chap 2 : Kim Tại Hưởng
-Kim Tại Hưởng ...
Kim Tại Hưởng hắn ngồi đây sâu lắng
Cuộc đời hắn như một bản nhạc , lúc lên lúc xuống lúc khắc hoải lúc da diết lúc vui tươi , nhộn nhịp
Ai mà ngờ được cuộc đời hắn đang từ đỉnh cao rơi xuống đáy thẳm như thế này . Ai mà ngờ được bài hát về hắn đang vui tươi , nhộn nhịp mà trở nên u buồn , da diết khiến ai cũng phải đau buồn , khổ tâm như thế này
Hắn không biết bài hát của hắn , bài hát về cuộc đời hắn sao này sẽ đi đâu , về đâu ... con tim hắn giờ đau nhói , nặng trĩu ...
Cũng phải thôi ... bởi hắn đâu còn gì ngoài sự đố kị , sự ghen ghét của hắn đang đè nặng tâm trí hắn . Hắn trở nên tuyệt vọng , yếu đuối . Chưa bao giờ hắn trở nên bất lực cho đến khi rơi vào hoàn cảnh như thế này...
Tình yêu của hắn bị cướp đi làm mọi thứ bị lùi đi 1 bước . Ông trời thật tàn nhẫn , là tàn nhẫn với hắn ...
Hắn ngồi bên giường của Chung Hữu nhìn ngừoi con trai trước mặt mà không khỏi đau lòng ,là người con trai mà hắn yêu
- Chính Quốc tại sao em lại rời xa anh?
Một câu hỏi da diết đau thương mà hắn luôn đặt trong lòng
-Là do anh . Người yêu mới của em là một ngừoi tốt . Còn tôi chỉ đáng như thế này mà thôi đó là kết cục của một người như tôi . A , Chung Quốc , em tỉnh rồi
Hắn vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má
- anh là ...
Câu hỏi này như cứa vào tim hắn . mới đây thôi còn gọi hắn nói yêu hắn mà giờ đã như người dưng với nhau
- anh là anh trai của em , Kim Tại Hưởng
- à vâng thất lễ rồi
- sao lại lễ phép thế , cứ nói chuyện như bình thường đi ( hắn cười nhàn nhạt )
Là do tim đau , nhưng không thể khóc trong hoàn cảnh này được hắn chỉ có thể cười như vậy thôi .
- dậy thôi chúng ta xuống ăn cơm lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà nấu rồi
- à dạ vâng
Tại Hưởng đỡ cậu ngồi dậy đưa cậu xuống dứoi nhà
- mẹ ...
- Chung Quốc à
Mẹ cậu vội chạy lên đỡ cậu
- hôm nay con sao vậy ??
- con không sao ... à Thạc Trân ...
-Thạc Trân vừa mới ra ngoài đi mua gì đó thì phải . Nào lại đây chúng ta ngồi ăn trước
Mẹ cậu hiền từ nói . Vừa ngồi lên bàn thì hắn lên tiếng :
- con ... từ chức rồi , con ở bên đó và chỉ làm một cảnh sát bình thường thôi ...
- được ta ủng hộ con
Cha của cậu lên tiếng
- con cảm ơn ...
Trong giờ ăn Chung Quốc mải mê nhìn người đàn ông bên cạnh mình ... Quen mà thật đỗi xa lạ . Cậu bất giác chạm tay lên gò má hắn .... rồi giật mình rút tay lại ... cậu vừa làm gì vậy
Ngay cả Tại Hưởng vốn chả mấy bất ngờ về mọi việc trong cuộc sống vậy cũng vì Chung Quốc chạm tay lên gò má mình mà bất ngờ .
- ah em xin lỗi
Chung Quốc ngại ngùng nói , đúng lúc đó Thạc Trân trở về cùng một túi đồ, phá tan không khí ngại ngùng không đáng có . Anh không ngần ngại đến gần cậu đưa cho cậu hộp sữa chuối và hộp thuốc đau đầu ( Anh vẫn nhớ, cậu thường xuyên bị như vậy tự khi bị tai nạn ) rồi mới lễ phép ngồi xuống mà không quên xoa đầu Chung Quốc
Lòng hắn vốn nặng nay còn nặng hơn , hắn thấy khó thở như tưởng có ai đó đang cầm lấy trái tim hắn mà bóp nghẹt . Cảnh tượng khiến hắn ngỡ ngàng mà cũng để hắn nhận ra rằng kẻ thua cuộc như hắn thì làm được gì trừ phi cố gắng . Nhất định . Phải đưa lại trí nhớ về cho Chung Quốc ( em trai - ngừoi yêu cũ của hắn )
Hắn nhẹ nhàng đặt đũa xuống đứng dậy xoa đầu Chung Quốc và nói :
- Xin lỗi em
Hắn không ăn nữa mà đi thẳng ra ngoài đem theo tâm trạng trống rỗng để lại nơi bàn ăn đầy gượng gạo .
Cầm điếu thuốc trên tay , rít một hơi , nơi này từng là nơi hắn thuộc về, nơi hắn được ngừoi yêu hắn chiều chuộng , yêu chiều mà nay lại phải nhìn người yêu hắn bên ngừoi khác
Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại phá tan những suy nghĩ trong đầu hắn nhìn người gọi đến hắn mà nhếch mép
- nhiệm vụ thế nào
Hắn cười lớn
- hahaha tao biết mà . Mày cứ từ từ
Hắn rít hơi thuốc rồi nhả ra
- mày biết không . Cái cuộc đời Kim Tại Hưởng này còn cái gì đâu haha . Tao cược cả mạng sống của tao vào đó
Hắn nhìn từng tàn thuốc rơi rồi nói tiếp
- haha thôi mày được nghỉ vài hôm . Cứ bên cạnh những cô ngừoi tình của mày đi . Để tao gặm nhấm nỗi buồn . Cậu ấy không nhớ thì tôi ép cậu ấy nhớ
Hắn tắt điện thoại bước vào trong . Nói một câu nhẹ tựa lông hồng
- Chung Quốc mai ta đi chơi đi
...
__________________________
Haluuuuu mình nò
Thi xong lâu rồi nhưng h mới viết tiếp nè
Mọi người ủng hộ nha yêu yêu
Dự tính là 2 tuần 1 chap nha tầm 10h sẽ có chapp cho mn yêu
- au : minmin -
10/7/2021
Kim Tại Hưởng hắn ngồi đây sâu lắng
Cuộc đời hắn như một bản nhạc , lúc lên lúc xuống lúc khắc hoải lúc da diết lúc vui tươi , nhộn nhịp
Ai mà ngờ được cuộc đời hắn đang từ đỉnh cao rơi xuống đáy thẳm như thế này . Ai mà ngờ được bài hát về hắn đang vui tươi , nhộn nhịp mà trở nên u buồn , da diết khiến ai cũng phải đau buồn , khổ tâm như thế này
Hắn không biết bài hát của hắn , bài hát về cuộc đời hắn sao này sẽ đi đâu , về đâu ... con tim hắn giờ đau nhói , nặng trĩu ...
Cũng phải thôi ... bởi hắn đâu còn gì ngoài sự đố kị , sự ghen ghét của hắn đang đè nặng tâm trí hắn . Hắn trở nên tuyệt vọng , yếu đuối . Chưa bao giờ hắn trở nên bất lực cho đến khi rơi vào hoàn cảnh như thế này...
Tình yêu của hắn bị cướp đi làm mọi thứ bị lùi đi 1 bước . Ông trời thật tàn nhẫn , là tàn nhẫn với hắn ...
Hắn ngồi bên giường của Chung Hữu nhìn ngừoi con trai trước mặt mà không khỏi đau lòng ,là người con trai mà hắn yêu
- Chính Quốc tại sao em lại rời xa anh?
Một câu hỏi da diết đau thương mà hắn luôn đặt trong lòng
-Là do anh . Người yêu mới của em là một ngừoi tốt . Còn tôi chỉ đáng như thế này mà thôi đó là kết cục của một người như tôi . A , Chung Quốc , em tỉnh rồi
Hắn vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má
- anh là ...
Câu hỏi này như cứa vào tim hắn . mới đây thôi còn gọi hắn nói yêu hắn mà giờ đã như người dưng với nhau
- anh là anh trai của em , Kim Tại Hưởng
- à vâng thất lễ rồi
- sao lại lễ phép thế , cứ nói chuyện như bình thường đi ( hắn cười nhàn nhạt )
Là do tim đau , nhưng không thể khóc trong hoàn cảnh này được hắn chỉ có thể cười như vậy thôi .
- dậy thôi chúng ta xuống ăn cơm lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà nấu rồi
- à dạ vâng
Tại Hưởng đỡ cậu ngồi dậy đưa cậu xuống dứoi nhà
- mẹ ...
- Chung Quốc à
Mẹ cậu vội chạy lên đỡ cậu
- hôm nay con sao vậy ??
- con không sao ... à Thạc Trân ...
-Thạc Trân vừa mới ra ngoài đi mua gì đó thì phải . Nào lại đây chúng ta ngồi ăn trước
Mẹ cậu hiền từ nói . Vừa ngồi lên bàn thì hắn lên tiếng :
- con ... từ chức rồi , con ở bên đó và chỉ làm một cảnh sát bình thường thôi ...
- được ta ủng hộ con
Cha của cậu lên tiếng
- con cảm ơn ...
Trong giờ ăn Chung Quốc mải mê nhìn người đàn ông bên cạnh mình ... Quen mà thật đỗi xa lạ . Cậu bất giác chạm tay lên gò má hắn .... rồi giật mình rút tay lại ... cậu vừa làm gì vậy
Ngay cả Tại Hưởng vốn chả mấy bất ngờ về mọi việc trong cuộc sống vậy cũng vì Chung Quốc chạm tay lên gò má mình mà bất ngờ .
- ah em xin lỗi
Chung Quốc ngại ngùng nói , đúng lúc đó Thạc Trân trở về cùng một túi đồ, phá tan không khí ngại ngùng không đáng có . Anh không ngần ngại đến gần cậu đưa cho cậu hộp sữa chuối và hộp thuốc đau đầu ( Anh vẫn nhớ, cậu thường xuyên bị như vậy tự khi bị tai nạn ) rồi mới lễ phép ngồi xuống mà không quên xoa đầu Chung Quốc
Lòng hắn vốn nặng nay còn nặng hơn , hắn thấy khó thở như tưởng có ai đó đang cầm lấy trái tim hắn mà bóp nghẹt . Cảnh tượng khiến hắn ngỡ ngàng mà cũng để hắn nhận ra rằng kẻ thua cuộc như hắn thì làm được gì trừ phi cố gắng . Nhất định . Phải đưa lại trí nhớ về cho Chung Quốc ( em trai - ngừoi yêu cũ của hắn )
Hắn nhẹ nhàng đặt đũa xuống đứng dậy xoa đầu Chung Quốc và nói :
- Xin lỗi em
Hắn không ăn nữa mà đi thẳng ra ngoài đem theo tâm trạng trống rỗng để lại nơi bàn ăn đầy gượng gạo .
Cầm điếu thuốc trên tay , rít một hơi , nơi này từng là nơi hắn thuộc về, nơi hắn được ngừoi yêu hắn chiều chuộng , yêu chiều mà nay lại phải nhìn người yêu hắn bên ngừoi khác
Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại phá tan những suy nghĩ trong đầu hắn nhìn người gọi đến hắn mà nhếch mép
- nhiệm vụ thế nào
Hắn cười lớn
- hahaha tao biết mà . Mày cứ từ từ
Hắn rít hơi thuốc rồi nhả ra
- mày biết không . Cái cuộc đời Kim Tại Hưởng này còn cái gì đâu haha . Tao cược cả mạng sống của tao vào đó
Hắn nhìn từng tàn thuốc rơi rồi nói tiếp
- haha thôi mày được nghỉ vài hôm . Cứ bên cạnh những cô ngừoi tình của mày đi . Để tao gặm nhấm nỗi buồn . Cậu ấy không nhớ thì tôi ép cậu ấy nhớ
Hắn tắt điện thoại bước vào trong . Nói một câu nhẹ tựa lông hồng
- Chung Quốc mai ta đi chơi đi
...
__________________________
Haluuuuu mình nò
Thi xong lâu rồi nhưng h mới viết tiếp nè
Mọi người ủng hộ nha yêu yêu
Dự tính là 2 tuần 1 chap nha tầm 10h sẽ có chapp cho mn yêu
- au : minmin -
10/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com