TruyenHHH.com

Anh Oi Dung Bo Roi Em

- Anh ơi, camera ở nhà bếp hình như bị hỏng rồi hay sao đấy, anh xem gọi người đến sửa hay lắp cái mới đi, cái ngoài vườn cũng chẳng hiểu sao lại bị vỡ nữa, mấy hôm trước em ra vườn đã thấy nó vỡ tung tóe nằm dưới đất rồi đấy!

- Được! Hôm sau anh sẽ gọi người đến xem nó sau, còn giờ em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, em đã ngồi đấy vẽ tranh suốt ba tiếng đồng hồ rồi đấy!

- Anh cũng đã nằm đấy ngắm em suốt quá trình em vẽ rồi còn gì?

- Em tập trung trông rất đẹp.

- Nhưng anh đã ngắm em đâu? Anh chỉ toàn nhìn đi đâu không thôi!

Hắn bước xuống giường sau đó từ tốn đi đến và ôm lấy cậu từ phía sau, và hôn lên tuyến thể có vài dấu răng sâu hoắc, có cả dấu răng chỉ vừa kết vẩy liền da.

- Taehyung, em thơm quá đi mất.

- Jungkookie, người em toàn mùi của anh thôi đấy!

- Nhưng em vẫn thơm.

- Đừng cắn...a...đau...

Hắn hôn nhẹ lên tuyến thể cậu, sau đó răng nanh cạ cạ xuống lớp da non mềm mại, cuối cùng răng nanh đâm xuống lớp da non kia, pheromone cũng theo đó truyền vào.

Hắn liếm liếm dấu răng vẫn còn đang rướm máu, cậu đã ngay lập tức che tuyến thể lại khi hắn có dấu hiệu lại muốn cắn xuống tuyến thể cậu.

- Này, sao anh thích cắn em quá vậy?

- Tại em ngon...

- Quá nhiều pheromone truyền vào sẽ khiến kì phát tình vị đẩy đến sớm đấy anh ạ!

- Anh biết điều đấy, nhưng em thật sự con mẹ nó quá ngon miệng đi!

- Anh...anh chẳng thể nghiêm túc nổi sao Jungkook?

- Ở bên em nghiêm túc đó là điều duy nhất anh chẳng thể làm được, hiện tại anh chỉ muốn đè em ra ăn sạch chẳng chừa một mảnh nào cả!

- Anh...thôi đi nha...không cho anh làm em nữa đâu...anh chỉ toàn cắn em loạn cả lên thôi!

Hắn dừng lại một chút, sau đó lại vùi đầu vào gáy cậu ngửi pheromone, ngửi đã mới chịu lên tiếng.

- Taehyungie này!

- Sao ạ?

- Em có thể bỏ thuốc tránh thai đi có được không? Chẳng phải nó không tốt cho cơ thể của em sao?

- Nhưng mà chúng ta sắp làm được rồi kia mà...là do em vô dụng không thể sớm cho mẹ bế cháu, mẹ vẫn chưa gặp được mặt cháu đã mãi mãi ra đi rồi...

- Bảo bối không được buồn bã có biết không? Anh xin lỗi nhưng chúng ta không có con là do anh không phải do em, em đừng tự trách bản thân mình nữa có biết chưa!

Cậu biết hắn nói như vậy chỉ để trấn an cậu, để cậu không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi chỉ vì không thể mang thai sinh con cho hắn được, mỗi lần nhắc đến việc có con hắn đều xin lỗi cậu như vậy, hắn luôn bảo người có vấn đề là hắn chứ chẳng phải cậu.

Nhưng cậu đã đến rất nhiều bệnh viện để kiểm tra nhưng kết quả vẫn như vậy, khoang sinh sản của cậu chỉ vừa hoàn thiện không lâu và nó khá yếu, chưa kể cậu còn là một omega lặn, nên việc thụ thai cũng khó hơn những omega khác rất nhiều.

Chính vì vậy việc bé con đến hiện tại vẫn chưa đến với cả hai là một điều khá bình thường.

- Hì em biết rồi! Giờ thì anh ôm em trở về phòng đi, bức tranh đã được hoàn thành rồi và em cần phải được tắm rửa sạch sẽ!

- Chỉ tắm thôi sao?

- The hôm nay ngài Jeon có phục vụ dịch vụ đặc biệt không?

- Luôn sẵn sàng phục vụ em!

- Hôn em một cái!

Hắn vừa bế cậu về phòng vừa hôn nghiến đôi môi mọng của cậu, mặc kệ người giúp việc trong nhà rất nhiều và cho dù họ có gan dám nhìn hắn và cậu hôn nhau đi nữa, hắn cũng chẳng để tâm đến điều đó.

Điều hắn quan tâm hiện tại đó chính là cậu đang ra sức câu dẫn hắn, cậu ngồi trong bồn tắm liếm môi, sau đó dùng bong bóng xà phòng xoa một cách chậm rãi lên khắp nơi trên cơ thể.

Cậu còn dùng hai tay vớt bong bóng sau đó thổi cho nó bay tứ tung dính đầy trên cơ thể hắn.

Ào

Nước trong bồn tắm trào ra khi có thêm một người bước vào nữa, hắn đã cởi xong quần áo từ bao giờ và hiện tại đã bước và bồn tắm ngồi chung với cậu.

- Đến đây mà ăn em này Jungkookie!

Cậu cười khúc khích sau chủ động áp môi lên môi hắn mà hôn xuống, hắn được cậu lộ liễu cho phép liền ngay lập tức cướp thế chủ động, đỡ lấy đầu cậu tránh để đầu cậu bị đập trúng thành bồn tắm, sau đó hắn lật người đè cậu xuống bồn tắm khiến nước và bong bóng xà phòng văng lên tung té khắp cơ thể cả hai.

- Một lúc nữa em đừng có khóc lóc van xin anh đấy hổ con!

- Sẽ không!

Cậu mạnh miệng đáp lại hắn sau đó còn cười hắn bảo hắn nghĩ quá xa rồi, nhưng chỉ một lúc sau trong phòng tắm vang lên tiếng da thịt động chạm ma sát với nhau, kèm theo đó tiếng của cậu rên rỉ và...khóc lóc van xin hắn dừng lại.

Hắn ôm cậu ra khỏi phòng tắm khi cả hai đã làm xong và hắn đã cẩn thận vệ sinh sạch sẽ thân thể cho cậu, và cả tắm sạch sẽ xà phòng trên cơ thể hắn nữa, thật ra hắn vẫn chưa được thỏa mãn lắm, nhưng bởi vì lo cậu ngâm nước quá lâu mà cảm lạnh nên chỉ làm hai lần.

Cậu gần như ngất đi được hắn ôm ra khỏi phòng tắm, dỗ dành ép uống hết một bịch dịch dinh dưỡng sau đó được hắn nhét vào ổ chăn ấm, cậu ngay lập tức ngoan ngoãn ôm gối ngáp một cái chuẩn bị chìm vào ngủ.

- No bụng rồi thì phải làm sao hả? Phải ngủ cho thật ngoan đấy, anh sang thư phòng làm việc một lúc sau đó sẽ nấu ăn bồi bổ cho em nhé bảo bối, mấy hôm trước lại bị nổi mề đay có đúng không?

- Ưm...

- Ngủ ngon nhé bảo bối, nếu được thì dưỡng sức tối chúng là làm tiế...

- Biến...thái...

Chiếc gối nằm bên cạnh cậu ngay lập tức bay đến và đập vào mặt hắn bằng một thế lực bí ẩn của cậu, hắn chậm rãi đặt cái gối trở về vị trí cũ của nó, tay hắn chạm nhẹ vào vết hôn trên yết hầu, và hắn đã hôn lên trán cậu trước khi cất giọng dỗ dành cậu.

- Được rồi, anh trêu em một chút thôi, nhanh nghỉ ngơi đi hổ nhỏ! Bảo bối ngủ thật ngoan nhé! Khi nào anh nấu xong sẽ gọi em dậy để ăn bữa tối nhé!

- Ưm...

Hắn rời khỏi phòng ngủ và hoàn toàn chăm chú vào làm việc, công việc có chút nhiều nên hắn đã khá lo việc bảo bối sẽ bị đói, nên sau khi ôm cậu ra khỏi phòng tắm đã không quên cho cậu uống một bịch dịch dinh dưỡng sau đó mới yên tâm rời đi.

Cho dù hắn vừa đi công tác về nhưng lượng công việc vẫn còn khá nhiều, nhưng do trợ lý mới vẫn chưa quen việc nên cứ sắp xếp loạn xạ của lên, khiến cho hắn không điều chỉnh được thời gian sinh hoạt hàng ngày.

Còn nếu ai hỏi trợ lý cũ của hắn ở đâu hả, chỉ có một đáp án, đương nhiên đó là bị đuổi rồi, hắn thường xuyên phải thay trợ lý vì nhiều lí do khác nhau, mấy lần là do cách làm việc, còn lần này là do cậu ta đánh nhau với omega của hắn, và đương nhiên Jeon Taehyung đã không đánh thì thôi, đánh rồi thì cậu ta đầu tóc rối bù lên, khuôn mặt có mấy chỗ bị tát sưng táy lên, quần áo cũng bởi vì bị cậu nắm rách nên một ít, lí do là bởi vì cậu ta đi qua đi lại trước mặt cậu, còn nháy mắt với chồng cậu nữa, cậu đích thân đuổi việc cậu ta, cậu ta tỏ vẻ cậu không có quyền đuổi cậu ta, sau đó lại lầm bầm nói xấu cậu, cậu thấy không vừa mắt nên đánh cậu ta thôi.

Đánh nhau hung hăng lắm, nhưng vừa thấy hắn họp xong đã lao vào lòng hắn nhõng nhẽo kêu khóc, hắn cứ nghĩ do cậu bị trúng ở đâu đó đau nên nhõng nhẽo với hắn một chút, nhưng khi nhìn đến cậu ta bị đánh đến thiếu chút nữa không đứng nỗi, hắn chỉ biết nhìn cậu một lúc sau đó hỏi cậu tay có đau không.

Khi trở về nhà con hổ nhỏ còn vô cớ giận dỗi hắn mất mấy ngày, đã vậy còn đòi chia phòng ngủ nữa, nháo hết một trận vậy mà hắn bảo trở lại làm trợ lý của hắn để hắn dễ trông chừng cậu hơn lại không chịu, bảo thích ở nhà vẽ tranh hơn là đi làm, đúng là hết nói nổi con hổ con hay giận dỗi này mà.

Thường ngày, tuy rằng hắn chăm chú làm việc nhưng thi thoảng hắn vẫn liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn như vậy, vẫn xem chừng thời gian, đến khi hoàn thành được hơn một nửa liền đứng dậy không làm nữa, bảo bối chắc có lẽ sắp đói mà tỉnh dậy rồi.

Hắn nấu vài món bắt đầu công cuộc tẩm bổ cho cậu, bảo bối của hắn chỉ hai tuần hắn đi công tác mà đã gầy đi một ít rồi, sau khi  nấu xong, cơm canh nóng hổi đã được dọn sẵn ra bàn hắn nhanh chóng đi gọi bảo bối tỉnh dậy, không thể để bảo bối đói bụng được.

- Dậy thôi nào Taehyungie!

- Ư...ừm...

- Dậy thôi bảo bối, trễ lắm rồi đấy nhé!

Trong khi mắt cậu nhắm nghiền hắn vẫn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy, sau đó ôm cậu đi đánh răng rửa mặt, bảo bối của hắn luôn thích sự sạch sẽ.

- Tỉnh ngủ chưa Taehyungie?

- Ưm...em muốn ngủ nữa mà...

- Dậy được rồi, ngủ một chút thôi, phải xuống nhà ăn uống đàng hoàng chứ, nếu cứ để đói như vậy vài hôm nữa em sẽ lại đau dạ dày đấy, chẳng phải Taehyungie không thích uống thuốc sao?

- Hông chịu đâu...

Cậu cất giọng ngái ngủ mà làm nũng với hắn, cậu mỗi lần uống thuốc tránh thai hay thuốc hạ sốt đã cảm thấy không còn luyến tiếc gì với nhân sinh nữa, đừng nói bắt cậu uống thêm thuốc thuốc đau dan dày hay gì đó, mơ đi cậu sẽ không dễ dàng chịu uống.

Bình thường cậu không thích gì chỉ cần làm nũng một chút, chắc chắn hắn sẽ đồng ý cho cậu bỏ qua việc đó, ngoại trừ việc uống thuốc, cho dù cậu có nói cỡ nào, làm nũng cỡ nào đáp án cũng là một là tự mình uống, hai là hắn giúp cậu bằng cách bỏ thuốc vào miệng sau đó đó hôn cậu mà đẩy viên thuốc qua, đương nhiên nó chẳng ngọt chút nào, cực kì đắng.

- Vậy thì phải nhanh xuống nhà ăn thôi nào, anh đi có hai tuần mà em đã bắt đầu gầy đi rồi, ôm không thích gì cả!

- Hôn em đi Jungkookie!

- Hôn một cái vậy thôi, chút nữa ăn ngoan thì hôn tiếp có được không?

- Được a~.

- Ngoan, xuống ăn cơm thôi, sắp nguội mất rồi!

- Vâng!

Hắn và cậu cùng nhau xuống nhà, thức ăn trên bàn không còn quá nóng như lúc đầu nữa, nhưng nó cũng không hẳn là nguội, chỉ âm ấm và cậu rất thích điều đó.

- Nhanh ăn nhiều thêm một chút đi Taehyungie!

- Đừng gắp thêm thức ăn cho em nữa, em không ăn nổi nữa rồi này!

- Em mới ăn một ít thôi mà!

- Em ăn gần ba bát cơm đấy Jungkook, em sắp không thở nổi nữa rồi đấy!

- Chỉ một chút nữa thôi, thật sự không ăn nổi nữa sao?

- Không đâu Jungkook, em sẽ nôn ra mất thôi!

- Vậy được rồi, không ép em nữa, em đi dạo ngoài vườn một chút đi, sẵn tiện khi nào vào thì gọi người giúp việc vào hộ anh, anh làm ít bánh cho em nhé!

- Có coca cola không?

- Không!

- Một ít thôi mà!

Cậu dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn hắn, chỉ hi vọng hắn có thể rộng lòng thương xót mà cho cậu uống một ít, đã lâu rồi cậu chẳng được uống nó, cậu thèm lắm rồi.

- Anh sẽ làm nước cam cho em!

- Em muốn coca cola, mốt ít thôi mà...

- Anh nói không là không, ngoan ngoãn đi bảo bối!

- Anh ơi, chồng ơi, cho em uống đi mà, chồng...một ít thôi mà...chồng lớn ơi... em thèm nó lắm rồi...đã lâu rồi anh không cho em động đến nó đấy chồng ơi...

- Anh sẽ không cho ph...

- Chồng ơi...đi mà...

- Thôi được rồi, anh chịu thua em rồi đấy! Nhưng chỉ uống một ít thôi đấy nhé, uống nhiều không rốt đâu!

- Vâng, yêu anh nhất luôn!

- Đi mà yêu coca cola của em.

- Hì, yêu anh cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com