TAO SẼ KÝ CHO MÀY, MAU THẢ DUNK RA!- Muộn rồi, tao không cần nữa.Joong Archen gào lên khi thấy mấy tên vệ sĩ kia chạm vào em. Nhưng gã Nan không cần hợp đồng này nữa, gã ta chỉ muốn trút giận.Đến lúc một tên vệ sĩ định đưa tay kéo quần em xuống thì một nhóm người khác ập vào nhanh chóng tóm gọn bọn họ.Joong Archen không ngốc mà đến đây một mình. Trước khi đi hắn đã liên hệ cho một người quen là một tay khét tiếng trong thế giới ngầm nhờ giúp đỡ.Joong vừa thoát khỏi 3 tên vệ sĩ liền chạy lại phía em.- Dunk... Dunk, cậu tỉnh lại đi.Em vì mệt mỏi và sợ hãi nên đã ngất đi rồi. Cởi áo khoác trùm lên người em rồi bế em lên. Đi ngang qua người đàn anh nhắn nhủ một câu rồi mới đưa em ra xe.- P'Off xử lý giúp em, cứ việc thẳng tay.Off nghe liền hiểu ý, tên Nan nhất định sống không bằng chết.
Biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau
•••
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãiBiết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com