TruyenHHH.com

Anh Sang Dan Loi

Mùa hè, 6 giờ rưỡi sáng.

"Cha của cô, Lục Phương là dược sĩ giỏi nhất làng. Ở cùng ông ấy, cô có nhận thấy được sự mất tích của vài người không? Ví dụ như 1 người bị thương mất ý thức và không thể gượng dậy được?" anh hỏi cô những câu hỏi khó hiểu khiến khuôn mặt cô nhăn lại.

"Tôi không để ý, mỗi lần ông làm thuốc là ông bắt tôi ở trong phòng, tôi chỉ thấy họ được đưa về nhà chữa, sáng hôm sau tôi nghĩ họ đã đi về rồi. Anh nói vậy là sao?" cô trả lời 1 cách hoài nghi rồi đợi anh nói tiếp.

"Cha của cô, thuốc của cha cô đều làm từ người. Rất nhiều người đã được thông báo mất tích sau khi nhờ cha cô chữa bệnh. Cô có bao giờ ngửi thấy mùi hôi thối không? Có từng giã thứ gì rất cứng thành thuốc không?" anh hỏi dồn dập khiến cô đứng hình trong vài giây.

"Cái gì...thuốc từ người ư? Ý anh là...cha tôi giết người để làm thuốc? Không thể nào, cha tôi không thể nào làm như vậy được..." cô sốc tới nỗi miệng mở ra từ lúc nào không hay, trong đầu toàn là hình ảnh gói bột trắng ông hay nhờ cô giã dùm vì nó rất cứng.

"Có...tôi có ngửi thấy mùi hôi thối, tôi nghĩ đấy là rác hay xác động vật phân hủy thôi...nhưng thật sự là cha tôi giết người ư?" cô xích lại gần anh như muốn nghe câu trả lời khác, không phải những điều khó tin đó.

Anh gật đầu làm cô rùng mình hết cả lên. Cô đã uống thuốc của cha từ nhỏ đến giờ. Không chắc cha có cho cô uống thứ thuốc "người" đó không, nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi.

"Vậy...tôi đi tìm nước mắt rồng làm gì nữa chứ, ông ta là quái vật, không cần phải cứu...để mặc ông ta dằn vặt trong cơn đau đớn đó 1 mình cũng chẳng đủ để bù đắp nỗi đau cho các nạn nhân của ông."Cô nắm chặt tay, siết đến nỗi móng tay ghim vào da của cô khiến chúng chảy máu.

Anh ngửi thấy mùi máu liền quay ngoắt qua cô, tay mò theo mùi tanh đang tỏa ra, nắm lấy tay cô. Cô vẫn không khỏi tức giận và hoảng sợ, tay vẫn cứ ghìm chặt khiến anh không thể gỡ tay cô ra.

"Lục Hạ, tay cô đang chảy máu, đừng nắm mạnh như vậy." anh vẫn đang cố nắm lấy các ngón tay cô ra khỏi lòng bàn tay.

Cô giật thót nhìn qua tay đang chảy máu thành từng giọt xuống sàn, thả lỏng tay khiến cô đau đớn kêu lên. Chạy ra kêu y tá băng bó lại dùm rồi vào lại phòng bệnh.

"Cô bảo rằng cô đang đi tìm nước mắt rồng? Nước mắt của Kralous ư?" anh nghe tiếng mở cửa liền hỏi.

"Đúng, tôi đi vì cha tôi bệnh, nhưng còn nghĩa lý gì nữa khi ông ta độc ác như vậy? Trời ơi...giờ trở về cũng không được, đi tìm nước mắt cũng chả làm gì...chắc tôi làm người chu du khắp nơi quá." cô cười đau khổ rồi xoa lên bàn tay vừa được băng bó.

Anh lên tiếng "Thế tôi dạy cho cô vài đường kiếm để dễ tự vệ, chịu không?" cô nhìn anh đầy cảm kích, anh nói tiếp "Muốn chu du thì phải biết đánh nhau, đợi tôi bình phục rồi tôi chỉ cho."

Cô cúi đầu nói lời cảm ơn. Từ đằng sau có tiếng gõ cửa, cô lại gần thì cánh cửa mở toang ra. Xuân Bách và Bích My đi vào đứng trước Vương Tử ngồi bệt xuống sàn nhà. Khiến cô và anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng em được nghe rất nhiều về anh! Xin hãy chỉ giáo chúng em cách đánh nhau và con đường đi tìm nước mắt của Kralous 1 cách nhanh nhất!" cả 2 người đồng thanh nói với Vương Tử.

"Tôi có quen biết 2 người không?" anh hỏi ngược lại, khuôn mặt anh hướng đi chỗ khác.

"Chúng em là bạn của Lục Hạ! Chúng em là người tốt, chúng em sẽ không phản bội anh đâu." cả 2 đồng thanh 1 lần nữa làm Lục Hạ phải bật cười.

"Nè nè, tớ đến trước mà, sao các cậu lại giành với tớ hả?" cô cười lớn nói với 2 cô cậu đang ngồi dưới sàn nhà.

Bích My quay đầu nhìn Lục Hạ "Bạn bè thì san sẻ cho nhau chứ! Hehe, tớ sẽ không làm vướng chân 2 người đâu đừng lo!"

Câu nói của Bích My khiến Lục Hạ suy nghĩ 1 lát rồi đỏ mặt lên. Làm Bích My và Xuân Bách cười như được mùa. Còn Vương Tử thì chẳng hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com