TruyenHHH.com

Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910

Ở ngày cuối cùng của tháng mười hai năm hai không hai mươi hai, sau trận đấu cuối, cũng là không khí quen thuộc tại phòng thay đồ bên trong sân Mỹ Đình, đội tuyển ngồi lại một chỗ thành vòng tròn, khẽ nhìn lại những gì họ đã làm được trong năm qua.

Xuân Trường mặc chiếc áo số 6 và băng đội trưởng đeo trên bắp tay phải, đứng lên sừng sững giữa một đám anh em, chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại. Anh có nhiệm vụ vực dậy tinh thần anh em mỗi khi gục ngã, và mở tiệc ăn mừng sau mỗi trận thắng.

Đỗ Duy Mạnh giờ đang gõ khớp tay xuống bàn, tạo ra âm thanh liên tục liên tục không mấy dễ chịu vào tai mọi người. Cố gắng lắm nhưng cũng chịu hết nổi, Văn Thanh ngồi sát bên, vội đánh vào đùi hắn một cái nhắc nhở.

"Tư cách đội phó của mày đâu rồi!!"

Trần Đình Trọng gục đầu xuống hai gối, không buồn để ý đến những chuyện xung quanh từ nảy giờ. Quang Hải ngồi bên cạnh liền đặt tay lên đùi cậu bạn thân vỗ vỗ, ý nhắc bạn phải tập trung nghe đội trưởng nói.

"Thật sự là tôi không đồng ý với việc ngày hôm nay... Các anh em của tôi đâu rồi, sao tôi không thấy quen thuộc chút nào cả vậy???", Đội trưởng bày tỏ trong cơn bức xúc.

"Ủa chúng ta vô địch mà anh..."

Giọng của cậu tiền đạo trẻ Danh Trung khẽ vang lên giữa đám đông yên lặng, Quang Hải giật mình, vội đưa mắt lên nhìn cậu ấy, chu môi lên rồi lắc đầu hai cái, Danh Trung liền hiểu ý của anh trai cao 1m68, vội vỗ tay thật lớn và cười ha hả vô cùng duyên dáng.

"Chúc mừng, chúc mừng đi mọi người!!!"

"Có im ngay không?"

Xuân Trường đang trừng to mắt cũng phải nhắm lại, anh đang thất vọng về nhân vật này, vì nói mãi mà nó chả hiểu...

"Ơ, em nhìn mắt anh Trường tưởng anh đang đùa, vả lại anh Hải vừa lắc đầu ra hiệu anh Trường nói đùa cơ mà??"

"Anh lắc đầu là bảo mày đừng nói nữa, tốt nhất là nên ngoan..."

"Em cũng đừng nói nữa, Hải!"

"Vâng!", Quang Hải là người tiếp theo cúi đầu xuống.

"Để anh nói lời cuối. Anh em hôm nay đã cố gắng hết sức, chúng ta thắng 2-0, lại được vui vẻ nâng cao chiếc cúp vô địch. Nhưng các anh nên nhìn vào dòng người đi bão ngoài kia mà thầm cảm ơn họ đi, vì hôm nay họ không thấy các anh chơi tiểu xảo nhiều thế nào đâu. Đúng là bóng đá chúng ta ngày một phát triển, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, các anh phải thật bình tĩnh, luôn giữ cái đầu lạnh đó mới là điều tốt nhất, nên rút kinh nghiệm nhé. Tôi không thích lắm đâu!!"

Xuân Trường nói xong thì cả đám vẫn như vậy, chỉ biết im lặng, không dám trả lời một câu.

Anh nhìn xung quanh, rồi dừng lại một chỗ, tuy nhỏ tiếng nhưng lại vừa đủ nghe.

"Là tiền đạo, mày cái gì cũng có, có nhiều nhất là chạy nhanh, nay lại còn thêm chơi xấu nữa..."

Cả đám đưa mắt nhìn sang Công Phượng đang ngồi cao gối tu tu hộp sữa, anh ho sặc sụa sau khi nghe câu nói của đội trưởng. Các cầu thủ sau đó mới dám cười phá lên, Xuân Trường cũng không giấu được niềm vui trong lòng mà tự động nhếch miệng rời khỏi phòng thay đồ, và dần dần, ai ai cũng chạy theo bóng lưng đội trưởng.

Niềm vui nơi đây chỉ còn để dành cho một mình Nguyễn Công Phượng.

Sau khi tất cả đã đi ra ngoài ăn mừng, Công Phượng vẫn ngồi một chỗ, tay quăng vỏ hộp sữa hướng tới chiếc thùng rác đặt xa xa, thế mà vẫn vào. Dạo này, anh cảm thấy bản thân như có phép màu gì đó, lại thấy giống như có ai âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ, làm gì cũng thành công, như việc trong một năm mà đã nâng cao hai chiếc cúp vô địch. Tự ngẫm nghĩ, rồi tự 'a' kéo dài một tiếng, ngã lưng xuống chỗ ngồi, vẫn là cô đơn, nhưng quen rồi...

Mọi người còn bận lo ăn mừng khắp nơi, thì một mình anh chỉ biết ngụy trang và len lỏi trong đám đông giữa trời khuya. Là hôm nay đông thật hay do anh ngụy trang quá kỹ, không một ai nhận ra anh cả, thôi thì thoáng buồn một chút.

Anh cố ý đi lạc ra hồ Tây, hôm nay sang năm dương lịch mới, lại đúng lúc Việt Nam vô địch, nên nghe nói lúc không giờ ở đây sẽ có bắn pháo hoa trong vòng mười phút.

Công Phượng bây giờ mới được rảnh rỗi nên có thể làm những điều mình thích, anh quyết định ở đây vui chơi, tối nay sẽ không về khách sạn nữa. Lấy từ trong túi chiếc máy ảnh quý báu của mình ra, bản thân hoà vào đám đông chuẩn bị bắt trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ trên bầu trời.

Rồi thời gian chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp, màn trình diễn pháo hoa tối nay sao đặc sắc đến lạ, nó làm tim anh thổn thức, liên tục đập từng hồi mạnh mẽ. Anh mới nhớ lại, có một năm, cả anh và cậu không về quê ăn Tết, lần đó cũng là lần được xem pháo hoa cùng nhau.

Anh cười một cái trông vô cùng mãn nguyện, nhớ lại ý nguyện được cùng nhau nhìn thấy ngọn lửa cao nhất năm xưa của hai người, thì ra đã là hoàn thành từ lâu rồi.

Vì pháo hoa cũng là lửa đấy thôi, sẽ chẳng có ngọn lửa nào cháy cao hơn như vậy nữa, trừ phi anh cho cậu đi tên lửa.

Quan trọng là, pháo hoa đẹp như tấm lòng và nụ cười của em.

Còn anh, thật sự rất nhớ em.

.

Vài ngày sau, cả đội giải tán, ai trở về Câu lạc bộ người đó.

Riêng Công Phượng thì lại không về, anh không muốn trở lại đối diện với sự lẻ bóng trong căn phòng số 7, từ lâu vốn đã là quen thuộc, chai dần ám ảnh việc cô đơn rồi cũng có ngày bong tróc, bởi việc sống thiếu cậu, làm anh vô cùng không ổn.

Nguyễn Văn Toàn đã bỏ anh đi, trước khi đi còn không nói một lời nào. Ở nơi đó, bây giờ cậu có muốn nói gì với anh không?

Còn anh thì chẳng muốn nói gì với cậu ngoài từ 'nhớ', dù phải gửi cho cậu bao nhiêu lá thư tay, dù có nhắn cho cậu bao nhiêu tin nhắn đi nữa, thì đến giờ phút này, chỉ toàn là nỗi nhớ, nó như lắp đầy trí óc anh sau một khoảng thời gian dài chống chọi, nhưng vì cậu, anh nguyện sống, anh chịu được, vì cũng giống như cậu, anh mạnh mẽ mà...

Còn nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem, vả lại là kèo trên thì sao mà yếu đuối được...

Nhớ lại, ở hôm mưa ấy, lúc anh đang đấm bóp thì vô tình làm nghẹt đường ống kim tiêm nên bản thân cậu xảy ra vấn đề, nhưng may mắn, bác sĩ đã cứu chữa kịp thời. Rồi cũng do tình hình bệnh viện ở Gia Lai không cung cấp đủ những thiết bị giúp cậu hồi phục, nên bố mẹ cậu quyết định cho cậu sang nước ngoài để điều trị.

Anh xa em nhiều tháng rồi.

Em ở đâu, về đi?

+++++++

"Em ở đây rồi, anh sẽ không phải cô đơn nữa"

Văn Toàn ngồi máy bay sang đến Philippines thì trời cũng đã sập tối, rồi một mình nhanh chân bước vào bệnh viện, nơi có anh luôn ở đó đợi cậu.

Bao nhiêu tháng ngày xa cách, cuối cùng cũng có thể gặp lại anh.

Gương mặt anh vẫn trắng xinh như những ngày xưa cũ, râu ria không dày dặn nữa, tóc anh trông như vừa có người người cắt giúp, rất đẹp, rất hợp mắt cậu. Cậu rất thích, nhưng thích nhất vẫn là lúc này đôi mắt anh mở ra nhìn cậu và mỉm cười một nụ cười quen thuộc.

"Em đã tìm thấy chiếc máy ảnh này của anh, và rất nhiều cuộn phim anh giấu. Em đã xem hết rồi, em hư lắm đúng không? Nhưng biết làm sao được, những ngày không có anh, em chẳng biết phải làm gì, chỉ biết lau dọn đồ đạc giúp anh rồi vô tình tìm được thôi. Những tấm hình từ mười năm trước anh chụp lén em, công nhận anh giữ kỹ thật, hôm nay, em đem nó sang đây ở với anh rồi này..."

Văn Toàn đặt chiếc máy ảnh cổ của Công Phượng xuống giường, bên cạnh vai anh.

Cậu nắm lấy bàn tay anh, bản thân tự cắn chặt môi dưới, ngăn không cho hai giọt nước mắt long lanh đang đọng trên khoé mi rơi xuống đất.

"Năm nay em ghi bàn nhiều lắm, cảm giác giống như có anh ở bên cạnh giúp em ghi bàn vậy đó. Bọn nó cứ bảo em ngoài cái chạy nhanh thì còn chơi xấu, chán lắm, không khen em một câu nào"

Ngày thứ một trăm ba mươi tám không gặp, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp lại.

"Em đã nâng cao hai chiếc cúp vô địch qua khỏi đầu thay anh, tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại..."

Cậu nhớ mình đã phải chống cự thế nào, à, cậu quên rồi, chính là không muốn nhớ nữa.

Cậu đâu khi nào sợ cô đơn, cậu chỉ sợ mất anh, nên chỉ cần anh không rời xa cậu mãi, thì việc gì cậu cũng có thể làm, giống hôm đó một mình cậu đưa anh sang Philippines chữa bệnh giữa trời đêm giá lạnh vậy...

"Em ích kỷ vì đã bỏ anh ở đây rồi trở về nước, lâu như vậy mới lại sang, nhưng ở đây rất tốt, anh cũng đang dần hồi phục đó thôi. Bác sĩ nói rằng chỉ cần anh tỉnh dậy, rồi sau đó nghỉ ngơi thêm vài tuần là sẽ ổn cả, nên là, hãy mau chóng tỉnh lại nhé, khi mở mắt ra, chắc chắn người anh thấy đầu tiên sẽ là em..."

Xin hãy chú ý, bây giờ là tin khẩn cấp!!! Một ngọn núi lửa hai ngàn năm không phun trào, bây giờ lại bỗng dưng nổi lửa trở lại, trong vòng bán kính 7km, đặc biệt là từ bệnh viện, phải nhanh chóng giải tán tất cả các bệnh nhân và thân nhân, bác sĩ, ý tá và toàn bộ nhân viên...

Là lời cấp báo bằng tiếng Anh, và đương nhiên Văn Toàn hiểu được. Cậu không muốn bây giờ, tại đây, cả hai sẽ chết chìm trong khói lửa.

Nghe thấy nhiều tiếng thét thật lớn của loài người vang khắp bệnh viện, rồi Văn Toàn tự động lao đến chiếc cửa sổ để nhìn ra, đúng là bên ngoài bắt đầu có khói lửa làm mù tịt cả một bầu không khí trong lành.

Chuyện này vốn chưa bao giờ cậu đối mặt cả, tự đánh vào đầu mình một cái, chẳng phải Philippines dạo gần đây hay xảy ra núi lửa còn gì, sao lúc mang anh sang đây cậu lại không nghĩ đến vấn đề này chứ?

Các bác sĩ, y tá người Philippines đi hết phòng này tới phòng khác thúc giục mọi người rời khỏi, cậu không đợi tới lượt phòng mình nữa, bản thân tự nhấc người Công Phượng bỏ lên lưng, rồi xách theo cây treo bình nước biển, một mạch lao ra khỏi bệnh viện, nhất định không quay đầu lại.

"Mẹ nó, cái gì vậy trời??"

Xung quanh toàn là giọng người la ó, cùng với chó mèo chạy tán loạn, trên đường đầy những chiếc xe hơi không người lái dừng hẳn, đơn giản vì các tài xế đã bỏ của chạy cứu mình... Văn Toàn tự cho mình là thông minh, chọn một chiếc xe đẹp đẽ nhất rồi nhanh chóng bỏ Công Phượng vào bên trong, còn cậu thì ngồi vào trước mặt vô lăng.

Nhưng cậu quên rồi à, cậu lái xe vốn không được tốt mà...

"Cho mượn chút nhé, an toàn rồi sẽ trả lại", cậu ngáo ngơ tự xin phép ai đó mà bản thân cũng không biết.

Rồi Văn Toàn nổ máy chạy đi, ở đâu cũng là khói, thôi thì cậu quyết định lao về hướng không có núi vậy. Nhưng hướng nào không có núi?

"Nguyễn Công Phượng, sao anh lúc này không tỉnh dậy đi còn giúp em nhìn đường. Em nhớ hôm đó khi chiếc xe lao đến áp sát em, anh chạy rất nhanh băng qua đường đỡ thay cho em trông hay ho lắm mà..."

Văn Toàn tinh thần không ổn định chút nào, vừa chạy xe vừa la ó, hình ảnh bánh xe mà cậu vẽ ra trên đường, cũng chưa có hoạ sĩ nổi tiếng nào xác định được đó là gì.

"Nguyễn Công Phượng, em là yêu anh sáu năm, còn anh thì có yêu em không vậy?? Nếu yêu thì mau tỉnh dậy giúp em nhìn đường đi trời!!!"

Văn Toàn vẫn chưa tự mở ra lối thoát nào cho mình, nhưng vẫn may mắn là chưa tông phải ai...

Chỉ biết liên tục hoảng loạn, càng nói càng mơ hồ, giọng thì lớn hơn cả những tiếng nổ của nham thạch bên ngoài.

Chân đạp ga, tăng tốc, tình cảnh bây giờ chẳng khác gì việc đua xe một mình trên con đường lớn, đích đến ở đằng trước thì không thấy đâu.

Người bất động ở bên cạnh thì đang ngả đầu xuống vai, không chút phản ứng, cậu đưa mắt nhìn sang trong một giây, rồi tiếp tục hoảng loạn...

"Nguyễn Công Phượng, mau tỉnh dậy đi, anh chết một lần rồi, không được chết lần nữa mà"

Cậu bất ngờ mất trớn, chút nữa là tông vào bánh xe tải bị bỏ lại bên đường, nhưng rất may thì khi nguy hiểm lại có thể tập trung được, vội tiếp tục nói chuyện để trấn an bản thân.

"Nguyễn Công Phượng, bọn nhóc ở nhà nhớ anh rất nhiều, em cũng xem video anh quay lại bọn chúng mang giày đá bóng rồi, tuyệt vời lắm.

Nguyễn Công Phượng, nghe Minh Bình bảo anh từng giữ quyển nhật ký của em, rồi anh đã đọc chưa vậy..."

Chạy hoài, chạy mãi vẫn chưa đến được đâu, còn khói thì cứ nghi ngút phía trước, chiếc xe lại bất ngờ báo sắp hết xăng, mẹ kiếp, mai mốt không nên chỉ chọn cái xe đẹp mã nữa...

"Nguyễn Công Phượng, phòng số 7 của chúng ta, không thể để ô uế được, nếu bây giờ không tỉnh dậy thì phải ráng chịu đựng nhé, không được chết giữa đường đấy...

Nguyễn Công Phượng, chiếm lấy đời em rồi, thì nhất định phải chịu trách nhiệm nhé...

À phải, Nguyễn Công Phượng, em đã nói chuyện với bố mẹ anh ngay ngày hôm đó, họ đồng ý cho em lấy anh rồi, nên anh phải tỉnh dậy giúp em lái xe để chúng ta an toàn rồi còn cưới nữa chứ? Trời ơi, tôi không muốn chết đâu..."

Nếu như phải chết ở giữa Philippines ngay lúc này, thì đó sẽ là một bi kịch cho đoạn kết của hai người.

Đương nhiên, cậu không hề muốn bản thân mình chôn cùng một cái xác vốn khô cằn, ít nhất thì cái xác đó phải ôm chặt lấy cậu trước khi chết mới phải.

Chết thì sao, cậu bây giờ sợ thì sợ thật, nhưng thật lòng có anh ở bên như là đang sưởi ấm trái tim cậu.

Cậu làm mọi cách để mang anh thoát khỏi bệnh viện, rồi chỉ mình cậu trong đám người hoảng loạn chọn cách lái xe rời khỏi thật nhanh, chẳng biết là đúng hay sai, hướng đi có lạc hay không, chỉ biết rằng mình đang cố gắng bằng cả trái tim và lý trí, dù có chết thật đi nữa, từ 'hối hận' sẽ không bao giờ được thả ra...

Nhưng ông trời luôn chừa cho người ta một con đường hy vọng, nơi đó sẽ có ánh sáng soi rọi, trong một phút loé sáng, cậu bẻ tay lái rồi tăng tốc đi theo, bản thân thở dốc, chân tay cũng dần dần hết hoảng loạn...

Rồi bỗng dưng, một ánh sáng khác lại trở về bên tai...

"Ai đồng ý cưới em vậy?"

Văn Toàn vội thắng gấp, chiếc xe dừng lại giữa nơi không khí hơi mờ, cậu vội quay người sang bên phải của mình, rồi trở lại nhìn vào chiếc gương trước mặt, ánh mắt của Công Phượng, cuối cùng cũng đã mở ra từ bao giờ, chuyện gì xảy ra thế này...

Anh còn ngồi đừ người ra, mỉm cười nhìn cậu, im lặng xem phản ứng của cậu. À, bây giờ cậu mới có phản ứng, lao vào ôm anh thật mạnh, thật chặt, mãi cũng không muốn buông.

Anh khẽ nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh giữa màu không khí xám trắng. Hai tay chầm chậm vòng lên lên ôm chặt hông cậu.

Công Phượng nghe được tiếng thút thít từ ngay bên lỗ tai mình, vai anh một giây trôi qua cũng bỗng dưng ướt đẫm.

"Em...nhớ anh lắm... Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à, thằng kia..."

Cuối cùng, cậu đã có thể được ôm chặt anh, cuối cùng, cậu đã có thể thoát khỏi, cùng anh. Anh lại đúng giờ phút này, tỉnh dậy như một kẻ chưa bao giờ ngủ, vì cậu nhớ ra, anh đã ngủ quá lâu rồi...

Sau này nếu muốn ngủ, thì phải là do em ru thôi...

"Haizz, phải bắt đầu kể từ đâu bây giờ, không ngờ tỉnh dậy mới biết mình là người bị tai nạn, đau khổ thật chứ!!", Công Phượng vội thở dài.

Văn Toàn vội buông ra, mặt đối mặt với Công Phượng.

"Anh nói gì đấy?"

Công Phượng chỉ cười tươi và lắc đầu, "Không có gì đâu mà"

"Nói mau!!! À thôi thôi, mới tỉnh dậy thì đừng nói gì quá nhiều"

"Không, phải nói chứ"

"Thì nói đi, em đang nghe nè"

"Anh yêu em, nhiều lắm"

Rồi Văn Toàn không ai mách bảo, bản thân không kiềm chế được nữa, vội lao vào chớm lấy bờ môi Công Phượng, thô bạo luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào sâu bên trong dòng nước nóng hổi.

Say đắm và mạnh bạo một lát rồi rời khỏi, cậu dùng hai tay mở cúc áo trên cổ anh, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn lấy phần da thịt trắng nõn nà bên trong.

"Không để anh nghỉ ngơi à, mới tỉnh dậy thôi mà"

"Nhưng em không chịu nỗi nữa rồi..."

Nếu như trong giấc mơ ngàn thu của Công Phượng, việc từng cùng cậu xem pháo hoa lúc nhỏ chỉ là bịa, nên thực thế vẫn chưa hoàn thành ý nguyện cùng chứng kiến ngọn lửa cao nhất của cả hai.

Nhưng không sao, là họ không để ý thôi, vì ở ngoài đời, ngay bây giờ, ngọn lửa cao nhất đó vẫn đang phun trào ngay bên cạnh, xem chiếc xe hơi đang run lắc cực mạnh.

.

"Cảm ơn em, vì đã chờ anh đến lúc này"

"Chúng ta, nhất định sẽ không xa nhau nữa, anh nhé"

.
.
.
.
.
.

End

----------------------

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và sức chịu đựng để đọc truyện của mình, đa tạ và cúi đầu. Cảm ơn các bạn đã vote và bình luận ạ.

À, còn ai chưa hiểu cái kết không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com