TruyenHHH.com

Anh Nang Sau Con Mua Alltan Giyutan

 Đắm chìm trong dòng suy nghĩ để rồi bừng tỉnh trước mùi hương của huyết tinh nồng nặc. Đồng tử co rút nhìn về khung cảnh phía trước. Thuốc trong giỏ tre văng tung tóe trên nền đất lạnh, máu đỏ thấm đẫm chảy xuống nền tuyết trắng, xác những người xấu số ngổn ngang, nằm chồng chất lên nhau. Ai nấy mặt cũng trắng bệch, mắt trợn ngược, chân tay đứt lìa, bất động trên mặt tuyết đỏ. 

Nhìn thấy cảnh tang thương này, Nezuko không khỏi bàng hoàng. Hơi thở của cô càng ngày càng nặng nhọc, cảm tưởng như người con gái ấy không thể thở được. Nghẹn ứ lại trong cổ họng, cô chẳng thể nói lời nào. Nhưng điều làm cô sốc hơn cả chính là con quỷ gần đó. Nó có thân hình to lớn, khoác trên mình bộ kimono xanh đen nhuốm màu máu gần hết áo. Nó đang ngấu nghiến ăn thịt người một cách ngon lành khiến người ta nhìn vào không khỏi mắc ói. Thấy có động tĩnh, con quỷ gớm ghiếc ấy quay phắt người lại, để lộ ra khuôn mặt lôi thôi: Tóc thì bù xù, râu dài lởm chởm lại còn bê bết, miệng thì dính tèm lem huyết dịch.

 Nezuko nhớ rõ ràng quạ đưa tin báo rằng nhiệm vụ lần này chỉ có một con quỷ thế quái nào lại xuất hiện thêm con quỷ nữa ở đây?! Mà cũng tại cô lơ đãng, không để ý đến khí tức của thứ súc sinh kia. Dù gì đây cũng không phải là lúc để hối lỗi và tự kiểm điểm bản thân. Mục tiêu chính bây giờ là chém bay đâù nó, đưa nó về Diêm Vương. Rút kiếm ra khỏi chuôi, hít một hơi thật sâu:

-Hơi thở của nước thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm

Cánh tay của con quỷ rơi xuống nhưng ngay lập tức một cánh tay mới mọc ra. Một bên mắt nó lộ ra chữ nhị. Tức giận, con quỷ thét lên:

- Được lắm con ranh kia! Xác định về chầu ông bà tổ tiên đi!

- Hơi thở của nước thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ.

                                                                            ***

Một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Tiếng kiếm sắt lạnh lẽo vang lên giữa khu rừng hiu quạnh.

- Tao sẽ cào nát mặt mày ra con chó!!!!

Nó lao lên, vung tay tấn công cô trong lúc cô còn đang lảo đảo sau cú đánh lúc trước. Xoẹt một cái, máu bắn tung tóe lên nước da trắng trẻo của Nezuko. Đôi mắt hồng của cô mở to lộ rõ vẻ bất ngờ; con ngươi phản chiếu một vạt áo họa tiết bàn cờ xanh đen. Đồng tử con quỷ co rút. Cánh tay nó đứt lìa, rơi xuống đất. Khoảnh khắc ấy như chìm trong vô tận. 

Con quỷ theo phản xạ bật lùi về phía sau, nhìn người nam nhân phía trước: Mái tóc đỏ tía, đôi mắt đỏ mận giận dữ, hai bên tai có đôi Hanafuda, khoác trên mình bộ haori bàn cờ xanh đen.

Vui sướng, phấn khích là từ ngữ dùng để miêu tả cảm xúc của nó lúc này. 

Chắc chắn đây là thứ mà đại nhân đang tìm kiếm, con quỷ duy nhất không ăn thịt người- Kamado Tanjirou. Chỉ cần nó mang tên tiểu quỷ này về mà không có xây xước gì nhất định đại nhân sẽ ban thưởng máu cho nó. Thật là tuyệt vời! Không ngờ hôm nay nó lại may mắn đến thế! Nó sẽ trở nên mạnh hơn và sẽ chứng tỏ thực lực cho bọn thượng nguyệt quỷ thấy để bọn chúng không còn khinh rẻ nó nữa! Chỉ nghĩ tới đây thôi là nó đã thấy tuyệt vời lắm rồi!

Nhân cơ hội con quỷ kia còn đang đắm chìm trong mộng tưởng, Nezuko lao lên vung kiếm:

- Hơi thở của nước thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột

Con quỷ né tránh mũi kiếm của cô, thụp xuống nền tuyết, nở nụ cười nham hiểm. Nó bốc nắm hạt thảo dược vung vãi trên đất, tung lên trời, cào cho thứ hạt ấy vỡ ra, để bay mù mịt bột thuốc. Bất ngờ bị bột thuốc sộc thẳng vào mũi, cô ho sù sụ rồi thấy chóng mặt, mọi thứ tối sầm lại. Con quỷ sung sướng cười vang trong khi đang bịt mũi tạo âm điệu đáng sợ. Nó nói với giọng nghèn nghẹt:

- Không ngờ kiến thức y khoa của ta khi còn là con người lại có ích đến thế! Hahaha!!!! Hôm nay ta vớ được vàng rồi! Ngủ ngon nhé cô bé!

Người con gái ấy gượng dậy, cố gắng đứng vững nhưng bất thành. Hình ảnh thấp thoáng cuối cùng mà cô thấy chỉ có anh trai cô bị vác đi trên vai của con quỷ khốn nạn kia. Đau đơn với tay ra như níu kéo thứ quan trọng với mình, Nezuko chỉ gọi được một tiếng anh hai yếu ớt rồi ngất lịm.

                                                          ***

Gió thổi ngày càng mạnh tạo tiếng lạo xạo giữa các cành cây khô. Máu lúc này đã khô, chuyển thành màu đỏ sắc trên nền tuyết trắng. Cô gái ấy vẫn bất động mặc cho tuyết có phủ trên lưng, nằm sõng soài ở nơi bi thương ấy, im lặng trong sự ngột ngạt của tiết trời đông, đau thương trong nỗi buồn vô tận...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng con au này cũng đánh xong rồi!

Mừng rơi nước mắt ;;;v;;;

*nhớ đến những bài kiểm tra

*khóc ròng-ing*

~~~~~~~

Gửi lời cảm ơn đến người đã giúp tôi sửa tác phẩm này


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com