Anh Hai Nghe Em Noi Khong Smg Cjh
.
Mingi đang mải đắm chìm trong đống hồ sơ thì bỗng giật mình vì tiếng rầm phát ra từ phòng kế bên, dưới nhà còn vang vọng tiếng chửi rủa của ba mình. Miệng anh nở một nụ cười nhạt, tay gập tập hồ sơ lại
"Thằng bé về rồi!"
Anh sang gõ cửa phòng Jongho
Em nghe thấy tiếng gõ cửa liền lười nhác nói vọng ra
"Con đã nói là không rồi, ba đừng năn nỉ con nữa"
"Là anh Mingi đây, gấu nhỏ không cho anh vào hửm?"
Em nghe thấy tiếng của anh liền bật dậy, chỉnh lại bộ đồ cho thẳng thóm rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra Mingi đã đi thẳng một mạch vào mà ngồi lên giường em, cầm lấy cặp em rồi nói
"Thay đồ rồi ra ngoài với anh"
"Đ-đi đâu ạ?"
"Nhanh đi thay đồ ngay đi nếu không tối nay ba sẽ lợi dụng lúc em ngủ rồi ổng sẽ ra tay cho mà xem"
Em theo lời anh mà đi vào tắm rửa. Mingi ở ngoài lười nhác nằm lên giường em. Anh thật sự chẳng muốn ra ngoài đêm nay, chỉ là nếu anh không đưa gấu nhỏ đi đâu đó thì tối nay nó lại phải làm công cụ để ba anh kiếm tiền và anh thì lại chẳng muốn thế tí nào. Còn lí do á? Vì anh yêu nó, thế thôi!
Nghĩ về Jongho lại thấy thương. Người mang tiếng là ba lại vốn chẳng phải ba ruột của anh. Nhớ lúc ông ta đến cô nhi viện để nhận nuôi anh là lúc ông ta nghe đến cậu nhóc thiên tài Song Mingi. Anh được ông ta nhận nuôi sau đó được đào tạo để tiếp quản công ty, lúc nào cũng được ông ta hết mực nuông chiều.
Còn Jongho thì không được nuông chiều, lại bị chính cha ruột mình ghét bỏ. Cuộc hôn nhân của ba mẹ nó là do bà nội ép buộc. Ba nó cưới mẹ nó nhưng lại chẳng hề yêu thương, kể cả lúc hay tin vợ mình mang thai con trai ông ta lại chẳng hề quan tâm đến. Jongho từ nhỏ đã sớm biết được ba nó chẳng hề yêu thương nó như anh trai nên nó ghét Mingi vô cùng, càng lớn nó càng tránh né anh hơn. Mặc cho người anh này từ lâu đã chẳng còn coi nó là em trai nữa
Trớ trêu thay người anh trai lại đi yêu chính em trai mình, cuộc đời nghiệt ngã đã cho hai người sinh ra dưới danh phận anh em, dù cho Mingi không phải là con ruội của Choi gia nhưng Jongho cũng chẳng hề thích anh mà ngược lại còn ghét anh đến mức lúc nào cũng tìm cách tránh né. Anh cười nhạt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
.
Jongho đã tắm xong lâu rồi nhưng em lại ở trong nhà tắm mãi chẳng ra. Em chính là đang ngại vì Mingi đang ở ngoài.
Vốn dĩ Jongho từ lâu đã không còn ghét anh nữa, em tìm cách tránh xa anh chính là vì cái thứ tình cảm anh em vốn dĩ đã đi xa hơn thế. Trong một khoảnh khắc nào đó em đã nhận ra là mình yêu anh, em không muốn thừa nhận nó nên mới luôn né xa anh, càng xa càng tốt để thứ tình cảm này không phát sinh thêm nữa.
Jongho đẩy cửa nhà tắm bước ra, mặt em nóng ran khi thấy anh nằm trên giường mình mà ngủ, em lấy hết can đảm lay người anh dậy. Mingi từ từ mở mắt sau đó ngồi bật dậy
"Anh hai mệt thì về phòng ngủ đi, em cũng chả muốn ra ngoài đâu" - Jongho vuốt vuốt mái đầu mình, mắt chẳng thèm nhìn mà nói với anh
"Không, đi mau lên. Tối nay không về nhà"
"Không về nhà thì ngủ ngoài đường à?"
"Còn nếu thích bị mất trinh thì cứ việc về, anh chả ép"
"Đừng ngồi đấy nữa, nhanh lên"
.
Mingi đưa em đi chơi trong công viên. Nói thật chứ cái thứ đã chết nhát mà còn rủ người ra đi chơi trò mạo hiểm. Chơi tàu lượn thì hét như loa phát thanh, giờ vừa mới vào nhà ma chưa đầy 3 phút thì ổng đòi ra rồi. Mệt!
"Đi ra đi trời ơi!"
"Anh hai sợ mà còn rủ em chơi làm gì?"
"Anh đâu có nghĩ gấu nhỏ đồng ý. Huhu đi ra đi mà trời ơi, em ơi anh sợ...AAAAAAAA JONGHO!!!"
Anh hét lên rồi núp sau lưng Jongho khi thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua. Vâng! Doanh nhân thành đạt Song Mingi sợ ma!
Em bất lực nắm lấy tay anh rồi bảo :"Mình quay trở ra không được đâu, giờ ráng đi hết đi. Em nắm tay anh hai rồi không ai bắt anh hai đi đâu"
Được Jongho nắm tay làm tim Mingi nhảy lăm ba đa trong lồng ngực, cả quảng đường đi anh cũng chẳng la hét nữa. Mặt hai người đỏ như quả cà chua cứ thế mà đi ra khỏi nhà ma
.
"Khuya rồi, về nhà thôi"
"Về đi rồi mất trinh luôn nha em"
"Đcm đi thuê nhà nghỉ ngủ!"
Hai đứa đi đến một nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng đôi.
Jongho ngồi tần ngần trên giường của mình, Mingi thì đi tắm. Đầu em cứ quanh quẩn cảnh mình nắm lấy tay anh trong nhà ma làm mặt em nóng lên, vừa lúc đó anh từ nhà tắm bước ra, thấy em như thế thì hỏi
"Sao thế?"
"Không có gì?" - Em bỗng lấy tay che hai mắt lại -"Trời ơi anh hai mặc áo vô đi!"
"Anh em với nhau không mà sợ gì, đừng nói là do anh ngon quá nên gấu nhỏ kìm không được đấy nhé" - Anh cười cười với em rồi đi về giường mình
"Ông bị khùng à!"
Hai đứa im lặng chẳng ai nói với ai câu gì, tưởng chừng như đã ngủ thì bỗng Mingi lên tiếng
"Jongho này!"
"Gì dậy ông dà, trời ơi giật mình luôn má"
"Anh yêu gấu nhỏ"
"Nửa đêm rồi ông ơi, ông mà sảng là tui sợ lắm nhé"
"Anh nói thật, nhìn anh giống đùa à?"
Jongho nhìn thẳng vào mắt anh, lòng em rộn rực, miệng chẳng thể nói nên lời. Em đứng dậy đi lại giường Mingi
"Anh biết gấu nhỏ ghét anh, chẳng qua để mãi trong lòng rất khó chịu nên anh quyết định nói ra, dù cho gấu nhỏ có không đồng ý..."
Mingi chưa nói hết câu thì đã bị Jongho chặn miệng. Em đang hôn anh đấy, tin được không? Mingi như hóa đá giữa căn phòng, mặt anh nóng ran
"Ai nói em không đồng ý? Em cũng yêu anh hai nhiều lắm"
"..."
"Sao thế? Tỏ tình người ta xong lại ngớ ra thế à?"
Anh cười rồi kéo Jongho vào lòng, trao cho em một nụ hôn, dù nhẹ nhàng nhưng nó mang tình yêu thầm kín bao lâu nay của cả hai. Rời khỏi nụ hôn, em ngã vào lòng anh, Mingi xoa đầu em rồi dịu dàng hỏi
"Jongho? Cho phép anh nhé?"
Em không nói chỉ gật nhẹ đầu
Một đêm dài nhưng hạnh phúc với cả hai...
.
Jongho tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở một nơi cực kì lạ, em nhìn xung quanh thì thấy một chành trai cao ráo đang đứng nấu ăn, thấy em tỉnh dậy chàng trai ấy liền chạy đến
"Em tỉnh rồi à"
"Anh là ai ạ? Đây là đâu? Anh Mingi đâu rồi?"
"Anh là Yunho, bạn của Mingi từ hồi còn ở cô nhi viện, đây là nhà anh. Mingi nó đưa em đến đây vào lúc ba giờ sáng rồi bảo anh chăm sóc cho em, đừng để Choi gia tìm thấy em. Nó còn nhờ anh đưa cho em tờ giấy này" - Yunho lấy trong tay một tờ giấy ra đưa cho Jongho
Em cầm lấy tờ giấy mở ra, vừa lúc đó trên tv chiếu đến tin tức doanh nhân Song Mingi bị cha nuôi bắn tử vong tại nhà riêng. Đôi mắt Yunho trợn tròn, người Jongho thì run lên. Không! Mingi không thể chết như thế, đêm qua anh ấy còn ở với em, còn nói yêu em cơ mà! Tay em run run mở tờ giấy ra
"Gấu con ngốc lắm, em có biết anh yêu em nhiều như nào không?"
Nước mắt rơi làm nhòe đi hàng chữ trên giấy, em quỳ rạp xuống nền đất mà gào thét"Em cũng yêu anh hai nhiều lắm, anh hai nghe em nói không?"Có lẽ là không...._____________
HAPPY BIRTHDAY SONG MINGI!!!!
Chúc anh Sói sinh nhật thật vẻ, càng ngày càng hạnh phúc, càng thành công và cười thật nhiều nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com