TruyenHHH.com

Anh La Ly Do Duy Nhat De Em Den The Gioi Nay Levi Ackerman X Oc X Hange Zoe

Bị vạch trần trong tình trạng này, kể ra cũng khó xử

Vừa liếc sang Hange liền thấy sắc mặt cô ấy tối sầm, rõ ràng là hoài nghi về những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng tôi đã biết mình sớm muộn gì cũng sẽ không giấu nổi nữa, liền uống một hơi hết cốc rượu trong bát, nhìn vẻ đắc ý trong mắt Yelena, tôi nhún vai một cái rồi thờ ơ nói

"Muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Hơn nữa đã là chiến tranh thì không thể tránh khỏi đổ máu.Tôi cũng không phải thánh thần, không có ba đầu sáu tay để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Những gì có thể làm, tôi đã làm hết rồi."

Jean trầm ngâm một lúc rồi đưa tôi chai rượu

"Uống đi, Astria."

Tôi ngửa cổ, tu nốt số rượu trong chai, vị cay nồng xộc lên mùi tôi, loáng thoáng nghe thấy Jean giọng mỉa mai thấy rõ

"Cảm ơn nhé Yelena. Cô đã giúp bọn tôi trút hết gánh nặng trong lòng. Tôi lấy làm tiếc vì giấc mơ ảo diệu đó có thể giúp cô bắn nổ đầu đồng đội và tự hi sinh chính mình. Nhưng giờ nó cũng đã kết thúc. Thật tiếc cho cô đấy."

"Ahh" Yelena thở ra một hơi "Tôi quên mất tiêu, tên của anh bạn thân mà cậu đã kể với tôi là gì nhỉ? Marco à?"

Annie và Reiner ngay lập tức thay đổi sắc mặt

"Nếu tôi không nhầm thì cả Reiner và Annie đều dính dáng đến cái chết của Marco nhỉ? Cậu đã hỏi Annie nghe về chuyện này chưa? Sự thật về cái chết của Marco?"

Không gian yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng thở chầm chậm của mỗi người. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Hange, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nghe Annie và Reiner kể về sự thật đằng sau cái chết tức tưởi của 1 trong số 10 người từng đứng đầu khóa huấn luyện 104.

"Phải chăng bọn tôi nên giết nhau đến khi từng người một ngã xuống. Nếu như chúng tôi có dịp ngồi với nhau thì có thể điều này sẽ chẳng xảy ra."

"Chưa phải quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ đâu. Những người như bọn chị đây cũng có những lúc như vậy thôi. Ít nhất thì chúng ta có thể thoải mái trò chuyện mà không sợ bị giết."

Hange giật lấy chai rượu trên tay tôi

"Này, em uống nhiều quá rồi đấy. Em đã ăn gì chưa vậy?"

Tôi lắc lắc cái bát rỗng bên cạnh mình, không trả lời Hange mà chỉ lẩm bẩm

"Mà... thật ra nếu chúng ta có cơ hội trò chuyện thế này thì một cái kết khác vẫn sẽ xảy đến thôi. Nếu không ở trong tình thế như này, các người nghĩ sẽ có bao nhiêu người ngoài thế giới kia thật sự cảm thông cho hơn 100 năm đày đọa của chúng ta?"

"Phải..." Jean nuốt xuống một ngụm rượu lớn

Những người ở đây chưa có ai chưa bước chân ra thế giới bên ngoài. Hơn ai cả, họ hiểu rằng việc ngoại giao thực sự khó khăn đến thế nào khi là người Paradis.

Reiner mặt xám xịt, kể về việc tại sao mình lại luôn cảm thấy hối lỗi về cái chết của Marco. Nhưng Jean thì mặt mũi đã tối sầm, lao qua bên kia bếp lửa, cứ thế mà cho Reiner những cú đấm trời giáng. Cho đến tận khi máu thịt của Reiner be bét trên mặt vẫn không định thôi

Những người ở đó được một phen hỗn loạn. Connie và Armin lao vào giữ tay Jean nhưng lửa giận của anh ta sớm đã bùng lên đến đỉnh điểm. Jean đá liên tục vào người Reiner cho đến khi một cái bóng nhỏ bé chồm lên ôm lấy anh ta

Gabi đã dùng thân mình, chặn lấy cú đá như trời giáng từ Jean. Jean không kịp ngăn cú đá của mình lại. Vậy là Gabi hứng trọn đòn đó. Đau đến xây xẩm mặt mày

Falco đỡ Gabi dậy

"Gabi, cậu có sao không?"

"Urghhh..." Gabi nhăn nhó, nhưng giọng nói lại tràn đầy cay đắng "Em thật sự xin lỗi vì đã từng ước rằng 1 ngày nào đó toàn bộ người dân trên đảo Paradis biến hết đi. Nhưng sau đó kết cục người biến mất lại sẽ là bố mẹ em và toàn bộ người dân ở Liberio. Em thực sự..."

Cô bé quỳ sụp xuống, cúi đầu chạm đất

"Em thật sự vô liêm sỉ nhưng làm ơn hãy giúp chúng em... Em cần sức mạnh của mọi người. Hãy cùng chúng em ngăn cản "Rung chấn"..."

Gabi khóc như mưa

Jean không nói gì, hai phe đối địch bần thần đứng nhìn nhau.

Sasha vẫn đang hì hục ăn nốt củ khoai tây nướng.

Tôi ôm theo một chai rượu, nhân lúc hỗn loạn mà chuồn đi


Trời đêm hôm nay quang đãng, tôi trốn ra một cái cây gần dòng suối, lặng lẽ ngồi uống rượu.

Ánh trăng vàng nhạt phủ lên mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh như vảy cá.

Vậy là hết rồi, bao nhiêu cố gắng của tôi trong 4 năm nay như sắp đổ sông đổ bể. Nói không thất vọng thì chắc chắn là nói dối. Tôi vẫn là không thể ngăn cản Eren khỏi việc tạo ra Rung Chấn. Rút cục thì phải làm thế nào đây? Làm thế nào để ngăn chặn cậu ấy trước khi cậu ấy xóa sổ 80% nhân loại, bao gồm cả những người vô tội ngoài kia?

Lại một lần nữa, rơi vào đường cụt. Tôi tự hỏi mình, liệu có còn hy vọng nào để thay đổi mọi chuyện hay không? Liệu có con đường nào để tôi có thể cứu lấy nhân loại mà không phải đánh mất Eren hay bất kì ai trong chúng tôi?

Chợt tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt của bước chân dẫm lên lá khô

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Mùi bạch đàn và bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi. Tôi biết đó là anh.

Tôi ngước nhìn Levi, muốn kể anh nghe tất cả những gì tôi đang nghĩ nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại yên lặng không nói một lời nào

Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một chai rượu

"Uống không?"

"Tôi có rồi."

Levi lắc lắc hai cái cốc rồi đưa cho tôi một cái, những giọt rượu sóng sánh trong ánh trăng

Tôi nhận cốc rượu từ tay Levi, một hơi uống cạn. Vị rượu nồng đậm chảy qua cổ họng, mang theo cảm giác ấm áp nhưng cũng đầy chua chát. Tôi nhắm mắt rồi thở dài một hơi, như muốn xua tan đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Levi ngồi im lặng bên cạnh, nhìn chăm chăm vào dòng suối, giọng của anh vẫn như thường ngày, có chút bất cần nhưng lời nói lại là sự quan tâm

"Có tâm sự gì sao?"

"Không hẳn... chỉ là... thấy bản thân mình hơi vô dụng."

Levi xoa đầu tôi

"Đã nói là không phải lỗi của cô mà."

"Ý tôi là mọi chuyện trước giờ..."

Tôi ngước đầu lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời

"Anh biết đấy, tôi bất lực vì là kẻ biết tất cả, nhưng lại không thể ngăn được chuyện xảy ra."

Anh nhìn tôi, yên lặng một lúc

"Không phải chúng ta đều có thể làm được những gì chúng ta muốn. Tôi cá là người mà được gọi là "Thần linh" kia cũng vậy. Nếu không tránh khỏi thì tìm cách khác. Vậy thôi. Một người không thể gánh vác cả thế giới trên vai mình."

"A..." Tôi mệt mỏi vươn vai, thở hắt ra một hơi "Bao giờ cái mớ hỗn độn này mới kết thúc chứ?"

"Sắp rồi." Levi bỗng khều khều mấy lọn tóc đang lòa xòa của tôi "Rồi những ngày tháng bình yên đó sẽ quay lại. Chúng ta không cần phải chiến đấu nữa."

Anh chỉ chạm lên tóc tôi, nhưng nhiệt lượng toàn thân của tôi đang tăng lên một cách đáng kể, để tránh nghĩ về việc đó, tôi ngồi co ro lại rồi khẽ hỏi anh

"Levi, nếu hòa bình lập lại. Anh sẽ làm gì?"

"Ra khỏi quân đội." Levi xoắn xoắn một lọn tóc của tôi trong tay "Tôi chán chường việc cứ phải đánh đánh giết giết rồi. Lũ titan, lũ Marley, tôi không muốn quan tâm đến bọn chúng nữa. Tôi sẽ sống như một ông già cựu chiến binh, có thể sẽ mở một quán trà nếu có đủ tiền."

"Để mỗi ngày đều được uống hồng trà thỏa thích sao?" Tôi mím môi, nheo mắt cười

"Ngốc thật, nhưng nghĩ vậy cũng được." Giọng của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn "Còn cô?"

"Hừm... Không biết nữa. Nếu thuận lợi thì tôi muốn có thể học thêm nhiều thứ. Một nghề thủ công nào đó. Có thể là vẽ truyện cổ tích cho mấy đứa trẻ đọc. Ăn hết mấy món ở Marley. Hoặc đọc hết sách trong thư viện ở Paradis."

"Không định...kết hôn sao? Cô cũng tới tuổi để ý ai đó rồi."

"Hah" Tôi gượng cười, đưa bàn tay đang băng bó chẳng chịt của mình lên, nửa đùa nửa thật nói với anh

"Anh nghĩ ai rồi sẽ lấy một cô gái với đầy những vết thương như thế này trên người. Với lại tính cách của tôi cũng kì cục nữa. Tôi nghĩ mình sẽ sống một mình tới già."

Một ngọn gió đêm thổi qua chúng tôi man mát. Tôi nhìn gương mặt đang sáng bừng dưới ánh trăng của Levi. Giống như một giấc mơ có thật. Nhìn anh nguyên vẹn không một vết thương rồi nghĩ tới những gì mình vừa nói, về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình, tôi khẽ mỉm cười.

Tất cả đã qua rồi nhưng cảm giác tủi thân làm những giọt nước mắt của tôi cứ bất giác mà rơi xuống. Thấm ướt cả miếng gạc trên mặt

"Vì người tôi muốn lấy sẽ lấy người khác. Nên tôi cũng muốn mình có thể được hạnh phúc."

Levi thoáng sửng sốt, anh nhìn tôi một cách chăm chú nhưng chẳng nói gì thêm. Cả hai chúng tôi lại im lặng, để cho những suy nghĩ và cảm xúc lấp đầy khoảng không giữa chúng tôi.

Chợt tôi thấy anh lên tiếng

"Cô... người cô muốn lấy là ai vậy? Nếu là người trong Trinh sát đoàn. Tôi có thể tác thành cho hai người. Tôi nhất định sẽ bắt hắn lấy cô bằng mọi giá."

"..."

Thấy tôi yên lặng không nói, Levi lại càng tò mò hơn. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi áp sát tôi, gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh đang phe phẩy ở phần tóc đang xõa xuống của mình. Tôi vừa định né đi thì chớp mắt thấy bàn tay của mình đã bị nắm gọn, còn Levi thì nhìn tôi đầy nghiêm túc

"Nào nào đừng khóc. Là tên nào làm em buồn thế?"

Từ từ, thái độ gì đây? Anh ta thật sự nghiêm túc đó hả?

Tôi lau vội những giọt nước mắt trên mặt

"Anh để tâm sao?"

"Phải, nên là trả lời tôi đi."

Mùi rượu hòa vào mùi hương trên người anh làm tim tôi đập điên cuồng. Tôi nhìn bàn tay của Levi đang nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi, từng phút trôi qua làm tôi cảm thấy như có một luồng điện nhỏ đang chạy qua người tôi, thi thoảng lại nổ lách tách. Hôm nay anh có vẻ hơi lạ, anh đang say sao?

Tôi lảng tránh câu hỏi của anh, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt

"Anh say rồi Levi."

Thoáng thấy anh khẽ lẩm bẩm

"Là tên bạn trai của em ở Marley sao?"

Tôi lấy ngón trỏ gạt những giọt nước mắt đang đọng lại trên mí mắt, không kìm được mà bật cười thành tiếng

"Anh sao vậy? Đã nói chỉ là bạn mà."

Chợt mắt anh nheo lại

"Là Hans sao? Nhưng cô ta ngoài lũ titan ra thì chỉ quan tâm đến em và tôi thôi mà. Chẳng lẽ em thật sự nghĩ cô ta có ý gì đó với tôi."

Tôi khẽ bật cười, cầm lấy chai rượu tu một ngụm lớn. Lại thấy anh ngập ngừng

"Vậy thì... là tôi à?"

Ngụm rượu đang ngậm trong miệng tôi cứ thế mà đi tìm tình yêu mới, tôi ho sặc sụa. Mặt mũi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Còn Levi thì nhìn tôi chăm chú, như thể anh đã nhìn thấu tâm tư của tôi rồi

Tôi quẹt tay qua miệng, ấp úng không nói nên lời

"Anh...anh nói gì thế hả?"

"Hay là tôi nghĩ nhiều?" Levi cúi xuống nhìn gương mặt đang đỏ bừng của tôi một cách lơ đãng

"Không... cái đó..." Toàn thân tôi run bần bật, não bộ như đã ngừng hoạt động "Tôi...tôi nói thích tất cả mọi người trong Trinh sát đoàn mà.Như những người đồng đội thôi.Là ai...ai đồn ác vậy?"

"Tôi đồn."

Cằm của tôi bị một bàn tay to lớn nắm lấy, anh lấy ngón trỏ búng búng nhẹ vào mặt của tôi, khẽ nói

"Tôi nghĩ em nên thành thật hơn."

"..." Tôi không thể thốt lên lời, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình càng lúc càng nóng.

Vẻ cao ngạo trong mắt Levi làm tôi thần hồn điên đảo. Hơi thở của tôi dồn dập, như người sắp lên cơn hen suyễn. Tay của Levi thon và dài, không quá trắng nhưng tôi vẫn có thể thấy thấy những đường gân xanh đang nổi rõ trên mu bàn tay anh

Khó thở quá!

Trái tim mình đang đập loạn nhịp, từng hơi thở như nặng nề hơn. Bàn tay của Levi vẫn giữ lấy cằm tôi, khiến tôi không thể né tránh ánh nhìn của anh. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như gần lại, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của anh trên da mình.

Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Levi vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, con ngươi màu xám tro của anh sâu thẳm, anh nhìn tôi thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

"Astria..."

Chỉ một giây trước khi tôi nhận ra, Levi đã nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài mãi, như thể thời gian đang chậm lại. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên môi mình, nhẹ nhàng và thoảng qua như làn gió đêm, rất nhanh sau đó liền biến mất. Khiến tôi ngờ nghệch, toàn bộ người như bị đóng băng. Tôi vừa say đến mức tự tưởng tượng ra sao?

"Em đúng là ngốc thật."

Giọng Levi khàn khàn, dưới ánh trăng, gương mặt của anh đang ửng hồng.

Anh nói gì? Anh vừa làm gì vậy? Là ý gì?

Tôi thất kinh, toàn bộ hồn phách như vừa bay khỏi cơ thể. Tay tôi vẫn đang bịt chặt miệng, cả người run từng hồi. Cảm tưởng như não bộ của mình đang cố hết sức để làm CPR* cho tim nhưng nó hoàn toàn vô dụng.

Gió thổi qua chúng tôi xào xạc, cả tôi và Levi đều yên lặng rất lâu.


Đã hơn 10 phút đã trôi qua, không có tiếng gì khác ngoài tiếng nước suối chảy và thi thoảng là tiếng của mọi người ở phía xa. Cả người tôi cứng đờ, ngồi yên như một pho tượng.

Còn đang đơ ra thì lại thấy anh nắm lấy tay tôi. Thả một vật nhỏ bằng bông vào đó

"Tôi đã luôn giữ nó, từ lần đầu tôi gặp em. Tôi nghĩ giờ đến lúc nó về với em rồi."

Đây... đây không phải doll Levi 10cm của tôi sao? Sao nó lại ở đây?

"Cái này..."

"Giống Levi thật, đúng không nào?"

Tiếng của Hange bỗng từ đâu truyền vào tai tôi, làm tôi giật nảy mình

"Á!"

Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, Hange bật cười, vòng qua ngồi bên cạnh tôi rồi kéo tôi sát về phía cô ấy

"Lại trốn ra đây khóc một mình. À hình như cũng không "một mình" cho lắm."

"Em không có..."

"Còn cãi?" Hange nhéo nhéo má tôi

Rượu có vẻ đã ngấm vào cơ thể. Tâm trí của tôi cũng được giãn ra. Như được cởi bỏ lớp phòng bị, tôi gục đầu vào vai của Hange, giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình

"Bọn ngốc kia vẫn đang cãi nhau sao?" Levi chống cằm nhìn về phía sau

"Dừng rồi. Nhưng có vẻ Jean không được bình tĩnh lắm. Nãy chúng tôi vừa nói chuyện." Hange vuốt vuốt tóc tôi "Miệng lưỡi của Yelena đúng là ghê gớm thật. Nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi mường tượng ra tại sao sau khi trở về từ Marley em lại trở nên ít nói hơn."

Tôi rời khỏi vòng tay của Hange, nắm lấy gấu áo của mình mà vò vò

Phải, sau thời gian đó tôi có cảm giác tôi không còn là con người nữa. Không thể nhân danh bất kì cái gì để xóa nhòa quá khứ tội lỗi đó. Những chuyện mà tôi làm đến tôi còn không chấp nhận nổi thì mong gì người khác sẽ cảm thông cho mình.

Hange vòng tay ôm lấy vai tôi

"Em ngốc quá. Sao lại chịu đựng một mình chứ?"

Tôi quay sang chỗ Hange, khẽ cười

"Em không vào địa ngục thì ai vào? Nếu chỉ cần một người vào đó, em nghĩ người đó là em là đủ rồi."

"Cô nhóc này đúng là..." Hange nhìn tôi đầy dịu dàng "Đừng lo, tôi cũng làm không ít việc xấu rồi. Có là địa ngục thì chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau vào trong đó."

Nói rồi cô ấy kéo tay Levi, đặt vào lòng tôi

"Cả ba chúng ta."

"Được rồi được rồi. Các người là một lũ ngốc. Còn sống sờ sờ mà nói gì thế hả?"

"Levi, anh đúng là chẳng biết đùa gì cả."

Hange nhìn vẻ khó ở của Levi, không kìm được mà tặc lưỡi một cái, không khoan nhượng hất thẳng tay Levi ra khỏi lòng tôi rồi lại quay sang ôm lấy tôi

"Ast, em biết hết về chúng tôi rồi nhưng chúng tôi chẳng biết nhiều về em. Để công bằng thì em nói về bản thân một chút đi."

"Em hả? Em có gì thú vị đâu mà nói."

"Gì cũng được mà. Cái gì về em cũng thú vị hết." Hange nắm lấy tay tôi "Ví dụ như gia đình? Không phải em vẫn hay kể với tôi về em gái của mình sao. Những người còn lại thì sao?"

"..."

Tôi bỗng yên lặng một hồi lâu. Trái tim như vừa thắt lại một nhịp

Hi Văn đã chết rồi. Nhanh đến mức cuối cùng lời tạm biệt cũng chẳng thế nói.

Bỗng trong lồng ngực tôi trào lên cảm giác trước giờ tôi ít khi thấy vì tự lập sớm: Nhớ nhà. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn cơm mẹ nấu? Bao lâu rồi không được mẹ ôm vào lòng? Bao lâu rồi không nằm ườn ra ở nhà vừa xem phim trên ghế sofa vừa ăn hoa quả của mẹ gọt sẵn.

Bao lâu rồi không thấy ba mẹ chí chóe, mẹ mắng ba xơi xơi còn ba chỉ mỉm cười nhìn mẹ đang nổi giận mà không nói lại câu nào? Bao lâu rồi không phát cáu vì tiếng em gái chạy ruỳnh ruỳnh trên cầu thang để đi lên phòng? Hay phát bực vì em gái dùng Ipad của mình chơi game đến hết sạch pin mà không sạc?

Rồi còn cả những cuộc gọi của ba, nói rằng con đừng làm việc nhiều thế. Nếu hết tiền thì ba chuyển cho, đi làm vất vả quá thì nghỉ đi con, về nhà ba nuôi.

Nghĩ tới đây tôi chợt thấy tủi thân đến mức muốn khóc thật lớn.

Levi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tôi thì đẩy tay Hange, cô ấy cũng biết ý của Levi, lúng túng thấy rõ rồi vội vàng nói

"Tôi xin lỗi. Tôi đúng là ngốc nghếch. Sao lại đi hỏi mấy câu này chứ. Nhưng mà Ast này..."

"Dạ?"

"Nếu em không còn nơi nào để về. Em có thể ở bên tôi. Cả đời cũng được."

"Shhh." Levi tặc lưỡi một cái, đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn Hange rồi bực bội lấy tay vuốt vuốt tóc vài cái.

Tôi liền thấy Hange khẽ cười, vội vàng sửa lại lời của mình

"Quên, nói thiếu rồi, em có thể ở bên cạnh chúng tôi. Cả đời."

Mặt tôi đỏ bừng, khóe mắt bỗng nhiên cay xè, từ lúc nào đã ầng ậng nước. Hange dịu dàng vuốt ve phía mặt đang bị băng kín lại của tôi, lại nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt của tôi, chầm chậm nói

"Bé ngoan, đừng khóc. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà."

***

Trời vừa sáng, tôi đã bị mùi khen khét đánh thức. Có lẽ hôm qua ai đó quên không bắc nồi súp xuống nên bị cháy đáy nồi.

Mắt nhắm mắt mở đi ra, tôi thấy Sasha đang lén lén lút lút lấy củ khoai tây cháy đen ra khỏi đống than đang đỏ rực

"Sasha?"

Sasha nghe thấy tôi gọi thì giật bắn mình

"Ra là chị. Làm em sợ chết khiếp."

"Em đói sao?"

Cô ấy chưa kịp trả lời thì bụng đã sôi lên liên tục.

Tôi bật cười, lấy một ổ bánh mì từ trên xe, đưa cho cô ấy

"Nếu không chê thì ăn cái này đi. Là phần của chị từ hôm qua chưa ăn. Cái đó bị cháy rồi."

Sasha mừng rớt nước mắt. Vừa ăn vừa tủi thân nói

"Hôm qua mọi người đánh nhau xong đổ hết cả nồi súp. Em còn chưa kịp ăn no."

Tôi nhìn Sasha, dở khóc dở cười mà xoa đầu cô ấy

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."


Xuyên qua những tán cây rậm rạp của khu rừng, mặt trời đã từ từ ló rạng. Mọi người cũng đã dậy và chuyển dần đồ đạc lên xe.

Jean vỗ vỗ vai Gabi

"Này, dậy đi em. Đến giờ khởi hành rồi."

"Anh... Anh sẽ giúp bọn em chứ?"

Jean gật đầu

"Dĩ nhiên rồi."

Nói rồi cậu ta quay sang túm cổ Reiner dậy

"Cái này này! Mày định ngủ đến giờ nào? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Reiner mơ mơ màng màng, để mặc cho Jean túm cổ lẳng qua lẳng lại vẫn cố ngủ thêm một chút. Cuối cùng ồn ào một hồi cũng bị đá cho tỉnh dậy.

Trong bầu không khí hỗn loạn đó. Chúng tôi bắt đầu khởi hành

Trên xe ngựa đầu đoàn,tôi, Levi, Hange, Yelena, Onyankopon và Tổng tư lệnh Magath đang ngồi. Connie điều khiển xe ngựa.

Tổng tư lệnh Magath bỗng nói

"Này, cô từng là con nuôi của nhà Azumabito à?"

Tôi khẽ gật đầu. Thấy vậy ông ta liền hỏi tiếp

"Chúng ta có thể tin tưởng nhà Azumabito không?"

Tôi nhún vai

"Ngài có thể không tin. Nhưng mà nói thật thì chúng ta làm gì còn lựa chọn."

Đúng lúc này Pieck quay lại. Chúng tôi liền dừng xe.

"Titan Ngựa kìa, hẳn là cô ấy đã thấy gì đó."

"Cô Astria, đúng như cô nói. Cảng đã bị chiếm đóng bởi phái Yeager."

***

Cảng biển vẫn như mọi khi. Hôm nay trời yên và biển không có sóng. Những con tàu đậu im lìm bên bờ, như đang ngủ say dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm. Quang cảnh sẽ đẹp biết bao nếu trên những mái nhà phía xa xa không đầy rẫy quân binh của phái Yeager đang mặc bộ động cơ ba chiều với hàng tá thương sét trên người.

Floch hẳn là biết chúng tôi sẽ đến để ngăn Eren lại.

Thủy phi cơ vẫn an toàn vì nó là mồi nhử để chúng tôi cắn câu. Công nghệ của Hizuru là thứ quý giá để sở hữu những lục địa không người nếu Eren có thể phá hủy thế giới.

"Chúng ta sẽ sử dụng cả sức mạnh Titan và cả sức người nữa. Được chứ?"

Chúng tôi rơi vào im lặng sau khi nghe Annie nói.

Connie thở hắt ra một hơi

"Bình tĩnh đã. Chờ một chút."

"Tại sao?"

"Nếu tấn công bừa bãi vào cảng thì những người Azumabito hẳn sẽ bị liên lụy."

"Họ hàng thân thiết của cô đi nữa thì với chúng tôi cũng chỉ là đồng lõa của kẻ thù đã tấn công quê hương mình thôi."

"Hừ" Tôi nheo mắt lại nhìn Annie "Không có họ thì các người đợi lục địa Marley bị san phẳng cũng chưa tìm được cách điều khiển Thủy phi cơ đâu."

"Đúng là như vậy." Onyankopon nói "Điều khiển thì dễ thôi, nhưng không có kỹ sư của họ thì cánh máy bay sẽ không có phần phao. Bình thường thì cánh sẽ được gấp gọn lại để dễ lướt trên mặt nước. Nhưng không có nghĩa là kéo ra sẽ bay được."

"Tóm lại là bao lâu?" Reiner nhìn chúng tôi

"Nhanh thì nửa ngày." Tôi cài thương sét lên tay, đá xéo Reiner một cái

Onyankopon gật đầu

"Phải, nhưng cũng tùy nhóm nhà Azumabito nữa..."

"Vậy giờ chúng ta cần bảo vệ máy bay và nhà Azumabito, câu giờ đến khi Thủy phi cơ cất cánh. Mà còn không được gây thương vong cho những kẻ thuộc phái Yeager. Định nói vậy à?"

"Tất nhiên là không muốn làm họ bị thương rồi. Có cả những người đồng đội ở khóa huấn luyện nữa."

Annie hất cằm

"Vậy tính làm sao? Nói đi xem nào? Làm thế nào không gây ra thương vong khi mà chúng cứ tấn công đến? Làm sao vừa bảo vệ được nhà Azumabito vừa câu thời gian cho họ khởi động máy bay? Armin. Cậu nói tôi nghe, như cái lúc cậu dồn tôi vào đường cùng ấy."

Armin sững người, trong lúc đó thì Pieck tiếp lời

"Chẳng có kế hoạch nào hoàn hảo vậy đâu. Giải quyết một lần cho xong. Tiêu diệt chúng, đoạt chiếc thủy phi cơ hoặc tất cả chúng ta sẽ đợi Eren san phẳng Marley và thế giới."

Connie trở nên mất bình tĩnh

"Này, các người thật sự nghiêm túc đấy hả? Chúng tôi ở đây là để cứu mấy người mà lại bảo chúng tôi giết hết đám người trên đảo của mình?"

Annie im lặng, cuối cùng thì lời nói ngập tràn sự thất vọng

"Phải rồi. Ngay từ đầu thì các cậu làm gì có nghĩa vụ phải giúp tụi này. Ép thì cũng đâu có được. Nếu là các cậu thì chắc là sẽ không lựa chọn phá bức tường ngày đó rồi. Đâu có giống bọn tôi."

Tôi ngoáy ngoáy tai

"Than vãn gì chứ? Các người có hối hận thì cũng đã làm rồi. Cứ coi như là đánh cược đi. Thắng thì trời độ các người không diệt vong. Thua thì coi như là trả giá."

Nói rồi tôi quay sang 5 người khóa 104

"Các em không cần đánh đâu. Nếu không muốn."

"Astria, chị thật sự nhẫn tâm tấn công họ sao? Chúng ta có thể sẽ làm họ bị thương. Họ đều là những tân binh do chính tay chị huấn luyện..."

"Armin..." Tôi xoay người lại "Ta không có nhiều thời gian như thế đâu. Eren đang tấn công hạm đội của quân đội các nước đồng minh. Chỉ hơn một ngày nữa là cậu ta sẽ đến được Lục địa. Còn chần chừ thì chúng ta sẽ mất tất cả. Không còn một lý do nào để biện minh cho hành động diệt chủng của Eren và cũng không còn đường nào để quay đầu nữa."

Gió thổi tung bụi từ những ụ đất, tôi một tay che mũi và miệng, nheo mắt lại nhìn họ một lượt rồi khẽ nói

"Nói cho dễ hiểu thì tôi cũng giống Eren thôi. Tôi chọn bảo vệ những người quan trọng với mình. Đó là lý do tôi tham gia vào cái trận chiến chết tiệt này. Các em không muốn thì đừng tham gia."

"Vậy ý chị là bọn em phải đứng nhìn hai bên thảm sát nhau đấy à?"

Tôi gật đầu, Connie khẽ nói

"Hờ hờ, dù sao thì em cũng không định làm khán giả đâu. Dù sao em cũng đã giết 4 người phái Yeager rồi."

Tiếng loạt xoạt kèm bụi bay mù mịt, Hange trượt từ trên ụ đất xuống. Tôi vươn tay ra đỡ lấy cô ấy trước khi Hange ngã sấp mặt

"Này, Astria nói đúng đấy. Chúng ta không còn thời gian đâu. Tôi đã thấy đám Titan làm bốc lên lượng lớn hơi nước ngoài khơi khi chúng di chuyển. Nếu tính với tốc độ đó thì thời gian chúng đổ bộ lên Lục địa Marley là chưa đến một ngày nữa. Những thành phố phía Đông Bắc Marley chắc chắn sẽ là nơi bị san phẳng đầu tiên."

Hange vừa nói xong, những người phe Marley lập tức chết lặng

Magath bóp lấy cổ Yelena. Giẫm gãy tay của cô ta

"Mau nói ra đích đến của Eren Yeager ngay! Ta sẽ nới khớp xương cổ tay của cô liên tục đến khi cô nói ra."

"Magath!" Hange hét lớn

"Không phải sợ. Tôi không giết cô ta đâu."

"Thế thì may quá." Yelena gãy tay, đau đến tái xanh mặt mày "Tôi đổi ý rồi. Hãy dẫn theo tôi đi. Biết đâu tôi lại nhớ ra."

"Khỏi đi." Tôi xua tay "Tổng tư lệnh Magath, nếu ngài cho phép thì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người."

Magath nhìn tôi, đầu đầy dấu hỏi chấm

"Cô cứ nói. Sao lại hỏi như thể tôi là chủ mưu vụ này vậy."

Tôi hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực rõ ràng là cảm giác khó chịu đến tột cùng nhưng vẫn gắng gượng mở miệng ra

"Không phải quân đội Marley có một chỗ gọi là Pháo đài Salta ở phía nam lục địa sao? Khả năng sau khi bị hủy diệt, tàn dư quân đội sẽ tới đó để chạy nạn. Nếu Eren Yeager thật sự muốn san phẳng Lục Địa. Đích đến của cậu ta sẽ là Pháo đài Salta..."

Vừa nói hết câu, tôi vội lấy tay bịt miệng. Máu từ mũi tôi đang chảy ra không ngừng. Tôi ho một tiếng. Cả miệng tôi cũng sặc mùi tanh nồng, máu rơi lách tách xuống đất

"Astria!"

Levi chạy đến đỡ lấy tôi đang lảo đảo.

Sasha lấy khăn tay đưa cho tôi

"Chị sao thế này?"

Tôi nhổ ra một ngụm máu lớn. Thổ huyết* sao? Đúng là còn hơn cả tình tiết phim truyền hình. Có lẽ là chấn thương nội tạng* từ vết thương mà Zeke tạo ra. Cũng có thể là lao phổi*

Mà cũng không phải lần đầu, tôi bình tĩnh lấy khăn tay mà Sasha đưa cho. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì hẻo. Tôi nghĩ rồi quẹt một đường qua mũi rồi lau sạch máu trên miệng

Mikasa chạy lại đưa cho tôi một bình nước. Tôi liền súc miệng rồi nhổ hết máu trong miệng ra.

Cũng may là chỉ một lúc sau nó đã ngừng hẳn. Quay lại thấy mọi người vẫn đang tranh luận về thông tin mà tôi vừa cung cấp

Tổng tư lệnh Magath khẽ cúi đầu

"Xin lỗi mọi người vì thái độ của ta hôm qua. Bọn ta thật sự đã sai. Nói về chính nghĩa gì đó đúng thật là thiếu suy nghĩ. Đến tận giờ phút này mà vẫn cố biện hộ cho bản thân chắc là vì ta không thể đối diện với bản thân mình, vì ta là một tên Marley hèn kém. Các cô các cậu không cần chịu trách nhiệm gì cả. Ta đã sai khi đổ toàn bộ lỗi lầm lên các cô cậu. Pieck, Annie, Reiner, các cô cậu cũng chẳng có lý do gì phải gánh lấy sự căm phẫn của thế giới. Chỉ là chúng ta có trách nhiệm không được quên rằng cuộc đời của chúng ta và hậu thế sau này vẫn sẽ tồn tại và không được quên những trang lịch sử ngu xuẩn nhuốm đầy máu này. Chúng tôi không thể bàng quan mà tiếp nhận được những hành vi ngu xuấn đó để tiếp diễn địa ngục này. Vậy nên xin các cô cậu hãy nhắm mắt làm ngơ. Chỉ một lần này thôi."

Tôi lấy ổng tay áo quẹt qua mũi vì còn một chút máu còn sót lại đang trào ra. Bỗng thấy một bàn tay to và ấm nhẹ nhàng lấy khăn bịt lên mũi tôi. Chiếc khăn vẫn còn thoang thoảng mùi hồng trà

"Đồ ngốc. Đừng quẹt máu lên khắp người thế."

Tôi nhoẻn miệng cười

"Anh vẫn còn giữ nó sao?"

Levi cúi xuống, xoa xoa đầu tôi

"Có cô ngốc nào đó đã thức đêm thức hôm làm cho tôi. Sao tôi dám vứt lung tung được."

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, bị Levi trêu khiến tai tôi nhanh chóng nóng lên, không kìm được mà ho khan một tiếng

Chợt nghe thấy Armin lên tiếng

"Tôi xin phản đối việc đứng ngoài trận chiến. Nếu không nhuốm máu thì không bao giờ làm nên được nghiệp lớn."

Nói dứt lời, họ liền nhanh chóng chuẩn bị quân trang. Nhìn gió đang thổi lồng lộng trên đồi, cuốn bụi mù cát bụi, phải chăng giống như Ramsay MacDonald* đã từng viết

"Người ta vẫn gọi chiến tranh là tội giết người. Không phải: nó là tự sát"

Tôi thở dài một hơi. Vừa quay lại đã thấy Hange khoanh tay đứng nhìn mình

"Em! Lại đây!"

Lật đật chạy tới chỗ Hange, tôi mỉm cười, giả bộ như một tên quan nịnh thần

"Đoàn trưởng có gì sai bảo ạ?"

"Lại cười." Hange chau mày rồi nhéo má tôi "Không lên đầu chiến tuyến nữa. Ở lại đây đi."

"Không được." Tôi nắm tay Hange "Chúng ta đang thiếu người. Em sẽ giúp Mikasa bảo vệ phu nhân Azumabito. Dù gì đi chăng nữa thì bà ấy cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Em phải đi trả ơn cho bà ấy."

"Nhưng em đang bị thương!"

"Em đã có thể chiến đấu rồi." Tôi lắc lắc tay trước mặt Hange "Nhìn nè, vết thương khép miệng rồi."

"Đồ ngốc này." Hange kí đầu tôi "Tôi khâu vết thương lại rồi thì chả khép miệng."

Nói rồi Hange áp tay lên má tôi

"Em đừng lao đầu vào nơi nguy hiểm nữa được không? Cứ thế thì con tim nhỏ bé của tôi sẽ sớm vì em mà ngừng đập mất."

"Thôi mà." Tôi nắm lấy tay Hange "Đừng lo. Em hứa sẽ chỉ yểm trợ thôi. Không làm gì quá sức."

Chợt đầu tôi lóe lên một ký ức. Tôi vội vàng ghé vào tai Hange thì thầm một hồi.

Cô ấy ngay lập tức kinh ngạc, sau vài phút suy nghĩ, Hange gật đầu một cái sau đó gọi mọi người lại để phổ biến lại kế hoạch tấn công.

Jean đặt một tay lên vai tôi

"Nể thật đấy. Đáng sợ nữa. Chị sau vài năm làm con nhà giàu thì vẫn máu chiến như hồi làm lính Trinh sát nhỉ?"

Tôi hất cằm

"Tôi vẫn là Sĩ quan Trinh sát, chưa từng rời khỏi quân đội. Với lại chưa nghe câu "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" à?"

Jean phì cười, liếc nhìn Mikasa. Nhưng Mikasa thì đang chăm chú nghe Hange phổ biến kế hoạch

Quay sang thấy Connie đang đần cả mặt sau khi nghe thấy câu tôi vừa nói. Hẳn là cậu ta đang nghĩ xem ý tôi là "Giặc đến thì đánh cả đàn bà" hay là "Đàn bà cũng đánh giặc".

Sasha khẽ mỉm cười, khoác tay đứng cạnh tôi. Tôi vòng tay qua ôm lấy vai cô ấy. Levi cũng mau chóng đi tới nhập hội. Chúng tôi chụm đầu nghe Hange phân công vị trí của từng người.

Trinh sát đoàn dù đã tan tác và chỉ còn nhiêu đây, nhưng chúng tôi, những người đứng ở đây vẫn là đồng chí.

Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.

Dù không có đôi cánh của tự do trên áo choàng Trinh sát, chúng tôi vẫn sẽ bay vút lên bằng đôi cánh của chính mình.

Sát cánh bên nhau.

Hết chương XLVII

*Chú thích của tác giả

*CPR:Cardiopulmonary Resuscitation, hay hồi sức tim phổi. Là một thủ thuật cấp cứu được thực hiện khi ai đó ngừng thở hoặc tim ngừng đập. CPR kết hợp giữa việc nén ngực và hô hấp nhân tạo để duy trì tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho các cơ quan quan trọng, đặc biệt là não

*Thổ huyết:Nôn ra máu, xảy ra khi cơ thể bị chấn thương nội tạng, chấn thương vùng ngực và tăng áp lực trong các cơ quan

*Chấn thương nội tạng: là sự tổn thương hoặc hư hại xảy ra đối với các cơ quan bên trong cơ thể, như gan, lách, dạ dày, ruột, thận, phổi, hoặc tim.

*Lao phổi:là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, ảnh hưởng chủ yếu đến phổi. Bệnh này có thể lây truyền từ người này sang người khác qua các giọt bắn khi người bị nhiễm ho hoặc hắt hơi.

*Ramsay MacDonald:(1866–1937) là một chính trị gia người Anh nổi bật, nổi tiếng là Thủ tướng đầu tiên của Đảng Lao động Anh. Ông đóng vai trò quan trọng trong chính trị Anh trong suốt cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com