Anh Mat Co La Mau Em Chua Tung Ve Bach Hop
Tiết thứ hai sáng thứ Tư, lớp 11A1 có giờ sinh hoạt. Cả lớp đang ồn ào bàn chuyện vẽ tranh tường cho khu hành lang tầng 2 - một hoạt động định kỳ của trường để chào mừng ngày thành lập."Chán nhỉ, năm nào cũng vẽ hoa với chim bồ câu.""Hay mình vẽ kiểu manga đi? Có mấy nhân vật đang học bài, tay thì... rung rung vì buồn ngủ.""Hân đâu, ra vẽ cái gì độc độc đi!"Gia Hân vẫn đang gác chân lên ghế, vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay. Nghe gọi, cô nhướng mắt:"Vẽ tường thì phải hỏi cô mỹ thuật chứ hỏi tui làm gì?"Ngay lập tức, cô chủ nhiệm gọi to:"Gia Hân! Em chịu trách nhiệm phần phác thảo nhé. Cô Diệp Lan sẽ hướng dẫn nhóm em."Cả lớp ồ lên. Hân chống cằm, lẩm bẩm:"Số hưởng đây rồi..."⸻Chiều hôm đó, Gia Hân có mặt ở phòng Mỹ thuật sớm bất thường. Trên bàn đã có sẵn bảng màu, giấy vẽ khổ lớn và... cô Diệp Lan đang ngồi đọc tài liệu, ánh sáng vàng chiều phủ lên tóc cô như một lớp màu lặng."Chào cô. Cô có biết mắt cô là màu gì không?" – Hân vào là mở miệng liền.Cô giáo không nhìn lên:"Không quan trọng.""Quan trọng chứ. Em định vẽ một nhân vật dựa trên cô. Nếu không biết màu mắt cô, làm sao em vẽ đúng?"Diệp Lan ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào Hân. Sâu, và hơi nghiêng xám tro dưới ánh sáng nghiêng."Vậy vẽ cảm giác đi. Cảm giác em thấy khi nhìn vào mắt cô."Hân sững lại vài giây, rồi gật đầu, đôi môi nhếch lên như một nụ cười ngớ ngẩn:"Lạnh. Nhưng không đau. Như nước đá chạm vào cổ tay giữa trưa nắng."Cô giáo khẽ khựng lại, không nói gì.Sau hơn một tiếng bàn bạc, tranh phác thảo dần hiện lên. Không phải bồ câu, không phải cánh đồng hoa. Mà là một hành lang dài ngập ánh sáng, nơi có một cô giáo đang đứng nhìn học trò – ánh mắt cô không rõ nét, nhưng ai nhìn vào cũng thấy... dễ chịu."Cô thấy ổn không?" – Hân hỏi.Cô Diệp Lan đứng dậy, đi một vòng quanh bàn."Em nên thay đổi đường nét ở phần nền. Màu sắc hơi chói. Nhưng..." – cô dừng lại – "...em có cảm giác. Điều đó hiếm."Hân chớp mắt. Lần đầu tiên cô giáo khen cô mà không chêm câu nào lạnh lùng. Cô bỗng thấy tim mình hơi lạ."Cô biết không..." – Hân cúi mặt xuống giấy, "...em từng nghĩ vẽ là để trốn. Nhưng từ khi vẽ cô, em lại thấy... muốn được thấy rõ mọi thứ hơn."Không gian im lặng một nhịp. Tiếng quạt chạy ro ro trên trần.Cô giáo nhìn cô học trò trước mặt – người lúc nào cũng cười, nhưng đôi mắt lại buồn không kém gì người lớn."Có những màu phải mất thời gian mới pha được." – Diệp Lan nói khẽ."Vậy... cô chờ em pha xong được không?"Lần này, không có câu trả lời. Nhưng trong đôi mắt màu tro ấy, có một chút gì đó mềm đi – như thể vừa chấp nhận một gam màu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com