TruyenHHH.com

Anh Oi Em Hoi Yeonji

02. săn tin

yeji chật vật một lúc lâu mới tách khỏi đám nhà báo đang chen chúc trước hiện trường vụ án. em thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát một kiếp nạn dài, tiện đưa tay chỉnh lại vạt áo và vén vài lọn tóc đang nằm không đúng vị trí, em liều mình tìm đường ra phía sau khu nhà. yeji từ bỏ việc bám rào trước cổng chính bởi nơi đó chỉ có vài cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác tránh gây náo loạn người đang thi hành công vụ. tin tức thật sự đắt giá vốn nằm ở đội cảnh sát điều tra, những người đang tụ tập ở phía sau nhà và vò đầu bứt tóc vì một vụ án nan giải. yeji khẽ nhón chân nhìn trộm qua ô vuông trên hàng rào để thăm thú sự tình bên trong. quả nhiên như em nghĩ, bên cạnh mấy vị cảnh sát đang nháy đèn liên hồi trong nhà ra, ngoài sân vẫn còn đến ba bốn vị đương cùng suy luận sau những ghi chép mà họ vừa tìm ra về vụ án.

- bà Kim chắc chắn không thể tự sát được

- ừ, tôi cũng thấy cấn cấn. hiện trường được phát hiện là bà ấy treo cổ ở phòng khách, nhưng sau cùng thì lại tìm ra bà ấy đã chết từ trước đó rồi, đội mình đã tìm ra ít chất độc ở khóe miệng của bà ấy mà

- trước tiên cứ phải khám xét kĩ ngôi nhà đã, có khi chúng ta sẽ tìm được nơi giấu chỗ thuốc độc đó không hay

yeji gật gù, tay không ngừng ghi chép. em mải miết lắng nghe rồi suy luận, hoàn toàn không nhận ra có người đang từ từ tiến đến sau lưng em.

- cô là ai? sao lại rình rập ở đây?

yeji giật đánh thót, em ôm lấy lồng ngực vỗ nhẹ và nuốt trọn tiếng thét vào trong.

- ơ hay, ai rình rập?

- đây là hiện trường mà, sao lại thập thò ở đây?

- tôi đang làm việc, không thấy hả? phiền anh đi ra chỗ khác chơi giùm

phàm vì gã trước mắt trông chẳng khác nào một người qua đường tọc mạch với thường phục từ đầu tới chân, yeji đoán thế, nhưng em tin là vậy vì trực giác của em không bao giờ sai. sẵn lúc đang bực mình khi bị một người kì lạ cản trở em 'thi hành công vụ', yeji liền sẵn sàng cãi tay đôi với gã một trận.

- làm việc?

yeji phe phẩy cuốn sổ trên tay, đoạn em nói một cách rất tự tin.

- đúng vậy. tôi 'rình mò' để anh có cái phát trên tin tức mà cập nhập đấy. giờ thì phiền anh đi ra chỗ khác cho tôi còn làm việc nhé

yeji xoay gót chưa kịp đi đến nửa bước đã bị tên kia giật ngược lại.

- có thể cho tôi biết tên cô là gì không?

- mắc gì tôi phải nói cho anh?

- thì thấy cô làm việc vất vả lại giỏi giang nên tôi muốn biết thôi

yeji như mở cờ trong bụng, em trước giờ luôn tự tin như vậy, vì em vừa có thực lực lại có chút tiếng tăm thế nên mỗi lúc được khen, thay vì cảm thấy xấu hổ em luôn cảm thấy hãnh diện hơn ai hết. em cho rằng mình không việc gì phải thẹn thùng, bởi đó là công sức của em từ những lần vất vả và cố gắng chăm chỉ để có thể vươn lên tới vị trí như hiện tại.

- hwang yeji. muốn vào fanclub thì nói trước để tôi xếp cho anh một chỗ nha

- phóng viên hwang, sau này nhờ cô giúp đỡ rồi

- rồi rồi. không nói chuyện với anh nữa, giờ tôi phải về nhà đài nhanh để còn kịp đưa tin đã

nói rồi yeji tốc biến chạy đi, nắm thật chắc cuốn sổ trong tay. kì này, nhà đài của em lại là nơi đưa tin nhanh nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com