TruyenHHH.com

Ánh Dương Tình Yêu (Conan)

Kết thúc

RiyaAma333

Có một lời bình luận cho bài hát trên rằng: "Nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm thì chắc chỉ cần 1s để đến với em chứ không phải là 1 đời người... Hoa Anh Đào vẫn rơi... Và tôi đã nắm trượt nó..." Au thấy bài hát này rất hợp với chap này của câu chuyện nên vẫn mong mọi người hãy thử nghe và cảm nhận.

~~~Vào truyện~~~~

Shinichi cố gắng quay lại, anh phải hoảng hồn vì người đang nằm  trước mũi xe tử thần lại là một cô gái, toàn thầy cô đầy máu, mái tóc đuôi ngựa đã xả xuống thấm đẫm màu đỏ, Shinichi và mọi người bên đường đều chạy lại chỗ cô

" KAZUHAAAAA....." Heiji từ xa chạy lại hét toáng lên, vội chạy lại chỗ cô đẩy Shinichi ra rồi bế cô dậy

" Kazuha.... Kazuha xin em đừng xảy ra chuyện gì hết! Xin em...!" Heiji bồng cô vừa khóc vừa chạy

"Heiji cậu không được bế cô ấy kiểu đó, sẽ rất nguy hiểm...." Shinichi chạy theo bên cạnh

" IM MIỆNG ĐI!"

"Heiji,Shinichi nói đúng, mình nghĩ chúng ta nên đợi xe cứu thương thì tốt hơn!" Sonoko đi bên phải Shinichi

"Sẽ không kịp mất, gần đây có bệnh viện tôi sẽ đưa cô ấy đi!" Heiji mặc kệ lời khuyên của mọi người mà tiến tới bệnh viện nhỏ gần đó

Phòng cấp cứu bật đèn sáng, Heiji ngồi xuống ghế, chấp tay cầu nguyện. Shinichi thì đi với Sonoko làm thủ tục nhập viện và mua ít thức ăn, sau đó trở lạithấy Ran đang ngồi cạnh Heiji

"Đừng lo, Kazuha sẽ không sao đâu."

"Mình sợ.... sợ cô ấy sẽ gặp chuyện xấu. Tất cả là lỗi của mình, nếu mình chịu giải thích thì cô ấy sẽ không giận và bỏ đi, rồi mới bị.... bị....." Heiji ôm mặt khóc, Ran vỗ vai anh khuyên bảo

" Tại sao mọi  chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Có phải là tại mình hết không?" Suy nghĩ chợt hiện lên, đúng rồi những chuyện này đều bắt nguồn từ Ran, chính bản thân cô đã gây ra những chuyện này, người có lỗi là cô.

"Heiji.... Ran....." Sonoko lên tiếng, sau đó ngồi cạnh Ran

"Sonoko mình nghĩ mình đã có quyết định rồi." Ran quay lại nói. Mấy hôm trước, Sonoko đã hỏi và đề nghị Ran chuyển trường, tất cả vì muốn tốt cho cô nhưng cô không chịu và đòi suy nghĩ lại. Giờ thấy Kazuha bị tai nạn một phần lỗi cũng do cô, nên tốt hơn là cô tránh xa mọi người càng xa càng tốt, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Chuyện hiểu lầm của cô và Heiji cũng đã được giải quyết nhưng không biết là do ai làm và người đứng sau lại là một bí mật.

"Vậy bạn đồng ý sao?"

" Đồng ý chuyện gì vậy?" Shinichi bỏ tay vào túi, đi lại ngồi xổm xuống trước khuôn mặt đầy nước mắt của Ran, anh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Shinichi....." 

"Chuyện này không phải chuyện bạn cần quan tâm. Ran nếu vậy mình giúp bạn lo liệu."Sonoko đẩy Shinichi ra, sau đó nắm lấy tay Ran

"Cám ơn!" Ran nở nụ cười, sau đó đứng dậy chào rồi trở về nhà.

"Sonoko, rốt cuộc hai người đang giấu chuyện gì?" Shinichi hỏi

" Ran sẽ chuyển trường." Heiji lên tiếng, anh mệt mỏi phải giấu mọi thứ rồi, giờ anh chỉ muốn suy nghĩ mỗi chuyện của Kazuha mà thôi.

"CÁI GÌ CƠ? Sao các bạn không nói cho mình biết chuyện này?" Shinichi đi lại chỗ Heiji nắm cổ áo anh

"Cậu tự coi lại bản thân mình đi, cậu yêu người ta mà không dám tin tưởng cô ấy, lại còn cùng người khác nói này nói nọ làm tổn thương cô ấy, cho nên nghĩ sao tụi này cho cậu biết chứ?" Heiji cũng nắm lấy cổ áo Shinichi trả lời

"Cậu cũng có khác gì tôi? Cậu cũng làm như vậy với Kazuha thôi."

"Cậu không được so sánh tôi với cậu!"

"Tại sao không? Cậu khiến Kazuha tổn thương hơn tôi nữa."

" ĐỦ RỒI. ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, CÁC BẠN CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?"

"Sonoko, Ran định chuyển đến trường nào vậy?" Shinichi bỏ tay ra trước, sau đó chạy lại chỗ Sonoko

"Mình không biết tên trường chỉ biết thủ tục đã lo xong hết rồi, chỉ còn đợi Ran đồng ý." Sonoko nhìn sự chân thành của Shinichi thì động lòng thương xót

"Vậy..... Ran...." Shinichi chạy đổi theo cô nhưng mà cô đã biến mất rồi, chỉ còn biết cách là tìm địa chỉ nhà cô nhưng Sonoko không chịu nói, anh đành tìm cách mò đến nhà của "đối thủ tình trường nhí" thôi.

"Nhóc con, em cho anh vào nhà một chút đi!" 

"Anh gọi ai là nhóc con?"

"Conan dễ thương, em cho anh vào nhà một chút nhé!" Shinichi hạ giọng

"Không."

"Cái thằng nhóc này!" Shinichi đen mặt, hạ mình xuống như vậy rồi còn không cho vào chẳng lẽ phải bắt anh quỳ xuống mới được sao? Anh không thể nào dùng cả danh dự mà làm điều đó nhưng mà vì Ran có lẽ cũng có thể?

"Anh thám tử đây mà. Sao anh lại ở đây vậy?" (chữ Ai dễ bị trùng với lời nói cho nên mình gọi là Haibara nha) Haibara đi ra nhìn thấy hai tia lửa điện đang đấu nhau trước cổng

"Ủa bé Ai đây mà, sao em lại ở đây?" Shinichi lên tiếng

"Em ở cùng cậu ấy." Haibara chỉ tay về phía Conan

" Hửm..... nhóc con cũng ghê thiệt ha? Mới có nấy tuổi mà sống chung với bạn gái rồi." Shinichi châm chọc

"Kệ tôi. Giờ muốn vào nhà hay không?"

"Muốn chứ." Shinichi hí hửng đi vào, không quên liếc điêu về phía Conan

"Bé Ai, sao em và nhóc đó lại sống chung nhà vậy?" Shinichi lấy bánh trái ra ăn tự nhiên, nhận lại ánh mắt muốn đuổi khách của Conan

"Cha mẹ em bị tai nạn, em được bạn thân của ba mẹ đưa về chăm sóc, và ở chung với tên tự cao này."

"Này này.... Nói ai tự cao hả?"

"Không biết." 

"Grừ. Cái con nhỏ này....."

" Mà hai em có biết địa chỉ nhà Ran không?" Cho anh Shin đẹp trai xin đi!

"Để làm gì? Không phải anh học chung với chị Sonoko hay sao? Hỏi chị ấy đi!"

"Hỏi được thì anh cần gì đi tìm nhóc. À Conan, em cho anh xin đi!" Shinichi chấp tay cầu xin

"Không cho."

"Đi mà!... Bé Ai có biết không?"

"Em không biết." Haibara nhìn về phía Conan đang lắc đầu lia lịa, liền thở dài sau đó nói

"Vậy nhóc con muốn anh làm gì thì mới chịu đưa địa chỉ cho anh?" Shinichi biết muốn để Conan cho mình biết là điều không thể nào, đành phảiđể nó ra điều kiện thôi

" Anh đã mở lời thì được. Em có điều kiện nhỏ." Conan cười gian xảo, Shinichi đột nhiên thấy ớn lạnh

Thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, Ran một mình bước đi trên con đường dài, cô cảm thấy thật mệt mỏi, chán bản thân mình đã quá ngu muội khi nghĩ rằng chính bản thân của mình có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, nhưng điều đó là quá xa vời, cô chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao có thể tự mình gánh vác hết tất cả mọi thứ, giờ đây cô mới nhận ra rằng mình không hề mạnh mẽ, cô cũng cần một bờ vai để dựa dẫm, hoàn toàn phụ thuộc vào người đó nhưng.... có muốn cũng không được, người đó không hề yêu cô. Suy nghĩ mãi mà không biết đôi chân của mình đã bước lên xe bus từ khi nào, cô chán nản chống tay nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những thứ cô chưa bao giờ quan tâm đến, bầu trời, những người qua đường, hay đơn giản chỉ là những sinh vật nhỏ bé như con ong hay con bướm đang chăm chỉ làm việc.

"Anh à.... há miệng ra nào ~~~~~~~" Cô gái phía trước cô lên tiếng, trên tay đang cầm hộp bento thơm ngon đang đưa đến miệng người con trai bên cạnh

"Aaaaa..... Ừm ngon quá!" Người con trai đó nhìn cô bạn gái mình với ánh mắt yêu thương, sau đó xoa đầu cô cười

"Đây nè, là quà sinh nhật của anh, hy...hy vọng anh sẽ thích!" Cô gái mỉm cười e thẹn đưa quà cho bạn trai

"Chỉ cần là quà của em anh đều thích. Hôn một cái!" Anh chàng kia hôn lên má bạn gái một cái rõ lâu, làm cho tất cả mọi người trên xe đều đỏ mặt quay đi chỗ khác, Ran cũng không ngoại lệ

"Giá như mình cũng được như họ.....!" Ran biết mối tình đơn phương của cô nên chấm dứt thì hơn, nếu cứ tiếp tục thì chính cô là người sẽ đau khổ hơn hết, chi bằng trước khi không thể thoát khỏi thì hãy tự mình cứu mình trước.

Sau khi biết được địa chỉ nhà Ran, Shinichi lập tức chạy thẳng tới, mỗi bước như đang tạo thêm động lực cho anh, đúng anh cần phải nói cho Ran biết anh thích cô, anh cần phải giữ Ran lại bằng mọi giá, anh cần xin lỗi Ran vì những điều ngu ngốc mình đã làm nhưng mà..... Vừa tới trước nhà cô thì căn nhà đã khóa cửa, hỏi hàng xóm thì họ bảo gia đình này đã chuyển đi, không ai biết được họ đã chuyển đi đâu. Niềm hy vọng cuối cùng của anh bị dập tắt, Shinichi buồn bã đi về, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch khi không tin tưởng cô và không hiểu rõ cô, thử hỏi làm sao mà đòi làm bạn trai cô được chứ?

Bước xuống trạm xe buýt, Ran lại tiếp tục lội bộ nhưng không phải một mình mà là đi cùng với Kiga. Cô và anh đi cùng đường, ở cùng khu phố và ở cùng nhà. Cha mẹ cô có việc đi nước ngoài và nhà đã bán cho nên cô đành phải ở nhà Kiga để đi học (trường mới).

"Ran cậu không hối hận chứ?"

"Không, mình chỉ thấy từ đầu nên làm như vậy có phải tốt hơn không?"

"Điều đó tùy thuộc vào cậu, tốt hay xấu chỉ bản thân cậu mới hiểu"

"Cảm ơn cậu Kiga! Cô nở nụ cười xinh đẹp, sau đó chạy về phía trước"

" Không có gì, chỉ một mình cậu mình mới làm như vậy." Kiga tiếp tục đi, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc,dù cô không chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh vẫn sẽ thích cô và bảo vệ cô thật tốt.

Ran đã nghỉ học ở trường cũ. Những ngày không có Ran cả nhóm đều rất buồn bã, chán nản, không ai dám nói cho Kazuha biết vì sợ cô tự trách mình lại không thể hồi phục được. Heiji đang ngồi bên cạnh gọt vỏ táo cho cô, nhưng sắc mặt rất kì lạ, đúng vậy Kazuha đx nhận ra cả nhóm đều như vậy, đặc biệt cô lại không thấy Ran tới thăm mình, chẳng lẽ là giận cô?

" Heiji, sao mình không thấy Ran đến vậy?"

"Không phải cậu đang giận cô ấy sao?" Heiji tách táo ra đưa đến trước mặt cô

"Oàm.... mình đã thông suốt rồi, chắc chắn là hiểu lầm, Ran là một người bạn tốt, tốt nhất! Tốt hơn cả cậu." Kazuha cười híp mắt, có thể thấy cô xem trọng tình bạn của mình với Ran còn hơn cả bạn trai của mình.

" Vậy còn mình?" 

" Hả?...... Heiji là người mình yêu nhất!" Kazuha ôm lấy Heiji, cô tạm thời đã hiểu hết mọi chuyện, Heiji là đang ghen khi cô nhận hoa của Toyka, ghen khi hai người thân mật cho nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng may là anh đã hiểu, giờ cô chỉ cần xin lỗi Ran một tiếng là có thể trở về như trước đây rồi. Kazuha vui vẻ ôm Heiji mà không biết rằng Heiji đang rất lo lắng, nếu cô biết chuyện của Ran thì cô sẽ phản ứng như thế nào đây, anh thật không muốn biết.

Buổi học cuối cùng của Ran:

"Các em, hôm nay là ngày cuối mà bạn Mori học chung với chúng ta, cô hy vọng các em sẽ tặng cho bạn thật nhiều kỷ niệm tốt đẹp, được chứ?"

" DẠ!" Cả lớp đồng thanh chỉ riêng ba người kia, họ rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn, Sonoko liếc mắt nhìn, cô chỉ thở dài nếu biết trước như vậy thì đã không cho Ran đi học rồi.

Hai tiết học kết thúc thật lâu, đến nỗi Shinichi muốn bỏ học ngay và hỏi Ran nhiều thứ, cũng nhờ Heiji giữ anh lại chứ nếu không anh đã để lại kỷ niệm xấu cho Ran rồi. Tiếng chuống vừa reo, cả bọn chạy nhanh tới chỗ Ran

" Ran, cậu thật sự chuyển đi sao?" Kazuha lo lắng hỏi, cô chẳng hiểu gì cả, Heiji chỉ nói là Ran có việc nên không thể gặp cô được, rốt cuộc việc đó lại là cô chuyển trường

" ......" Ran không trả lời, cô vẫn chăm chú xem sách

"Ran, xin lỗi cậu vì tất cả, xin cậu đừng chuyển trường!" Shinichi vứt cuốn sách trên tay Ran, nắm lấy tay cô trước mặt mọi người

"Shinichi, cậu đang làm gì vậy?" Ran vô cùng bất ngờ, cô đỏ mặt nhưng thái độ lạnh lùng bỏ tay Shinichi ra

"Ran, xin lỗi.....!" Shinichi cảm thấy hạnh phúc khi cô gọi tên mình, giọng nói thật ấm áp, thật ngọt ngào càng làm anh thấy có lỗi hơn nữa

"Ran, có phải là do lỗi của mình không? Mình đã hiểu rõ mọi chuyện, cả các bạn nữa, cho nên bạn có thể nhận lời xin lỗi của tụi mình và không chuyển trường nữa được không?" Kazuha đi lại bên cạnh cô, cả các bạn nữ nữa, tất cả đều ôm lấy cô

"Các cậu không ai có lỗi, người có lỗi là mình." Ran đẩy nhẹ mọi người ra, cô vội bước đi, cô sợ, sợ rằng bản thân không kiềm được mà khóc, cô sợ không thể rời khỏi đây mạnh mẽ như chính cô đã suy nghĩ.

"Xin lỗi, thủ tục đã lo xong hết rồi, không thể thay đổi được nữa." Sonoko đi lại nói, đưa một đống giấy tờ ra trước mặt mọi người

"Ran, đừng đi! Cậu có thể quyết định ở lại mà, tôi và Kazuha nợ cậu một lời xin lỗi." Heiji mở lời

"Không sao. Mình đã tha thứ cho các cậu hết rồi, việc chuyển trường thật ra mình đang phân vân từ lâu rồi, nhưng giờ đã có quyết định đúng, cho nên mong các bạn đừng khiến mình luyến tiếc nữa có được không?"

"Ran tụi mình....."

"Chúng ta đi chào hỏi thầy cô đi, ngày mai cậu đi rồi!" Sonoko nắm lấy tay Ran lôi đi

Trên hành lang

"Ran, cậu có cần suy nghĩ lại không?" Sonoko hỏi

"Không, mình thấy đó là giải pháp tốt nhất (để tất cả mọi người được hạnh phúc)"

"Vậy bạn có hạnh phúc không?"

"..."

"Đúng rồi, chiều nay câu lạc bộ Karate sẽ tổ chức buổi tiệc chia tay cho anh Makoto và cậu, có đến tham gia không?" Thấy Ran im lặng trầm mặt, Sonoko không hỏi thêm nữa

"Ừm, tất nhiên rồi." Câu trả lời của Ran như đáp lại cả hai câu hỏi của Sonoko, cô cảm thấy....rất "hạnh phúc".

Chỉ riêng ngày hôm đó, mọi người ai cũng đều trầm ngâm, mỗi người một suy nghĩ:Kazuha cảm thấy hối hận về những việc ngu ngốc của mình, không tin vào Heiji, không hiểu hết bạn thân và còn khiến Ran và Shinichi không đến được với nhau, tình bạn của nhóm đều do cô phá hủy. Còn Heiji thì nhận thấy mình quá ương bướng vì không nhanh chóng giải thích để rồi kết quả thành ra như vậy. Sonoko thì vẫn còn phân vân không biết rốt cuộc mình làm đúng hay sai khi ủng hộ Ran chuyển trường, cô chỉ sợ Ran đau khổ. Shinichi tự dằn vặt bản thân ngu ngốc không biết thể hiện tình cảm sớm hơn để rồi bị hụt hẫng khi cô đi. Cuối cùng là Ran, cô rất buồn, còn luyến tiếc vì mối tình đơn phương với Shinichi cũng như tình bạn hiếm có với các bạn.

Tất cả chỉ là một bước đi sai của họ, thời gian sẽ giúp họ trưởng thành hơn và biết suy nghĩ thấu đáo hơn, cũng như tình cảm, tình bạn sẽ càng bền vững hơn nữa.Định mệnh, hãy tin là có thật!

Đây chỉ là kết thúc phần 1, phần 2 sẽ xuất hiện những nhân vật phụ mà au đã giới thiệu, các bạn nhớ chờ đợi phần 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com