Anh La Ly Do Duy Nhat De Em Den The Gioi Nay Levi Ackerman X Oc X Hange Zoe
Sau lễ trao huân chương, cuộc sống của chúng tôi như lại quay lại thời kì trước khi xảy ra trận chiến ở Maria. Hange và Eren tiếp tục nghiên cứu cách tạo ra những "đao phủ" tiêu diệt titan tại Maria mà không có ai bị ăn thịt. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, ở bên cạnh Hange giúp cô ấy ghi lại các vấn đề và đề xuất một vài cải tiến cho "đao phủ" có hiệu quả hơn. Những cuộc trinh sát ngoài thành vẫn phải tiếp tục để tiêu diệt những tàn dư titan bên ngoài Rose. Trước những đợt ra quân mới, tôi đã có một thời gian huấn luyện chăm chỉ tại quân doanh. Lần này thì tôi đã được tập luyện tại các điểm huấn luyện với những rừng cây và mô hình titan bằng gỗ. Khả năng phản xạ của tôi nhanh chóng tăng lên, những nhát chém kết liễu mục tiêu dần sắc bén hơn, chính xác hơn
Một buổi chiều nắng đẹp, Quân Trinh sát bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên mới. Tôi đi ngang qua sân, ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Ngoài cả dự liệu, sau chiến thắng tại Maria, rất nhiều người đã đến ghi danh."Cậu kia! Đứng thẳng lưng lên! Cậu tên là gì?"Tiếng quát của Jean làm tôi giật bắn mình, tôi dừng lại quay sang nhìn Jean đang đứng chỉnh đốn đội hình. Jean nhìn thấy tôi thì quay lại gật đầu, cười một nụ cười xấu xa. Hange cũng vừa đến kịp lúc, nhìn thấy tôi đang đứng ở đó thì kéo tôi vào luôn. Chúng tôi đã được cấp lại quân hàm. Hange đã chính thức trở thành Đoàn trưởng mới của Trinh sát đoàn. Jean đã được lên làm Sĩ quan chỉ huy, quân hàm của cậu ta chỉ ngay dưới Levi và Hange nên cậu ta được dịp vênh váo lắm. Đợt chiêu mộ vừa rồi còn đi khè lính mới, bị Levi kí đầu suốt mà giờ vẫn tiếp tục. Sao mà hay ra vẻ quá vậy trời. Nhưng được cái Jean có tư duy lãnh đạo khá tốt, cậu ta góp phần khá nhiều trong việc đề xuất những đường lối tấn công mới và chúng khá hiệu quả nên thôi tạm bỏ qua. Tôi, nửa năm trước mới đang là một tên lính quèn. Giờ đã được lên làm Sĩ quan, ngang hàng với Mikasa, Armin và Connie. Tuy nhiên đấy chỉ là về quân hàm, chứ so với họ thì khả năng chiến đấu của tôi vẫn còn nhiều điểm hạn chế, thể lực thì càng thua xa. Dù vậy thì tôi vẫn giữ vững ý chí, cần cù bù thông minh. Lúc người khác đang đi ăn thì tôi quay lại tập luyện. Tôi đã thua họ đến 5 năm huấn luyện. Phải cố gắng nhiều hơn người bình thường để đuổi kịp họ. Tuy nhiên Sĩ quan huấn luyện cũng thường xuyên dành lời khen cho tôi, nói với Hange tôi rất có tố chất, tiến bộ rất nhanh. Ngày nào mà Hange không phải họp hoặc làm việc đến khuya là sẽ chạy đến với tôi mỗi khi tôi kết thúc tập luyện. Mặc cho người tôi đầy mồ hôi, Hange vẫn ôm lấy tôi và thủ thỉ với tôi những lời ngọt ngào. Cứ như là ôm con đi nhà trẻ vậy!
Đó chỉ là một cơn ác mộng. Một giấc mơ kinh hoàng Tôi bỗng ôm mặt khóc không ngừng.Một lúc sau, khi đã nín khóc, tôi không còn tâm trí mà đi ngủ nữa. Tôi sợ đến nỗi người run lẩy bẩy. Cho nên tôi quyết định đẩy cửa phòng định ra ngoài đi dạo. Tôi thấy tự nhiên mình muốn gặp Hange nhưng không biết giờ này có làm phiền giấc ngủ của chị ấy không. Suy tính một hồi lâu, tôi vẫn đi đến cuối hành lang và rẽ phải.Đi tới gần tới cửa phòng Hange, tôi thấy vẫn còn sáng đèn còn cửa đang khép hờ nên ngó đầu vào lén lút xem thử. Trong phòng có hai người,là Hange và Levi vẫn đang ngồi nói chuyện về kế hoạch ra quân sắp tới. Họ trông rất vui vẻ. Hange vẫn như mọi khi, vừa nói vừa cười trong tâm trạng phấn khích. Còn Levi thì trầm tĩnh, đôi khi trả lời vài câu. Levi đang mặc quân mùa thu đông, áo măng tô xanh dài. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ hơi lùn để mặc đẹp một chiếc áo măng tô. Nhưng thực tế đã vả vào mặt tôi bôm bốp. Chỉ có 2 chữ thôi. Siêu ngầu! Tôi thấy Levi và Hange đang bàn công việc thì không muốn làm phiền cuộc nói chuyện với họ. Định rời đi thì nghe thấy tiếng anh nói vọng ra"Ai đang thập thò ở ngoài đó thế?" Làm sao đây? Nên chạy thẳng về phòng luôn không nhỉ? Nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Mình đâu có làm gì sai trái đâu mà phải sợ"Là tôi..."Nghĩ là làm, tôi đẩy cửa vào. Hange ngạc nhiên nhìn tôi, bật cười"Tôi nhớ em đã đi ngủ từ sớm rồi cơ mà. Mau lại đây. Sao em ở ngoài đó một lúc mà chưa vào?"Tôi dè dặt đi vào, ngồi lên giường của Hange, dụi dụi mắt"Em không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.""Sao giờ này em còn chưa ngủ?""Em gặp ác mộng...""Cô khóc đấy à?" Câu hỏi của Levi làm tôi ngạc nhiên. Trước khi vào tôi đã lau hết nước mắt trên mặt rồi, mắt cũng chắc chỉ còn hơi đỏ. Sao anh vẫn nhận ra được nhỉ. Tôi cũng không kháng cự mà khẽ gật đầu "Có một chút..." Hange xoa đầu tôi"Đêm nay ngủ ở đây với tôi đi. Tôi sẽ đuổi cơn ác mộng của em đi." "Không được đâu. Nết ngủ của em xấu lắm. Chị đã ngủ ít rồi, phải ngủ cho ngon chứ. Hai người cứ bàn chuyện đi. Em ngồi một lát rồi về phòng." Hange dúi vào tay tôi một viên đá thạch anh màu xanh"Đây là lệnh của cấp trên. Em không được cãi lời. Đợi tôi một lát rồi cùng ngủ đi." Nói đoạn Hange quay sang Levi "Lần này đi chúng ta vẫn sẽ giữ đội hình cự li để an toàn, nhưng thay đổi một chút.Chúng ta không cần phải chiến đấu quá nhiều vì chủ yếu lần này đi để khảo sát tình hình số lượng titan là chính. Tuy nhiên không thể đảm bảo việc không đụng độ titan. Vì đội của cậu thiếu người, nên tôi sẽ để Ast qua đó hỗ trợ." Tôi đang ngắm nghía viên đá thì giật bắn mình"Em cũng... không ổn lắm. Em thành gánh nặng thêm cho Binh trưởng mất... Em có khác gì tân binh đâu.""Tôi cũng không muốn nhường em cho anh ta." Hange nhún vai "Đợt này quân số ứng tuyển đông nhưng chất lượng thì không đảm bảo. Levi cần có người đã có kinh nghiệm tiếp xúc với titan hỗ trợ để đảm bảo các tân binh tăng có thể khả năng sống sót và có kinh nghiệm khi ứng phó với titan." Nói đoạn nhìn khuôn mặt xanh xao của tôi,Hange vươn tay ra, dịu dàng xoa đầu tôi"Không sao đâu. Nếu có chuyện gì đó không ổn. Tôi sẽ đến cứu em."
"Tiền bối! Mong được giúp đỡ ạ!"Khi tôi đang suy tính xem chiến thuật như nào thì đột ngột nghe được lời chào từ bên cạnh. Đó là một cậu trai có mái tóc vàng, chạc tuổi Eren. Nhìn hơi nhút nhát. Tôi khẽ gật đầu"Tôi là Astria. Các cậu tên là gì?""Zine và Kilian ạ.""Được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ con này. Các cậu chạy có nhanh không?"Hai người họ hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu"Tốt. Giờ thu hút sự chú ý của nó. Rồi cắm mặt mà chạy về phía trước cho tôi. Luôn phải giữ khoảng cách với nó biết chưa?""Rõ!" Tôi và 2 người kia chia ra làm 3 ngả. Chạy vòng vòng quanh con titan. Nhưng không hiểu sao con titan cứ nhằm hướng tôi mà lao tới. Chỉ né nó thôi đã đủ mệt rồi. Thấy tôi trở thành con mồi, hai người kia cũng bối rối. Chợt họ bỗng rút ngắn khoảng cách. Zine và Killian lượn lờ trước mặt con titan bằng khoảng cách cực kì nguy hiểm rồi hét lớn."Này đồ xấu xí! Nhìn đây!" Chiêu này có hiệu quả rồi, nó đã chú ý đến 2 người họ. Chuyển hướng đuổi theo. Các tân binh bị lùa như vịt. Sợ tái xanh mặt. Cắm cổ chạyTôi chạy ngay phía sau con titan. Con này khi chạy hay vung tay làm tôi sợ mình mà ghim nhầm vào tay nó thì sẽ bị nó kéo lên. Dây móc mà bị bắt thóp thì khả năng về chầu ông bà là rất cao.Cuối cùng cũng tìm thấy thời cơ thích hợp. Nó đã vươn tay ra khều cho Zine ngã lăn quay. Con ngựa ngay sau đó bỏ chạy còn Zine kia thì đang đối diện trực tiếp ví nó. Cậu ta run rẩy, không ngừng lùi lại phía sau khi con titan giơ bàn tay của nó ra.Là lúc này! Tôi tìm được góc đẹp. Ghim vào lưng nó rồi bay thằng lên gáy cho nó một đòn kết liễu. Máu bắn ra tứ tung. Vết cắt gọn gàng và chuẩn xác. Tôi suýt hét lên vì sung sướng. Tôi đã làm được! Tôi đã giết được con titan đầu tiên ! Dù tôi cũng có phần hơi ghê tay khi nghĩ chúng từng là con người...Xác con titan đổ rầm xuống. Tôi đu lên cái cây gần đó rồi leo lại lên lưng ngựa. Tôi thấy Killian đỡ Zine dậy liền chạy qua đó. "Cậu không sao chứ?" "Không sao ạ. Nhưng ngựa của tôi chạy mất rồi." Tôi đưa tay lên, bắt chước Jean huýt sáo. Chỉ khoảng vài phút sau sau là thấy chú ngựa đó chạy về. 2 người kia mừng quýnh. Chúng tôi mau chóng đi tiếp để tìm những người còn lại trong đội. Chạy được 1 đoạn theo pháo tín hiệu thì tôi đã thấy Levi vừa xử đẹp thêm 2 con titan 4m. Nhưng vẫn còn 3 con 7m đang tiến tới.Các tân binh đã có vài người bị thương. Hiện có 4 người đang quây lấy 1 con 7m nhưng chưa có ai kết liễu được nó. Họ đã cố gắng làm nó bị thương ở mắt và tay. Nhân cơ hội ấy, tôi áp sát từ phía sau. Đu lên xoay 3 vòng rồi chém vào gáy nó. Đúng là làm màu, khi đó chém thẳng là được nhưng tôi muốn thử kỹ thuật mới. Vết chém làm con titan ngã gục nhưng máu thì đã bắn ra khắp người của tôi. Chúng nóng và bốc khói xèo xèo trước khi tan biến. Chưa kịp thở thì một người khác bỗng nhiên bị 1 con 7m túm được. Tôi không kịp nghĩ gì. Lao vào cắt gân gót của nó làm nó ngã lăn ra. Những người khác cũng lao lên kịp thời kết liễu nó. Levi đã kết liễu nốt con 7m còn lại 1 mình trong một nốt nhạc. Chỉ thấy anh đu lên cánh tay, xoáy dọc 1 đường rồi lăn qua gáy. Con titan to như tòa nhà ngã lăn ra đất.Đúng là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Đến cả Zeke - người nắm giữ titan Quái thú còn từng gọi anh là "đồ quái vật" thật sự cơ mà. "Cấp trên" bias của mình đúng là ngầu hết sức!Gió thổi phần phật. Vào thu mà dạo này trời âm u nhiều như sắp mưa. Tôi thấy khói tín hiệu rút quân khi đứng trên xác con titan đang bốc khói. Lấy tay gạt bớt máu trên mặt và quần áo của mình ra vì có cảm giác hơi ớn ớn. Máu trên mặt và tay tôi bốc hơi dần.Tôi háo hức chạy sang chỗ Levi. Cảm giác như đi học mà có điểm 10 đầu tiên trong đời"Báo cáo! Tôi đã tiêu diệt được 2 con titan, hỗ trợ giết 1." Levi nhìn tôi, lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng khi vừa quay đi, tôi nghe thấy giọng anh nhè nhẹ "Tốt lắm. Đi thôi." Nhờ có đường lối đúng đắn của Hange và sự hỗ trợ từ Eren với đội Tiên phong. Chúng tôi đã không mất ai trong đợt ra quân lần này. Thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích cho việc giải quyết nốt đống tàn dư. Nhưng các tân binh thì bị thương vô số kể. Tuyến đường về rất ít gặp titan. Chúng tôi thuận lợi về được đến thành khi bóng tối đang bắt đầu phủ một tấm màn đen lên bầu trời.
Về đến thành thì trời đổ mưa to. Cả lũ chúng tôi đều ướt nhẹp. Sau khi tôi tắm xong và quay về phòng, tôi tá hỏa nhìn thấy ai đó đang nằm trên giường của mình. Tôi châm đèn, chậm rãi bước từng bước về phía giườngHange đang nằm bẹp dí trên giường của tôi. Không cử động"Hans?"Tôi lay lay người Hange nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tôi lật Hange lại thì thấy người cô ấy nóng ran. Có vẻ đi mưa về ốm luôn rồi. Tôi day day trán trong bất lực, nhìn người đang nằm gọn trên giường mình trong chăn ấm, thi thoảng lại kêu lên khe khẽ."Lạnh... lạnh quá..."Tôi đi sang phòng cô ấy lấy chiếc chăn qua, quấn Hange lại như một cuộn bacon roll*. Đắp thêm một cái áo khoác thì Hange đã bắt đầu không kêu lạnh nữa.Không đành lòng đánh thức Hange, tôi đội mưa đi tìm quân y, nhưng doanh trại hôm nay lại chẳng có lấy một người nào chịu đi, họ đều bảo có việc bận hoặc đang đông bệnh nhân. Trong khi tôi ngó vào thì chỉ có 4 người lính Trinh sát bị thương nặng đang nằm đấy, còn lại các giường khác trống trơn. Dù tôi có năn nỉ thế nào họ cũng nhất quyết không chịu đi. Chỉ dúi cho tôi 1 vài viên thuốc. Tôi thầm chửi rủa, đúng là đồ lang băm. Lúc cần thì chẳng bao giờ thấy mặt. Sau khi Hange uống thuốc, tình hình cũng chẳng khá hơn dù tôi đã cố gắng hạ nhiệt cho cô ấy bằng mọi cách. Hange có vẻ bị nhiễm lạnh do phong hàn*, cô ấy đã kêu đau nhức người vì dầm mưa từ vài ngày trước, hôm nay còn bị dính nước mưa lạnh, có khỏe như trâu thì cũng sẽ ngã gục. Nếu cứ để cô ấy sốt cao thế này thì không ổn chút nào.Tôi bèn khoác áo choàng, đem theo ô đi ra chợ để mua đồ. Trời đang mưa tầm tã mà giờ cũng đã muộn, chợ chẳng còn mấy người. Thi thoảng trong ngõ tối tôi còn nghe thấy tiếng nam nữ đang tán tỉnh nhau. Hoặc một vài tên say rượu đã bắt đầu bí tỉ chọc ghẹo những cô gái qua đường. Tôi kéo mũ áo, che thật kín từ đầu đến chân để tránh bị phát hiện là con gái. Ở xã hội còn thô sơ như thế này thì những tên lưu manh có khi còn đáng sợ hơn cả titan.Chợ đã dọn sạch nên cũng chẳng còn gì, tôi chỉ mua được mấy củ gừng tươi bé tẹo. Đang thở dài thườn thượt trên đường về, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn mờ mờ hắt xuống từ cảng có một cây gì đó nhìn như một bụi tía tô. Tôi liền hí hửng đi ra. Ngửi một cái xác nhận rồi vươn tay ra hái thêm. Ai ngờ trời mưa, đường ở đây phủ đầy rêu trơn trượt vô cùng. Hẫng chân 1 cái tôi cứ thế trượt thẳng xuống sôngTôi rơi xuống dòng sông lạnh lẽo. Dòng nước cuốn tôi đi nhưng khi tôi trồi lên, tôi đã kịp bám vào tường."Có ai không!!! Giúp tôi với!"Tiếng mưa to kèm tiếng sấm đã át đi tất cả tiếng kêu cứu của tôi. Tôi bám đến muốn lật cả móng thì mới được 2 người lính trong Quân cảnh vệ phát hiện. Họ kéo lấy tôi rồi giúp tôi lên bờ Trở về doanh trại trong bộ dạng tàn tạ. Tôi đi thẳng vào nhà bếp, không chậm trễ mà làm luôn thứ "nước thần" mẹ vẫn cho tôi uống mỗi khi cảm lạnh. Tôi cắt nhỏ gừng và tía tô rồi đem đi sắc nước. Tiện nấu một ít súp loãng từ bột và lá tía tô.Vừa bê khỏi nhà bếp, tôi bắt gặp Jean, Armin, Eren và Mikasa đang vừa đi vừa nói chuyện. Jean đã nhìn thấy tôi đầu tiên, cậu ta cười phá lên "Astria ? Có chuyện gì vậy ? Trông chị cứ như con ma nước ấy." Tôi gạt mái tóc bù xù của mình sang một bên, cười khẩy"Sao nào? Tôi vừa đi tắm sông cho mát. Cậu có ý kiến gì không? Muốn được trải nghiệm thì tôi dẫn đi luôn."Mặc kệ Jean vẫn đang trêu chọc mình. Tôi hỏi qua về tình hình của họ trong chuyến trinh sát hôm nay, cũng may là tất cả đều ổn.
Jean nhìn chằm chằm vào bát thuốc và đĩa "cháo" tía tô trên tay tôi, cậu ta nheo mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi tôi"Gì đây? Thuốc độc và bữa ăn cuối cùng cho tù nhân à?" "Ừ. Muốn thử không?"Cậu ta ngửi bát thuốc rồi bịt mũi"Mùi gì đây? Khó ngửi quá.""Chị Astria. Có chuyện gì vậy? Cái này để làm gì?" Armin nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắngTôi phì cười"Đừng lo, đoàn trưởng bị cảm lạnh thôi. Quân y không ai đến nên tôi phải đi sắc thuốc cho cô ấy. Thôi, chào mọi người. Tôi đi trước nhé. Hange đang đợi."Tôi chào tạm biệt họ rồi vội vàng rời đi. Khi đẩy cửa phòng bước vào, tôi thấy Hange vẫn đang ngủ li bì. Có vẻ cô ấy đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn rất nóng. Không có phản ứng gì trước tiếng gọi của tôi cả. Sau khi cho cô ấy ăn nửa đĩa súp, tôi liền thổi nhẹ từng thìa thuốc, cậy miệng Hange ra để đổ từng chút một vào.Hange có vẻ cự tuyệt dữ dội trong vô thức, tôi liền uống thử một ngụm thuốc Phụt!Tôi vội phun hết ra, quẹt tay qua miệng, cái thứ nước này khó uống chết đi được. Tôi phải uống một cốc nước lớn mới giảm bớt được cảm giác mắc ói trong miệng.Vừa cố cậy miệng Hange ra, tôi vừa khóc ròng vừa lầm rầm "Xin lỗi Hange..."
Thế nhưng mà người ta bảo là thuốc đắng giã tật quả là không sai. Khoảng 1 giờ sau khi cưỡng chế cho Hange uống được nửa bát thuốc, cô ấy quả nhiên đã hạ sốt, giờ chỉ còn ngạt mũi nhẹ và thi thoảng ho. Trời dần về khuya, cơn mưa đêm như một bản nhạc êm đềm, khi tôi đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Hết canh 3 vừa qua canh 4*, ai lại đi gõ cửa? "Ai vậy?" "Là tôi, mở cửa ra.""Ai cơ?"Tôi ngái ngủ, không phân biệt được là giọng của ai, uể oải lết ra mở cửaLuồng gió lạnh thổi vào kèm một mùi hương êm dịu, tôi nheo nheo mắt, nói trong vô thức
"Binh trưởng...?"Levi đứng trước cửa phòng
"Lúc tối tôi nghe Jean nói Hange ốm nên qua xem nhưng không thấy ở phòng. Tôi đoán cô ấy lại mò sang phòng cô nên sang đây tìm thử.""À..." Tôi mở cửa lớn hơn, khẽ vươn vai ngáp một cái"Anh vào đi.Chị ấy đã hạ sốt rồi."Anh đi vào, chau mày nhìn bãi chiến trường trước mặt. Tôi bèn dọn dẹp qua chiếc bàn đang bừa bộn nào là giấy, khăn mặt, chậu nước, đĩa cháo và cả bát thuốc tím lịm đầy khả nghi.Levi sờ trán của Hange, im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói"Cô vất vả rồi.Nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ giúp cô chăm sóc cho Hans." Tôi mỉm cười xua tay, đoạn bảo anh ấy ở với Hange giúp tôi một lúc để tôi đi dọn dẹp qua. Cũng như thay nước sạch để chườm cho Hange nếu cô ấy có lên lại cơn sốt.
Một buổi chiều nắng đẹp, Quân Trinh sát bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên mới. Tôi đi ngang qua sân, ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Ngoài cả dự liệu, sau chiến thắng tại Maria, rất nhiều người đã đến ghi danh."Cậu kia! Đứng thẳng lưng lên! Cậu tên là gì?"Tiếng quát của Jean làm tôi giật bắn mình, tôi dừng lại quay sang nhìn Jean đang đứng chỉnh đốn đội hình. Jean nhìn thấy tôi thì quay lại gật đầu, cười một nụ cười xấu xa. Hange cũng vừa đến kịp lúc, nhìn thấy tôi đang đứng ở đó thì kéo tôi vào luôn. Chúng tôi đã được cấp lại quân hàm. Hange đã chính thức trở thành Đoàn trưởng mới của Trinh sát đoàn. Jean đã được lên làm Sĩ quan chỉ huy, quân hàm của cậu ta chỉ ngay dưới Levi và Hange nên cậu ta được dịp vênh váo lắm. Đợt chiêu mộ vừa rồi còn đi khè lính mới, bị Levi kí đầu suốt mà giờ vẫn tiếp tục. Sao mà hay ra vẻ quá vậy trời. Nhưng được cái Jean có tư duy lãnh đạo khá tốt, cậu ta góp phần khá nhiều trong việc đề xuất những đường lối tấn công mới và chúng khá hiệu quả nên thôi tạm bỏ qua. Tôi, nửa năm trước mới đang là một tên lính quèn. Giờ đã được lên làm Sĩ quan, ngang hàng với Mikasa, Armin và Connie. Tuy nhiên đấy chỉ là về quân hàm, chứ so với họ thì khả năng chiến đấu của tôi vẫn còn nhiều điểm hạn chế, thể lực thì càng thua xa. Dù vậy thì tôi vẫn giữ vững ý chí, cần cù bù thông minh. Lúc người khác đang đi ăn thì tôi quay lại tập luyện. Tôi đã thua họ đến 5 năm huấn luyện. Phải cố gắng nhiều hơn người bình thường để đuổi kịp họ. Tuy nhiên Sĩ quan huấn luyện cũng thường xuyên dành lời khen cho tôi, nói với Hange tôi rất có tố chất, tiến bộ rất nhanh. Ngày nào mà Hange không phải họp hoặc làm việc đến khuya là sẽ chạy đến với tôi mỗi khi tôi kết thúc tập luyện. Mặc cho người tôi đầy mồ hôi, Hange vẫn ôm lấy tôi và thủ thỉ với tôi những lời ngọt ngào. Cứ như là ôm con đi nhà trẻ vậy!
***
"Cậu đang nghĩ gì vậy Ast?"Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh đầy vẻ lo lắng đang nhìn tôi dịu dàng."Không có gì...""Lại đây. Giúp mình cho thỏ ăn đi."Tôi thấy mình đang đứng trong một đồng cỏ xanh ngát, Petra đang chăm sóc mấy con thỏ, Uruo và Eld đang bê những bó rơm lớn vào chuồng ngựa, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Levi đang đứng dựa vào hàng rào nhìn về phía chúng tôi, nở một nụ cười. Nhưng khi tôi vừa tiến lên một bước, khung cảnh trở nên hoang tàn. Xung quanh tôi giờ đã trở thành một khu rừng lớn đã bị thiêu rụi. Tôi chìm trong biển lửa, những cái cây cháy rụi thi nhau đổ xuống. Tàn tro bay khắp trời, không khí nồng nặc mùi khói và mùi gì đó khen khét"Petra! Uruo! Eld! Binh trưởng Levi! Mọi người đâu rồi?" Tôi gào đến khản cả họng, mắt cay xè vì khói. Xung quanh mịt mù, chỉ còn những tia sáng kì dị. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó trong màn khói dày đặc. Tôi thấy Eld với chiếc đầu gần như lìa khỏi cổ, Uruo tan xương nát thịt và Petra toàn thân tàn tạ đang đứng giữa làn khói dày. Khi tôi muốn đưa tay ra, họ đều như bị thứ gì đó cuốn vào trong làn khói đen ngòm. Tôi chạy theo, nhưng chạy mãi cũng không đuổi kịp. Chợt tôi thấy ai đó như Mikasa đang ôm Eren trong lòng, bên cạnh là Armin đang nằm im bất động.Chạy đến gần, tôi thấy cả Connie, Sasha và Jean đang ôm nhau khócNhưng tôi vẫn chưa thấy 2 người mà tôi muốn gặp. Cho nên tôi tiếp tục chạy. Lửa mỗi ngày một lớn, tôi cảm thấy chân mình bỏng rátTôi đã vấp vào thứ gì đó và ngã lăn ra đất "Ast... chạy đi..."Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Hange máu me be bét, toàn thân bỏng nặng, chân tay cháy đến biến dạng, bị đè bởi một khúc cây to. Tôi cố gắng nhấc khúc cây đó ra, khi lật lại thì nhận ra đó là Levi, gương mặt anh đã rách toạc, toàn thân chảy máu không ngừng. Tôi bị sặc bởi khói và mùi gì đó ngai ngái.Là mùi thịt người cháy mà tôi đã từng ngửi thấy khi đi dọn xác ở Trost! Nhìn đôi bàn tay đã bầy nhầy máu thịt. Tôi kinh hãi đến tột độ, run lên từng hồiĐây là địa ngục trần gian. Ai đã đày đọa tôi?Cứu tôi với!"Khôngggg!"Tôi bật dậy rồi hét lớn. Mồ hôi đầm đìa, nước mắt lăn dài trên mặt.Đó chỉ là một cơn ác mộng. Một giấc mơ kinh hoàng Tôi bỗng ôm mặt khóc không ngừng.Một lúc sau, khi đã nín khóc, tôi không còn tâm trí mà đi ngủ nữa. Tôi sợ đến nỗi người run lẩy bẩy. Cho nên tôi quyết định đẩy cửa phòng định ra ngoài đi dạo. Tôi thấy tự nhiên mình muốn gặp Hange nhưng không biết giờ này có làm phiền giấc ngủ của chị ấy không. Suy tính một hồi lâu, tôi vẫn đi đến cuối hành lang và rẽ phải.Đi tới gần tới cửa phòng Hange, tôi thấy vẫn còn sáng đèn còn cửa đang khép hờ nên ngó đầu vào lén lút xem thử. Trong phòng có hai người,là Hange và Levi vẫn đang ngồi nói chuyện về kế hoạch ra quân sắp tới. Họ trông rất vui vẻ. Hange vẫn như mọi khi, vừa nói vừa cười trong tâm trạng phấn khích. Còn Levi thì trầm tĩnh, đôi khi trả lời vài câu. Levi đang mặc quân mùa thu đông, áo măng tô xanh dài. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ hơi lùn để mặc đẹp một chiếc áo măng tô. Nhưng thực tế đã vả vào mặt tôi bôm bốp. Chỉ có 2 chữ thôi. Siêu ngầu! Tôi thấy Levi và Hange đang bàn công việc thì không muốn làm phiền cuộc nói chuyện với họ. Định rời đi thì nghe thấy tiếng anh nói vọng ra"Ai đang thập thò ở ngoài đó thế?" Làm sao đây? Nên chạy thẳng về phòng luôn không nhỉ? Nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Mình đâu có làm gì sai trái đâu mà phải sợ"Là tôi..."Nghĩ là làm, tôi đẩy cửa vào. Hange ngạc nhiên nhìn tôi, bật cười"Tôi nhớ em đã đi ngủ từ sớm rồi cơ mà. Mau lại đây. Sao em ở ngoài đó một lúc mà chưa vào?"Tôi dè dặt đi vào, ngồi lên giường của Hange, dụi dụi mắt"Em không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.""Sao giờ này em còn chưa ngủ?""Em gặp ác mộng...""Cô khóc đấy à?" Câu hỏi của Levi làm tôi ngạc nhiên. Trước khi vào tôi đã lau hết nước mắt trên mặt rồi, mắt cũng chắc chỉ còn hơi đỏ. Sao anh vẫn nhận ra được nhỉ. Tôi cũng không kháng cự mà khẽ gật đầu "Có một chút..." Hange xoa đầu tôi"Đêm nay ngủ ở đây với tôi đi. Tôi sẽ đuổi cơn ác mộng của em đi." "Không được đâu. Nết ngủ của em xấu lắm. Chị đã ngủ ít rồi, phải ngủ cho ngon chứ. Hai người cứ bàn chuyện đi. Em ngồi một lát rồi về phòng." Hange dúi vào tay tôi một viên đá thạch anh màu xanh"Đây là lệnh của cấp trên. Em không được cãi lời. Đợi tôi một lát rồi cùng ngủ đi." Nói đoạn Hange quay sang Levi "Lần này đi chúng ta vẫn sẽ giữ đội hình cự li để an toàn, nhưng thay đổi một chút.Chúng ta không cần phải chiến đấu quá nhiều vì chủ yếu lần này đi để khảo sát tình hình số lượng titan là chính. Tuy nhiên không thể đảm bảo việc không đụng độ titan. Vì đội của cậu thiếu người, nên tôi sẽ để Ast qua đó hỗ trợ." Tôi đang ngắm nghía viên đá thì giật bắn mình"Em cũng... không ổn lắm. Em thành gánh nặng thêm cho Binh trưởng mất... Em có khác gì tân binh đâu.""Tôi cũng không muốn nhường em cho anh ta." Hange nhún vai "Đợt này quân số ứng tuyển đông nhưng chất lượng thì không đảm bảo. Levi cần có người đã có kinh nghiệm tiếp xúc với titan hỗ trợ để đảm bảo các tân binh tăng có thể khả năng sống sót và có kinh nghiệm khi ứng phó với titan." Nói đoạn nhìn khuôn mặt xanh xao của tôi,Hange vươn tay ra, dịu dàng xoa đầu tôi"Không sao đâu. Nếu có chuyện gì đó không ổn. Tôi sẽ đến cứu em."
***
Và rồi ngày ra quân ấy cũng tới. Chúng tôi, những người lính Trinh sát lại ra khỏi thành trong tiếng hân hoan và cổ vũ của người dân. Chúng tôi sẽ chủ yếu nhắm đến những cánh rừng xa xôi, nơi ít khi được lui tới, những nơi đó vẫn còn sót khá nhiều titan. Mặc dù có thương sét nhưng chúng tôi vẫn được khuyến khích nên dùng kiếm, vì với titan thường chúng có tác dụng hơn. Dùng thương sét lên titan thường cứ như lấy dao chọc tiết lợn để đi mổ gà vậy, không thực sự cần thiết. Lại còn dễ gây nguy hiểm cho người chưa thành thạo nữa. Đội của Levi lần này được ở trong vị trí của Đội tiên phong. Đội này như tên gọi, được bố trí phía trước của các đội hình, là đội sẽ tiếp xúc với các titan đầu tiên nếu phát hiện ra. Chúng tôi sẽ bắn pháo tín hiệu nếu phát hiện ra Titan, để Chỉ huy và những người khác biết đường né ra để không cần phải đụng độ chúng. Đặc trưng của đội này là xác suất hi sinh cực kì cao. Là cảm tử quân của Trinh sát đoàn. Rời khỏi vùng đô thị, chúng tôi cưỡi ngựa dọc những làng mạc đang bị bỏ hoang vì sự hiện diện của lũ titan. Trời hơi âm u. Dưới một tán cây lớn. Tôi thấy một con titan khoảng 3m đang nấp và nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi quay sang nói với Levi"Binh trưởng, bên phải xuất hiện một con 3m."Vừa nói dứt lời, nó đã bắt đầu tiến dần đến chỗ chúng tôi, đôi chân xấu xí vặn vẹo của nó tăng tốc không ngừng. Là dạng dị thường!Levi bắn pháo tín hiệu lên trời. Rồi quay sang"Astria, cô dẫn các tân binh đi trước. Tôi sẽ xử lý nó." Tôi dứt khoát lắc đầu "Không cần đến anh đâu. Để tôi." Levi chau mày, nhưng rồi cũng đồng ý. Anh nhắc tôi phải cẩn thận rồi cho hai tân binh nữa đi để hỗ trợ tôi. Còn lại cả đội rẽ hướng"Tiền bối! Mong được giúp đỡ ạ!"Khi tôi đang suy tính xem chiến thuật như nào thì đột ngột nghe được lời chào từ bên cạnh. Đó là một cậu trai có mái tóc vàng, chạc tuổi Eren. Nhìn hơi nhút nhát. Tôi khẽ gật đầu"Tôi là Astria. Các cậu tên là gì?""Zine và Kilian ạ.""Được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ con này. Các cậu chạy có nhanh không?"Hai người họ hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu"Tốt. Giờ thu hút sự chú ý của nó. Rồi cắm mặt mà chạy về phía trước cho tôi. Luôn phải giữ khoảng cách với nó biết chưa?""Rõ!" Tôi và 2 người kia chia ra làm 3 ngả. Chạy vòng vòng quanh con titan. Nhưng không hiểu sao con titan cứ nhằm hướng tôi mà lao tới. Chỉ né nó thôi đã đủ mệt rồi. Thấy tôi trở thành con mồi, hai người kia cũng bối rối. Chợt họ bỗng rút ngắn khoảng cách. Zine và Killian lượn lờ trước mặt con titan bằng khoảng cách cực kì nguy hiểm rồi hét lớn."Này đồ xấu xí! Nhìn đây!" Chiêu này có hiệu quả rồi, nó đã chú ý đến 2 người họ. Chuyển hướng đuổi theo. Các tân binh bị lùa như vịt. Sợ tái xanh mặt. Cắm cổ chạyTôi chạy ngay phía sau con titan. Con này khi chạy hay vung tay làm tôi sợ mình mà ghim nhầm vào tay nó thì sẽ bị nó kéo lên. Dây móc mà bị bắt thóp thì khả năng về chầu ông bà là rất cao.Cuối cùng cũng tìm thấy thời cơ thích hợp. Nó đã vươn tay ra khều cho Zine ngã lăn quay. Con ngựa ngay sau đó bỏ chạy còn Zine kia thì đang đối diện trực tiếp ví nó. Cậu ta run rẩy, không ngừng lùi lại phía sau khi con titan giơ bàn tay của nó ra.Là lúc này! Tôi tìm được góc đẹp. Ghim vào lưng nó rồi bay thằng lên gáy cho nó một đòn kết liễu. Máu bắn ra tứ tung. Vết cắt gọn gàng và chuẩn xác. Tôi suýt hét lên vì sung sướng. Tôi đã làm được! Tôi đã giết được con titan đầu tiên ! Dù tôi cũng có phần hơi ghê tay khi nghĩ chúng từng là con người...Xác con titan đổ rầm xuống. Tôi đu lên cái cây gần đó rồi leo lại lên lưng ngựa. Tôi thấy Killian đỡ Zine dậy liền chạy qua đó. "Cậu không sao chứ?" "Không sao ạ. Nhưng ngựa của tôi chạy mất rồi." Tôi đưa tay lên, bắt chước Jean huýt sáo. Chỉ khoảng vài phút sau sau là thấy chú ngựa đó chạy về. 2 người kia mừng quýnh. Chúng tôi mau chóng đi tiếp để tìm những người còn lại trong đội. Chạy được 1 đoạn theo pháo tín hiệu thì tôi đã thấy Levi vừa xử đẹp thêm 2 con titan 4m. Nhưng vẫn còn 3 con 7m đang tiến tới.Các tân binh đã có vài người bị thương. Hiện có 4 người đang quây lấy 1 con 7m nhưng chưa có ai kết liễu được nó. Họ đã cố gắng làm nó bị thương ở mắt và tay. Nhân cơ hội ấy, tôi áp sát từ phía sau. Đu lên xoay 3 vòng rồi chém vào gáy nó. Đúng là làm màu, khi đó chém thẳng là được nhưng tôi muốn thử kỹ thuật mới. Vết chém làm con titan ngã gục nhưng máu thì đã bắn ra khắp người của tôi. Chúng nóng và bốc khói xèo xèo trước khi tan biến. Chưa kịp thở thì một người khác bỗng nhiên bị 1 con 7m túm được. Tôi không kịp nghĩ gì. Lao vào cắt gân gót của nó làm nó ngã lăn ra. Những người khác cũng lao lên kịp thời kết liễu nó. Levi đã kết liễu nốt con 7m còn lại 1 mình trong một nốt nhạc. Chỉ thấy anh đu lên cánh tay, xoáy dọc 1 đường rồi lăn qua gáy. Con titan to như tòa nhà ngã lăn ra đất.Đúng là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Đến cả Zeke - người nắm giữ titan Quái thú còn từng gọi anh là "đồ quái vật" thật sự cơ mà. "Cấp trên" bias của mình đúng là ngầu hết sức!Gió thổi phần phật. Vào thu mà dạo này trời âm u nhiều như sắp mưa. Tôi thấy khói tín hiệu rút quân khi đứng trên xác con titan đang bốc khói. Lấy tay gạt bớt máu trên mặt và quần áo của mình ra vì có cảm giác hơi ớn ớn. Máu trên mặt và tay tôi bốc hơi dần.Tôi háo hức chạy sang chỗ Levi. Cảm giác như đi học mà có điểm 10 đầu tiên trong đời"Báo cáo! Tôi đã tiêu diệt được 2 con titan, hỗ trợ giết 1." Levi nhìn tôi, lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng khi vừa quay đi, tôi nghe thấy giọng anh nhè nhẹ "Tốt lắm. Đi thôi." Nhờ có đường lối đúng đắn của Hange và sự hỗ trợ từ Eren với đội Tiên phong. Chúng tôi đã không mất ai trong đợt ra quân lần này. Thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích cho việc giải quyết nốt đống tàn dư. Nhưng các tân binh thì bị thương vô số kể. Tuyến đường về rất ít gặp titan. Chúng tôi thuận lợi về được đến thành khi bóng tối đang bắt đầu phủ một tấm màn đen lên bầu trời.
Về đến thành thì trời đổ mưa to. Cả lũ chúng tôi đều ướt nhẹp. Sau khi tôi tắm xong và quay về phòng, tôi tá hỏa nhìn thấy ai đó đang nằm trên giường của mình. Tôi châm đèn, chậm rãi bước từng bước về phía giườngHange đang nằm bẹp dí trên giường của tôi. Không cử động"Hans?"Tôi lay lay người Hange nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tôi lật Hange lại thì thấy người cô ấy nóng ran. Có vẻ đi mưa về ốm luôn rồi. Tôi day day trán trong bất lực, nhìn người đang nằm gọn trên giường mình trong chăn ấm, thi thoảng lại kêu lên khe khẽ."Lạnh... lạnh quá..."Tôi đi sang phòng cô ấy lấy chiếc chăn qua, quấn Hange lại như một cuộn bacon roll*. Đắp thêm một cái áo khoác thì Hange đã bắt đầu không kêu lạnh nữa.Không đành lòng đánh thức Hange, tôi đội mưa đi tìm quân y, nhưng doanh trại hôm nay lại chẳng có lấy một người nào chịu đi, họ đều bảo có việc bận hoặc đang đông bệnh nhân. Trong khi tôi ngó vào thì chỉ có 4 người lính Trinh sát bị thương nặng đang nằm đấy, còn lại các giường khác trống trơn. Dù tôi có năn nỉ thế nào họ cũng nhất quyết không chịu đi. Chỉ dúi cho tôi 1 vài viên thuốc. Tôi thầm chửi rủa, đúng là đồ lang băm. Lúc cần thì chẳng bao giờ thấy mặt. Sau khi Hange uống thuốc, tình hình cũng chẳng khá hơn dù tôi đã cố gắng hạ nhiệt cho cô ấy bằng mọi cách. Hange có vẻ bị nhiễm lạnh do phong hàn*, cô ấy đã kêu đau nhức người vì dầm mưa từ vài ngày trước, hôm nay còn bị dính nước mưa lạnh, có khỏe như trâu thì cũng sẽ ngã gục. Nếu cứ để cô ấy sốt cao thế này thì không ổn chút nào.Tôi bèn khoác áo choàng, đem theo ô đi ra chợ để mua đồ. Trời đang mưa tầm tã mà giờ cũng đã muộn, chợ chẳng còn mấy người. Thi thoảng trong ngõ tối tôi còn nghe thấy tiếng nam nữ đang tán tỉnh nhau. Hoặc một vài tên say rượu đã bắt đầu bí tỉ chọc ghẹo những cô gái qua đường. Tôi kéo mũ áo, che thật kín từ đầu đến chân để tránh bị phát hiện là con gái. Ở xã hội còn thô sơ như thế này thì những tên lưu manh có khi còn đáng sợ hơn cả titan.Chợ đã dọn sạch nên cũng chẳng còn gì, tôi chỉ mua được mấy củ gừng tươi bé tẹo. Đang thở dài thườn thượt trên đường về, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn mờ mờ hắt xuống từ cảng có một cây gì đó nhìn như một bụi tía tô. Tôi liền hí hửng đi ra. Ngửi một cái xác nhận rồi vươn tay ra hái thêm. Ai ngờ trời mưa, đường ở đây phủ đầy rêu trơn trượt vô cùng. Hẫng chân 1 cái tôi cứ thế trượt thẳng xuống sôngTôi rơi xuống dòng sông lạnh lẽo. Dòng nước cuốn tôi đi nhưng khi tôi trồi lên, tôi đã kịp bám vào tường."Có ai không!!! Giúp tôi với!"Tiếng mưa to kèm tiếng sấm đã át đi tất cả tiếng kêu cứu của tôi. Tôi bám đến muốn lật cả móng thì mới được 2 người lính trong Quân cảnh vệ phát hiện. Họ kéo lấy tôi rồi giúp tôi lên bờ Trở về doanh trại trong bộ dạng tàn tạ. Tôi đi thẳng vào nhà bếp, không chậm trễ mà làm luôn thứ "nước thần" mẹ vẫn cho tôi uống mỗi khi cảm lạnh. Tôi cắt nhỏ gừng và tía tô rồi đem đi sắc nước. Tiện nấu một ít súp loãng từ bột và lá tía tô.Vừa bê khỏi nhà bếp, tôi bắt gặp Jean, Armin, Eren và Mikasa đang vừa đi vừa nói chuyện. Jean đã nhìn thấy tôi đầu tiên, cậu ta cười phá lên "Astria ? Có chuyện gì vậy ? Trông chị cứ như con ma nước ấy." Tôi gạt mái tóc bù xù của mình sang một bên, cười khẩy"Sao nào? Tôi vừa đi tắm sông cho mát. Cậu có ý kiến gì không? Muốn được trải nghiệm thì tôi dẫn đi luôn."Mặc kệ Jean vẫn đang trêu chọc mình. Tôi hỏi qua về tình hình của họ trong chuyến trinh sát hôm nay, cũng may là tất cả đều ổn.
Jean nhìn chằm chằm vào bát thuốc và đĩa "cháo" tía tô trên tay tôi, cậu ta nheo mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi tôi"Gì đây? Thuốc độc và bữa ăn cuối cùng cho tù nhân à?" "Ừ. Muốn thử không?"Cậu ta ngửi bát thuốc rồi bịt mũi"Mùi gì đây? Khó ngửi quá.""Chị Astria. Có chuyện gì vậy? Cái này để làm gì?" Armin nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắngTôi phì cười"Đừng lo, đoàn trưởng bị cảm lạnh thôi. Quân y không ai đến nên tôi phải đi sắc thuốc cho cô ấy. Thôi, chào mọi người. Tôi đi trước nhé. Hange đang đợi."Tôi chào tạm biệt họ rồi vội vàng rời đi. Khi đẩy cửa phòng bước vào, tôi thấy Hange vẫn đang ngủ li bì. Có vẻ cô ấy đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn rất nóng. Không có phản ứng gì trước tiếng gọi của tôi cả. Sau khi cho cô ấy ăn nửa đĩa súp, tôi liền thổi nhẹ từng thìa thuốc, cậy miệng Hange ra để đổ từng chút một vào.Hange có vẻ cự tuyệt dữ dội trong vô thức, tôi liền uống thử một ngụm thuốc Phụt!Tôi vội phun hết ra, quẹt tay qua miệng, cái thứ nước này khó uống chết đi được. Tôi phải uống một cốc nước lớn mới giảm bớt được cảm giác mắc ói trong miệng.Vừa cố cậy miệng Hange ra, tôi vừa khóc ròng vừa lầm rầm "Xin lỗi Hange..."
Thế nhưng mà người ta bảo là thuốc đắng giã tật quả là không sai. Khoảng 1 giờ sau khi cưỡng chế cho Hange uống được nửa bát thuốc, cô ấy quả nhiên đã hạ sốt, giờ chỉ còn ngạt mũi nhẹ và thi thoảng ho. Trời dần về khuya, cơn mưa đêm như một bản nhạc êm đềm, khi tôi đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy tiếng gõ cửa.Hết canh 3 vừa qua canh 4*, ai lại đi gõ cửa? "Ai vậy?" "Là tôi, mở cửa ra.""Ai cơ?"Tôi ngái ngủ, không phân biệt được là giọng của ai, uể oải lết ra mở cửaLuồng gió lạnh thổi vào kèm một mùi hương êm dịu, tôi nheo nheo mắt, nói trong vô thức
"Binh trưởng...?"Levi đứng trước cửa phòng
"Lúc tối tôi nghe Jean nói Hange ốm nên qua xem nhưng không thấy ở phòng. Tôi đoán cô ấy lại mò sang phòng cô nên sang đây tìm thử.""À..." Tôi mở cửa lớn hơn, khẽ vươn vai ngáp một cái"Anh vào đi.Chị ấy đã hạ sốt rồi."Anh đi vào, chau mày nhìn bãi chiến trường trước mặt. Tôi bèn dọn dẹp qua chiếc bàn đang bừa bộn nào là giấy, khăn mặt, chậu nước, đĩa cháo và cả bát thuốc tím lịm đầy khả nghi.Levi sờ trán của Hange, im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói"Cô vất vả rồi.Nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ giúp cô chăm sóc cho Hans." Tôi mỉm cười xua tay, đoạn bảo anh ấy ở với Hange giúp tôi một lúc để tôi đi dọn dẹp qua. Cũng như thay nước sạch để chườm cho Hange nếu cô ấy có lên lại cơn sốt.
***
Bê chậu nước ấm trên tay, tôi vừa đi vừa gà gật. Có lẽ nên nhờ Levi trông chừng Hange để ngủ một lát thật, không thì tôi gục mất.Hai tay bê chậu nước nặng, không còn tay để gõ cửa, tôi lấy eo huých vào cánh cửa rồi bước vào. "Astria..."Tôi nghe thấy tiếng Hange kêu lên nho nhỏ. Nhìn kỹ thì thấy một cảnh tượng có phần ám muộiLevi đang áp sát Hange, gần như đang nằm lên người cô ấy. Còn Hange thì đang nắm chặt tay cổ tay của Levi. Áo của Levi còn đang hơi xộc xệch. Trong ánh đèn hơi mờ mờ tôi đã bối rối đến mức hai tay run lên, nước trong chậu đã rớt ra ngoài, sóng sánh rồi đổ một ít xuống đất. Levi quay sang nhìn tôi, tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lắp bắp"Tôi... tôi không... xin lỗi... tôi không có tay để gõ cửa... làm phiền hai người rồi."Hết chương XX
*Chú thích của tác giả
*Hẹn đẹp như mơ: Tên gốc "Giai Kỳ Như Mộng", tên chương được lấy cảm hứng từ tên tiếng Việt của bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.
*Bacon roll: Món cuộn với lớp bên ngoài là thịt nguội, bên trong có thể là phô mai hoặc rau củ
*Phong hàn: bệnh xuất hiện với tình trạng cơ thể bị nhiễm lạnh khi đi mưa hoặc phơi sương, ngâm trong nước lạnh quá lâu
*Canh: Đơn vị tính giờ của người xưa, Canh 3: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Canh 4: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com