TruyenHHH.com

Anh Huy Sinh Hoffnungsschimmer

23;

Nắng đổ tràn, dù cho phố núi đang trong mùa có thể mưa bất cứ lúc nào.

Tiếng anh em đồng đội ồn ào trước cổng kí túc xá, tập trung chen lấn nhau để tiễn mấy con người nào đó chuẩn bị lên tuyển. Mà cũng lạ, có phải lần đầu lên tuyển đâu mà làm như chia tay cho đứa nào sắp xuất ngoại đến nơi. Nguyễn Công Phượng ngao ngán nhìn đồng đội mình làm trò, chốc chốc lại quay mặt ra chỗ bác lái xe đang đứng đợi bên ngoài khẽ khàng gật đầu tỏ vẻ tội lỗi khi bác cười. Mặc cho giữa tiết trời chang chang, lũ kia vẫn cố cho bằng được cái nghi thức tạm biệt của tụi nó, và nếu như y đoán không nhầm thì đã được mười lăm phút trôi qua kể từ lúc chúng nó bấu chặt lấy tay chân nhau rồi.

"Tụi bây có nhanh lên không thì bảo?", Công Phượng gắt lên, thành công khiến đứa nào đứa nấy xoay người tót luôn vào nhà chẳng thèm hó hé thêm điều gì. Chỉ duy mỗi Bảo Toàn đứng lại, ậm ừ một lúc nhìn y rồi ghé lại nói thầm.

"Anh ơi anh đi đợt này có lâu không ạ?"

"Lại sao nữa?"

"Tại thằng Nho cứ bị gạ ra Thanh Hóa chơi, em sợ đợt này nó đi là nó tót luôn quá. Anh với anh Tuấn Anh anh Trường không ở nhà, lũ nhỏ lộng hành lắm!"

"Ai gạ nó?"

"Xuân Hoàng."

"Trịnh Xuân Hoàng của ĐATH?"

"Vâng."

"Hai đứa nó yêu nhau?"

"Ơ anh không biết à? À không, thằng Hoàng tán thằng Nho, em làm sư phụ thằng Hoàng."

Nguyễn Công Phượng nghệt mặt một lúc mới lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, y hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiếp thu tin tức quái quỷ, rằng thằng em mình dạy dỗ trông nom từ lúc chân ướt chân ráo vào đội đang có nguy cơ bị bắt về Thanh Hóa. Mà nhắc mới nhớ, Nguyễn Xuân Hoàng cũng thuộc dạng ưa nhìn cao ráo, không khéo Dụng Quang Nho em y lại bị dụ như cách Bùi Tiến Dũng dụ Hà Đức Chinh thì bỏ mẹ.

Phạm Đức Huy trong lúc đợi đám kia lần lượt ra xe không biết lầm gì, đứng ở bên cạnh hóng hớt đầu đuôi câu chuyện, anh bật cười, vỗ vai Công Phượng mấy cái mà nói đùa.

"Chết chết thằng Phượng sắp phải gả em cho rể xứ Thanh. Đợt trước mất Ngọc Chinh giờ mất luôn chùm Nho."

"Thôi đi, chả biết thằng kia như nào, làm như nói gả là gả dễ lắm", Phượng lầm bầm, ánh nhìn đanh đá quen thuộc làm Đức Huy hứng lên chọc vào thêm mấy câu.

"Mày thế là không được! Phải như HNFC tụi tao này, thằng Dụng mang sang đút lót anh em có kèo bia mà người nào người nấy gả thằng Hậu liền đấy thôi."

Dứt lời, Đức Huy đã bị Công Phượng lườm cho cháy mặt. Anh nhún vai, trợn mắt lại cho có đôi có cặp rồi kéo vali tốc biến lên xe, để lại người con trai đang trút giận lên Văn Thanh đứng nghe hai người xàm xàm với nhau từ nãy đến giờ, hắn bị đánh liền bày ra vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, quay sang nhìn chưa hiểu vì sao Công Phượng lại vả bốp vào lưng mình một cái như thế. Y thì chẳng nói chẳng ràng, nhanh nhanh cất đồ rồi trèo lên xe để xử Phạm Đức Huy, mặc cho hắn đứng dưới vẫn đang tìm cách ném đồ Nguyễn Văn Toàn ra xó nào đó để đặt đồ mình cạnh y.

"Thằng Huy lâu lắm bác mới gặp lại mày, dạo này trông có vẻ gầy đi hả con?"

Bác tài xế già nhìn Đức Huy mà cười, đôi mắt già nua nhăn nheo ấy in hằn dấu chân chim của thời gian đã qua một cách tàn nhẫn. Anh không nhớ bao năm rồi kể từ khi lần đầu gặp bác nữa, chắc phải là trước lúc lần đầu đặt chân đến kí túc xá này, Phạm Đức Huy đã thấy bóng dáng người tài xế lúi húi phía sau dãy nhà cũ, bên cạnh chiếc xe buýt đang được bác xem xét kĩ lưỡng - một công việc thường thấy của những người yêu nghề như yêu mạng.

"Bác nhìn làm sao chứ cháu bình thường mà."

Phạm Đức Huy vui vẻ vừa trèo vào trong xe vừa đáp lại, tiện đi qua bắt lấy tay bác lắc lắc mấy cái rồi chạy xuống phía dưới. Bác cười, vẫn nụ cười đó nhìn đám trẻ ngày nào lăng xăng khắp chốn giờ đã lớn tướng, trở thành một biểu tượng bóng đá in đậm dấu ấn ngày ấy để mà khi sau này nhắc đến, người ta hẵng còn nhớ đã từng có lứa 2018 huy hoàng ra sao. Nắng buông, khuất sau dải mây bồng trắng muốt lang thang phủ bóng che đi ánh sáng chói chang, báo hiệu cho cơn mưa rào sắp kéo đến sau vài tiếng hanh khô nóng nực. Vài giọt nắng cuối cùng cố chen khỏi chiếc bông mềm lơ lửng trên cao, vội vã xuyên qua khung cửa xe mà rơi trên đáy mắt những chàng cầu thủ trẻ.

Trên xe, cuộc hỗn chiến dang dở được tiếp tục, tiếng chửi của Nguyễn Công Phượng hòa lẫn trong tiếng cười khằng khặc của anh, bên cạnh còn có mấy câu nhắc nhở của Huỳnh Tấn Sinh trong khi hắn đang cố lôi anh về phía mình, tay kia đẩy nhẹ y ra đằng sau cho Vũ Văn Thanh đỡ lấy, phòng trừ trường hợp xe đột ngột di chuyển sẽ ngã cả hai. Khung cảnh náo loạn, khi Trần Minh Vương đang âm thầm quay lại để gửi lên nhóm chat cho đồng bọn thấy anh em mình trẻ trâu đến cỡ nào, thì Nguyễn Văn Toàn với Nguyễn Phong Hồng Duy có lẽ ngoan hơn một chút, hai đứa nó chỉ cắm đầu vào ăn cho đầy miệng bánh kẹo chôm được từ đám nhỏ ở học viện mới ban sáng.

Riêng Nguyễn Tuấn Anh ngồi một góc cuối xe, im lặng bầu bạn cùng chiếc tai nghe dây thường thấy gã mang theo bên mình, lặng lẽ đọc sách chờ xe lăn bánh. Đứng im được vài phút thì tiếng bác tài nhắc nhở cả bọn ổn định vang lên, nhưng đám giặc phía sau cứ hò hét ầm ĩ nên chẳng mấy ai để ý ngoài gã. Thấy tình hình phía trước không biến động gì mấy, Tuấn Anh từ từ gấp sách để vào túi treo trước mặt, không nói không rằng vòng tay ôm lấy eo Đức Huy đang đứng gần đó chửi nhau với Công Phượng mà kéo mạnh xuống chỗ trống bên cạnh. Không gian chìm vào im lặng thoáng chốc, đối diện với bao con mắt sững sờ chưa kịp tiêu hóa rõ vấn đề, gã nhún vai, tiếp tục công cuộc đọc sách sau khi thành công lôi anh ngồi gần về phía mình hơn một chút.

"Cái đéo gì đang xảy ra thế?"

Minh Vương há hốc, quay sang hỏi tụi Văn Toàn vẫn đang trố mắt nhìn từ nãy tới giờ mà ngơ ngác. Xe lăn bánh, cả bọn tự động ngồi vào chỗ trong hoài nghi nhân sinh, còn Huỳnh Tấn Sinh sau khi tiêu hóa vấn đề xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống cùng hàng ghế cuối, chầm chậm vỗ vai Đức Huy đang thất thần ý bảo anh lên ghế trước ngồi với Công Phượng, có gì để hắn ngồi dưới đuôi xe cho đỡ mệt. Nhưng Phạm Đức Huy cũng biết tình hình hiện tại, trông thấy Vũ Văn Thanh ngồi ghế ngoài cạnh y quay xuống nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết (không đúng cho lắm, rõ ràng anh thấy nó đang lườm mình), Đức Huy xua tay rồi nhích dần ra vị trí giữa, quyết định đeo tai nghe mặc kệ sự đời trước hai đôi mắt lâu lâu liếc qua liếc lại.

Chiếc xe di chuyển qua tuyến đường quen thuộc đến sân bay, chầm chậm thảnh thơi lướt qua con đồi nhỏ của phố núi đang trong mùa mưa cuối năm. Nắng yếu ớt đậu lên từng kẽ lá, lác đác soi vài giọt sương còn đọng rồi rớt xuống, âm thầm ngấm vào mảnh đất um tùm cỏ dại. Buổi sáng ở Gia Lai sắp có dấu hiệu mưa không quá gắt, không khí trong lành phủ đầy buồng phổi khiến ai ai cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần. Trong xe tiếng điều hòa chạy rì rì kêu đều, có lẽ do dậy sớm, một số tựa vai nhau mà ngủ ngon lành, riêng Huỳnh Tấn Sinh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bên vai là Phạm Đức Huy gật gù dựa vào mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Đẹp ha..."

Thành phố xa lạ chưa một lần đặt chân đến khiến chàng cầu thủ Quảng Nam mơ mơ màng màng, chìm vào cơn say cảnh đẹp bên ngoài không dứt ra được. Đúng như lời người ta nói, Gia Lai chỉ có núi và núi, một nơi không thích hợp cho lắm để du lịch nếu ngày từ đầu bạn không phải vì muốn tận hưởng cho mình bầu không khí yên bình sau những ngày vội vã. Thế nhưng ai mà chẳng có vẻ đẹp của riêng mình, tựa như một liều thuốc khiến con người thức thời cảm nhận được xúc cảm dễ chịu đã lâu chưa thấy, trông qua thì không khác bao viên thuốc bình thường, nhưng tác dụng của nó ra sao, ắt hẳn người dùng rõ nhất. Gia Lai không mấy điều gì đặc biệt, là bởi vì anh thích, Huỳnh Tấn Sinh không ngại yêu lấy phố núi này.

"Huy từng bảo ghét Gia Lai."

Giọng nói vang lên, cắt ngang khoảng tĩnh từ nãy tới giờ. Hắn quay qua, đối mặt với một Tuấn Anh thản nhiên gấp gọn quyển sách cho vào cặp sau khi nói mà lòng đầy hỗn loạn. Cũng phải thôi, Phạm Đức Huy chưa từng rằng anh ghét Gia Lai, trong kí ức của hắn, nụ cười mà anh hay để lộ mỗi khi nhắc đến người nào đó cùng phố núi nơi gã ta ở, thực sự rất đẹp. Nguyễn Tuấn Anh kéo rèm che đi ánh sáng, tránh để những ánh nắng tinh nghịch đổ tràn trên mái tóc bờ môi, cặp mi dày nọ, lặng lẽ nhìn hàng lông mày dần giãn ra liền bật cười.

"Huy bảo ghét Gia Lai vì ở đây chán, không giống như Hà Nội nó ở."

Tựa người vào thành ghế, Tuấn Anh tự nhiên kể tiếp câu chuyện dang dở, cứ như giữa thế giới phủ đầy lặng im chỉ mỗi gã làm bạn với gương soi, bao câu chuyện nhảm nhí ngay từ lúc đầu không để ý lại từ khi nào nhớ rõ mà bật ra khỏi miệng như vậy. Gã nói Phạm Đức Huy thực chất là con người cố chấp đến đau lòng, anh sẽ chẳng bao giờ nghe lời gã nạt mà xoay người rời đi. Mỗi khi Tuấn Anh một mực muốn đẩy anh ra xa thì vẫn luôn có một Đức Huy đứng cười lắc đầu bảo không sao, tao chờ mày, chờ cả đời tao cũng chờ được.

Gã rằng Phạm Đức Huy vẫn là đứa trẻ đang trong quá trình lớn lên mà thôi. Anh đôi khi bướng bỉnh, thế nhưng đôi lần suy nghĩ cẩn trọng kín đáo khiến người ta chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn gì. Nếu như ngày hôm qua anh vừa vật vã cầu xin gã hãy bỏ Phượng mà quay lại yêu lấy anh một lần, thì đến ngày mai Phạm Đức Huy đã tươi cười như thể mọi thứ trôi qua chỉ là giấc mơ ngắn ngủi, gạt phăng bao hoang tàn rồi tiếp tục nuôi mộng với thứ tình nhỏ nhoi không lời hồi đáp. Đã từ lâu rồi, anh vẫn thế, vẫn là một con người gã sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

"Nhưng anh Huy bảo thích Gia Lai, vì nơi đó có anh."

Huỳnh Tấn Sinh chỉnh tư thế của mình sao cho người bên cạnh thoải mái rồi tiếp lời. Giữa cái khoảng lặng ngụp sâu không tìm thấy lối thoát của ái tình, hắn chỉ khẽ cười mỗi khi phát hiện ra một điều gì đó mình chưa bao giờ hay từ đối phương. Anh thích giấu đi, anh sẽ chẳng bao giờ để lộ chúng quá đâu mà, Phạm Đức Huy Tấn Sinh hắn biết sẽ che giấu vì anh bảo mình yếu đuối biết bao nếu để người ta phát hiện. Lỡ may họ tìm ra thái cực đó thì sao? À, hắn không biết, xin lỗi anh nhiều. Phạm Đức Huy mà Huỳnh Tấn Sinh yêu đơn thuần là chàng trai nhạy cảm, hèn nhát trong tình cảm, nhưng anh chưa một lần chùn bước trước Tổ quốc. Chỉ vậy thôi, mang trong mình vạn vết thương của cuộc đời, để rồi khi đứng trước quốc kì rực rỡ, chưa một lần anh để nước mắt mình rơi.

Phạm Đức Huy mà Huỳnh Tuấn Sinh hay, tựa đóa hoa tàn tạ vất vơ bên ô cửa sổ sớm chiều. Gió khẽ thổi, và anh sẽ rơi, trôi dạt bản thân về phía chân trời xa xăm không một ai hay đích đến là đâu. Anh bảo anh muốn mặc cơn đau hành hạ vì đã quá quen rồi, thế nhưng mỗi khi nhắc tới người kia, ôi thôi nào, tại sao anh lại khóc? Hắn sẽ chẳng thể hiểu điều anh cần là gì, và hắn lại càng không rõ liệu nụ cười cong lên tựa vầng nguyệt có khi nào chứa bao giả dối hay không. Phạm Đức Huy vẫn thế thôi, che giấu bao ngút ngàn biển sâu trong tận sâu đáy lòng, để rồi khi tràn ly vỡ òa, anh gục ngã, khụy lụy khát cầu thứ tình chắp vá chưa một lần hoàn thiện vỗ về lấy.

"Dù sao thì... Gia Lai chưa bao giờ có em."

Tấn Sinh bật cười, dưới ánh nắng đậu trên khuôn mặt man mác nỗi buồn thấy rõ. Tuấn Anh không nói gì nữa mà nhìn hắn hồi lâu, trong lòng nhộn nhào thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Gã biết Sinh, biết cái cậu trai non dại vào một buổi chiều muộn ở sân bóng. Năm đó lứa gã thay đổi nhiều, đôi ba gương mặt quen thuộc nhường chỗ cho lứa mới thử sức, trong đó nổi bật chắc là đám Hai Long này nọ. Khác với những đứa bạn của mình chạy đến chỗ đàn anh tíu tít này nọ, Huỳnh Tấn Sinh là người duy nhất âm thầm đứng dựa khung thành, khuôn mặt bình thản nhưng không giấu đi đôi mắt tràn ngập hào hứng và tôn sùng nhìn các anh lớn.

Một điểm gây ấn tượng sâu sắc. Nguyễn Tuấn Anh nghĩ thế, cảm giác muốn được làm quen trỗi dậy trong lòng thúc giục gã bước đến trước mặt hắn, tươi cười đưa tay hỏi han với niềm tin chắc chắn đây sẽ là một người bạn hợp gu lâu dài, dẫu sao thì gã đâu ngờ rằng sau này bản thân sẽ đối diện với hắn trong tình huống này đâu mà. Huỳnh Tuấn Sinh ít nói hơn những đứa trẻ khác. Có lẽ là do chưa quen được môi trường trên tuyển, mới vào còn nhiều điều bỡ ngỡ. Ai mà chẳng thế? Đứa trẻ háu lớn nào chẳng có mấy lần sợ hãi khi trước thế gian rộng lớn? Gã cũng từng là đứa trẻ như thế thôi. Chia lại phòng, may mắn sao hắn được xếp cùng Tuấn Anh - người có thể được coi là ít nguy hiểm nhất trong tuyển. May ra không cầm đầu những trò nghịch dại có tiếng như Lương Xuân Trường hay thế lực chống đỡ chả ai dám cãi nhưng mỗi lần bị nêu tội luôn là kẻ lủi đầu tiên như Nguyễn Công Phượng là may rồi.

"Sinh có vẻ ít nói nhỉ?"

"Dạ... vâng, tại em chưa quen..."

Tuấn Anh vẫn luôn là người bắt chuyện trước, dù cho là sau này, thì gã vẫn luôn là người mở lời cho mọi cuộc đối thoại giữa hai người. Huỳnh Tấn Sinh bối rối gãi đầu, tay cầm điện thoại vờ lướt qua lướt lại như đang có việc, thực chất lại chỉ loanh quanh ở mấy ứng dụng báo thức cài đặt. Gã thấy được hành động vô tri đó, nên không ngăn được bản thân khúc khích cười mấy tiếng trước vẻ mặt ngáo ngơ của đàn em dưới mình.

"Sinh có gì khó khăn cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em. Trên tuyển thực ra không khó thích nghi lắm đâu, chỉ tội tranh giành suất đá chính hơi vất vả. Nhưng Sinh được gọi lên là giỏi rồi, anh tin Sinh sẽ được đá chính thôi."

Có lẽ Nguyễn Tuấn Anh sẽ không biết, rằng chỉ một câu nói động viên và một buổi tối trút bầu tâm sự, lại khiến người con trai sau này ghét mình cay đắng lần đầu biết rung động với tình yêu chớm nở. Tiếc thay, mùa hoa nở trái lúc nào cũng tàn thật chóng, tình nhất thời đôi khi chẳng ai giữ nổi. Huỳnh Tấn Sinh biết điều đó hơn ai hết, nên hắn quyết định giữ mãi trong lòng, cho đến khi gặp anh - định mệnh cả đời Tấn Sinh ôm mãi mộng mơ.

"Không có gì phải buồn cả, cứ khóc đi, anh ở đây với mày. Sau làm lại, anh chắc chắn mày sẽ làm được thôi, vì mày đã cố gắng nhiều đến thế cơ mà."

Cái vỗ về động viên khi trời mưa trút nước, Phạm Đức Huy sẽ chẳng bao giờ hay nhịp tim cậu trai năm đó lại đập nhanh hơn so với mức bình thường, nhen nhói thứ tình cảm nhẽ ra không nên có, mở đầu cho một chuỗi tuần hoàn đau đớn chẳng thể tìm ra lối thoát. Huỳnh Tấn Sinh nào biết về điều này, có hay nếu cho hắn chọn lại thêm một lần nữa, hắn vẫn sẽ nhào vào lòng anh mà khóc cho thỏa thích, lặng yên nghe anh vỗ về từng chút một sau trận đấu không mấy tốt đẹp cho cam.

.

.

.

"Sinh ngồi với Duy, Toàn ngồi với Phượng với Thanh, tao ngồi với bồ tao, Huy ngồi với Tuấn Anh. Đây, số ghế ghi rõ ở trên hết rồi, đứa nào ngồi sai tao về tao méc bố Đức."

"Mắc gì xếp chỗ ngang ngược vậy???"

"Đặt vé nó thế chứ tao muốn đâu?"

"Rồi sao mày được ngồi với bồ mày?"

"Nhờ ăn ở."

Lương Xuân Trường lạnh lùng ba phần băng lãnh bảy phần băng tan quay ngoắt đi theo em bé nhà mình xuống chỗ ngồi, để mặc cả bọn mặt đen như đít nồi nhìn gã lạm dụng chức quyền đòi báo tội bố nếu láo nháo mà tức không lôi ra xử được. Dù sao cũng đang trên sân bay, Nguyễn Công Phượng đã yên vị trên chỗ của mình không thích so đo nên cả bọn không nói thêm gì, chứ để anh ra hiệu một cái thôi thì việc quẳng chàng đội trưởng mẫu mực nào đó xuống chỗ khác là việc của Vũ Văn Thanh: dễ như ăn kẹo.

"Ông Trường hâm vl!"

"Ừ thật, điên mới xếp ông Huy ngồi với Nhô."

"May mà tao không ngồi gần đó, chứ không đến mất ngủ."

Nguyễn Văn Toàn lâu lâu đánh mắt xuống hàng ghế đằng dưới bên phải mình rồi thở dài, xì xào với Vũ Văn Thanh cách một ghế mà than lên than xuống. Ở hàng dưới Xuân Trường và Quang Hải từ nãy đã dựa vào nhau mà ngủ một giấc từ lúc cất cánh, phía bên Huỳnh Tấn Sinh với Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi gần cửa sổ dù không ngủ nhưng có vẻ hơi ảm đạm. Con khỉ kia thì không nói, dễ ăn dễ ở dễ chơi dại, sau khi nhắn tin mấy câu cho Đỗ Duy Mạnh đã hội quân ở Hà Nội liền tắt máy quay sang nhìn người con trai trầm ngâm bên cạnh, tính cậu thì hay rồi, không thích bầu không khí yên lặng này cho lắm nên Hồng Duy lân la hỏi Tấn Sinh mấy câu. Chẳng biết làm kiểu gì mà con khỉ đó lại thành công moi được nhiều tin chưa ai kể nghe bao giờ, sau khi dò hỏi hết cũng hí hửng bịt mắt đi ngủ, để lại Tấn Sinh một mình đeo tai nghe tựa đầu vào cửa sổ, lòng cuộn trào sự khó chịu và nỗi bất an chờ chực chưa rõ từ đâu mà ra.

"Huy lạnh thì chỉnh điều hòa, không thì gọi tiếp viên đưa chăn nhé. Thấy không khỏe bảo Nhô, tao gọi người cho."

Ngoài dự đoán của những người anh em đồng đội, nơi có thể diễn ra chiến tranh lạnh nhất thì lại yên bình đầm ấm nhất. Phạm Đức Huy vẫn ăn một ngày nhiều bữa, Nguyễn Tuấn Anh lại dịu dàng ân cần, sáng nắng chiều mưa bỗng nhiên mấy ngày gần đây quan tâm anh nhiều hơn chút. Nếu nói Đức Huy không hoảng là nói dối, nhưng kêu Đức Huy né tránh Tuấn Anh thì có ngu anh mới làm như vậy. Đúng là có cái gì đó rất lạ, nhưng nghìn năm mới có một lần, nhất là kể từ ngày Phạm Đức Huy nông nổi tỏ lời yêu vội vàng trước mặt gã, có lẽ Nguyễn Tuấn Anh chưa lần nào đối xử với anh như vậy theo cách tự nhiên cả, vậy nên sẽ ổn thôi nếu anh cứ ngu muội mà ôm lấy sự dịu dàng kì quái này đúng không? Liệu rằng rồi vào một ngày không xa, khi gã cảm thấy chút phước lành mình ban cho kẻ khốn cùng như anh là vô nghĩa thì sao đây?

Cũng phải thôi, ai lại để cái độc nhất thương yêu đấy cho một kẻ ngây dại như anh? Gã nào có thể làm điều đấy được, cái đớn đau ích kỉ chôn vùi hàng ngàn tấc đấc, anh ngang bướng đào lên giữa vô vàn lời buông thả cay đắng, là do anh cả mà thôi, gã sẽ chẳng bao giờ phải ôm đầy tội lỗi miên man không thấy lối ra này đâu. Phạm Đức Huy ngang nhiên đưa tay chơi vơi nắm lấy bóng tối mịt mù trước mặt, dù cho anh biết chẳng có ánh sáng nào cứu nổi cuộc tình đôi ta, nhưng anh vẫn hi vọng. Để rồi khi sự thật hóa lưỡi gươm sắc bén đâm xuyên qua con tim nóng hổi đang đập vì từng chữ tình, anh ngã quỵ, đớn đau nằm dài giữa vườn hồng úa tàn không một ai hay.

Nguyễn Tuấn Anh, gã ơi, ba chữ thân thương giờ đây thốt ra lại rỗng tuếch đến khó hiểu. Nếu là những ngày tháng về trước, Phạm Đức Huy không sợ trời chẳng sợ đất lại e thẹn khẽ khàng khi buông ra hai từ "Anh ơi". Còn giờ đây thì sao? Anh không hay, thứ tình cảm chông chênh đối với Đức Huy chắc như đinh đóng cột lại có một ngày chao đảo giữa giông bão ngút ngàn, cuốn sâu mọi thứ và chỉ để lại hoang tàn khi chúng đã rời đi. Đức Huy cũng không rõ từ khi nào mình hành động như một thằng ngốc như thế, anh sợ hãi, lắng lo, bồn chồn, để thứ cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn tạo nên cái trống đánh ùng ùng trong lồng ngực, anh một phần đắn đo muốn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Huỳnh Tấn Sinh, một phần nhất quyết ngoái đầu nhìn lại đằng trước nơi gã đang đứng cùng ai kia.

Sự do dự kéo bước chân anh chững lại, Đức Huy cứ đứng im như thế mà nhìn vào đôi mắt ngày một mất đi ánh sáng của gã tiền vệ Gia Lai, anh muốn tiến đến để nắm lấy tay gã, nhưng những ngón tay lạnh cóng vẫn đang giữ anh lại, một mực nhìn Đức Huy như đang mong cầu thứ gì đó quá đỗi xa vời hắn chưa từng dám nghĩ đến. Ừ nhỉ, nếu anh rời đi, há phải Huỳnh Tấn Sinh sẽ cô độc lắm sao, rồi há phải hắn sẽ như anh, đắm mình vào cho bóng tối nuốt chửng không chút chần chừ chỉ vì hơi ấm cuối cùng nơi cõi đời biến mất hay sao? Nhưng còn anh, Phạm Đức Huy sẽ sống thế nào nếu anh vì thương người khác mà bỏ rơi bản thân đây?

Những câu hỏi chồng chất biến thành tiếng xì xào to nhỏ quanh quẩn chàng cầu thủ, tựa một gánh nặng đeo trên vai dìm anh xuống vũng bùn dưới chân không tài nào thoát ra. Đợi đến lúc phát hiện ra, xung quanh Phạm Đức Huy chỉ còn là khoảng trống vô định, những kẻ từng ở lại bỏ mặc anh đơn độc giữa thế giới đen tối, thế giới do chính tay anh tự tạo ra để nhốt mình ngay từ thuở ban đầu. Và rồi Đức Huy gào thét, vẫy vùng, quẫy đạp, nước mắt tuôn trào khỏi đôi ngươi xinh đẹp người ví như thiên thần cứu rỗi giáng trần, dần dà lấp đầy bể sâu nhấn chìm người con trai vào dòng nước xanh lạnh toát. Mê man, hơi thở dần yếu, Phạm Đức Huy choàng tỉnh khỏi con ác mộng.

"Huy, Huy ơi!"

Tiếng Tuấn Anh nhỏ nhẹ gọi bên tai, kéo Phạm Đức Huy bật dậy thoát khỏi giấc mơ khi vừa mới chợp mắt, dáng vẻ hấp tấp đến ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì xảy ra của anh khiến gã vừa buồn cười vừa lo, chỉ biết vỗ nhẹ lưng đối phương cho đến khi Đức Huy hoàn toàn bình tĩnh ngả người ra sau. Anh mệt mỏi đưa hai tay lên di thái dương, cơn đau đầu ập đến khiến đôi lông mày anh xô lại, miệng rên rỉ mấy tiếng mũi, hòa với không gian có phần ồn ào với tiếng điều hòa và lời qua tiếng lại của mấy hành khách khác nên Tuấn Anh chẳng thể nghe thấy rõ. Gã thấy anh đơn thuần là thức dậy bất chợt nên đang còn choáng, nhưng thấy Đức Huy cứ cau có mặt mày khiến gã không thể ngồi yên mà nhìn được nữa. Tuấn Anh dựng thành ghế chắn ngang giữa hai người, ngồi xích lại gần anh một chút rồi đưa tay gạt tay anh ra mà xoa xoa.

"Huy ổn chứ? Cần thuốc không? Tao gọi Trường nh-"

"Tao ổn."

Trả lời một câu cộc lốc rồi đẩy nhẹ bàn tay đang giúp mình xoa thái dương, anh mệt mỏi ôm ghì lấy gối kê đầu trong tay, cả người nghiêng ngả vì máy bay gặp vài sự cố như sắp rơi khỏi ghế ngồi đến nơi. Tuấn Anh không nói gì nữa, gã lục ba lô của mình tìm gì đấy, tìm hồi mới nhớ ra thuốc đau đầu của mình Hồng Duy lúc nãy xin một viên nhưng chưa trả lại hộp liền tặc lưỡi, miệng lầm bầm chửi thề mấy câu khiến cậu đang ngủ ở hàng ghế bên kia hắt xì liên tục.

"Dựa vào tao đi, cẩn thận không lăn khỏi chỗ ngồi đấy."

"Không cần."

Biết tính anh lì, hết cách, Tuấn Anh chỉ đành đẩy nhẹ đầu Đức Huy để anh tựa vào vai mình, đôi tay âm thầm đan từng ngón nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của người. Đức Huy tuy đang mơ màng trong cơn đau cũng thoáng giật mình, theo phản xạ tính giật tay lại liền bị gã trai giữ chặt lấy. Đức Huy muốn giằng co thêm, thế nhưng anh mệt rồi, bờ vai vững chãi như bến đỗ yên bình khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Và có lẽ anh sẽ không biết, nguyên suốt chặng đường bay Nguyễn Tuấn Anh chưa từng buông tay cả hai ra một giây nào, hơi ấm đọng lại vẫn còn nóng, và cái hôn khẽ lên mu bàn tay chỉ riêng một kẻ có thể thấy được.

"Tại sao lại đối xử với anh ấy như thế? Tại sao vậy anh..."

"Không biết nữa. Có khi..."

Chỉ là những rung động nhất thời, một mực muốn bảo vệ người trước đớn đau cuộc đời. Để rồi khi cảm xúc chóng vánh trôi nhanh, có lẽ gã đi, bỏ lại người câu xin lỗi không trọn vẹn đầy sáo rỗng, cùng những đổ vỡ tan hoang chiếu lại nơi đáy mắt buồn thăm thẳm.

24;

Chuyến bay diễn ra khá suôn sẻ, chỉ riêng một vài thành viên khá mệt khi suốt chặng đường dài không ngon giấc được. Tấn Sinh vừa xuống liền phi nhanh đến chỗ Đức Huy đang gật gù tựa vào Tuấn Anh để định hình lại đầu óc. Hắn vội vàng quay sang hỏi Xuân Trường chai nước, gã đội trưởng nhìn Đức Huy rồi gật gù nhìn sang Tấn Sinh, trên trán vì nhăn nên xuất hiện bốn bậc thang, và cho dù có thế thì Huỳnh Tấn Sinh vẫn không thể thấy mắt vị đội trưởng to thêm chút nào.

"Xe sắp đến rồi nên cấm đứa nào chạy lung tung, lạc tao cho bây tự bắt taxi đến khách sạn, nhớ chưa mấy bọn kia?!"

"Dạ vâng!"

Lương Xuân Trường tốt bụng thì tốt bụng thật, nhưng em bé nhà gã lúc sáng bảo uống ít sữa thôi không lên máy bay bị sót ruột thì chả nghe đâu, nốc liền dây sữa nên giờ đây nôn thốc nôn tháo, gã chẳng còn thì giờ để chú tâm tới bọn xung quanh cho lắm. Hơn nữa ngoài Hồng Duy và Văn Toàn không có bồ ở bên (tụi nó có thể dựa dẫm vào nhau mà nhỉ, lớn đùng rồi chứ có phải con nít nữa đâu) thì tụi còn lại đều không đáng lo nên là... đấy, thân ai nấy lo đi, Lương Xuân Trường hôm nay tạm thời nhắm mắt giả ngơ một hôm vậy.

Hồng Duy sau khi dạ vâng với chỉ thị của đội trường xong liền quay sang ngả ngớn khoác vai Văn Toàn đứng rủ rỉ rù rì chuyện tuổi hồng, còn trái ngược với vẻ tăng động không chút mệt mỏi của thằng bạn thì Văn Toàn ở bên có vẻ mệt hơn đôi chút. Trên máy bay đã không được ôm Công Phượng ngủ như mấy đợt trước thì thôi đi, lâu lâu ôm tay y tí mà thằng Thanh Hộ nhìn như thể mình chuẩn bị đấm nhau cướp của nó đến nơi. Này Vũ Văn Thanh, tao nói cho mày biết, tao với mày tuy tọt ra cùng năm nhưng thời gian ở bên Phượng của tao đủ để mày trưởng thành và nuôi cái thân bò mộng lớn lên đấy ạ. Nguyễn Văn Toàn ức lắm mà Nguyễn Văn Toàn không nói, chỉ đợi đợt nào có cơ hội sẽ bàn kế hoạch anh em úp sọt gã ta chơi.

Cả đám rồng rắn đi khỏi sảnh chờ sân bay, ai ai cũng cứ tưởng sẽ yên bình lấy hành lí và đi thẳng một đường đến khách sạn không cần về lại câu lạc bộ vì hôm nay quá mệt rồi, thì đi ra khỏi cửa chưa được mấy bước, một vài khuôn mặt quen thuộc của HNFC đã ập đến. Đỗ Duy Mạnh không nói, trong mắt nó cái gì cũng có bóng đá - gia đình - người yêu đầu tiên, anh em bạn thân ở đấy không tiếng hỏi thăm lập tức chạy lại đẩy Văn Toàn đang được Hồng Duy đỡ suýt ngã (nếu không được Công Phượng với kịp) sang bên, lo lắng hỏi xem cậu có mệt không mà quên mất bộ mặt ai đó đang lườm mình chằm chằm, trong đầu nảy lên bao ý định trả thù tàn độc vào một ngày không xa.

Thật ra mọi chuyện không dừng ở đó, Phí Minh Long - bạn thân từ hồi trẻ trâu đến tận bây giờ của Phạm Đức Huy sau khi hỏi thăm thằng bạn xách mông theo tiếng gọi tình yêu bỏ gã một mình ở Hà Nội xong xuôi liền định kéo anh ra chỗ đằng xa nói chuyện. Nhưng Đức Huy mới ốm dậy đang còn rất mệt, anh vùng vằng, bảo chuyện gì ở đây nói cũng được, đi ra kia tí hồi lại phải đi về lần nữa ngại lắm, Phí Minh Long không muốn làm khó anh, gã chần chừ một lát rồi mới dám nói.

"Người yêu cũ tìm mày, thằng chả đang đứng ở cửa câu lạc bộ làm loạn lên kia kìa."

"Người yêu cũ???"

Cả bọn đứng bên cạnh đang không mấy quan tâm đến hai con người nào đó trừ Tấn Sinh liền trừng mắt quay ngoắt sang bên khi nghe được ba chữ thoát ra khỏi miệng cầu thủ đội bạn. Phạm Đức Huy ngẩn người ra một lúc, não tạm thời chưa hiểu được tình hình cho lắm. Bầu không khí im lặng kéo dài đến hơn phút mới bị phá vỡ bởi tiếng à khe khẽ, Phí Minh Long tiếp tục kể quá trình "người lạ" tìm đến khách sạn vì nghe tin nay anh hội quân cho đến khi đụng mặt vài người trên tuyển, đến lúc này Đức Huy mới nhận thức ra được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào rồi.

"Ngày xưa mày kể tao mày với nó qua loa thôi, nó đi du học cũng cắt đứt rồi. Thế đéo nào giờ nó về nó bảo muốn gặp mày? Mày nói dối bố mày à?"

Vì là bạn thân nên Phí Minh Long gần như đi guốc trong bụng Đức Huy, có những chuyện anh kể không cần rõ ràng gã cũng đoán được phần đầu phần đuôi lí do anh cắt đứt liên lạc với người kia ngày đó, Thế nên khi nghe tên đó tìm gặp bạn thân, Phí Minh Long không mấy hoảng loạn, ngược lại còn châm chọc khích vào mấy câu cho hắn ta đi mất. Nhưng có ai biết được sự việc nó ra thế này, tên đó làm loạn, Minh Long để lại cho mấy anh lớn giải quyết rồi sủi đi đón Đức Huy.

"T- Thế giờ anh ta đang ở đâu?"

"Nãy thấy Hậu nó nhắn là kéo về kí túc xá câu lạc bộ giải quyết cho riêng tư rồi, sợ nói chuyện ở khách sạn bị chó săn thấy."

"Vậy là đang ở câu lạc bộ?"

"Ờ."

"Đuổi không đi?"

"Chứ gì nữa, lì bỏ mẹ! May cho mày anh Quyết đang bận họp với thầy nên không biết sự tình ở kí túc xá ra sao. Ảnh mà biết là cả mày lẫn thằng cha Hoàng đó đều chết."

Phạm Đức Huy mặt mày bây giờ cũng có chút hoảng, không hỏi gì thêm, anh vội vàng lên xe để về câu lạc bộ giải quyết chuyện trước, để lại đám HAGL cùng con người HNFC lạc lõng bị bỏ lại là Đỗ Duy Mạnh đứng nhìn chiếc xe chở Đức Huy và Minh Long lăn bánh đi mất. Lúc này Công Phượng mới quay sang hỏi, Duy Mạnh cũng thật thà kể lại đầu đuôi, suy đi tính lại một hồi cả bọn quyết định về khách sạn cất đồ rồi mới chạy đến câu lạc bộ xem sao, dù sao khoảng cách giữa hai nơi này chẳng xa, có khi đi bộ chỉ mấy mấy phút là cùng.

"Ờm... anh Long lúc nãy kể thiếu..."

"Gì nữa?"

"Người đứng ra giải quyết chuyện anh Huy thay cho Long Phí là anh í..."

"Ai? Dũng tư hả?"

"Không, là anh Hải Quế."

Trời đụ, Quế Ngọc Hải chỉ có đổ dầu vào lửa chứ phụ gì tầm này?! Đặng Văn Lâm, sao anh còn chưa đến Hà Nội nữa, bồ anh đang chuẩn bị đẩy cả bọn vào biển lửa kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com