TruyenHHH.com

Anh Sang Cuoi Con Duong

Cái chết vừa là kết thúc, đồng thời cũng là một cánh cửa khác mở ra, vì thế nên thứ gọi là luân hồi mới tồn tại. Sau khi uống canh mạnh bà, chúng ta sẽ quên đi toàn bộ những gì đã xảy ra ở kiếp trước, dù là vui buồn hay khóc giận đều sẽ ở lại phía sau. Nhưng cũng vì thế mà luật nhân quả mới tồn tại.


Những kẻ gây tội sẽ phải nhận lấy báo ứng thích đáng, còn người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng. 


Con nhớ chứ, Ichigo?


"Vâng, con nhớ." chàng trai tóc cam chắp tay cầu nguyện trước đền thờ nhẹ giọng đáp lại. Mi mắt từ từ mở ra để lộ đồng tử màu nâu ánh buồn, lẩm bẩm.


Nhưng thần linh ơi, nếu như người nói đúng, vậy thì những người không uống chén canh Mạnh bà đó thì phải làm như thế nào đây? Còn nhân quả thật sự linh ứng sao?


Ichigo ngẩng đầu nhìn bức tượng cáo bằng đá trấn ở cổng đền thờ, rồi nhanh chóng quay mặt đi, lê từng bước chân chậm rãi đến trường. Cậu vốn không phải người có nhu cầu thờ phụng thần linh, nhưng việc cầu nguyện giống như một sợi dây để cậu bám víu vào ải trần này.


Thần không tồn tại, nhưng con người tin vào thần. Vì đó là nơi để tâm hồn bọn họ được thanh thản và xoa dịu bởi những đau khổ của thế gian.


Cậu muốn tin và thậm chí ép buộc bản thân phải tin vào một bức tượng bằng đá vô tri vô giác và những đền thờ gỗ cũ kĩ bám đầy bụi đã lâu không ai lui tới, giống như một tên điên nghiện ma túy, bất chấp là hàng rởm hay hàng chất lượng, tìm đến chỉ vì khoái lạc để có thể quên đi sự đời.


Tâm hồn cậu muốn được thanh thản, nhưng cậu lại không thể quên được những gì đã xảy ra khi xưa, về những ngày tháng chỉ bao phủ bởi cái màu sắc ảm đạm ấy.


Một nơi mà cậu được sinh ra, nhưng lại không phải là nhà.


...


"Chào buổi sáng Ichigo!"


"Ờ, chào."


Biểu cảm ảm đạm nhanh chóng bị xua đi, Ichigo nở một nụ cười nhẹ đáp lại mấy tên bạn của mình. Gương mặt đẹp như người nổi tiếng của con cả nhà Kurosaki vừa cười lên là mấy thằng bạn thân lẫn bạn học trong lớp gần đó được hưởng ké giống như vừa được cho uống thuốc lắc, hú hú như mấy con khỉ hoang. Nhao nhao như cái chợ vỡ, ồn ào hỗn tạp.


Sức mạnh của trai đẹp là bất diệt!! Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, mỹ nhân cười tôi đổ mịa luôn!!


Ichigo ngoài mặt cười xòa tỏ vẻ không để ý nhưng lòng vô cùng hân hoan, vì ở đây bọn họ chào đón cậu.


Những ngày đầu cậu còn thấy mới lạ, nhưng sau này đã có thể quen với sự yêu thích của mọi người dành cho mình, và cậu cũng chẳng muốn chối từ nó, suy cho cùng đây cũng là cảm giác mà cậu đã luôn muốn được cảm nhận bấy lâu. Nếu như từ chối, có khi sẽ không có lần sau.


Thế giới đáng thương sinh ra đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ đáng thương dùng phương pháp đáng thương...


Đã rất nhiều lần, mắt dường như không nhìn rõ phía trước. Chỉ có thể cặm cụi trong mơ hồ nhặt từng tảng đá, tự mình dựng nên lâu đài và thành trấn. Tưởng chừng như cuối cùng cũng đã có nơi thuộc về riêng mình, có thể an tâm và an toàn trở về, nhưng nhìn đi nhìn lại, ở đó không có gì cả...


Chỉ có một khoảng hư không trống vắng, làm ta cứ rơi mãi rơi mãi trong cảm giác sợ hãi...


Thật ra, đã rất nhiều lần Ichigo Kurosaki muốn cao giọng chất vấn những người gọi là thần linh, vì sao lại muốn cậu phải chịu đựng những khổ nạn như thế này? Nhưng dù có chờ thật lâu, cũng không có lời hồi đáp, sự im lặng ấy là đang nghĩ cách trả lời, hay họ muốn cậu tự mình đi tìm câu trả lời?



Dùng một mạng để đổi lấy tình thương, Ichigo cười tự giễu bản thân, có khi kiếp này nhận được yêu thương nhưng lại chết sớm, nhưng dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy xứng đáng vì sự đánh đổi này.


"...yên bình thật." Ichigo lẩm bẩm.


Ánh nắng ấm áp qua cửa kính, tán cây lớn xanh mướt đung đưa theo gió, lớp học có tiếng giảng bài của giáo viên và tiếng lạch cạch từ bút viết của bạn học. Thỉnh thoảng có tiếng cười đùa của đám bạn, rồi sau đó là tiếng quát tháo cả lớp của giáo viên...


Nếu như đây chỉ là giấc mơ, chỉ mong có thể làm người thực vật.















...............


End
7/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com