Anh La Ly Do Duy Nhat De Em Den The Gioi Nay Levi Ackerman X Oc X Hange Zoe
Islandisch là một quốc đảo, giống như Hizuru. Quốc gia này nằm giữa biển và vượt ngoài tầm kiểm soát của Marley. Cả trăm năm nay dù có luôn thèm muốn tài nguyên trên Islandisch nhưng chưa bao giờ Marley dám đặt chân đến đây là vì những rặng đá ngầm lởm chởm cực kì nguy hiểm. Những tảng băng trôi dạt khổng lồ và những cơn sóng lớn như muốn nuốt chửng mọi chiến hạm. Nếu muốn tới đây, phải có thư điện báo xin gặp mặt trước ít nhất là 1 tháng, nếu Islandisch đồng ý, họ sẽ cho gửi một lá thư trả lời kèm theo thời gian có thể đến đó. Như thế có thể tránh được tình hình thời tiết cực đoan và đồng thời có những chiếc thuyền ngoại giao đã thông thuộc địa hình ra đón vào thì mới an toàn vượt qua rặng san hô và đá ngầm.
Quốc gia này chưa từng phải trải qua bất kì cuộc xâm lược nào, cũng chưa từng đi xâm lược nước khác. Đây là một trong số những điểm đáng chú ý khiến tôi có nhiều hi vọng về việc có thể thuyết phục họ trở thành đồng minh của Paradis. Vừa đặt chân đến đây tôi đã ngay lập tức choáng ngợp trước sự phát triển của Islandisch. Tôi cứ nghĩ rằng một quốc gia khó để tiếp cận thế này sẽ có trình độ phát triển giống "Đảo Thiên Đường" của chúng tôi, nhưng thực tế thì họ phát triển hơn Paradis rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đã sánh ngang với Marley.Đường phố của Islandisch nhộn nhịp và đầy ắp tiếng nhạc. Những người đàn ông đội những chiếc mũ sừng bò, tóc thắt bím và hát những bản hùng ca nghe vừa hoang dã lại vừa bi tráng bên những bàn ăn ngập tràn thịt cừu, cá và rượu mạnh. Họ có vẻ là một quốc gia với niềm tự tôn dân tộc lớn, quý trọng lòng can đảm và sống hòa mình cùng thiên nhiên. Nhìn chung Islandisch là một quốc gia không có điểm nào để chê. Họ yêu chuộng hòa bình và luôn đứng trung lập giữa những cuộc chiến đã kéo dài đến hàng thế kỉ. Islandisch trong suốt chiều dài lịch sử cũng có một vài nước đồng minh thân thiết và chỉ mở cửa giao thương toàn cầu trong khoảng 4 năm đổ lại đây. Ngay cả Hizuru cũng hiếm khi được phép đồng ý đến ngoại giao nhưng lần này lại thuận lợi đến bất thường. Tôi đã chưa hiểu vì sao, cho đến khi bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán với họ. "Không giấu gì các vị, chúng tôi mặc dù không có chiến tranh với những nước khác trong cả hàng nghìn năm nay nhưng cũng không thể tránh khỏi những cuộc nội chiến. Islandisch từng bị chia năm xẻ bảy vì sự ích kỷ của những nhà cầm quyền, chúng tôi cũng phải chịu cảnh bị phân biệt giữa các tầng lớp cực kì kinh khủng. Cho nên chúng tôi đã nổi dậy và đấu tranh. Cuối cùng lật đổ được chính quyền thực tại, hiện tại đầu mối chính trị không còn thuộc về Hoàng gia mà đã thuộc về những người lãnh đạo của 1 chính đảng duy nhất với cùng mục tiêu và chí hướng là tạo ra một xã hội bình đẳng và cùng chia sẻ tài nguyên xã hội. Hướng người dân đến một tương lai không còn sự bất công vì phải lệ thuộc kinh tế, cùng chia sẻ và đóng góp để phát triển."Tôi vừa nghe đến đây liền giật nảy mình, trong một thế giới mà còn đang mấp mé vừa bước sang thời kỳ Tư bản chủ nghĩa* thì họ đúng là những người đi trước thời đại. Vì đường lối của họ không phải là khởi đầu của chủ nghĩa Cộng Sản* hay sao? Phu nhân Kiyomi mỉm cười lên tiếng"Thật là một xã hội tuyệt vời và hoàn mỹ làm sao. Hizuru chúng tôi thật lấy làm hổ thẹn vì chưa thể lo được cho người dân như thế.""Phu nhân đã quá lời rồi." Người đại diện của Islandisch khẽ cười, tuy nhiên gương mặt lại lộ rõ vẻ âu loTôi đã nhận ra điều này, liền lên tiếng"Thưa quý quốc, có vấn đề gì làm chính quyền Islandisch lo ngại sao?""Các vị ở ngoài thế giới, chắc là rõ hơn chúng tôi. Hẳn là đã nghe lời đồn về những chiếc "tàu bay chiến lược" rồi?"
Quả nhiên là vậy.Trải qua lịch sử cả nghìn năm yên bình, nhưng họ hoàn toàn không quên rằng ngoài kia có thể sẽ có kẻ địch và một ngày nào đó họ sẽ phải chiến đấu. Họ không hề ngủ quên trên hòn đảo yên bình này. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, khẽ gật đầu với phu nhân Kiyomi, và bà đã ra hiệu cho tôi là người nói "Tàu bay chiến lược", tên gọi chung của các tàu bay, máy bay ném bom sinh học (Titan) và máy bay vận tải . Hiện Marley mới sở hữu máy bay ném bom sinh học, nhưng Liên Minh Trung Đông - người đang sở hữu những loại vũ khí có khả năng chống lại titan lại đang sở hữu tàu bay có khả năng ném bom. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Marley sẽ chiến thắng Liên Minh Trung Đông, nhưng không được vẻ vang cho lắm. Marley chiến thắng nhưng lại vướng quá nhiều tổn thất, đặc biệt là đã lộ rõ điểm yếu về việc cứ tiếp tục lạm dụng titan trong chiến đấu thay vì phát triển vũ khí và công nghệ chiến tranh. Nhưng dù kết quả có thế nào thì hẳn đây cũng là một điềm báo xấu cho một vùng đất yên bình như Islandisch. Họ biết rằng trước giờ họ vẫn an toàn vì địa hình hiểm trở và đại dương bao quanh. Nhưng tàu bay khác với tàu chiến thủy quân, chúng ít bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Và họ có thể là mục tiêu tiếp theo trong vài năm nữa. Người Islandisch đã bắt đầu nghe ngóng được và lo sợ điều này.Vì vậy khi biết được về chuyện Hizuru đang đi thay mặt cho Paradis kêu gọi gia nhập khối liên minh vì hòa bình, Islandisch đã quyết định đồng ý với lời mời gặp mặt của phu nhân Kiyomi. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là vì sao họ lại muốn thử đàm phán với chúng tôi thay vì Marley? Không phải so với Marley thì chúng tôi chỉ là một quốc đảo nhỏ nhoi và luôn bị coi hậu duệ của dòng máu ác quỷ sao? Chưa kể là việc Hizuru đang đi kêu gọi hòa bình cho Paradis vốn là việc không được tuyên truyền rộng rãi. Chúng tôi đã bị lộ? Hay là ai đã thông báo đến Islandisch?"Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Không biết các ngài đã nghe về chuyện Hizuru chúng tôi đang làm sứ đoàn ngoại giao cho Paradis từ đâu?" Người đại diện của Islandisch mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống "Chúng ta không phải luôn có rất nhiều diễn đàn hòa bình đó sao? Cách đây 2 tháng chúng tôi đã tham gia một diễn đàn như vậy và đã vô tình được gặp một tổ chức tên là "Hiệp hội bảo vệ Thần dân của Ymir", họ đã nghe ngóng được việc Hizuru đang đi kêu gọi hòa bình cho Paradis. Họ đã nói với chúng tôi những gì họ biết. Vậy nên chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Hizuru rồi gửi thư đến phu nhân sớm nhất có thể, mời người đến đây để dễ bề nói chuyện." Tôi gật đầu, rồi thầm nghĩ vậy là chiến dịch của Carl có vẻ đã thành công, nhưng tôi mong rằng anh ta vẫn ổn sau khi làm theo kế hoạch của tôi. Tay vuốt nhẹ ly trà đang nghi ngút khói, lại thấy ông ấy nói tiếp"Thực lòng thì chúng tôi đã lo lắng rất nhiều và đã phải họp bàn rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi chưa từng bị chiếm đánh bởi người Eldia nhưng cũng đã nghe quá nhiều câu chuyện về họ. Về sự tàn bạo của cựu đế chế Eldia trước khi bị chấm dứt hơn 100 năm trước. Chúng tôi nơi xa xôi không nắm được tình hình. Chỉ biết rằng người Marley đã tuyên bố chiến thắng vua Fritz, khiến ông ta phải đem theo thần dân tháo chạy về một hòn đảo gần đó, gọi là Đảo thiên đường (Paradis). Chúng tôi đã nghĩ rằng người Marley và người anh hùng Eldia đã bắt tay với họ đích thực là những chiến binh quả cảm, cho đến những năm gần đây, khi tin chiến tranh đã lan rộng đến chỗ của chúng tôi, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra chiến tranh chưa hề mất đi. Và sẽ sớm thôi, khi các tàu bay quân sự phát triển trong vài năm nữa. Chúng tôi rất có thể là mục tiêu tiếp theo. Marley đã từng thử làm điều đó trong cả thế kỷ này rồi..." Phu nhân Kiyomi nhìn họ bằng đôi mắt tràn đầy thấu hiểu"Đó là điều mà chúng tôi đều lo sợ. Vì vậy chúng tôi mới ở đây. Hơn ai khác, chắc các ngài cũng hiểu rằng: Paradis là nước duy nhất có thể chống lại Marley, là tấm khiên chắn vững vàng nhất.""Có thể là như vậy, nhưng chúng tôi biết đây vẫn là một quyết định mạo hiểm. Chúng tôi thật sự không biết nhiều về họ, tuy nhiên chúng tôi thấy một nước đang nắm giữ sức mạnh lớn như vậy mà đi kêu gọi hòa bình thì có lẽ chúng tôi nghĩ cũng chẳng mất gì nếu thử trao đổi để nắm được tình hình hiện tại.""Vậy các ngài...""Đúng vậy. Chúng tôi muốn đề nghị hợp tác, trở thành đồng minh của Paradis.Không biết phu nhân thấy thế nào?""Đó quả là một điều tuyệt vời. Nhưng có vẻ các ngài vẫn còn e ngại điều gì đó?""Phải. Có nhiều hơn một chuyện nhưng lớn nhất vẫn là chúng tôi e ngại về việc liệu Paradis có thật sự sẽ giữ lời nếu ta giúp họ đạt được hòa bình hay không? Chúng tôi đều sợ việc họ có thể dùng sức mạnh titan để quay lại đe dọa không chỉ chúng tôi mà còn là cả thế giới.""Thưa ngài, tôi hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của ngài. Nhưng nếu Paradis thật sự có ý định gây hấn với thế giới thì hẳn họ đã làm rồi. Và nếu là việc đó thì chúng tôi có thể lấy danh nghĩa đang là đồng minh duy nhất của Paradis đảm bảo rằng Hizuru sẽ là bên thứ 3 giám sát và hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kì hành động nào mà Paradis không cam kết về việc dùng sức mạnh titan, chính chúng tôi sẽ trợ giúp về quân sự để tạo ra biện pháp trừng phạt với họ. Hiện nay Hizuru cũng đã phát triển rất nhiều về khí tài quân sự. Nhưng chúng tôi vẫn quá nhỏ bé để đối đầu với một cường quốc như Marley. Đó là lý do vì sao chúng tôi bắt đầu đi tìm các đồng minh khác." Sau khi trao đổi kỹ hơn về các điều khoản trong Hiệp ước đồng minh và nhờ tài ăn nói của phu nhân Kiyomi, buổi ký kết đã diễn ra một cách suôn sẻ.Chúng tôi đã có được đồng minh thứ 2 sau Hizuru. Việc trở thành đồng minh của Islandisch đã khiến chúng tôi dễ dàng hơn một chút trong việc ngoại giao với các nước có mối quan hệ thân thiết với họ. Tuy nhiên không phải là luôn hoàn toàn thành công. Chúng tôi vẫn bị từ chối khéo bởi các nước trung lập. Họ thể hiện quan điểm rằng sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này vì sợ leo thang căng thẳng với Marley và không thực sự tin vào người Eldia lẫn tiềm lực mà chúng tôi đang có. Kết quả sau cùng của tất cả sự cố gắng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi đó là 6 Hiệp ước hòa bình với 6 nước đồng minh mới. Quan chức Paradis đã được một phen bất ngờ vì kết quả này. Họ không nghĩ là chúng tôi có thể lôi kéo thêm tận 6 nước đồng minh chỉ trong 1 năm. Dù vẫn là rất ít ỏi so với tổng số quốc gia trên thế giới này, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã có thêm hi vọng rằng, không phải ai ở ngoài những bức tường kia đều là kẻ thù của chúng tôi. Đây quả thực là một chuyển biến rất tích cực. Sau buổi họp, tôi bị bao vây bởi rất nhiều quan chức lãnh đạo của Paradis. Họ dành lời khen hết lòng cho tôi. Dưới danh nghĩa một người chiến sĩ của Paradis, tôi đã lập được công lớn. Ngay cả Historia cũng muốn đề xuất việc nâng quân hàm cho tôi và chuyển tôi sang Bộ ngoại giao nhưng tôi đã từ chối việc đó. Tôi biết đâu mới là nơi mình thuộc về. Quay cuồng bởi đám đông một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã có thể bước ra khỏi phòng họp. Yori đang đợi trước cửa, trên tay cầm một chiếc kẹo nhỏ"Tiểu thư đã vất vả rồi."Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc kẹo, nhân lúc không ai chú ý mà khẽ vươn vai 1 cái Sau khi nói chuyện đôi câu với phu nhân Kiyomi, tôi đã xin phép bà cho vắng mặt tại các bữa tiệc xã giao sắp tới để làm những việc mình muốn sau khi quá lâu rồi không được trở về Paradis. Dĩ nhiên là bà đồng ý, tuy nhiên vẫn không quên thì thầm dặn dò tôi phải giữ tác phong của một tiểu thư gia đình quý tộc. Tôi chỉ gật gù cho có thôi, còn lại những lời khác thì đều đi từ tai này lọt qua tai kia cả, không nhớ được gì.Cuối cùng thì tôi cũng có thể rời đi. Tôi như chú chim sổ lồng, mau chóng trở về phòng thay đồ rồi đi khỏi Mitras.
Trong nghĩa trang ở Karasane. Tôi đã đi 1 vòng để viếng thăm tất cả những người đồng đội của mình đã ngã xuống ngay trước cả khi chúng tôi chiếm lại được Maria. Cuối cùng tôi dừng lại trước một bia mộ đã phủ rêu xanh,trên đó viết rằng "Yên nghỉ trong yêu thương, con gái, người đồng đội, người bạn thân yêu - Petra Rall."Trước khi đến đây, tôi đã yêu cầu Yori đứng đợi tôi ở cổng nghĩa trang vì tôi không muốn ai nhìn thấy tâm trạng tồi tệ của mình lúc này. Tôi trông có vẻ ổn nhưng thực chất tôi thấy "đại dương đen"* đã quay lại tìm mình sau thời gian dài ngủ đông, và tôi sắp chìm lỉm trong đó giữa những cơn sóng lớn.Tôi ngồi xổm xuống, dọn dẹp đống dây leo đã quấn đầy lên bia mộ. Đặt trên đó một bó hoa huệ trắng rồi khẽ nói "Petra... mình tới thăm cậu đây." Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ mới cắt và mùi đất ẩm, như nhắc nhở về sự sống và cái chết, về những kỷ niệm vui vẻ và cả những nỗi buồn. Tôi nhớ Petra biết bao, nhớ nụ cười dịu dàng và cái ôm ấm áp của cô ấy"Hoài niệm quá, mình nhớ mùa hè của chúng ta. Cậu còn nhớ chúng ta hay trốn ra bãi cỏ phía sau lâu đài cũ để nằm dài ở đó không? Lúc đó thật vui làm sao. Mình ước gì mình có thể quen cậu sớm hơn. Mình ước gì mình đã có thể làm được nhiều việc hơn cho cậu. Những ký ức về cậu vẫn y nguyên trong đầu mình, từng nụ cười của cậu, từng niềm vui nhỏ của chúng ta. Cậu vẫn luôn là người mạnh mẽ, lạc quan và dịu dàng với cả thế giới. Cứ như cậu vẫn còn ở đây bên cạnh mình. Mình ước gì cậu nhìn thấy mình lúc này, mình cá cậu sẽ khen mình trông thật tuyệt. Rằng mình đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi, không còn là cô tân binh lúc nào cũng nhem nhuốc nữa."Nhưng rồi tôi bắt đầu không thể giữ được giọng nói của mình"Chết tiệt...cậu đã nói sẽ bảo vệ mình tới khi hòa bình lập lại mà. Sao cậu nỡ bỏ mình đi trước chứ? Mọi người đã vượt qua nó rồi nhưng mình vẫn đang kẹt ở đó còn thể xác của mình đang ở đây và phải đi gỡ mớ hỗn độn này. Mình mệt mỏi quá rồi... mình còn không có cảm giác rằng mình đang sống, mình như chỉ đang cố lết từng bước về phía trước..."Mắt tôi từ lâu đã đẫm lệ. Việc căm ghét một ai đó giống như việc mang trong mình một tảng đá lớn và chỉ có mình là người chịu khổ. Thế nhưng tôi không thể buông bỏ nó. Tôi đang tiếp tục sống vì những người hiện tại nhưng chưa bao giờ quên đi được quá khứ. Trong những năm tháng khó khăn nhất khi sống ở Marley, tôi đã nghĩ về Trinh sát đoàn và những người đã ngã xuống, đặc biệt là Petra. Những lúc như thế ngọn lửa trong tôi đã bừng lên. Dẫn đường cho tôi đi về phía trước trong ngày tháng tăm tối ấy."Petra, cậu từng nói với mình rằng mình là cô gái lương thiện nhất mà cậu đã từng gặp. Nhưng giờ mình đã trở thành người xấu và có thể rất khó để lên thiên đàng để gặp lại cậu. Cậu sẽ không giận mình chứ? Nếu cậu biết những gì mình đã làm, liệu cậu có tha thứ cho mình không? A... Khoảng thời gian đó thật kinh khủng... Có lúc mình muốn chết đi cho xong. Nhưng mình lại sợ nếu mình chết đi rồi, mình sẽ không thể làm gì nữa. Cậu nói với mình rằng muốn mình phải sống thật lâu.Nhưng mình e rằng mình cũng chẳng thể thực hiện điều đó được mất... Mình sợ mình đã phụ lòng cậu và mọi người..."Gió vẫn thổi qua những tán cây xào xạc, tôi dựa vào nơi bạn tôi đang yên nghỉ. Những giọt nước mắt của tôi vẫn cứ thế rơi mãi, thấm lên ngôi mộ lạnh lẽo mà Petra đã nằm lại.
Bỗng nhiên tôi thấy một chiếc bóng phía sau lưng của tôi, che hết ánh nắng đang chiếu rực rỡTôi bật dậy lau nước mắt, khẽ làu bàu"Yori, tôi đã nói là cứ để tôi một mình rồi mà?""Astria, là tôi."Sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi.Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm, và mùi hương bạch đàn quen thuộc mà tôi vẫn luôn lưu luyến
Tôi quay đầu lại phía sau và thấy Levi đứng đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đơn giản, trên trán đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.Tôi lại ảo giác hay là...Levi bỗng lôi khăn tay ra, không nói gì mà cứ thế quẳng cho tôi, khi đó tôi mới nhận ra mình đang tỉnh táo. "Muốn khóc thì cứ khóc nốt đi."Tôi gượng cười lắc đầu, cố gắng tỏ vẻ ra mình ổn, nhưng đôi mắt đỏ hoe của tôi rõ ràng đang bán đứng tôi. Đành cầm lấy chiếc khăn tay, tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt rôi ngước nhìn anh."Sao anh lại ở đây?""Hans bảo tôi đến đây đón cô. Ta mau đi thôi."Tôi nhìn xung quanh, dường như không có ai ngoài anh. Thấy phản ứng khó hiểu của tôi, Levi khẽ tặc lưỡi "Không có ai đâu. Chỉ có tôi thôi, đồ ngốc. Hans đang ngồi đợi trong một quán ăn cách đây không xa.""À...Hai người theo dõi tôi đấy à? Bảo sao Yori cứ nói có người theo dõi chúng tôi suốt cả chặng đường đến đây."Tôi đứng dậy, khẽ đập đập vào bắp chân đang tê dại vì ngồi quá lâu của mình. Chỉ thấy Levi khẽ nhíu mày"Shhh... coi cái vẻ yếu ớt của cô kìa. Nhà Azumabito không cho cô ăn hay sao mà càng ngày tôi càng thấy cô giống một con chuột nhắt sắp chết đói, cái loại mà hom hem đến mức mèo có nhìn cũng chê ấy?""Anh nói ai là con chuột nhắt hả? Với lại tôi..."Tôi đang định phản bác bỗng nhiên thấy đầu óc hơi quay cuồng, cơ thể liền có chút lảo đảo, không tự chủ được mà suýt cắm mắt xuống đất."Này, cẩn thận."Levi đỡ lấy tôi, để tôi dựa vào người anh rồi khẽ thở dài"Tôi sẽ tính sổ với cái gia đình đó sau. Còn cô mau đi ăn trưa đi."Mùi hương từ người Levi ngay lập tức tràn vào mũi tôi. Cảm giác thoải mái và dễ chịu ùa vào trong tâm trí. Hương thơm ấy theo một làn gió nhẹ, thổi qua từng kẽ tóc của tôi. Tôi tì nhẹ vào người anh, tâm trí mơ mơ hồ hồ chìm vào hơi ấm và sự dễ chịu khi tiếp xúc với anh.Thấy tôi yên lặng 1 hồi lâu, Levi lay nhẹ tôi"Astria? Cô ổn chứ?"Tôi giật nảy mình, ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của anh, lắp bắp"Tôi ổn... Chúng ta đi thôi." Hai chúng tôi cùng rảo bước qua những ngôi mộ đã mọc xanh cỏ. Tôi thấy Levi đi khá chậm ở ngay đằng trước, mắt anh hơi nheo lại dưới nắng, tay đang cầm một chiếc ô để che nắng cho tôi. "Không cần che ô cho tôi đâu." Tôi cầm tay vào vành mũ rồi khẽ nghiêng đầu "Tôi có mũ mà. Không cần phiền phức như vậy.""Trời nắng thế này, cô mà ốm thì mới là phiền phức cho chúng tôi." Nghe thấy câu trả lời của anh, tôi có chút tự ái, liền lao ra khỏi bóng râm của chiếc ô. Levi không nói gì, chỉ liếc nhìn hành động trẻ con của tôi rồi kéo tôi gần lại để tôi được che nắngYori đã chiều tôi đến sắp hư rồi, càng ngày càng bạo gan. Khi thấy phản ứng của anh, tôi nhíu mày, tỏ rõ thái độ không vừa ý"Sao anh không mặc kệ tôi như hôm trước đi? Giờ thì còn bày đặt hành xử y như phụ huynh của tôi nữa chứ!"Levi túm lấy tay áo của tôi nhấc lên như xách cổ một con mèo"Đừng có mà phản kháng, không có tác dụng đâu. Cô đúng thật là rách việc! Cô chấp nhận người đàn ông kia chăm sóc cho cô mà cô lại thái độ với tôi là sao? Với tôi cô cũng vẫn chỉ là con nhóc thôi, tôi để ý cô một chút thì có vấn đề gì à?""Yori khác mà? Nhiệm vụ của anh ấy là chăm sóc tôi. Đối với Yori thì tôi là tiểu thư nhưng đối với anh thì tôi đâu phải!""Không khác gì nhau. Tôi nói thế nào thì nó là thế ấy. Tuân lệnh đi, tôi là cấp trên của cô đấy?! Cô rời khỏi Paradis mới hơn 1 năm mà cô đã quên hết kỉ cương quân ngũ, dám thái độ ngang ngạnh với tôi thế này à?"Tôi lập tức câm nín trước ngữ khí rắn rỏi của anh. Nhưng cảm giác vẫn không phục,lèm bèm mấy tiếng trong miệng, chân thì đang gạt gạt đống lá vàng trên thảm cỏ sang 1 bên để tránh không đạp phải thứ gì bên dưới.
"Shhh... Biết thế tôi nghe lời Historia lên quân hàm. Như thế anh sẽ không bắt nạt được tôi nữa. Mà tính ra tôi gần bằng tuổi anh đấy nhé! Về tuổi thì anh đâu có hơn tôi là bao..." "Gần bằng tuổi Petra không có nghĩa là gần bằng với tuổi tôi..." Levi đảo mắt sang nhìn tôi, nhướn mày một cái "Nhưng mà sau 1 năm đi theo Hizuru thì cô có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đến cả nói chuyện cũng mạnh miệng ghê gớm hơn rồi đấy nhỉ?""Tôi đoán là vậy. Vì tôi đang phải diễn vai này."Tôi giang hai tay ra, để anh thấy bộ trang phục tôi đang mặc, tôi nghe thấy anh tặc lưỡi một cái"Cô không cần như thế trước mặt chúng tôi. Ý tôi là, cứ là chính mình là được rồi."Tôi nhớ đến những gì mình đã trải qua ở Marley, đưa tay lên bầu trời, nhìn những tia nắng đang lọt qua kẽ tay rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo
"Thật khó để một diễn viên thoát vai ngay sau khi sân khấu vừa hạ màn. Tôi thấy như tôi đã đánh mất bản thân mình ở Marley rồi."
"Tôi nghĩ nó không thất lạc đâu, cô thử tìm lại nó đi. Nó vẫn ở đây đấy thôi." Levi vươn nhẹ ngón tay ra, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của tôi rồi đặt nó lên lồng ngực của anh. Đúng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phải đối diện với Levi. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy như tay mình không còn là của mình nữa. Đầu tôi như sắp bốc khói xèo xèo, xấu hổ đến mức muốn tìm đại một cái lỗ để chui xuống.Nhưng bản năng làm diễn viên của tôi đã tiến hóa vượt bậc để đối diện với những chuyện thế này, tôi hít một hơi thật sâu, làm dáng vẻ không quan tâm đến việc anh đang nắm tay tôi rồi thẳng thừng rút tay lại, không quên "Hừ" lạnh một tiếng"Đừng lừa tôi. Tôi cũng chỉ là một trong số họ thôi, không hơn không kém. Vì rõ ràng hai người đã nhanh chóng tìm được người thế chỗ cho tôi đấy, không phải sao?""Sao cơ?""Cô gái đó.""Ai?""Người đi cùng hai người hôm nọ ấy?""À... cô ta. Cha của cô ta đang tài trợ vật lực cho Trinh sát đoàn. Chúng tôi nên hành xử với cô ta tốt một chút. Miếng ngon từ trên trời rơi xuống thì phải biết giữ lấy chứ."Tôi há hốc mồm, khẽ cảm thán"Levi, anh đúng là đồ xấu xa!""Đó là chủ ý của Hans." Levi nhún vai "Đừng có tỏ vẻ giận dỗi thế. Tôi không có nhu cầu làm thân với cô ta, cũng chẳng thích việc có người cứ bám dính mình như thế tí nào đâu.""Tôi không có giận dỗi!" Tôi như bị bắn trúng tim đen, cố gắng kéo vành mũ của mình xuống để cố che hết khuôn mặt đang đỏ bừng"Nhưng anh và Hange đều có vẻ rất khác với cô ấy? Anh có vẻ... dịu dàng hơn tôi nhớ.""Đồ ngốc, đó là không quan tâm chứ không phải là dịu dàng. 3 chúng ta còn thân thiết hơn thế mà? Cô đang ghen tuông gì vậy?" "Không dám đâu." Tôi bĩu môi"Chỉ có cô không nhận ra điều đó thôi." Levi bỗng nhiên dừng lại "Tôi không hiểu cái định nghĩa "dịu dàng" chết tiệt mà cô muốn là gì. Nhưng trước giờ tôi đối với cô vẫn luôn như vậy." Tôi liếc sang nhìn Levi, suýt thì lé cả mắt. Chỉ thấy mặt anh sáng bừng lên như khoảnh khắc các nam chính trong truyện tranh thiếu nữ xuất hiện. Hào quang chiếu rọi vào mắt tôi và như có cả vườn hoa hồng đang vươn lên bao phủ lấy tầm nhìn. Đôi mắt của anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, tất cả đều đang lấp lánh."Được rồi! Tôi quên mất rằng anh luôn như vậy, cái nết của anh chỉ cọc cằn thôi chứ thực ra anh rất biết quan tâm đến người khác. Đúng không hả Quý Ngài Cau Có?" Tôi bắt chước giọng điệu dí dỏm của Hange nhìn anh nở nụ cườiMắt Levi có phần mở to hơn sau khi nghe tôi nói, anh nhìn tôi rồi nói"Không hề. Cô nghĩ tôi sẽ đứng che ô cho bao nhiêu người?""Hừm... không biết nữa. Bao nhiêu cô gái đã may mắn như vậy ta?""Chỉ có cô thôi đấy, con nhóc ngốc nghếch."Levi chạm nhẹ tay lên đầu tôi. Tôi liếc nhìn anh. Khóe miệng Levi khẽ nhếch lên, hai má của tôi thì đã nóng bừng từ khi nào không biết.Tâm trí của tôi nói rằng :Có thể anh ta chỉ đang đùa thôi, hoặc đang nói dối, nhưng trái tim tôi thì đập thình thịch, vui đến mức không tự chủ mà bật ra được tiếng cười.Chắc hẳn tâm trí tôi mà là một người mẹ thì nó sẽ ngao ngán lắc đầu: "Còn cười là còn khổ lắm con ơi.""Này, mặt cô trông đỏ quá?""Chắc là do... trời nóng! Ta mau đi thôi."
"Này!!!!"Hange kêu lớn, mọi người đều ngay lập tức chú ý đến chúng tôi. Tôi thắng ngựa, khẽ vặn vẹo cái hông nhức mỏi vì lâu không cưỡi ngựa đường dài. Yori đã xuống ngựa từ lâu, anh bước tới giữ dây cương và đưa tay ra để giúp tôi thoát khỏi cái lưng ngựa.Tôi thì đã quen với điều này. Nhưng những người trước mặt thì mắt tròn mắt dẹt"Á? Đó có phải là?""Anh chàng kia là ai? Nhìn hai người giống một cặp tình nhân thật đấy!""Astria!!!!!!!"
Sasha reo lên. Cứ thế mà lao thẳng về phía tôi rồi ôm chầm lấy tôi, tôi chìm vào trong vòng tay của cô ấy vì giờ con bé đã cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu"Nhiều mồ hôi quá Sasha!" Tôi mỉm cười lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Sasha rồi nhìn cô ấy "Khoai tây của chị lớn nhanh quá! Chẳng đợi chị gì cả." "Chị cũng cao lên mà!"Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng Levi làu bàu "Lũ nhóc các người bị gì thế? Sao dám lớn xác thế hả?"Levi đang lọt thỏm giữa những thiếu niên mới chỉ 17-18 tuổi.Anh có vẻ cũng đã cao lên một chút so với những gì tôi nhớ. Nhưng nhìn chung thì vẫn chỉ cao gần bằng Armin, đâu đó khoảng 1m66. Vậy là số liệu không quá chính xác. Thế nhưng anh vẫn chỉ đến nách các thiếu niên đang lớn phổng phaoTôi ôm lấy Sasha, cô ấy vui vẻ nhìn tôi 1 lượt từ đầu đến chân"Chị trông lạ quá... ""Chị nhuộm tóc đấy à, Ast?" Jean nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò "Không quen chút nào. Nhưng cũng không tệ. Hợp với chị đấy chứ." Connie nóiĐám đông bỗng chốc rôm rả, duy chỉ có Armin là nhanh nhạy, sau khi hỏi thăm tôi vài câu, cậu ấy liền nhận ra được lý do tôi đang có mặt tại đây"Nếu chị ở đây tức là..."Hange nhìn Armin, rồi nắm tay tôi cười tủm tỉm
"Đúng vậy, chúng ta đã có tin ngoại giao từ gia tộc Azumabito."
Tôi vừa rót nước cho mọi người, vừa từ tốn giải thích
"Trà nhưng tôi pha thêm chanh và mật ong đấy. Còn trong cái túi đó là "ni tơ lỏng". Nó làm mọi thứ hạ nhiệt rất nhanh." "Thế còn ai đây? Bạn trai của chị sao?" Jean huých huých tôi "Ừ đấy. Đúng thì sao? Đẹp trai không?" Tôi huých lại Jean, vừa nói vừa cười. Nhưng bầu không khí phía bên trái tôi bỗng nhiên có cảm giác hơi lành lạnh. Chắc một phần vì cái túi giữ nhiệt vẫn đang mở, phần còn lại là do Hange và Levi đang quay sang nhìn chằm chằm vào YoriCái cảm giác này có vẻ không đúng lắm, tôi liền khóa cái túi giữ nhiệt lại rồi đính chính"Tôi đùa thôi. Đây là quản gia ở Marley của tôi, tên là Yori, anh ấy làm việc cho nhà Azumabito. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" "Chúng tôi hồi hộp quá.Tình hình thế nào rồi?"Hange uống một ngụm nước lớn rồi tỏ vẻ thần bí"Hizuru đã đi hơn 1 nửa số nước. Và kết quả...mọi người thử đoán xem?""Tôi đoán là... không được gì?" Eren cúi gằm mặt, những giọt mồ hôi vẫn đang lăn tí tách "Tôi biết ngay mà. Họ chỉ muốn độc chiếm tài nguyên của chúng ta thôi."Connie khẽ nghiến răng"Không thể nào..." Armin thở dài, đôi mắt ngập tràn nỗi buồnTôi bật cười"Nào nào, sao mọi người lại bi quan thế này? Tập trung vào nghe cho rõ này, chúng ta đã có thêm 6 đồng minh mới và đã ký kết hiệp ước hòa bình rồi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng ta sẽ giúp đỡ họ và ngược lại. Paradis không còn đơn độc nữa rồi!"Tiếng cốc inox rơi bịch xuống đất. Những ánh nhìn đổ dồn lên tôi và gương mặt ngập đầy những biểu cảm khác nhau, nhưng tất thảy chúng đều rất thú vị.Nụ cười của tôi tràn đầy vẻ đắc ý"Tôi đã nói rằng mọi người có thể tin tôi mà."
Quốc gia này chưa từng phải trải qua bất kì cuộc xâm lược nào, cũng chưa từng đi xâm lược nước khác. Đây là một trong số những điểm đáng chú ý khiến tôi có nhiều hi vọng về việc có thể thuyết phục họ trở thành đồng minh của Paradis. Vừa đặt chân đến đây tôi đã ngay lập tức choáng ngợp trước sự phát triển của Islandisch. Tôi cứ nghĩ rằng một quốc gia khó để tiếp cận thế này sẽ có trình độ phát triển giống "Đảo Thiên Đường" của chúng tôi, nhưng thực tế thì họ phát triển hơn Paradis rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đã sánh ngang với Marley.Đường phố của Islandisch nhộn nhịp và đầy ắp tiếng nhạc. Những người đàn ông đội những chiếc mũ sừng bò, tóc thắt bím và hát những bản hùng ca nghe vừa hoang dã lại vừa bi tráng bên những bàn ăn ngập tràn thịt cừu, cá và rượu mạnh. Họ có vẻ là một quốc gia với niềm tự tôn dân tộc lớn, quý trọng lòng can đảm và sống hòa mình cùng thiên nhiên. Nhìn chung Islandisch là một quốc gia không có điểm nào để chê. Họ yêu chuộng hòa bình và luôn đứng trung lập giữa những cuộc chiến đã kéo dài đến hàng thế kỉ. Islandisch trong suốt chiều dài lịch sử cũng có một vài nước đồng minh thân thiết và chỉ mở cửa giao thương toàn cầu trong khoảng 4 năm đổ lại đây. Ngay cả Hizuru cũng hiếm khi được phép đồng ý đến ngoại giao nhưng lần này lại thuận lợi đến bất thường. Tôi đã chưa hiểu vì sao, cho đến khi bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán với họ. "Không giấu gì các vị, chúng tôi mặc dù không có chiến tranh với những nước khác trong cả hàng nghìn năm nay nhưng cũng không thể tránh khỏi những cuộc nội chiến. Islandisch từng bị chia năm xẻ bảy vì sự ích kỷ của những nhà cầm quyền, chúng tôi cũng phải chịu cảnh bị phân biệt giữa các tầng lớp cực kì kinh khủng. Cho nên chúng tôi đã nổi dậy và đấu tranh. Cuối cùng lật đổ được chính quyền thực tại, hiện tại đầu mối chính trị không còn thuộc về Hoàng gia mà đã thuộc về những người lãnh đạo của 1 chính đảng duy nhất với cùng mục tiêu và chí hướng là tạo ra một xã hội bình đẳng và cùng chia sẻ tài nguyên xã hội. Hướng người dân đến một tương lai không còn sự bất công vì phải lệ thuộc kinh tế, cùng chia sẻ và đóng góp để phát triển."Tôi vừa nghe đến đây liền giật nảy mình, trong một thế giới mà còn đang mấp mé vừa bước sang thời kỳ Tư bản chủ nghĩa* thì họ đúng là những người đi trước thời đại. Vì đường lối của họ không phải là khởi đầu của chủ nghĩa Cộng Sản* hay sao? Phu nhân Kiyomi mỉm cười lên tiếng"Thật là một xã hội tuyệt vời và hoàn mỹ làm sao. Hizuru chúng tôi thật lấy làm hổ thẹn vì chưa thể lo được cho người dân như thế.""Phu nhân đã quá lời rồi." Người đại diện của Islandisch khẽ cười, tuy nhiên gương mặt lại lộ rõ vẻ âu loTôi đã nhận ra điều này, liền lên tiếng"Thưa quý quốc, có vấn đề gì làm chính quyền Islandisch lo ngại sao?""Các vị ở ngoài thế giới, chắc là rõ hơn chúng tôi. Hẳn là đã nghe lời đồn về những chiếc "tàu bay chiến lược" rồi?"
Quả nhiên là vậy.Trải qua lịch sử cả nghìn năm yên bình, nhưng họ hoàn toàn không quên rằng ngoài kia có thể sẽ có kẻ địch và một ngày nào đó họ sẽ phải chiến đấu. Họ không hề ngủ quên trên hòn đảo yên bình này. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, khẽ gật đầu với phu nhân Kiyomi, và bà đã ra hiệu cho tôi là người nói "Tàu bay chiến lược", tên gọi chung của các tàu bay, máy bay ném bom sinh học (Titan) và máy bay vận tải . Hiện Marley mới sở hữu máy bay ném bom sinh học, nhưng Liên Minh Trung Đông - người đang sở hữu những loại vũ khí có khả năng chống lại titan lại đang sở hữu tàu bay có khả năng ném bom. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Marley sẽ chiến thắng Liên Minh Trung Đông, nhưng không được vẻ vang cho lắm. Marley chiến thắng nhưng lại vướng quá nhiều tổn thất, đặc biệt là đã lộ rõ điểm yếu về việc cứ tiếp tục lạm dụng titan trong chiến đấu thay vì phát triển vũ khí và công nghệ chiến tranh. Nhưng dù kết quả có thế nào thì hẳn đây cũng là một điềm báo xấu cho một vùng đất yên bình như Islandisch. Họ biết rằng trước giờ họ vẫn an toàn vì địa hình hiểm trở và đại dương bao quanh. Nhưng tàu bay khác với tàu chiến thủy quân, chúng ít bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Và họ có thể là mục tiêu tiếp theo trong vài năm nữa. Người Islandisch đã bắt đầu nghe ngóng được và lo sợ điều này.Vì vậy khi biết được về chuyện Hizuru đang đi thay mặt cho Paradis kêu gọi gia nhập khối liên minh vì hòa bình, Islandisch đã quyết định đồng ý với lời mời gặp mặt của phu nhân Kiyomi. Nhưng điều làm tôi thắc mắc là vì sao họ lại muốn thử đàm phán với chúng tôi thay vì Marley? Không phải so với Marley thì chúng tôi chỉ là một quốc đảo nhỏ nhoi và luôn bị coi hậu duệ của dòng máu ác quỷ sao? Chưa kể là việc Hizuru đang đi kêu gọi hòa bình cho Paradis vốn là việc không được tuyên truyền rộng rãi. Chúng tôi đã bị lộ? Hay là ai đã thông báo đến Islandisch?"Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Không biết các ngài đã nghe về chuyện Hizuru chúng tôi đang làm sứ đoàn ngoại giao cho Paradis từ đâu?" Người đại diện của Islandisch mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống "Chúng ta không phải luôn có rất nhiều diễn đàn hòa bình đó sao? Cách đây 2 tháng chúng tôi đã tham gia một diễn đàn như vậy và đã vô tình được gặp một tổ chức tên là "Hiệp hội bảo vệ Thần dân của Ymir", họ đã nghe ngóng được việc Hizuru đang đi kêu gọi hòa bình cho Paradis. Họ đã nói với chúng tôi những gì họ biết. Vậy nên chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Hizuru rồi gửi thư đến phu nhân sớm nhất có thể, mời người đến đây để dễ bề nói chuyện." Tôi gật đầu, rồi thầm nghĩ vậy là chiến dịch của Carl có vẻ đã thành công, nhưng tôi mong rằng anh ta vẫn ổn sau khi làm theo kế hoạch của tôi. Tay vuốt nhẹ ly trà đang nghi ngút khói, lại thấy ông ấy nói tiếp"Thực lòng thì chúng tôi đã lo lắng rất nhiều và đã phải họp bàn rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi chưa từng bị chiếm đánh bởi người Eldia nhưng cũng đã nghe quá nhiều câu chuyện về họ. Về sự tàn bạo của cựu đế chế Eldia trước khi bị chấm dứt hơn 100 năm trước. Chúng tôi nơi xa xôi không nắm được tình hình. Chỉ biết rằng người Marley đã tuyên bố chiến thắng vua Fritz, khiến ông ta phải đem theo thần dân tháo chạy về một hòn đảo gần đó, gọi là Đảo thiên đường (Paradis). Chúng tôi đã nghĩ rằng người Marley và người anh hùng Eldia đã bắt tay với họ đích thực là những chiến binh quả cảm, cho đến những năm gần đây, khi tin chiến tranh đã lan rộng đến chỗ của chúng tôi, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra chiến tranh chưa hề mất đi. Và sẽ sớm thôi, khi các tàu bay quân sự phát triển trong vài năm nữa. Chúng tôi rất có thể là mục tiêu tiếp theo. Marley đã từng thử làm điều đó trong cả thế kỷ này rồi..." Phu nhân Kiyomi nhìn họ bằng đôi mắt tràn đầy thấu hiểu"Đó là điều mà chúng tôi đều lo sợ. Vì vậy chúng tôi mới ở đây. Hơn ai khác, chắc các ngài cũng hiểu rằng: Paradis là nước duy nhất có thể chống lại Marley, là tấm khiên chắn vững vàng nhất.""Có thể là như vậy, nhưng chúng tôi biết đây vẫn là một quyết định mạo hiểm. Chúng tôi thật sự không biết nhiều về họ, tuy nhiên chúng tôi thấy một nước đang nắm giữ sức mạnh lớn như vậy mà đi kêu gọi hòa bình thì có lẽ chúng tôi nghĩ cũng chẳng mất gì nếu thử trao đổi để nắm được tình hình hiện tại.""Vậy các ngài...""Đúng vậy. Chúng tôi muốn đề nghị hợp tác, trở thành đồng minh của Paradis.Không biết phu nhân thấy thế nào?""Đó quả là một điều tuyệt vời. Nhưng có vẻ các ngài vẫn còn e ngại điều gì đó?""Phải. Có nhiều hơn một chuyện nhưng lớn nhất vẫn là chúng tôi e ngại về việc liệu Paradis có thật sự sẽ giữ lời nếu ta giúp họ đạt được hòa bình hay không? Chúng tôi đều sợ việc họ có thể dùng sức mạnh titan để quay lại đe dọa không chỉ chúng tôi mà còn là cả thế giới.""Thưa ngài, tôi hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của ngài. Nhưng nếu Paradis thật sự có ý định gây hấn với thế giới thì hẳn họ đã làm rồi. Và nếu là việc đó thì chúng tôi có thể lấy danh nghĩa đang là đồng minh duy nhất của Paradis đảm bảo rằng Hizuru sẽ là bên thứ 3 giám sát và hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kì hành động nào mà Paradis không cam kết về việc dùng sức mạnh titan, chính chúng tôi sẽ trợ giúp về quân sự để tạo ra biện pháp trừng phạt với họ. Hiện nay Hizuru cũng đã phát triển rất nhiều về khí tài quân sự. Nhưng chúng tôi vẫn quá nhỏ bé để đối đầu với một cường quốc như Marley. Đó là lý do vì sao chúng tôi bắt đầu đi tìm các đồng minh khác." Sau khi trao đổi kỹ hơn về các điều khoản trong Hiệp ước đồng minh và nhờ tài ăn nói của phu nhân Kiyomi, buổi ký kết đã diễn ra một cách suôn sẻ.Chúng tôi đã có được đồng minh thứ 2 sau Hizuru. Việc trở thành đồng minh của Islandisch đã khiến chúng tôi dễ dàng hơn một chút trong việc ngoại giao với các nước có mối quan hệ thân thiết với họ. Tuy nhiên không phải là luôn hoàn toàn thành công. Chúng tôi vẫn bị từ chối khéo bởi các nước trung lập. Họ thể hiện quan điểm rằng sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này vì sợ leo thang căng thẳng với Marley và không thực sự tin vào người Eldia lẫn tiềm lực mà chúng tôi đang có. Kết quả sau cùng của tất cả sự cố gắng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi đó là 6 Hiệp ước hòa bình với 6 nước đồng minh mới. Quan chức Paradis đã được một phen bất ngờ vì kết quả này. Họ không nghĩ là chúng tôi có thể lôi kéo thêm tận 6 nước đồng minh chỉ trong 1 năm. Dù vẫn là rất ít ỏi so với tổng số quốc gia trên thế giới này, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã có thêm hi vọng rằng, không phải ai ở ngoài những bức tường kia đều là kẻ thù của chúng tôi. Đây quả thực là một chuyển biến rất tích cực. Sau buổi họp, tôi bị bao vây bởi rất nhiều quan chức lãnh đạo của Paradis. Họ dành lời khen hết lòng cho tôi. Dưới danh nghĩa một người chiến sĩ của Paradis, tôi đã lập được công lớn. Ngay cả Historia cũng muốn đề xuất việc nâng quân hàm cho tôi và chuyển tôi sang Bộ ngoại giao nhưng tôi đã từ chối việc đó. Tôi biết đâu mới là nơi mình thuộc về. Quay cuồng bởi đám đông một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã có thể bước ra khỏi phòng họp. Yori đang đợi trước cửa, trên tay cầm một chiếc kẹo nhỏ"Tiểu thư đã vất vả rồi."Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc kẹo, nhân lúc không ai chú ý mà khẽ vươn vai 1 cái Sau khi nói chuyện đôi câu với phu nhân Kiyomi, tôi đã xin phép bà cho vắng mặt tại các bữa tiệc xã giao sắp tới để làm những việc mình muốn sau khi quá lâu rồi không được trở về Paradis. Dĩ nhiên là bà đồng ý, tuy nhiên vẫn không quên thì thầm dặn dò tôi phải giữ tác phong của một tiểu thư gia đình quý tộc. Tôi chỉ gật gù cho có thôi, còn lại những lời khác thì đều đi từ tai này lọt qua tai kia cả, không nhớ được gì.Cuối cùng thì tôi cũng có thể rời đi. Tôi như chú chim sổ lồng, mau chóng trở về phòng thay đồ rồi đi khỏi Mitras.
***
Mùa hè ở Paradis luôn là một thứ gì đó rất dễ chịu với tôi. Dù trời có nắng chói chang nhưng không khí lại không quá ngột ngạt hay bí bách.
Tôi ngồi trên xe ngựa, nhoài người ra cửa. Những mùi thảo mộc, cỏ dại và hoa trong gió khẽ thổi qua tôi, mang theo những hương thơm thanh mát và tươi mới.
Dưới ánh nắng mùa hè, mọi thứ đều dần trở nên rực rỡ."Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy?" "Đi thăm một người rất quan trọng với tôi."Trong nghĩa trang ở Karasane. Tôi đã đi 1 vòng để viếng thăm tất cả những người đồng đội của mình đã ngã xuống ngay trước cả khi chúng tôi chiếm lại được Maria. Cuối cùng tôi dừng lại trước một bia mộ đã phủ rêu xanh,trên đó viết rằng "Yên nghỉ trong yêu thương, con gái, người đồng đội, người bạn thân yêu - Petra Rall."Trước khi đến đây, tôi đã yêu cầu Yori đứng đợi tôi ở cổng nghĩa trang vì tôi không muốn ai nhìn thấy tâm trạng tồi tệ của mình lúc này. Tôi trông có vẻ ổn nhưng thực chất tôi thấy "đại dương đen"* đã quay lại tìm mình sau thời gian dài ngủ đông, và tôi sắp chìm lỉm trong đó giữa những cơn sóng lớn.Tôi ngồi xổm xuống, dọn dẹp đống dây leo đã quấn đầy lên bia mộ. Đặt trên đó một bó hoa huệ trắng rồi khẽ nói "Petra... mình tới thăm cậu đây." Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ mới cắt và mùi đất ẩm, như nhắc nhở về sự sống và cái chết, về những kỷ niệm vui vẻ và cả những nỗi buồn. Tôi nhớ Petra biết bao, nhớ nụ cười dịu dàng và cái ôm ấm áp của cô ấy"Hoài niệm quá, mình nhớ mùa hè của chúng ta. Cậu còn nhớ chúng ta hay trốn ra bãi cỏ phía sau lâu đài cũ để nằm dài ở đó không? Lúc đó thật vui làm sao. Mình ước gì mình có thể quen cậu sớm hơn. Mình ước gì mình đã có thể làm được nhiều việc hơn cho cậu. Những ký ức về cậu vẫn y nguyên trong đầu mình, từng nụ cười của cậu, từng niềm vui nhỏ của chúng ta. Cậu vẫn luôn là người mạnh mẽ, lạc quan và dịu dàng với cả thế giới. Cứ như cậu vẫn còn ở đây bên cạnh mình. Mình ước gì cậu nhìn thấy mình lúc này, mình cá cậu sẽ khen mình trông thật tuyệt. Rằng mình đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi, không còn là cô tân binh lúc nào cũng nhem nhuốc nữa."Nhưng rồi tôi bắt đầu không thể giữ được giọng nói của mình"Chết tiệt...cậu đã nói sẽ bảo vệ mình tới khi hòa bình lập lại mà. Sao cậu nỡ bỏ mình đi trước chứ? Mọi người đã vượt qua nó rồi nhưng mình vẫn đang kẹt ở đó còn thể xác của mình đang ở đây và phải đi gỡ mớ hỗn độn này. Mình mệt mỏi quá rồi... mình còn không có cảm giác rằng mình đang sống, mình như chỉ đang cố lết từng bước về phía trước..."Mắt tôi từ lâu đã đẫm lệ. Việc căm ghét một ai đó giống như việc mang trong mình một tảng đá lớn và chỉ có mình là người chịu khổ. Thế nhưng tôi không thể buông bỏ nó. Tôi đang tiếp tục sống vì những người hiện tại nhưng chưa bao giờ quên đi được quá khứ. Trong những năm tháng khó khăn nhất khi sống ở Marley, tôi đã nghĩ về Trinh sát đoàn và những người đã ngã xuống, đặc biệt là Petra. Những lúc như thế ngọn lửa trong tôi đã bừng lên. Dẫn đường cho tôi đi về phía trước trong ngày tháng tăm tối ấy."Petra, cậu từng nói với mình rằng mình là cô gái lương thiện nhất mà cậu đã từng gặp. Nhưng giờ mình đã trở thành người xấu và có thể rất khó để lên thiên đàng để gặp lại cậu. Cậu sẽ không giận mình chứ? Nếu cậu biết những gì mình đã làm, liệu cậu có tha thứ cho mình không? A... Khoảng thời gian đó thật kinh khủng... Có lúc mình muốn chết đi cho xong. Nhưng mình lại sợ nếu mình chết đi rồi, mình sẽ không thể làm gì nữa. Cậu nói với mình rằng muốn mình phải sống thật lâu.Nhưng mình e rằng mình cũng chẳng thể thực hiện điều đó được mất... Mình sợ mình đã phụ lòng cậu và mọi người..."Gió vẫn thổi qua những tán cây xào xạc, tôi dựa vào nơi bạn tôi đang yên nghỉ. Những giọt nước mắt của tôi vẫn cứ thế rơi mãi, thấm lên ngôi mộ lạnh lẽo mà Petra đã nằm lại.
Bỗng nhiên tôi thấy một chiếc bóng phía sau lưng của tôi, che hết ánh nắng đang chiếu rực rỡTôi bật dậy lau nước mắt, khẽ làu bàu"Yori, tôi đã nói là cứ để tôi một mình rồi mà?""Astria, là tôi."Sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi.Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm, và mùi hương bạch đàn quen thuộc mà tôi vẫn luôn lưu luyến
Tôi quay đầu lại phía sau và thấy Levi đứng đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đơn giản, trên trán đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.Tôi lại ảo giác hay là...Levi bỗng lôi khăn tay ra, không nói gì mà cứ thế quẳng cho tôi, khi đó tôi mới nhận ra mình đang tỉnh táo. "Muốn khóc thì cứ khóc nốt đi."Tôi gượng cười lắc đầu, cố gắng tỏ vẻ ra mình ổn, nhưng đôi mắt đỏ hoe của tôi rõ ràng đang bán đứng tôi. Đành cầm lấy chiếc khăn tay, tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt rôi ngước nhìn anh."Sao anh lại ở đây?""Hans bảo tôi đến đây đón cô. Ta mau đi thôi."Tôi nhìn xung quanh, dường như không có ai ngoài anh. Thấy phản ứng khó hiểu của tôi, Levi khẽ tặc lưỡi "Không có ai đâu. Chỉ có tôi thôi, đồ ngốc. Hans đang ngồi đợi trong một quán ăn cách đây không xa.""À...Hai người theo dõi tôi đấy à? Bảo sao Yori cứ nói có người theo dõi chúng tôi suốt cả chặng đường đến đây."Tôi đứng dậy, khẽ đập đập vào bắp chân đang tê dại vì ngồi quá lâu của mình. Chỉ thấy Levi khẽ nhíu mày"Shhh... coi cái vẻ yếu ớt của cô kìa. Nhà Azumabito không cho cô ăn hay sao mà càng ngày tôi càng thấy cô giống một con chuột nhắt sắp chết đói, cái loại mà hom hem đến mức mèo có nhìn cũng chê ấy?""Anh nói ai là con chuột nhắt hả? Với lại tôi..."Tôi đang định phản bác bỗng nhiên thấy đầu óc hơi quay cuồng, cơ thể liền có chút lảo đảo, không tự chủ được mà suýt cắm mắt xuống đất."Này, cẩn thận."Levi đỡ lấy tôi, để tôi dựa vào người anh rồi khẽ thở dài"Tôi sẽ tính sổ với cái gia đình đó sau. Còn cô mau đi ăn trưa đi."Mùi hương từ người Levi ngay lập tức tràn vào mũi tôi. Cảm giác thoải mái và dễ chịu ùa vào trong tâm trí. Hương thơm ấy theo một làn gió nhẹ, thổi qua từng kẽ tóc của tôi. Tôi tì nhẹ vào người anh, tâm trí mơ mơ hồ hồ chìm vào hơi ấm và sự dễ chịu khi tiếp xúc với anh.Thấy tôi yên lặng 1 hồi lâu, Levi lay nhẹ tôi"Astria? Cô ổn chứ?"Tôi giật nảy mình, ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của anh, lắp bắp"Tôi ổn... Chúng ta đi thôi." Hai chúng tôi cùng rảo bước qua những ngôi mộ đã mọc xanh cỏ. Tôi thấy Levi đi khá chậm ở ngay đằng trước, mắt anh hơi nheo lại dưới nắng, tay đang cầm một chiếc ô để che nắng cho tôi. "Không cần che ô cho tôi đâu." Tôi cầm tay vào vành mũ rồi khẽ nghiêng đầu "Tôi có mũ mà. Không cần phiền phức như vậy.""Trời nắng thế này, cô mà ốm thì mới là phiền phức cho chúng tôi." Nghe thấy câu trả lời của anh, tôi có chút tự ái, liền lao ra khỏi bóng râm của chiếc ô. Levi không nói gì, chỉ liếc nhìn hành động trẻ con của tôi rồi kéo tôi gần lại để tôi được che nắngYori đã chiều tôi đến sắp hư rồi, càng ngày càng bạo gan. Khi thấy phản ứng của anh, tôi nhíu mày, tỏ rõ thái độ không vừa ý"Sao anh không mặc kệ tôi như hôm trước đi? Giờ thì còn bày đặt hành xử y như phụ huynh của tôi nữa chứ!"Levi túm lấy tay áo của tôi nhấc lên như xách cổ một con mèo"Đừng có mà phản kháng, không có tác dụng đâu. Cô đúng thật là rách việc! Cô chấp nhận người đàn ông kia chăm sóc cho cô mà cô lại thái độ với tôi là sao? Với tôi cô cũng vẫn chỉ là con nhóc thôi, tôi để ý cô một chút thì có vấn đề gì à?""Yori khác mà? Nhiệm vụ của anh ấy là chăm sóc tôi. Đối với Yori thì tôi là tiểu thư nhưng đối với anh thì tôi đâu phải!""Không khác gì nhau. Tôi nói thế nào thì nó là thế ấy. Tuân lệnh đi, tôi là cấp trên của cô đấy?! Cô rời khỏi Paradis mới hơn 1 năm mà cô đã quên hết kỉ cương quân ngũ, dám thái độ ngang ngạnh với tôi thế này à?"Tôi lập tức câm nín trước ngữ khí rắn rỏi của anh. Nhưng cảm giác vẫn không phục,lèm bèm mấy tiếng trong miệng, chân thì đang gạt gạt đống lá vàng trên thảm cỏ sang 1 bên để tránh không đạp phải thứ gì bên dưới.
"Shhh... Biết thế tôi nghe lời Historia lên quân hàm. Như thế anh sẽ không bắt nạt được tôi nữa. Mà tính ra tôi gần bằng tuổi anh đấy nhé! Về tuổi thì anh đâu có hơn tôi là bao..." "Gần bằng tuổi Petra không có nghĩa là gần bằng với tuổi tôi..." Levi đảo mắt sang nhìn tôi, nhướn mày một cái "Nhưng mà sau 1 năm đi theo Hizuru thì cô có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đến cả nói chuyện cũng mạnh miệng ghê gớm hơn rồi đấy nhỉ?""Tôi đoán là vậy. Vì tôi đang phải diễn vai này."Tôi giang hai tay ra, để anh thấy bộ trang phục tôi đang mặc, tôi nghe thấy anh tặc lưỡi một cái"Cô không cần như thế trước mặt chúng tôi. Ý tôi là, cứ là chính mình là được rồi."Tôi nhớ đến những gì mình đã trải qua ở Marley, đưa tay lên bầu trời, nhìn những tia nắng đang lọt qua kẽ tay rồi khẽ nở một nụ cười gượng gạo
"Thật khó để một diễn viên thoát vai ngay sau khi sân khấu vừa hạ màn. Tôi thấy như tôi đã đánh mất bản thân mình ở Marley rồi."
"Tôi nghĩ nó không thất lạc đâu, cô thử tìm lại nó đi. Nó vẫn ở đây đấy thôi." Levi vươn nhẹ ngón tay ra, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của tôi rồi đặt nó lên lồng ngực của anh. Đúng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phải đối diện với Levi. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy như tay mình không còn là của mình nữa. Đầu tôi như sắp bốc khói xèo xèo, xấu hổ đến mức muốn tìm đại một cái lỗ để chui xuống.Nhưng bản năng làm diễn viên của tôi đã tiến hóa vượt bậc để đối diện với những chuyện thế này, tôi hít một hơi thật sâu, làm dáng vẻ không quan tâm đến việc anh đang nắm tay tôi rồi thẳng thừng rút tay lại, không quên "Hừ" lạnh một tiếng"Đừng lừa tôi. Tôi cũng chỉ là một trong số họ thôi, không hơn không kém. Vì rõ ràng hai người đã nhanh chóng tìm được người thế chỗ cho tôi đấy, không phải sao?""Sao cơ?""Cô gái đó.""Ai?""Người đi cùng hai người hôm nọ ấy?""À... cô ta. Cha của cô ta đang tài trợ vật lực cho Trinh sát đoàn. Chúng tôi nên hành xử với cô ta tốt một chút. Miếng ngon từ trên trời rơi xuống thì phải biết giữ lấy chứ."Tôi há hốc mồm, khẽ cảm thán"Levi, anh đúng là đồ xấu xa!""Đó là chủ ý của Hans." Levi nhún vai "Đừng có tỏ vẻ giận dỗi thế. Tôi không có nhu cầu làm thân với cô ta, cũng chẳng thích việc có người cứ bám dính mình như thế tí nào đâu.""Tôi không có giận dỗi!" Tôi như bị bắn trúng tim đen, cố gắng kéo vành mũ của mình xuống để cố che hết khuôn mặt đang đỏ bừng"Nhưng anh và Hange đều có vẻ rất khác với cô ấy? Anh có vẻ... dịu dàng hơn tôi nhớ.""Đồ ngốc, đó là không quan tâm chứ không phải là dịu dàng. 3 chúng ta còn thân thiết hơn thế mà? Cô đang ghen tuông gì vậy?" "Không dám đâu." Tôi bĩu môi"Chỉ có cô không nhận ra điều đó thôi." Levi bỗng nhiên dừng lại "Tôi không hiểu cái định nghĩa "dịu dàng" chết tiệt mà cô muốn là gì. Nhưng trước giờ tôi đối với cô vẫn luôn như vậy." Tôi liếc sang nhìn Levi, suýt thì lé cả mắt. Chỉ thấy mặt anh sáng bừng lên như khoảnh khắc các nam chính trong truyện tranh thiếu nữ xuất hiện. Hào quang chiếu rọi vào mắt tôi và như có cả vườn hoa hồng đang vươn lên bao phủ lấy tầm nhìn. Đôi mắt của anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, tất cả đều đang lấp lánh."Được rồi! Tôi quên mất rằng anh luôn như vậy, cái nết của anh chỉ cọc cằn thôi chứ thực ra anh rất biết quan tâm đến người khác. Đúng không hả Quý Ngài Cau Có?" Tôi bắt chước giọng điệu dí dỏm của Hange nhìn anh nở nụ cườiMắt Levi có phần mở to hơn sau khi nghe tôi nói, anh nhìn tôi rồi nói"Không hề. Cô nghĩ tôi sẽ đứng che ô cho bao nhiêu người?""Hừm... không biết nữa. Bao nhiêu cô gái đã may mắn như vậy ta?""Chỉ có cô thôi đấy, con nhóc ngốc nghếch."Levi chạm nhẹ tay lên đầu tôi. Tôi liếc nhìn anh. Khóe miệng Levi khẽ nhếch lên, hai má của tôi thì đã nóng bừng từ khi nào không biết.Tâm trí của tôi nói rằng :Có thể anh ta chỉ đang đùa thôi, hoặc đang nói dối, nhưng trái tim tôi thì đập thình thịch, vui đến mức không tự chủ mà bật ra được tiếng cười.Chắc hẳn tâm trí tôi mà là một người mẹ thì nó sẽ ngao ngán lắc đầu: "Còn cười là còn khổ lắm con ơi.""Này, mặt cô trông đỏ quá?""Chắc là do... trời nóng! Ta mau đi thôi."
***
Sau bữa trưa, trong cái nắng như đổ lửa. Chúng tôi cùng cưỡi ngựa đến nơi mọi người đang thi công đường sắt vì chỗ đó chưa có đường đẹp, không tiện cho xe ngựa di chuyển.Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Yori không những biết cưỡi ngựa, lại còn rất thuần thục. Còn tôi sau khi ở Marley và Hizuru cống hiến cho "tư bản" thì không ổn chút nào.Dưới ánh nắng gay gắt, tôi thấy mấy người trong khóa 104 đang hùng hục làm việc. Mikasa bê hai chồng gỗ lớn trên vai, chồng nào cũng là 4 thanh gỗ vừa to vừa nặng. Jean đang dùng búa, đập từng nhát từng nhát xuống đường ray. Vừa đập vừa lầm bầm gì đó Còn xa xa tôi thấy hai người đang đuổi nhau. Không nhìn cũng biết, Sasha lại vừa cầm thùng nước của mọi người tu ừng ực. Còn Armin đang cố hết sức để ngăn cản Sasha. Tôi chưa đến nơi mà đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết"Sasha! Đừng uống hết nước của mọi người mà!!!!!!"Nhưng nào có tác dụng, Sasha cứ thế mà vác thùng nước to đùng vừa chạy vừa uống.Như thể người mới chết khát từ sa mạc trở về vậy"Này!!!!"Hange kêu lớn, mọi người đều ngay lập tức chú ý đến chúng tôi. Tôi thắng ngựa, khẽ vặn vẹo cái hông nhức mỏi vì lâu không cưỡi ngựa đường dài. Yori đã xuống ngựa từ lâu, anh bước tới giữ dây cương và đưa tay ra để giúp tôi thoát khỏi cái lưng ngựa.Tôi thì đã quen với điều này. Nhưng những người trước mặt thì mắt tròn mắt dẹt"Á? Đó có phải là?""Anh chàng kia là ai? Nhìn hai người giống một cặp tình nhân thật đấy!""Astria!!!!!!!"
Sasha reo lên. Cứ thế mà lao thẳng về phía tôi rồi ôm chầm lấy tôi, tôi chìm vào trong vòng tay của cô ấy vì giờ con bé đã cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu"Nhiều mồ hôi quá Sasha!" Tôi mỉm cười lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Sasha rồi nhìn cô ấy "Khoai tây của chị lớn nhanh quá! Chẳng đợi chị gì cả." "Chị cũng cao lên mà!"Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng Levi làu bàu "Lũ nhóc các người bị gì thế? Sao dám lớn xác thế hả?"Levi đang lọt thỏm giữa những thiếu niên mới chỉ 17-18 tuổi.Anh có vẻ cũng đã cao lên một chút so với những gì tôi nhớ. Nhưng nhìn chung thì vẫn chỉ cao gần bằng Armin, đâu đó khoảng 1m66. Vậy là số liệu không quá chính xác. Thế nhưng anh vẫn chỉ đến nách các thiếu niên đang lớn phổng phaoTôi ôm lấy Sasha, cô ấy vui vẻ nhìn tôi 1 lượt từ đầu đến chân"Chị trông lạ quá... ""Chị nhuộm tóc đấy à, Ast?" Jean nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò "Không quen chút nào. Nhưng cũng không tệ. Hợp với chị đấy chứ." Connie nóiĐám đông bỗng chốc rôm rả, duy chỉ có Armin là nhanh nhạy, sau khi hỏi thăm tôi vài câu, cậu ấy liền nhận ra được lý do tôi đang có mặt tại đây"Nếu chị ở đây tức là..."Hange nhìn Armin, rồi nắm tay tôi cười tủm tỉm
"Đúng vậy, chúng ta đã có tin ngoại giao từ gia tộc Azumabito."
***
Ánh nắng chiếu qua tán cây lớn nơi chúng tôi đang ngồi.Yori đang lấy chiếc quạt giấy quạt tới tấp cho tôi. Những làn gió mát ùa qua làm tất cả chúng tôi đều cảm thấy phần nào đỡ nóng dưới tiết trời như thiêu như đốt. Tôi cảm thán"Mùa hè năm nay nóng thật đó!"Nhìn Sasha đang thè lưỡi ra thở hồng hộc, tôi bỗng nhớ ra gì đó. Tôi cầm bình nước mình đem theo, mở chiếc túi lớn dày cộp của Yori ra, để vào đó một chút rồi lấy ra liền"Á! Titan Shifter!""Cái đồ ngốc này!" Jean gõ đầu Connie "Titan nào ở trong cái túi nhỏ xíu vậy hả? Tôi nghĩ cái đó chỉ có chứa vừa cái bộ não của cậu thôi."Mọi người đều tò mò về làn khói trắng đang nghi ngút tỏa ra từ chiếc túi"Đó là gì vậy?""Cái này để làm mát và giữ lạnh." Tôi lắc lắc cái bình rồi đổ ra cốc cho mọi người "Uống thử đi. Tôi đã mất công lắm mới xách được cái này từ Marley về đấy." "Khà! Mát lạnh sảng khoái thật chứ!!!" Jean trầm trồ"Tôi thấy mình như vừa hồi sinh..." Sasha mở tròn mắt, há hốc miệng"Tập thể dục dưới nắng thế này sức khỏe đúng là tốt thật." Hange nói với Jean"Chúng tôi chỉ ở đây để lo cho thằng ngốc này thôi. Tại nó mở mồm ra nói rằng chúng tôi có thể làm cái này để giúp hòn đảo phát triển với lại rèn luyện cơ thể nên là...""Sao nước của chị đem đến lại lạnh vậy? Đây là nước gì?" Eren lắc lắc cái cốc rồi tò mò nhìn tôi"Vị này vừa lạ vừa quen..."Mikasa không nói gì, nhưng ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở tròn xoe. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, hai má Mikasa bỗng ửng hồng vì ngại ngùng. Cô bé dễ xấu hổ ghê.Dễ thương quá! Tôi đã hiểu sao Eren muốn hủy diệt nhân loại để bảo vệ nụ cười của cô ấy rồi.Tôi vừa rót nước cho mọi người, vừa từ tốn giải thích
"Trà nhưng tôi pha thêm chanh và mật ong đấy. Còn trong cái túi đó là "ni tơ lỏng". Nó làm mọi thứ hạ nhiệt rất nhanh." "Thế còn ai đây? Bạn trai của chị sao?" Jean huých huých tôi "Ừ đấy. Đúng thì sao? Đẹp trai không?" Tôi huých lại Jean, vừa nói vừa cười. Nhưng bầu không khí phía bên trái tôi bỗng nhiên có cảm giác hơi lành lạnh. Chắc một phần vì cái túi giữ nhiệt vẫn đang mở, phần còn lại là do Hange và Levi đang quay sang nhìn chằm chằm vào YoriCái cảm giác này có vẻ không đúng lắm, tôi liền khóa cái túi giữ nhiệt lại rồi đính chính"Tôi đùa thôi. Đây là quản gia ở Marley của tôi, tên là Yori, anh ấy làm việc cho nhà Azumabito. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" "Chúng tôi hồi hộp quá.Tình hình thế nào rồi?"Hange uống một ngụm nước lớn rồi tỏ vẻ thần bí"Hizuru đã đi hơn 1 nửa số nước. Và kết quả...mọi người thử đoán xem?""Tôi đoán là... không được gì?" Eren cúi gằm mặt, những giọt mồ hôi vẫn đang lăn tí tách "Tôi biết ngay mà. Họ chỉ muốn độc chiếm tài nguyên của chúng ta thôi."Connie khẽ nghiến răng"Không thể nào..." Armin thở dài, đôi mắt ngập tràn nỗi buồnTôi bật cười"Nào nào, sao mọi người lại bi quan thế này? Tập trung vào nghe cho rõ này, chúng ta đã có thêm 6 đồng minh mới và đã ký kết hiệp ước hòa bình rồi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng ta sẽ giúp đỡ họ và ngược lại. Paradis không còn đơn độc nữa rồi!"Tiếng cốc inox rơi bịch xuống đất. Những ánh nhìn đổ dồn lên tôi và gương mặt ngập đầy những biểu cảm khác nhau, nhưng tất thảy chúng đều rất thú vị.Nụ cười của tôi tràn đầy vẻ đắc ý"Tôi đã nói rằng mọi người có thể tin tôi mà."
Hết chương XXXII
*Chú thích của tác giả
*Tư bản chủ nghĩa: (Capitalism) là một hệ thống kinh tế và xã hội trong đó các phương tiện sản xuất và phân phối chủ yếu thuộc sở hữu tư nhân và hoạt động vì lợi nhuận. Xuất hiện sớm từ thế kỷ 16 ở Châu Âu nhưng phát triển mạnh mẽ bắt đầu từ thế kỷ 18 và 19 tại Anh do Cuộc Cách mạng công nghiệp. Thể hiện rõ ràng trong sự phân tầng giai cấp rõ rệt và nền kinh tế tư bản theo dạng mở rộng ảnh hưởng cũng như tích lũy tài sản.*Chủ nghĩa cộng sản: (Communism) là một hệ thống tư tưởng và chính trị xã hội, trong đó mục tiêu là xây dựng một xã hội không có giai cấp, không có sở hữu tư nhân và mọi người đều bình đẳng. Tất cả mọi thứ như nhà máy, đất đai, công cụ lao động sẽ được cùng chia sẻ một cách công bằng chứ không thuộc quyền sở hữu của giai cấp thống trị. *Đại dương đen: là tựa đề một cuốn sách và cũng là hình ảnh ẩn dụ mà tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã dùng để hình tượng hóa căn bệnh trầm cảm.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com