Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910
Em là người không bao giờ cầu mong điều gì từ anh thật kỹ. Chỉ mong anh sống một đời bình an vui vẻ, nếu có thể, một ngày nào đó hãy chấp nhận tình cảm của em.Em cũng chưa bao giờ tự cầu xin cho bản thân mình được điều gì thật nghiêm túc, ngoài việc xin chính em đừng yêu người khác quá nhiều. Để rồi như bây giờ, người đau khổ chỉ có mình em.Nhưng hôm nay, em lại cầu xin người khác đừng bán em đi, hãy để em ở lại cống hiến hết mình cho Câu lạc bộ. Em không thể rời khỏi nơi đây mãi mãi được."Tôi không muốn đi đâu hết, xin cô cho tôi được ở lại"Công Phượng ngồi bên cạnh, anh hiện tại là rất muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy, ôm chặt đôi vai khẽ lung lay của cậu. Vì cậu hiện tại, chính là cần một chỗ dựa nhất định. Nhưng lại không thể, vì cô bạn gái có quyền lớn nhất đang ngồi đó chưa bao giờ buông mắt khỏi hai người.Ánh mắt của mọi người ở phòng họp khẽ trầm xuống, chú ý về phía Ông Ngọc Hà, họ chỉ mong cô thay đổi ý định, bởi một phút dại dột thì quyết định của cô sẽ sai hoàn toàn."Nếu như để cậu ấy đi thì chỉ là một hợp đồng cho mượn thôi đúng không?" - Xuân Trường lên tiếng hỏi."Không. Là bán, bán hẳn" - Ngọc Hà khẳng định.Các cầu thủ liền xôn xao cả một phòng họp, ai nấy cũng trưng ra gương mặt không hài lòng, phần nào cũng làm cho Ông Ngọc Hà khẽ sốt ruột."Không thể để cậu ấy đi, ít nhất là trong thời điểm này" - Công Phượng điềm tĩnh lên tiếng."Em nói anh không nghe rõ sao? Em có thể gọi cho cha mình bất cứ khi nào em thích, bảo ông ấy rút hết tiền lại, lúc đó tập đoàn nhà các anh sẽ trở thành một bãi phế liệu trong tích tắc. Anh nên bình tĩnh lại thì tốt hơn" "Vậy thì anh xin mời em gọi điện ngay bây giờ. Tập đoàn HAGL nhà này chưa hẳn là đến mức trở thành một bãi phế liệu khi cha em rút hết tiền ra đâu, nó vẫn sẽ hoạt động tốt đẹp, chỉ là hơi thiếu một ít tiền đồ thôi. Anh tin rằng tập đoàn nhà em cũng không muốn rút tiền lại ngay, vì cha em nếu như làm vậy sẽ trở thành trò hề trong mắt truyền thông, anh không chắc trong thời điểm này, em bảo gì thì cha em sẽ nghe đó. Em mới là người nên bình tĩnh lại thì tốt hơn" - Công Phượng vội đáp trả.Một phút giây sau đó, Ông Ngọc Hà tức giận nhìn thẳng mặt Công Phượng, cô không nói được gì nữa, tự nhận thấy bản thân vẫn nên cẩn trọng trước đám người ở đây. Ở đây, cô có quyền lớn nhất, nhưng chưa hẳn là người thông minh nhất.***Một sự việc không có gì quá xa lạ của Câu lạc bộ đã diễn ra khi bị bộ phận quản lý thay đổi, đó là sắp xếp lại nhân sự với phòng ở. Công Phượng và Ngọc Hà sẽ ở phòng số 7, Xuân Trường và Văn Toàn ở phòng số 6, còn Văn Thanh chuyển sang ở cùng Minh Bình.Thời điểm dọn đồ để chuyển sang phòng kế bên, cậu đã kịp nói với anh một ít lời riêng tư.Anh đang ngồi trên giường nhìn cậu xếp quần áo cho vào vali, bản thân lại không có ý định giúp cậu, chỉ ích kỷ muốn cậu tự làm để công việc trở nên chậm hơn, sẽ được ở cạnh nhau lâu hơn một ít. "Cảm ơn anh"Khẽ nghe được một tiếng cảm ơn từ cậu, anh như bị xé nát cõi lòng."Về chuyện gì?""Về tất cả. Anh đã làm cho em rất nhiều, hôm nay còn cứu em khỏi việc bị bán đi nữa, tới giờ phút quyết định, vẫn là anh ra tay giúp đỡ em""Sao nói chuyện giống như người xa lạ vậy? Chúng ta vẫn là bạn thân thôi, giúp đỡ đâu phải chỉ có mình anh giúp em"Đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn thân thôi. Còn lại, hết rồi.Cậu tự hỏi rằng, ngày hôm nay anh đã thắc mắc tại sao cậu lại nói chuyện giống như người xa lạ, thời khắc đó có phải đã xa nhau rồi đúng không. Tình cảm của anh và cậu nếu là trước đây thì như keo sơn hàn gắn không rời, thì bây giờ nó đã tự tách ra dần.Nói là rời xa cũng không hẳn, hai căn phòng của họ vẫn ở cạnh nhau, hằng ngày còn luyện tập, ăn uống cùng nhau. Chỉ có một chuyện là không còn được ngủ chung một phòng, mỗi khi lạnh thì sẽ không còn ngủ chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn.Cậu chỉ mong rằng sau này, ban đêm, hai tai mình sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh gây nhức óc nào ở căn phòng cũ bên cạnh là được.Cuộc đời này không cho phép cậu ủy mị nữa. Nếu như không mạnh mẽ, thì biết sống thế nào đây."Đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu ra sự thật thôi, bây giờ chưa phải lúc"Bỗng nhiên anh tự nói ra, dù cậu vẫn chưa hỏi gì. Vì anh biết rằng trong lòng cậu hiện tại có vô vàn thắc mắc, còn là những thắc mắc mà một đứa trẻ hai tuổi cũng có khả năng nghĩ đến, vì nó quá rõ ràng. Nên anh đã chặn trước, bản thân tự nhận thấy hiện tại chưa sẵn sàng trả lời mọi chuyện.Em sẽ không hỏi anh rằng: Có đúng là vài ngày trước anh đã về Nghệ An xem mắt vợ hay không, vì chỉ cần em hỏi ba mẹ anh là sẽ biết.Em sẽ không hỏi anh rằng: Anh đến với cô gái ấy là có một 'hợp đồng' đặc biệt từ phía sau phải không, vì em đã nhận ra, ánh mắt của anh tha thiết như vậy là muốn cứu lấy tập đoàn của Ba Đức, đó mới là lý do...Em cũng sẽ không hỏi anh rằng: Anh có yêu cô ấy hay không, vì em biết anh có lý do của riêng anh...***Văn Thanh khi dọn sang đến phòng của Minh Bình thì trời đã tối, hắn khi nhìn thấy anh liền vội vã kéo tay anh đến chiếc giường ngồi xuống hỏi chuyện."Rốt cục là có chuyện gì xảy ra giữa anh Phượng và cô gái đó, anh nói rõ cho em biết được không?"Văn Thanh thở dài, anh biết rằng mình sẽ không tránh khỏi sự tò mò của tên nhóc ngồi bên cạnh được quá lâu."Nhưng cậu phải hứa với anh, đừng bao giờ nói cho thằng Toàn biết, lần trước có phải là cậu nói hay không?""Lần trước là em sai, lần này hứa là sẽ không nói ra nữa. Anh mau kể đi""Ừ"Còn nhớ hôm Công Phượng vừa trở về từ Trung Quốc, ngay tối đó anh ấy đã nhận được cuộc gọi của Ba Đức ở nước ngoài.Ba Đức đã nói rằng, nhiều vấn đề tiêu cực đã đến với tập đoàn HAGL trong vài năm nay, nên cho đến giờ, ông đã không thể gồng gánh nỗi nữa. Thế nhưng may mắn là tập đoàn ONN đã đồng ý hỗ trợ tiền cho chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi khủng hoảng, đổi lại chúng ta phải chịu 03 điều kiện từ cô con gái tiểu thư của họ.Thứ nhất, Công Phượng phải là người thay mặt ký hợp đồng vào những ngày sau đó, trở thành bạn trai của cô ấy.Thứ hai, để cô quản lý đội bóng của tập đoàn, theo hướng tích cực.Điều kiện thứ ba vẫn còn là một ẩn số.Bản hợp đồng có giá trị vô thời hạn, họ sẽ không phải trả bất kỳ khoản nợ nào, cho đến khi cô gái tiểu thư đó tự thấy chán sẽ trả lại tự do cho họ. Hơi vô lý nhưng đây là sự thật, dẫu biết tâm ý của Ông Ngọc Hà không hề tốt đẹp gì nhưng đổi lại chúng ta không phải trả một khoản nợ nào, thì đó là một điều có lợi.Ban đầu, Công Phượng đã rất hoang mang với chuyện này, nó đã đến quá nhanh, khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng đây là vấn đề cấp bách của tập đoàn, của người Cha thứ hai mà anh luôn kính mến, vì những thứ cấp bách thường rất quan trọng, nên anh đã vội đồng ý. Sẵn tiện tối hôm đó Văn Thanh nhắn tin với anh, anh đã kéo theo người bạn này đi một chuyến gặp mặt họ để ký hợp đồng, bảo Văn Thanh gạt Minh Bình chuyện anh về Nghệ An xem mắt vợ, thực chất nơi họ đến là Sài Gòn.Anh và cô gái đó chưa hề gặp nhau, bảo anh yêu cô thì có phần hơi vô lý; và mục đích thực chất của cô là gì thì vẫn chưa biết được.Anh giấu Văn Toàn vì bản thân không muốn cậu thấy anh đang phải gồng gánh chuyện gì, không muốn cậu phải lo lắng cho anh.Thời khắc nghe xong câu chuyện mang tính chất hoang đường từ miệng Văn Thanh, Minh Bình khẽ ôm đầu khó hiểu. Chuyện mà anh ấy vừa kể nghe giống như trong một bộ phim xã hội hay một tiểu thuyết thương trường nào đó. Hắn nửa tin, nửa không tin hỏi anh."Có thật không anh, sao em thấy vẫn có gì đó không ổn""Không ổn chỗ nào?""Nói là điều tốt lại không tốt hẳn, là điều xấu cũng không xấu hẳn""Anh khẳng định đây hoàn toàn là điều xấu, vì anh nhận ra bản thân Ông Ngọc Hà đang âm mưu điều gì đó..""Là điều gì?""Anh không biết nữa""Nhưng là điều gì đi nữa, một mình anh Công Phượng liệu có gồng gánh nỗi cô ta hay không đây...""Nên là chúng ta ở đây nhớ phải toàn tâm giúp đỡ anh ấy"Cả hai liền gật đầu đồng ý. Khó khăn thực sự của họ cuối cùng cũng đã xuất hiện, điều đó đương nhiên không làm họ thoải mái chút nào, không biết hôm nay cô ấy sẽ quậy phá Câu lạc bộ bằng trò gì, ngày mai cô ấy sẽ ra lệnh đuổi ai đi...Cô ấy, đúng là khó hiểu.***Công Phượng khi ở chung phòng với Văn Toàn, anh sẽ cởi mở, chính là cởi áo và mở lòng, luôn đùa vui vẻ với cậu, bỏ qua hết những khoảng cách. Còn khi ở chung phòng với Ngọc Hà, bản thân sẽ tự động nghiêm túc, dù họ với thân phận là tình nhân nhưng vẫn chưa đến mức quá thân mật, không ngủ chung một giường, đó là do chính cô ta không chịu mở lòng chứ không hẳn là anh.Bởi nói cô ta khó hiểu là không sai."Hôm nay tại sao cô lại muốn bán Văn Toàn đi?" Công Phượng ngồi xuống giường, nhìn thấy Ngọc Hà đang uống cốc nước, nên tiện miệng hỏi cô ấy một câu.Cô ấy uống xong thì đem cất cốc nước của riêng mình, bình tĩnh trả lời anh."Vì tôi thích, nhưng anh đã ngăn cản rồi còn gì?""Thật ra cô muốn làm gì, đã là thân phận người yêu của nhau rồi, cô nói cho tôi biết được không?""Anh không có quyền hỏi câu này đâu, tôi muốn làm gì, anh sẽ sớm biết thôi"***4h sáng hôm sau, Ngọc Hà đã cho người của căn tin lấy một cái giá múc canh cỡ lớn gõ liên tục vào cái mâm, tạo ra âm thanh rất to, vang khắp cả một khu Câu lạc bộ. Đây vốn không phải là giờ thức dậy của các cầu thủ và nhân viên, đặc biệt là bọn trẻ, họ vẫn là cần được ngủ nhiều hơn một chút mới sẵn sàng cho một ngày tập luyện mệt mỏi, thế nhưng 'cô chủ' đã không cho họ được toại nguyện, bắt họ phải thức dậy giờ này.Khu đội Một, khu trẻ hay khu nhí lần lượt xuất hiện đầy đủ các cầu thủ tập trung xuống đường Hàm Rồng. Họ trong giây phút đã nghĩ rằng đây là tiếng báo cháy, chắc không phải là có một Tamiko thứ hai đốt sân nữa chứ. Nhưng kết quả họ thấy được là Ông Ngọc Hà đứng chỉ huy, chắp hai tay ra đằng say lưng."Tất cả, kể từ ngày hôm nay trở về sau, giờ này phải thức dậy đầy đủ tập trung xuống đây, có nghe rõ hay không?" Vẫn là nghe rõ nhưng không ai trả lời. Trời bây giờ còn tối, chưa có một tia nắng vàng cam của bình minh nào rọi xuống qua kẽ núi. Chưa có một tiếng gáy của con gà trống nào vang lên như mọi ngày nữa.Đây vốn không phải là giờ luyện tập hay sinh hoạt của các cầu thủ. Nên ánh nhìn của họ vào cô ta bây giờ có chút khó chịu."Cậu, ngáp cái gì? Lập tức chạy năm vòng sân ngay bây giờ, những người còn lại sẽ đợi cậu để xuất phát sau" - Ngọc Hà chỉ thẳng mặt Văn Toàn.Vốn dĩ Văn Toàn không làm gì, chỉ đứng yên một chỗ, hai tay quàng qua vai Tô Phong và An An nhưng cũng bị cho lên thớt, cô ấy, chính là đang nhắm vào cậu."Vì tất cả anh em còn đang ngủ, giờ này vẫn chưa phải giờ thức dậy, đặc biệt là bọn nhỏ cần được ngủ thêm một chút nữa" - Xuân Trường lớn tiếng."Anh thì im đi. Nếu như còn nói nữa, tôi không chắc chức đội trưởng sẽ còn ở chỗ của anh đâu""Có cô ở đây, thì chức đội trưởng tôi giữ lại làm gì?" - Xuân Trường đáp trả.Văn Toàn không buồn đứng đó nữa, một mực khởi động đôi chân, cậu lập tức chạy vượt lên trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Chạy không phải là vấn đề của cậu, nhưng chạy năm vòng đường Hàm Rồng thì chính là vấn đề thật sự rồi đấy.Nhìn Văn Toàn chạy hăng hái trên con đường đầy khó khăn quen thuộc này, mọi người ai nấy đều đứng ngồi không yên, sốt ruột lo lắng cho cậu. Chỉ có duy nhất khoé miệng Ông Ngọc Hà là hơi nhích lên một chút, bản thân khoái chí nhìn cậu chạy cực nhọc.Trời còn tối, màn sương trắng mù tịt phía xa che mờ cả một khu cây cỏ. Thậm chí tiếng kêu của ếch nhái trong bụi rậm vẫn còn văng vẳng quanh đây.Chỉ có một mình bóng dáng Văn Toàn là dốc sức chạy trên đường Hàm Rồng.Đây là lần đầu tiên cậu bị phạt chạy trên đường Hàm Rồng vào giờ này, vẫn là có chút không quen, nhưng cũng không kém phần thú vị, cậu xem như đây là bài tập luyện nâng cao tốc độ cho bản thân mình. Cậu đã lường trước là sẽ có ngày này xảy ra kể từ khi Câu lạc bộ có Ông Ngọc Hà lên nắm quyền, vì cô ta đang hoàn toàn nhắm đến cậu, chỉ tìm một chút sơ hở của cậu là sẽ đuổi cậu khỏi đây. Nên là bản thân cậu phải cố gắng hết sức để không phải làm sai điều gì, và phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.Đường Hàm Rồng dài 1km, chạy năm vòng theo lời cô ta là phải chạy đến 10km tính cả đi lẫn về. So với việc phải chạy xuyên suốt trên sân cỏ thì đây chính là ác mộng, vì nó hoàn toàn là chạy, không làm gì khác ngoài chạy.Cho đến khi hoàn thành được ba vòng, nhìn thấy chân cậu dường như không thể chạy nhanh hơn được nữa, Công Phượng đã xin bạn gái cho bạn thân mình được nghỉ ngơi."Đủ rồi, cậu ấy đã hết sức rồi, em mau cho cậu ấy dừng lại đi"Cô ta liền đưa mắt liếc anh."Trừ phi anh chạy thay cho cậu ta hai vòng còn lại thì tôi sẽ tha. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, đặc biệt là có bọn nhỏ là học trò của cậu ta, em nghĩ là cậu ta vẫn sỉ diện không dám để anh chạy thay đâu""Không sao, thầy Phượng chạy thay thầy Toàn đi" - Tô Phong lên tiếng."Đúng đó, thầy Phượng mau giúp thầy Toàn đi"Công Phượng liền mỉm cười, gật đầu với bọn nhóc, nhanh chân chạy lên trên trước vẻ mặt không mấy vui vẻ của Ngọc Hà, một lần nữa qua mặt tất cả mọi người. Anh chạy đến chỗ Văn Toàn rồi vội đỡ lấy cánh tay cậu."Làm gì vậy?" - Văn Toàn thở dốc hỏi."Anh chạy thay em hai vòng còn lại, còn em nghỉ ngơi được rồi""Không cần đâu, nếu làm sai ý của cô ta, nhất định em sẽ bị đuổi khỏi đây""Nhưng em không chạy nỗi nữa rồi""Em chưa mệt, chỉ hơi đau chân" - tay khẽ chỉ vào bàn chân trái.Công Phượng liền ngồi xuống, cầm lấy bàn chân trái đang đau của cậu, tháo chiếc giày ra, rồi dùng tay xoa thật mạnh vào lòng bàn chân, giúp cậu mau chóng hết đau. Cậu vô tình làm anh phải lo cho, vốn dĩ cậu đã không cần anh phải làm vậy...Đây mới đúng là Công Phượng - Văn Toàn ngày nào, tình cảm của họ thì dù cho có cơn bão hung bạo nào ghé qua, cũng chẳng thể đánh sập. Dù cho lửa có thiêu rụi tất cả, thì tàn tro đó cũng sẽ không có thứ gọi là tình cảm Toàn Phượng.Vốn là hình ảnh quen thuộc thường thấy những khi ở trên sân cỏ, người này bị đau chân thì người kia sẽ tự động tháo giày và xoa cho. Đám anh em đội Một từ xa nhìn thấy, ai nấy cũng đều âm thầm cổ vũ, vì mỗi khi hành động này xảy ra thì sau đó sẽ là sự cố gắng hết sức của hai người họ, giống như công lực vượt lên trên tất cả.Trong phút giây nhìn anh tập trung xoa bóp, Văn Toàn cảm thấy mình đã ổn, hoàn toàn có thể chạy tiếp hai vòng còn lại nên cậu đã bảo anh dừng tay. "Được rồi, Phượng""Em ổn rồi chứ?"Cậu gật đầu.Anh liền nghe theo và dừng lại, vội mang chiếc giày vào cho cậu. Cậu tiếp tục gật đầu thay cho lời cảm ơn anh, rồi quay mặt, tiếp tục chạy.Công Phượng quay lại đằng sau, nhìn thấy đám nhóc học trò của mình vẫn đang vỗ tay phấn khích, làm cho anh anh càng không thể quay về; bản thân liền chạy theo Văn Toàn, cùng cậu hoàn thành hai vòng còn lại.Được cùng nhau chịu phạt, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu từ phía sau, anh một phần nào cũng yên tâm hơn, bản thân anh sẽ giữ lại một chút sức lực của mình, dùng nó cho việc bảo vệ cậu.***Tối nay, Xuân Trường và Công Phượng có đi uống rượu cùng nhau. Anh đã không chịu nỗi khi phải ở chung với Ông Ngọc Hà. Luôn trong tâm thế phải chuẩn bị đối mặt với nhiều thứ không mấy hay ho mà cô ta sắp mang lại, chẳng biết cô ta sẽ đuổi Văn Toàn đi bất cứ lúc nào, điều đó làm anh rất áp lực. Những lúc áp lực như vậy, anh sẽ tìm một đồng đội nào đó đi uống rượu cùng và phải uống đến say xỉn mới chịu trở về Câu lạc bộ. Anh chọn đúng Xuân Trường, là người có tửu lượng hoàn toàn yếu hơn anh, nên bây giờ khi uống xong, chính anh phải kè bạn thân của mình về phòng số 6. Về đến nơi, anh đẩy Xuân Trường với tình trạng đã ngã gục vào trong phòng, bảo Văn Toàn phải chăm sóc thật kỹ, rồi lạnh lùng trở về căn phòng ở sát bên cạnh.Anh mở cửa bước vào phòng của mình, một mực cảm thấy ở đây sao lại không còn mùi vị khiến anh luôn muốn về như trước nữa. Khẽ nhận ra, căn phòng được gọi là thân thuộc nếu như bạn cùng phòng mình phải là tri kỷ. Anh cũng nhận ra, người tri kỷ đó giờ đã không còn ở đây, dù chẳng biết khi nào sẽ được trở lại như xưa, nhưng anh vẫn luôn chờ đợi và vẫn sốt ruột như vậy.Anh khẽ đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy được bây giờ đã mười một giờ khuya, thế mà Ông Ngọc Hà vẫn chưa ngủ, còn đang mặc quần áo rất mỏng manh, cầm cốc nước đứng nhìn anh."Anh đi đâu đấy? Sao giờ mới về?"Công Phượng vẫn là chưa say hẳn, vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là cô 'bạn gái hợp đồng' của mình."Cô mà... cũng hỏi tôi câu này sao?" - Anh khẽ cười nhạt, ngồi xuống giường."Tôi là bạn gái của anh mà?"Thời điểm sau khi nghe được câu nói này, anh liền bật dậy, lao đến ôm thật chặt Ngọc Hà vào lòng, mạnh bạo đưa môi hôn lên cổ cô ta. Hành động bất ngờ làm cô hoảng hốt, đẩy anh ra khỏi người, bản thân lùi xa sau ba bước và dùng tay trái che ngực lại."Anh bị điên à" - cô quát lớn.Công Phượng khẽ bật cười, còn là cười lớn, từ từ đi đến chỗ vách tường có dán tấm poster hình Văn Toàn cỡ lớn, tựa đầu vào đó, ánh mắt mơ hồ của anh nhìn sang chỗ cô, bây giờ trông như một người thắng thế hơn."Em nói em là bạn gái của anh cơ mà, sao lại không cho anh làm chuyện gì đó với em chứ...""Anh say thật rồi, mau biến khỏi phòng ngay cho tôi..." - Ngọc Hà chỉ tay ra cửa."Không đi đấy, làm gì nhau..." - Công Phượng kênh mặt lên nhìn cô ta.Cô ta liền chạy đến kéo bàn tay anh, lôi thật mạnh người anh và đẩy ra khỏi phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì anh ra khỏi phòng mà không hề chống cự chút sức lực nào dù chỉ là nhỏ nhoi, nếu không thì đêm nay có lẽ cô sẽ bị anh 'ăn tươi nuốt sống' mất.Nhưng có ai biết được, Công Phượng làm vậy là chỉ vì đêm nay muốn sang ngủ cùng Văn Toàn. Phải nói rằng, kế hoạch này xuất phát từ việc anh chọn Xuân Trường là người đi uống rượu cùng mình, để anh ta say rồi, Công Phượng sẽ tự do vào căn phòng số 6.Anh gõ cửa, một lát sau, cậu mới mở ra.Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng không ai nói gì, anh lúc này đã tỉnh được một chút, nhưng lại muốn bây giờ mình phải say xỉn hơn khi đứng trước cậu.Mình phải giống như một đứa bé ngoan ngoãn khép nép trong vòng tay cậu, khi ở cùng cậu, mình phải nói ít lại, giống như một kẻ ngu si bị cậu xem thường, đó mới là điều anh muốn nhất, mong rằng là có thể lặp lại ở đây."Còn chỗ không, cho anh ngủ cùng với"Cậu khẽ bước ra ngoài, nhìn sang phòng số 7 bên cạnh, thấy đèn bên đó đã tắt hẳn, bản thân cũng ngầm hiểu được chuyện gì xảy ra nên cậu không buồn hỏi anh, trong thâm tâm cậu cũng không muốn biết chuyện giữa anh và cô ấy. Chỉ vội gật đầu một cái, đồng ý cho anh vào bên trong.Văn Toàn đi trước, Công Phượng bẽn lẽn theo sau. Khi họ vừa bước đến gần chiếc giường của cậu, từ đằng sau, anh liền cố tình ôm lấy người cậu, thả mạnh xuống giường, cả hai nhanh chóng trong tình thế nằm lên người nhau. "Này, anh làm gì vậy?" - Văn Toàn giật mình thốt lên.Anh vội lăn một nửa vòng tròn nhưng hai tay vẫn ôm chặt hông cậu, để cậu nằm trên người anh, hai gương mặt bây giờ chỉ cách nhau một vài centimet, anh đã vô tình làm đôi môi cậu run lên, ánh mắt cậu khẽ long lanh nhìn anh, còn anh thì vẫn lạnh lùng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com