Anh Nhan Ra
Sau chuyến bay dài, Pooh trở về căn nhà của mình với đầy sự mệt mỏi. Để hành lý qua một bên cậu thả người xuống chiếc ghế sofa thẫn thờ nghĩ về những chuyện bản thân đã làm. Cậu không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai, cậu cũng biết mình ích kỉ nhưng nếu cho cậu chọn lại cậu vẫn sẽ làm như thế. Cậu cũng biết những việc cậu làm có thể sẽ khiến anh hận cậu cả đời, nhưng cậu thà để anh hận cậu cả đời chứ không thể để anh trải qua cuộc sống như cậu. Cậu hiểu được gia đình đối với anh quan trọng như thế nào nên cậu không thể để anh vì cậu mà đánh mất gia đình mình được, vì cậu hiểu cảm giác bị gia đình bỏ rơi sẽ đau đến mức nào.
"Pavel, ba có chuyện muốn nói với con" Ông dừng đũa nhìn anh, vốn dĩ ông định nói chuyện này ngày hôm qua nhưng anh về quá trễ nên đành để sáng nay
"Con nghe ba"
"Con năm nay đã hai bảy tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đừng suốt ngày chỉ biết có công việc. Cũng nên tìm một người chăm sóc cho mình rồi" Ông nhìn anh nhàn nhạt nói.
"Con đã có người mình thích rồi ạ" Anh hiểu ý tứ trong câu nói của ông nên anh cũng không hề có ý giấu giếm.
"Vậy thì tốt, là cô gái nào mà lọt vào mắt xanh của con trai ta thế?"
"Nhất thiết phải là con gái sao ạ?" Anh nhìn thẳng vào ánh mắt ông. Ông nhìn anh không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi bước lên lầu.
"Ông à" Bà cũng bước theo nhẹ giọng gọi
"Tôi biết rồi!"
Những ngày sau đó mọi người như ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai nhắc lại chuyện của anh nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, thời hạn giữa hai người cũng đã đến. Pooh nhìn chiếc điện thoại, cậu đã cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc cậu quyết tâm gọi cho anh thì lại nhận được cuộc gọi từ ba cậu
"Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn ba mẹ, con sẽ không làm hai người thất vọng" Chẳng biết ông nói điều gì nhưng cậu lại mỉm cười rạng rỡ như thế. Pooh vừa tắt điện thoại liền nghe tiếng mở cửa chính, sau đó là hình dáng anh xuất hiện sau cánh cửa. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, Pavel cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ
"Em nhớ anh!" Cậu vùi đầu vào cổ anh. Pavel vốn dĩ vẫn còn đang giận cậu chuyện mấy ngày trước nhưng nhìn loạt hành động của cậu nỗi tức giận liền bay mất.
"Anh cũng nhớ em!"
"Anh sang tận đây chỉ để nghe câu trả lời của em sao?" Cậu khẽ tách ra nhìn anh
"Đúng vậy" Anh vô cùng nghiêm túc nhìn cậu
"Vậy anh hãy nghe kĩ những lời em nói nhé. Pavel Phoom, chúng ta yêu nhau nhé!" Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh nhưng lúc này trên má đã lăn dài hai hàng nước mắt, anh không đáp mà chỉ tìm lấy đôi môi cậu hôn xuống. Lúc đầu cậu còn bất ngờ nhưng sau đó liền giành thế chủ động ôm lấy anh mà hôn. Bao sự yêu thương, nhớ nhung vội vã cuốn lấy nhau, hai người đều cố gắng níu giữ lấy nhau lâu nhất có thể. Mãi đến lúc buông nhau ra khuôn mặt cả hai đều đã ửng đỏ, thi nhau hít vào phổi không khí từ bên ngoài rồi bật cười như đứa trẻ.
"Chấp nhận rồi thì không được buông tay đâu đấy" Anh nhìn cậu ánh mắt đầy yêu thương, đôi tay khẽ lau nước mắt cho cậu
"Có chết cũng không buông đâu ạ" Cậu nhìn anh rồi đưa mắt đến chiếc vali bên cạnh
"Anh ăn gì chưa ạ. Em nấu mì cho anh nhé"
"Anh không muốn ăn một mình"
"Em ăn cùng anh" Cậu mỉm cười rồi xoay người đi vào bếp nấu đồ ăn cho anh.
"Xong rồi ạ" Chưa đầy mười lăm phút cậu đã bưng ra một tô mì bò nóng hổi. Anh nhìn tô mì, thay vì động đũa thì anh lại há miệng thật to. Cậu nhìn hành động của anh bật cười, sau đó rất biết ý mà gắp lên một đũa mì thổi nguội rồi đút cho anh. Vậy là anh một miếng, em một miếng muốn có bao nhiêu tình liền có bấy nhiêu.
Căng da bụng chùng da mắt, hai người sau khi đánh chén xong tô mì thì ôm nhau về phòng.
"Pavel, anh thích em từ lúc nào vậy?" Hai người nằm xoay mặt vào nhìn nhau.
"Ưm..có lẽ là từ lúc em bắt đầu đi du học, anh bắt đầu cảm thấy bản thân như mất đi thứ gì đó. Rồi lần qua gặp em, anh mới xác nhận được là bản thân mình thích em. Sau đó liền bay qua tỏ tình với em, ai ngờ em lại không đồng ý cơ chứ?" Anh nói đến câu cuối liền trưng ra vẻ mặt hờn dỗi
"Không phải là em không đồng ý, chỉ là chưa đồng ý thôi" Cậu bật cười đáp lời anh
"Vậy còn em, em thích anh từ khi nào?"
"Từ năm học lớp mười, em đã xác định được bản thân mình thích anh rồi. Em cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh không còn là tình cảm anh em nữa, nhưng lúc đó anh ghét em như vậy nên em đành giấu cho bản thân"
"Anh xin lỗi"
"Không sao, lúc đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nên không trách anh" Cậu xoa má anh an ủi.
"Em thích anh lâu như vậy, vậy sao lúc anh tỏ tình em lại từ chối chứ?" Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu
"Ai có thể tin được một người ghét mình đến tận xương tủy lại tỏ tình thích mình chứ. Với lại em cũng có lý do riêng của mình"
"Không cho anh biết lý do đó được à!" Anh vẫn thắc mắc cái lý do chết tiệt này
"Đến một thời điểm thích hợp em sẽ nói cho anh biết ạ"
"Không cần biết nữa. Dù sao bây giờ em cũng đã là người của anh" Anh vừa nói vừa rúc người vào lòng cậu
Cậu siết chặt trong vòng tay, hôn lên trán anh.
"Vâng, là người của anh"
xxxx.
"Pavel, ba có chuyện muốn nói với con" Ông dừng đũa nhìn anh, vốn dĩ ông định nói chuyện này ngày hôm qua nhưng anh về quá trễ nên đành để sáng nay
"Con nghe ba"
"Con năm nay đã hai bảy tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đừng suốt ngày chỉ biết có công việc. Cũng nên tìm một người chăm sóc cho mình rồi" Ông nhìn anh nhàn nhạt nói.
"Con đã có người mình thích rồi ạ" Anh hiểu ý tứ trong câu nói của ông nên anh cũng không hề có ý giấu giếm.
"Vậy thì tốt, là cô gái nào mà lọt vào mắt xanh của con trai ta thế?"
"Nhất thiết phải là con gái sao ạ?" Anh nhìn thẳng vào ánh mắt ông. Ông nhìn anh không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi bước lên lầu.
"Ông à" Bà cũng bước theo nhẹ giọng gọi
"Tôi biết rồi!"
Những ngày sau đó mọi người như ngầm hiểu ý nhau, chẳng ai nhắc lại chuyện của anh nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, thời hạn giữa hai người cũng đã đến. Pooh nhìn chiếc điện thoại, cậu đã cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc cậu quyết tâm gọi cho anh thì lại nhận được cuộc gọi từ ba cậu
"Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn ba mẹ, con sẽ không làm hai người thất vọng" Chẳng biết ông nói điều gì nhưng cậu lại mỉm cười rạng rỡ như thế. Pooh vừa tắt điện thoại liền nghe tiếng mở cửa chính, sau đó là hình dáng anh xuất hiện sau cánh cửa. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, Pavel cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ
"Em nhớ anh!" Cậu vùi đầu vào cổ anh. Pavel vốn dĩ vẫn còn đang giận cậu chuyện mấy ngày trước nhưng nhìn loạt hành động của cậu nỗi tức giận liền bay mất.
"Anh cũng nhớ em!"
"Anh sang tận đây chỉ để nghe câu trả lời của em sao?" Cậu khẽ tách ra nhìn anh
"Đúng vậy" Anh vô cùng nghiêm túc nhìn cậu
"Vậy anh hãy nghe kĩ những lời em nói nhé. Pavel Phoom, chúng ta yêu nhau nhé!" Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh nhưng lúc này trên má đã lăn dài hai hàng nước mắt, anh không đáp mà chỉ tìm lấy đôi môi cậu hôn xuống. Lúc đầu cậu còn bất ngờ nhưng sau đó liền giành thế chủ động ôm lấy anh mà hôn. Bao sự yêu thương, nhớ nhung vội vã cuốn lấy nhau, hai người đều cố gắng níu giữ lấy nhau lâu nhất có thể. Mãi đến lúc buông nhau ra khuôn mặt cả hai đều đã ửng đỏ, thi nhau hít vào phổi không khí từ bên ngoài rồi bật cười như đứa trẻ.
"Chấp nhận rồi thì không được buông tay đâu đấy" Anh nhìn cậu ánh mắt đầy yêu thương, đôi tay khẽ lau nước mắt cho cậu
"Có chết cũng không buông đâu ạ" Cậu nhìn anh rồi đưa mắt đến chiếc vali bên cạnh
"Anh ăn gì chưa ạ. Em nấu mì cho anh nhé"
"Anh không muốn ăn một mình"
"Em ăn cùng anh" Cậu mỉm cười rồi xoay người đi vào bếp nấu đồ ăn cho anh.
"Xong rồi ạ" Chưa đầy mười lăm phút cậu đã bưng ra một tô mì bò nóng hổi. Anh nhìn tô mì, thay vì động đũa thì anh lại há miệng thật to. Cậu nhìn hành động của anh bật cười, sau đó rất biết ý mà gắp lên một đũa mì thổi nguội rồi đút cho anh. Vậy là anh một miếng, em một miếng muốn có bao nhiêu tình liền có bấy nhiêu.
Căng da bụng chùng da mắt, hai người sau khi đánh chén xong tô mì thì ôm nhau về phòng.
"Pavel, anh thích em từ lúc nào vậy?" Hai người nằm xoay mặt vào nhìn nhau.
"Ưm..có lẽ là từ lúc em bắt đầu đi du học, anh bắt đầu cảm thấy bản thân như mất đi thứ gì đó. Rồi lần qua gặp em, anh mới xác nhận được là bản thân mình thích em. Sau đó liền bay qua tỏ tình với em, ai ngờ em lại không đồng ý cơ chứ?" Anh nói đến câu cuối liền trưng ra vẻ mặt hờn dỗi
"Không phải là em không đồng ý, chỉ là chưa đồng ý thôi" Cậu bật cười đáp lời anh
"Vậy còn em, em thích anh từ khi nào?"
"Từ năm học lớp mười, em đã xác định được bản thân mình thích anh rồi. Em cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh không còn là tình cảm anh em nữa, nhưng lúc đó anh ghét em như vậy nên em đành giấu cho bản thân"
"Anh xin lỗi"
"Không sao, lúc đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nên không trách anh" Cậu xoa má anh an ủi.
"Em thích anh lâu như vậy, vậy sao lúc anh tỏ tình em lại từ chối chứ?" Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu
"Ai có thể tin được một người ghét mình đến tận xương tủy lại tỏ tình thích mình chứ. Với lại em cũng có lý do riêng của mình"
"Không cho anh biết lý do đó được à!" Anh vẫn thắc mắc cái lý do chết tiệt này
"Đến một thời điểm thích hợp em sẽ nói cho anh biết ạ"
"Không cần biết nữa. Dù sao bây giờ em cũng đã là người của anh" Anh vừa nói vừa rúc người vào lòng cậu
Cậu siết chặt trong vòng tay, hôn lên trán anh.
"Vâng, là người của anh"
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com