TruyenHHH.com

Anh Em Thanh Xuan Chung Ta

Tặng _hanple_ :))

------------------------------

Kim Namjoon là người mới đến vùng này, một ngôi làng nhỏ phía Đông Hàn, tương đối yên tĩnh và con người nơi đây cũng rất thân thiện dễ mến.  Điểm làm cậu chú ý nhất chính là ngôi nhà ở cuối làng, ngôi nhà to nhất nhưng cũng ảm đạm nhất. Kiến trúc phương Đông cổ kính, một lớp sơn tróc và một cánh cổng cũ. Người dân nơi đây bảo ngôi nhà ấy từng rất hạnh phúc, cho đến 7 năm trước.

Có người nói chàng trai bên trong ấy bị vấn đề thần kinh, có người bảo chàng trai ấy điên loạn vì mất gia đình. Ba mẹ cậu cùng đứa em trai nhỏ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng không biết vì lí do gì, cậu lại tò mò về chủ nhân ngôi nhà ấy.

Là tục lệ không thể thiếu khi mới chuyển nhà, tặng quà cho hàng xóm.  Namjoon cẩn thận gói từng gói bánh gạo mua ở Hongdae, tặng cho từng nhà, không ngoại trừ ngôi nhà kia.

Bước qua cánh cổng, một bầu không khí u ám bao trùm lấy Namjoon, cậu cất tiếng hỏi
  - Xin chào ?  Tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Tôi có chút quà muốn gửi, có thể mở cửa không ạ ?
  - Taehyungie ? Không phải, cậu để đó và đi đi
  - Nae, anh là Seokjin nhỉ ? Hân hạnh _ Namjoon mỉm cười và đặt gói bánh xuống trước cửa quay lưng đi
  - * Cạch * Tối nay, tôi mời cơm _ Seokjin nói vội rồi đóng cửa vào nhà
  - À, được _ Dù thắc mắc nhưng nếu anh đã có lòng thì Namjoon cũng đồng ý thôi

Seokjin tên đầy đủ là Kim Seokjin, Taehyung kia là Kim Taehyung, em trai anh, đã qua đời ở lần tai nạn năm ấy. Trùng khớp, Namjoon giống Taehyung từ giọng nói đến ngoại hình, cả khuôn mặt. Những năm qua,  Seokjin luôn sống trong đau khổ về sự ra đi của ba mẹ và đứa em trai. Một chút rối loạn, một chút khó hiểu và một chút gì đó đáng sợ.

Tối đó, như đã nói, Namjoon đến nhà Seokjin ăn tối. Đã lâu mới có người mà Seokjin mời cơm, vừa khéo những món Taehyung thích,  Namjoon đều thích. Thực sự làm cho Seokjin nghĩ rằng người con trai này là em trai anh. Sau khi Namjoon về, Seokjin lại tắt ngay nụ cười khi nãy, trở lại với vẻ ủ rũ thường ngày.

  - Ba mẹ !! _ Seokjin giật mình tỉnh dậy
  - Taehyung, là em không thể sai được, đúng là em rồi. Ba mẹ, con sẽ đưa Taehyung đến gặp hai người, nhất định
  - Taehyung...

Namjoon có kể cho mọi người nghe về bữa tối, không có một ai tin cậu cả.  Nếu có, thì đều khuyên cậu tránh xa anh. Một chút hoài nghi cậu cũng không, hình như cậu đã yêu cái con người này rồi. Ừ thì anh có đôi chút kinh quái nhưng chung qui trải qua cú sốc như vậy thì anh trở nên như thế cũng phải.

Cũng hơn ba tháng sau đó, Seokjin vẫn qua lại tốt với Namjoon, và hôm nay, anh quyết định đưa cậu đi. Như thường lệ, cậu sang nhà anh ăn tối, chỉ có khác là đang ăn thì cậu chìm vào giấc ngủ, thuốc Seokjin bỏ vào thức ăn đã có công hiệu.

Namjoon cựa mình tỉnh dậy, thấy Seokjin liền giật bắn người. Anh đang cầm một con dao, nghiêng đầu cười, màn đêm làm cho khuôn mặt anh chỉ lóa lên nụ cười, cậu vội lên tiếng
  
  - Seokjinn ? Anh làm gì vậy hả ? Sao lại trói em ? Thả em ra mau !
  - Teahyungie yêu dấu, chúng ta sẽ cùng đi gặp ba mẹ, một chút thôi, cùng với hyung sẽ không đau đâu ! _ Seokjin từ từ tiến lại chỗ Namjoon, dưới ánh đèn mờ,  khuôn mặt đầy những vết dao rạch của Seokjin hiện lên khiến Namjoon hoảng sợ
  - Seokjinn ? Khuôn mặt anh ? Em không phải Taehyung gì đó, em là Namjoon, Kim Namjoon, tai nạn của ba mẹ anh là chuyện ngoài ý muốn, họ không muốn anh như bây giờ đâu, anh... KHÔNG !  SEOKJIN !  _ máu từ ngón chân Namjoon túa ra, ngược lại, Seokjin cũng tự cắt lên chân mình một nhát tương tự
  - Không đâu Taeie à, ba mẹ sẽ vui lắm khi chúng ta đến gặp họ, em không biết một mình anh phải sống ra sao đâu, hưm thấy em không thích,  vậy cách khác nhé !
  - KHÔNG ! Tha cho em đi Seokjin ! _ Namjoon cố vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói của Seokjin nhưng vô ích. Trong đầu cậu giờ đây có lẽ đã xác định chết ở đây, và thật. Lưỡi dao đâm sầm vào tim cậu, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cậu, nụ cười của anh, đáng sợ hơn bao giờ hết. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ban nãy giờ đây thấm đẫm vết máu, một vệt máu bắn lên tường, một con dao đang đi trên da thịt cậu. Nơi cậu nằm là bàn ăn cũ,  tay chân cậu bị anh bắt lìa ra và anh nằm chồng lên chúng, tự vẫn. Máu chảy qua những khe bàn gỗ thấm xuống nền nhà, len lỏi len lỏi rơi xuống tầng dưới chảy ra ngoài.

Khi có người phát hiện đã báo cảnh sát, cảnh sát đến hiện trường, trên tường là một vệt máu dài, có một thanh niên mặt đầy sẹo, tay chân chi chít vết dao đang nằm lên một cơ thể bị lóc hoàn toàn thịt, tay chân bị chặt lìa, và một con dao đẫm máu cùng một chiếc mặt nạ bằng da người được đặt trên bàn, mặt Namjoon ...




-------------------------------------
A little star iz right here !  Bấm đi cho toy vui :)) 
Má ôi toy lại đi viết thứ toy sợ nhất :))  amen :))
À mà cmt góp ý đi, theo dự tính là nó sẽ không ngắn đến vậy cơ mà viết nhiều lại sợ với văn phong cùn cụt nên chỉ được chừng này thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com